Chương 8. Sương mù

"Thứ sư phụ tìm là vật này sao?" Thật quen mắt. Lâm Vũ cậy miếng ngọc bội khỏi lớp rêu xanh. Hắn hướng Cố Lam mà đưa ra miếng ngọc bội.

Viên Tinh Hoa Liên Trì trong lồng ngực Cố Lam lại lần nữa phát ra ánh sáng xanh sẫm, không cần nghĩ ngợi nhiều cũng liền biết được rằng đây chính là thứ Cố Lam tìm.

"Ngươi mau đưa ta." Đại não Cố Lam bắt đầu phân tích, nếu đã tìm được thứ này, việc ra khỏi hang động sẽ dễ như trở bàn tay.

Lâm Vũ dùng vạt áo phủi sạch lớp rêu còn bám trên miếng ngọc bội, lau thật kĩ đến khi viên ngọc sáng chói mới đưa cho Cố Lam.

Cố Lam đưa tay tiếp nhận. Vẻ mặt tươi cười hòa nhã nhưng trong bụng lại âm thầm mắng chửi người nào đó mắc bệnh sạch sẽ, ngu ngốc làm tốn thời gian,...

Cố Lam đưa tay sờ mặt ngọc bội. Như nào lại có cảm giác nhám nhám chứ không trơn tru như những viên ngọc khác chứ, chả lẽ đây là di chứng sau khi tọa ở đây quá lâu?

Cố Lam sờ đến vết nhám nọ, lại thấy ngọc bội có khắc hai chữ chìm nhỏ. Hắn thật sự muốn đập vỡ viên ngọc, rõ ràng là tính chọc hắn tức chết mà. Hắn không biết chữ, lại cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hắn chữ là chữ. Ông trời là đang cố tình châm chọc hắn mà!

"...Lâm Vũ,... Trên này có khắc vài chữ nhỏ, ngươi đọc đi, ta không thấy rõ." Đúng rồi, thầy Cố đã lớn tuổi rồi, không thấy rõ là điều hiển nhiên. Nhưng là Cố Lam đã tính sai, Cố Lam nguyên tác chính là người dù cho không có một chút ánh sáng nào, dù cho mắt có đui mù, chỉ cần sờ qua cũng biết trên đó viết cái gì.

"Dạ." Lâm Vũ đưa tay tiếp nhận ngọc bội, "Đây là 'mãn' và 'nguyệt'."

Vậy là đông, chi, mãn, nguyệt.

Khá khen cho người nào nghĩ ra được chủ ý này, rõ ràng như vậy mà Cố Lam còn không hiểu, khẳng định hắn chính là tên ngốc.

"Ngươi cứ cầm lấy ngọc bội đi." Cố Lam nhàn nhạt nói. Hắn nói điều này là có nguyên do, chính là hắn sợ Tinh Hoa Liên Trì bên hắn sẽ phản ứng quá dữ dội với miếng ngọc bội kia. Nhưng là hắn vạn nhất không nhận ra, sau khi ngọc bội được tìm thấy và tách khỏi dòng suối, linh lực của nó đã dần yếu đi, đến nỗi Tinh Hoa Liên Trì cũng không chút nhận biết.

"Giờ chúng ta đi được rồi." Cố Lam liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong lòng lại tự thấy tên đồ đệ này có chút ngờ nghệch, nếu không phải có Cố Lam sai bảo thì đảm bảo hắn sẽ không biết làm việc gì, tay chân luống cuống.

"Nhưng sư phụ, chẳng phải cửa động bị đóng rồi sao?" Lâm Vũ nghi hoặc nhìn Cố Lam.

Rõ ràng là một tên ngốc!

Hảo cảm trong lòng Cố Lam với Lâm Vũ lại bị trừ đi nửa bậc. May thay ngươi không phải học trò của ta, bằng không ta liền gọi phụ huynh của ngươi đến trả ngươi về nhà, không thèm tiếp nhận nữa.

"Ngọc bội đó." Viên ngọc bội này ở trong Đàm Các động được hơn hai mươi năm, nhờ hấp thụ tử khí ở máu mà dần có sự sống, sau đó liền minh bạch mà điều khiển toàn bộ hang động. Đến giờ đã được cách li khỏi dòng suối, đảm bảo nó không còn khống chế được Đàm Các động.

Chính ra trời còn thương hắn. Ngày hôm đó khi còn là Hứa Tịch, hắn cư nhiên lại được nghỉ dạy một ngày, thế là rảnh rỗi mà đọc thật cẩn thận từng câu từng chữ, khắc tận thâm tâm. Đến giờ nghĩ lại quả không uổng phí thời giờ ngày hôm đó.

Lâm Vũ nhìn viên ngọc trong tay, gật gật đầu. Hoặc là hắn đã thông suốt, hoặc là hắn vẫn ngu muội không hiểu gì. Cố Lam chính là không quản. Hắn không cầu thêm sự rắc rối.

Ngay sau đó quả đúng như lời Cố Lam nói, đường ra quả nhiên được khai thông, cả ba cùng xuất khỏi hang động mà không hề sây sát gì.

Bọn họ trở ra cửa động đã là canh tư, canh năm. Thanh Bạch sớm đã trở về Tinh Linh giới, chỉ còn độc Cố Lam cùng Lâm Vũ ngoài cửa động.

"Sư phụ, hay là người ăn chút gì đi. Chúng ta đã hơn ngày trời chưa ăn..." Lâm Vũ móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay, trong khăn tay bọc cẩn thận là vài miếng lương khô cùng một ít màn thầu. Hắn cầm một miếng lương khô hướng Cố Lam, ngỏ ý muốn hắn ăn.

"Cảm ơn." Cố Lam đưa tay tiếp nhận miếng lương khô. Ai không đói chứ hắn thì đói rồi. Suốt một ngày không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, hắn đâu phải là thần tiên đâu, đâu thể sống mà không hưởng thụ.

Nhưng xem ra nhâm nhi lương khô, ngắm sương mù cũng khá có không khí đấy chứ!

Cố Lam thấy một màn sương khói mờ nhân cảnh này, ngẫu nhiên lại có nhã hứng làm thơ. Chính là hắn thơ con cóc còn viết không ra chứ đừng nói đến việc làm thơ để đời.

"Sư phụ." Lâm Vũ buông miếng lương khô xuống, nói, "Người xem, chúng ta khi nào xuất phát trở về thì được?"

Một câu này lại đánh vỡ tâm hồn thi sĩ của Cố Lam.

Cố Lam đưa tay xoa xoa cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

"Ngươi thấy đấy, Lâm Vũ. Sương mù vẫn còn dày đặc như vậy, hơn nữa trời vẫn còn tối, khẳng định chúng ta ra không nổi. Chi bằng ở đây thêm vài canh giờ nữa, đợi trời sáng hơn, lúc đó đi cũng không muộn." Cố Lam vẻ mặt điềm tĩnh, không nóng không lạnh nói, giống như trở lại trước kia, thành một lão sư giảng bài cho học trò.

Lâm Vũ không nói gì, chỉ im lặng tập trung nhìn Cố Lam. Trực diện không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Dáo dác tiếng quạ đen quanh những bụi cây cổ thụ cao, xen vào đó là một chút tạp âm khó diễn tả bằng lời - có tiếng cành cây gãy, có tiếng tim đập nhẹ, và có tiếng thầy Cố ăn lương khô...

Cố Lam lại không ý thức được chính mình khi ăn lại phát ra tiếng động lớn đến mức nào, thành ra thu hút những con quạ đen tập trung lại ngày càng nhiều.

Lâm Vũ thì chỉ biết nín cười, vẻ mặt vẫn điềm đạm, bình tĩnh nhưng trong lòng lại phập phồng như lửa đốt. Thầy Cố của hắn thật dễ thương!

Cố Lam bắt gặp ánh mắt Lâm Vũ, lại có chút chột dạ.

Đây là không minh bạch, tuyệt đối không minh bạch!

Ánh mắt si ngốc kia tuyệt đối chỉ có thể là nhìn người mình thương mà thôi. Mà nơi đây đồng không mông quạnh, ngoài Cố Lam thì cũng chỉ có Lâm Vũ, ngoài Lâm Vũ thì cũng chỉ có Cố Lam, Lâm Vũ sẽ không phải thật sự thích sư phụ hắn chứ?

Cố Lam có chút mất tự nhiên, lại có chút thương cảm cho Lâm Vũ. Nếu như hắn không đến thế giới này, nếu không nhập vào thân xác Cố Lam nguyên tác, biết đâu chừng đổi lại những gì Lâm Vũ đã làm, hắn sẽ được tín nhiệm bởi Cố Lam thật sự?

Nhân sinh chính là có nhiều thứ mà chúng ta không nắm bắt được...

"Đi thôi. Trời sáng rồi." Cố Lam nhìn sắc trời, thật mau đã ửng hồng một khoảng thiên địa bao la.

Ngẫm lại hơn một ngày qua ở nơi đây, Cố Lam cũng đã dần quen thuộc với sự có mặt của Lâm Vũ. Vốn dĩ hắn cũng thuộc loại người dễ thích nghi. Hiện tại ở đây, chỉ sợ chưa quá mười ngày liền kết thân với hết thảy đồ đệ trong môn phái.

Lâm Vũ một bên sửa sang lại quần áo, ngoại bào trắng sớm đã bám dính bụi bẩn. Hắn cũng không vội phủi bụi, càng không vội vứt đi, mà là nâng niu, xem như vật quý mà trân trọng... Bởi vì vật này, có mùi hương của Cố Lam.

Ánh nắng đầu của một ngày rọi xuống từng vạt sương. Như nhật lệ, như sao sa.

Nếu như đi vào khó là do chưa xác định được vị trí chính xác của hang động, thì ngược lại, khi trở ra ắt dễ như trở bàn tay.

Cố Lam cùng Lâm Vũ sửa soạn lại đồ đạc rồi nhanh chóng khởi hành. Hai thân ảnh đại nam nhân cứ thế mờ mờ ảo ảo nơi màn sương mù mịt, thẳng cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Cố Lam bước được một vài bước, lại thấy quanh cảnh xung quanh có sự thay đổi. Sương mù đột nhiên tan nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ vừa mới kịp chớp mắt, trước mắt liền hiện ra một khoảng không bao la.

Trước mặt hắn, là màu trắng.

Sau lưng hắn, vô tình cũng lại là màu trắng.

Màu trắng trải dài, vô tận.

Cố Lam, hắn rơi vào ảo cảnh rồi!

Bánh xe thời gian cứ lăn tròn, lăn tròn, từng dòng kí ức như lưu thủy cứ thế bao quanh lấy Cố Lam.

Hắn thấy một ngôi nhà đang cháy. Hắn thấy một đứa bé được một người đàn ông ôm ra ngoài. Hắn thấy đứa bé đó khóc, khóc rất bi thương.

Qua một đoạn thời gian khác, hắn thấy ngôi nhà đã được dập lửa. Một chiếc xe cứu thương được điều đến trước cửa ngôi nhà. Hắn thấy người ta bước vào nhà, rồi sau đó trên cáng là một thân xác của người đã khuất.

Người đó là bị chết cháy.

Người đó là bà của hắn...

Hắn muốn khóc, nhưng lệ đến khóe mắt lại không thể tuôn rơi.

Sau đó không gian xung quanh lại bắt đầu thay đổi.

Cố Lam mơ hồ cảm nhận chính mình đang đứng trên quảng trường thành phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập.

Hắn nhớ ra phân cảnh này.

Đây là sau khi hắn tỏ tình trước quảng trường thành phố và bị từ chối.

Lần đầu tiên của hắn, lần đầu tiên lấy hết dũng khí để tỏ tình.

Cố Lam ngẫm lại cũng tự thấy phần đời trước đó của hắn làm sao mà lại gặp toàn chuyện buồn, họa đành lắm có chuyện vui là gặp được cô giáo Họa.

Nhưng vạn nhất hắn cũng không nghĩ ra, hắn lo sợ bị từ chối nên không dám tỏ tình, nhưng ai ngờ được cô giáo Họa cũng lại có cảm tình với hắn.

Cuộc sống mà!!

Đâu ai biết trước được điều gì xảy ra.

Tỷ như ngày hôm đó, nếu hắn biết hắn sẽ chết, nhất định hắn sẽ lấy hết dũng khí để tỏ tình, hoặc là sẽ vứt cục xà bông đi để khỏi dẫm phải.

Cố Lam mải mê suy nghĩ hỗn độn, vô phương mà nhận ra không gian xung quanh hắn đang bị bóp méo, biến dạng.

Trong không gian bao la, vô tình lại xuất hiện một lỗ hổng màu đen.

Đây là một phần linh lực của Hủy Hồn Thuật - Thuật dịch không *.

_____

Thuật dịch không *: thuật dịch chuyển không gian.

[ Chương 9 sẽ được đăng vào ngày 15/10/2018. ]

( Dạo này tui chăm hơn rồi. =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top