Chương 9. Có một nam nhân luôn toát ra mùi hương rất thanh cao.
Thuật dịch không vốn là cấm thuật bị cấm sử dụng ở Đông Triều, hơn nữa, cũng nghe giang hồ đồn đại nó đã thất truyền từ rất lâu, khẳng định không còn ai biết về dịch không Thuật.
Cố Lam vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Lỗ đen trong không gian ngày một to và sâu. Có cảm tưởng như nó đang ăn cả không gian mà bành trướng, khuếch đại.
Một trận gió nhè nhẹ theo lỗ hổng mà tràn vào, chính là...
Khuấy động được cảnh vật bên ngoài...
Nhưng không khuấy được lòng người bên trong...
Men theo lỗ hổng là một cỗ hương thơm không rõ chủ nhân. Chỉ biết đó là một mùi hương rất đặc biệt, hơn nữa lại rất thanh tao, nho nhã.
Cố Lam hít một ngụm khí, mới thực sự thanh tỉnh.
Bấy giờ hắn mới nhận ra khung cảnh xung quanh có sự khác lạ.
Hắn đang đứng ở điểm xuất phát, nơi nơi vẫn độc màu trắng, chỉ duy phía trên là xuất hiện thêm một lỗ hổng màu đen, hơn nữa lỗ hổng này có mùi, lại là một mùi rất thơm.
Cố Lam đưa mắt nhìn vào lỗ hổng, lại không khỏi thất thanh mà kinh ngạc.
Trong lỗ hổng, có người!
"A... Ai?" Cố Lam không kìm nén được sự kinh ngạc mà hô to, đến cả giọng nói cũng bị dọa sợ mà thập phần run rẩy.
Nhưng là người trong lỗ hổng lại vờ như không nghe thấy mà đứng im không có động tĩnh gì.
Cố Lam đưa mắt nhìn theo lại càng hoảng loạn.
Tình thế này hắn trước giờ chưa từng gặp qua, vạn nhất chỉ là gặp qua phim ảnh. Lại nói, Cố Lam nguyên tác ở nơi đây kết thù khắp bốn phương, ai ai cũng muốn giết hắn, ngộ nhỡ đây là một trong số chúng thì sao? Cố Lam vẫn là chưa muốn chết.
"Hỏi ngươi đó, ngươi là ai?" Cố Lam hút một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt đối phương mà nói.
Nhưng là chờ một, hai phút trôi qua, người kia vẫn trầm mặc, Cố Lam thực sự muốn một tay bóp chết hắn. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng gặp người nào mà khinh người như tên này, vô duyên vô cớ xuất hiện rồi đến khi có người hỏi lại im lặng mà lơ đi.
Được lắm, lơ ta thì ta cũng lơ ngươi.
Cố Lam coi như không nhìn, không nghe, không ngửi thấy, hắn quyết định đem chính mình tập trung vào mọi vật xung quanh.
Nhưng xung quanh hắn cũng chỉ độc màu trắng, chỉ là một mảng hư vô.
Cố Lam lúc này mới phát hiện ra mình bị lạc trong ảo cảnh, hay nói đúng hơn là lạc trong màn sương mù do chính tâm tư của hắn tạo ra.
Làm cách nào để thoát ra?
Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Lam.
Trong phim ảnh vẫn thường có cảnh nhân vật chính bị lạc ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, bí ẩn nào đó, nhưng sau đó nhờ vào tâm linh tương thông, thần giao cách cảm với những nhân vật khác mà được tìm thấy, cứu giúp. Hay đại loại như bị lạc trong tâm tư như tình cảnh của hắn bây giờ, sau đó sẽ có quý nhân phù trợ dẫn đường mở lối....
Cố Lam trong lòng xuất hiện hình ảnh Lâm Vũ, nhưng ngay sau đó lại biến mất, thế vào đó là hình ảnh hắc y nhân nhưng cũng rất nhanh liền biến tan.
Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khi hắn sắp thiếu dưỡng khí mà chìm nơi đáy hồ, hắn đã nhìn thấy một bóng hình, một người không màng nguy hiểm mà nhảy xuống hồ nước cứu hắn.
Người đó... là ai?
Cố Lam suy đi nghĩ lại cũng không có chút ấn tượng gì với hắc y nhân. Nhưng hắn lại khẳng định rằng người cứu hắn và cái người khiến Lâm Vũ chết lặng đó là hai người khác nhau.
Tất nhiên rồi, rõ ràng người cứu hắn là người tốt, mà Lâm Vũ cũng là người tốt, vậy nên suy ra cái tên xú nam nhân kia đương nhiên là kẻ không tốt lành gì rồi.
Cố Lam ngộ nhận chính là có mắt nhìn người tốt thật tốt a.
"Haha." Bất thình lình trong lỗ hổng lại truyền đến một giọng cười lớn nhưng lại vô cùng ôn nhu, ấm áp.
Cố Lam bị tiếng cười dọa sợ, lại cũng bị kẻ trong lỗ hổng dọa sợ. Hắn đưa mắt chậm rãi nhìn vào lỗ hổng.
"Mạn phép bái kiến Cố Lam tu giả." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính như một thứ mật ngọt rót vào tai.
Cố Lam cả người kinh hãi, lắp bắp.
"Sao ngươi biết tên ta?"
"Haha." Lại là điệu cười chết tiệt này.
"Ta vốn là một lữ khách, nghe danh ngài đã lâu, nay mới được một lần gặp mặt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Nam nhân tự nhận mình là lữ khách đó thế nhưng chỉ đứng trong lỗ hổng, không có ý định bước vào cùng Cố Lam mặt đối mặt.
Cố Lam có chút khó chịu.
"Sao ngươi không bước vào đây cùng ta nói chuyện?"
"Vẫn chưa thực thích hợp, có duyên chúng ta nhất định sẽ tương phùng." Nam nhân ha hả cười lớn.
Tương phùng? Nực cười. Ngươi dựa vào đâu mà đòi gặp lại ta? Mà nếu có gặp lại, nhất định ta sẽ vứt đầu ngươi cho chó ăn.
"Nhưng, sao ngươi lại ở đây?" Không phải ảo cảnh này chỉ có mình ta sao? Cố Lam bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của nam nhân kia là không đúng. Như nào ảo cảnh của hắn lại có người khác được kia chứ?!
"Haha, ngươi không cần phải để ý đến ta đâu, cứ thong thả đi." Nam nhân giọng điệu cợt nhả, nửa hư nửa thực, loại người này đối Cố Lam lại là loại mà hắn ghét cay ghét đắng nhất.
Nói chuyện như vả vào mặt người khác!
Cố Lam nhận định như vậy!
Ta mà ở chung với ngươi thêm một giây một phút nào nữa, ta liền, liền thao chết ngươi!
Cố Lam tức đến độ mặt đỏ tai hồng. Hai bàn tay hắn đã siết chặt thành hai quyền từ lúc nào không hay. Nhưng hắn nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng không có ý định động tay động chân với người khác, đặc biệt là với những tên não rỗng như tên này. Hắn có ăn có học đàng hoàng, sẽ không vì vài câu nói của tên chết tiệt này mà hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng sao tên não rỗng lại ở đây? Còn lỗ hổng kia là sao?
Cố Lam nhớ rõ khi hắn mới bước vào ảo cảnh, xung quanh hắn đơn thuần màu trắng, nhìn không ra một chút vướng bụi nào. Vậy mà khi trở ra, cư nhiên lại xuất hiện thêm một tên não rỗng. Thật đáng quan ngại a.
Nam nhân lại nhìn ra được Cố Lam đang tức giận, hắn nhướn nhướn đôi lông mày, song mâu hơi híp lại, khẽ nâng gò má, để lộ sườn mặt tinh tế sắc sảo, khẳng định chính là một đại mỹ nam.
"Ta có thể giúp ngươi ra khỏi đây." Nam nhân từ tốn mở lời, giọng điệu nhàn nhạt lại có chút nhã nhặn, ôn nhu.
Cố Lam chính thức thụ sủng nhược kinh.
"Vậy đổi lại, thứ ngươi muốn là gì?" Không có chuyện ai cho không ai cái gì. Cố Lam đúc rút kinh nghiệm bao nhiêu năm trời hắn sống nơi thành phố khắc nghiệt, mọi người giúp nhau chỉ vì vật chất, mối quan hệ... Hắn đối với kinh nghiệm sống, tuyệt không phải ngu ngốc.
"Haha, thứ ta cần sao? Cố Lam, ngươi suy nghĩ thật sâu xa." Nam nhân liếc Cố Lam, giọng điệu lại nửa đâm nửa chọt, hàm chứa đầy sự mỉa mai.
Cố Lam chính thức muốn rút lại lời nói vừa rồi. Thật ngu ngốc khi hỏi tên này mà. Đối với tên nam nhân não rỗng này mà nói, tặng cho một cái manh chiếu sau khi chết là được rồi.
"Nếu ngươi thật tâm muốn báo đáp, ta cũng sẽ thật tâm mà chấp nhận." Nam nhân cười nhẹ, nội sam trắng phất phơ trước gió toát ra mùi hương thanh cao mà tao nhã, lưu hải dài được buộc lên gọn gàng cũng không ngoại lệ mà đưa đẩy. Cả người hắn chính là độc mùi thiên tiên, trong sạch!
Cố Lam hít vào một ngụm khí, lại cảm thấy con người này thật lạ lùng. Rõ ràng tính cách khác người, khiến cho người khác ghét đến vậy, nhưng lại toát ra mùi hương khiến người ngửi người mê, hư hư thực thực mà chìm đắm trong mơ hồ.
Đến hắn, cũng muốn mãi mãi chìm đắm trong mùi hương này, để không phải bi lụy, để không phải bị vấy bẩn bởi cái tâm địa xấu xa của con người. Hắn muốn mọi thứ đều thuần khiết như vẻ ban đầu của nó...
"Có điều, nếu ngươi muốn trả ơn, thì dùng thân thể của ngươi đi." Nam nhân tà tà cương lên khóe miệng. Không nghe ra được trong câu nói của hắn có điểm nào là thực, điểm nào là hư.
Nam nhân nói xong, không chờ đến khi Cố Lam phản ứng lại với lời nói của hắn, hắn liền xoay người bỏ đi. Lỗ hổng đen cũng dần dần biến mất.
Chính là sau đó, ảo cảnh còn mình Cố Lam.
Dùng thân thể? Là có ý gì?
Cố Lam mường tượng ra được một cái gì đó. Nhưng là chính hắn đối với điều hắn vừa suy nghĩ là kịch liệt phản đối. Hắn sống từng này tuổi rồi, thân thể nữ nhi còn chưa được động vào, vì lí gì mà muốn hắn thân mật cùng một nam nhân? Ông trời thật không có mắt a.
Không gian trong ảo cảnh lại bắt đầu thay đổi. Những khoảng không màu trắng dần bị bóp méo, cơ hồ vặn vẹo đến mức khó nhìn. Thay vào đó lại là một không gian hết sức quen thuộc, sương mù.
Cố Lam mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tuyệt không phải do hắn tưởng tượng. Bao quanh hắn ngoài sương mù cũng chỉ là sương mù. Thật tốt, về được đây là tốt rồi!
"Sư phụ. Người ở đâu? Mau lên tiếng đi." Giọng Lâm Vũ vang vọng khắp khu rừng. Có thể nghe ra trong giọng nói của hắn hàm chứa là sự lo lắng cùng kích động.
Cố Lam nghe thấy Lâm Vũ gọi mình, hắn minh bạch cảm thấy phi thường vui vẻ. Cái cảm giác có người tìm mình, mong ngóng mình, đến tột cùng hạnh phúc ra sao, chỉ có người trong hoàn cảnh mới hiểu.
"Ta ở đây." Cố Lam đề cao âm lượng, hướng về phía có giọng Lâm Vũ mà nói.
[ Chương 10 sẽ được đăng vào ngày 23/10/2018. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top