Chương 6. Đường cùng

"Tinh hoa Liên Trì, ta đã tìm được."

Trong hang động tối, lấp lánh sắc xanh của một viên ngọc. Không cần chạm, không cần tới gần, chỉ cần nhìn cũng có thể biết được viên ngọc này là thứ hiếm có. Chỉ e cả Đông Triều cũng không nổi đến viên thứ hai.

Lâm Vũ nhìn viên ngọc trong tay Cố Lam, không chớp mắt.

Đường nét của viên ngọc thật đặc biệt. Trên mặt ngọc như ẩn như hiện hình dáng của một bông Liên Trì, hơn nữa, bông hoa này lớn lên cũng thật khác thường.

Có điều gì đó ở viên ngọc rất bất thường mà Lâm Vũ hắn nhìn không ra.

Ánh sáng xanh nhè nhẹ phát ra từ viên ngọc, thật lạnh.

Lạnh?

Lâm Vũ như ngờ ngợ ra một điều gì đó. Hắn hướng Cố Lam khẩn trương nói:

"Sư phụ, ngươi không sao chứ?"

Cố Lam nghe tiếng gọi, hắn hơi giật mình mà ngẩn người hồi lâu.

"Ta? Ta thì làm sao cơ chứ?"

"Vậy là sư phụ không sao? Ngươi không cảm thấy bất cứ cái gì sao?" Thật lạ! Lâm Vũ nghi hoặc nhìn Cố Lam, hắn hơi nhướng mày dò xét đối phương, nhưng là nhìn Cố Lam biểu tình không mấy thiện cảm, hắn liền nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt.

"Thật lạ."

"Ngươi đây ... là có ý gì? Đang nghi ngờ ta sao?"

Cố Lam chính lúc này đang không biết nên khóc hay nên cười đây. Như nào hắn mới đến thế giới này được hai hôm, liền nhanh như vậy bị người ta phát hiện mình là đồ giả?

Đúng là hàng tây bối thì vẫn là hàng tây bối, không sao nhầm lẫn được.

Cố Lam âm thầm thở dài, nếu không chết trên chiến trường, chắc hắn cũng chết vì đau tim quá.

"Dạ, đệ tử không có ý đó." Lâm Vũ ngừng một lát, hắn đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng Cố Lam, "Đệ tử chỉ cảm thấy lạ là sư phụ tu hành hệ Hỏa, trong khi viên ngọc này rõ ràng là hệ Băng,... Chẳng lẽ, sư phụ không thấy điều gì bất thường hay sao?"

Vậy ra, Cố Lam nguyên tác là tu giả hệ Hỏa sao?

Nguyên lai là vậy, chắc chắn đó chính là lí do mà khiến hắn cảm thấy nóng lạnh bất thường.

"Hừ, chuyện của ta, không cần ngươi quản." Cố Lam hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay người, cầm lấy y phục mà mặc vào.

Trong sơn động, cơ hồ chỉ có tiếng vải vóc chạm vào nhau kêu loạt xoạt, còn những thứ khác, tựa như vô hình mà tan biến, ngưng đọng. Đến cả tiếng thở mạnh cũng không có.

Không gian yên tĩnh một cách lạ thường!

Khó nói, Cố Lam đang yên lặng tập trung suy nghĩ về phần đời còn lại của mình, Lâm Vũ thì đang thấp thỏm lo sợ Cố Lam giận hắn, còn Thanh Bạch vẫn chính là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ dám ngồi yên một chỗ, hết nhìn Lâm Vũ lại nhìn Cố Lam, hết nhìn Cố Lam lại nhìn Lâm Vũ...

Cục diện lúc này phải nói là ... nặng nề!

"Ừm... Cái đó, sư phụ..." Lâm Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cố Lam. Xúc cảm lúc này thật tốt, chính là chỉ cần cùng người mình thích yên vị một chỗ, dù cho khó khăn hay nguy hiểm đến mấy, tất thảy cũng trở nên bình yên một cách lạ thường.

Lâm Vũ, hắn cho là như vậy!

"Hửm? Chuyện gì?"

Nội sam đen hàm trụ vòng eo mảnh dẻ, cánh tay nhu nhu thuận thuận nhẹ nhàng đong đưa, bên hông còn treo lủng lẳng thanh Vong Xuyên, bộ dáng muốn bao nhiêu tiêu dao liền có bấy nhiêu tự tại.

"Nếu chúng ta đã tìm được thứ cần tìm, chi bằng nhân lúc Nhện tinh chưa xuất hiện,... người xem, chúng ta nên hay không trở về Mộc Thiên các?"

Lâm Vũ ngừng một lát, tiếp lời, "Hơn nữa, cũng còn phải chuẩn bị cho đại hội sắp tới."

Cố Lam gật gật đầu, cho là Lâm Vũ nói đúng, nhưng khi nghe tới hai từ 'đại hội', hắn bỗng giật mình mở to hai mắt.

Hả? Đại hội? Đại hội gì? Vậy là còn có chuyện gì chứ? Thiên a, ta thật là một con người bận rộn mà.

"Ừm, chúng ta về." Tuy trong lòng Cố Lam lúc này hảo kích động nhưng hắn vẫn cố duy trì trạng thái bình thường, làm như việc tin tức hắn vừa nghe được không nằm ngoài dự liệu của hắn...

Cố Lam, Lâm Vũ cùng Thanh Bạch đi ngược trở lại con đường vừa rồi, Thanh Bạch đi trước dẫn đường, còn Lâm Vũ đi sau yểm trợ.

Nhưng là đường đi thì không sai, còn về thời điểm thì lại không đúng.

Đàm Các động là một nơi thần thần bí bí, bất kì ai đi vào đều sẽ khó có đường ra, trừ phi, người đó là môn đồ của Tu Hải tộc. Bởi lẽ Đàm Các động là một nhánh nhỏ của Tu Hải Đế La, chịu sự khống chế của Tu hải tộc - ma giáo cường thịnh tộc.

Theo nguyên tác, Thẩm Du Du là do có quan hệ với bọn chúng, liền cứ thế bị ma tộc khống chế, không kiểm soát được mà ra tay tàn sát Kim Long môn, để rồi bị cả Linh Điểu phái truy sát.

Thời điểm hiện tại, vừa hay lại là nửa đêm - khi mà âm khí trở nên mạnh mẽ nhất. Đàm Các động lúc này như một cái hộp khổng lồ, cửa chính sớm đã bị đóng lại, cửa phụ cũng không ngoại lệ mà bị bít kín. Đây chính là trong bất xuất, ngoại bất nhập. Ở trong, chỉ có thể chờ chết! Ở ngoài, chỉ có thể cầu niệm.

Về phía Cố Lam vẫn không hay biết đường đi bị thay đổi, mà không đúng, phải nói là đích đến bị thay đổi. Đến cả hồ ly nhanh nhạy như Thanh Bạch cũng không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, nó vẫn một mực dẫn sư trò Cố Lam về 'đích'.

"Sư phụ, người có cảm thấy có gì đó khang khác không?" Lâm Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Hắn khi vào hang động, vẫn luôn để lại dấu ấn phòng trừ bị lạc, nhưng khi đi trên đoạn đường này, ấn kí vẫn còn, nhưng lại có mùi lạ làm hắn không khỏi lo lắng.

Phàm là người của Đông Triều, ai ai cũng biết Đàm Các động là một nơi khó đoán, có lẽ chỉ trừ Cố Lam của hiện tại là không biết.

Cứ trăm năm, Liên Trì trong động lại kết thành Tinh Hoa Liên Trì, đã có bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ từng đến đây nhưng đều không mang về được thứ cần tìm, thậm chí còn phải đánh đổi bằng mạng sống. Có lẽ lần này, bọn họ cũng không ngoại lệ.

"Khác sao?" Cố Lam nhướng nhướng mày, "Đúng là có gì đó rất khác thường." Nhưng là chuyện mà Cố Lam nghĩ với điều mà Lâm Vũ nói lại là hai chuyện bất đồng.

"Sư phụ cũng cảm thấy hang động này bất thường sao?" Lâm Vũ tươi cười hớn hở nhìn Cố Lam. Ra là không chỉ có mình hắn suy nghĩ như vậy.

"Hang động sao? Không. Ta chỉ --"
-- thấy lạ là sao đã vận động gần một ngày rồi lại chưa thấy đói thôi.

Lời nghĩ trong đầu, nhưng lại không thể nói ra.

" -- A, đúng vậy ha. Sao đi nãy giờ chưa tới cửa động vậy?"

Cố Lam lúc này mới bắt đầu nhìn xung quanh, nơi nơi vẫn chỉ toàn là rêu và đá.

"Đáng lẽ bây giờ chúng ta phải ra đến cửa động rồi chứ?" Cố Lam liếc nhìn hồ ly Thanh Bạch. Tiểu hồ ly vẫn một mực đi về phía trước, nhưng thỉnh thoảng đôi tai lại khẽ động như đang nghe ngóng điều gì đó.

"Sư phụ, có khi nào chúng ta lạc rồi không?" Nhưng điều này là không thể, dấu ấn vẫn còn, chứng tỏ họ đang đi lại con đường cũ, không thể nào nhầm lẫn được.

"Không thể, có Thanh Bạch dẫn đường, sao lại lạc được." Cố Lam nhíu mày nói. Nhưng chính hắn cũng ngờ ngợ ra điều mình nói đang trái ngược hoàn toàn với mọi việc hắn đang gặp phải.

Bởi vì, bọn họ đi đến đường cùng rồi...

"... Sư phụ...?!" Lâm Vũ cứng ngắc xoay người hỏi Cố Lam, bọn họ chính là đã đi đến đường cùng rồi!

Vậy thì... cửa động thật ra đang ở đâu?!

Trong [ Tu la kí ], vốn là Cố Lam nguyên tác rất nhanh liền tìm ra Tinh Hoa Liên Trì, cho nên bọn họ đã rời đi trước nửa đêm, bởi vậy Đàm Các động hiện tại có biến, Cố Lam thực tại cũng không biết được cách giải quyết.

Mọi thứ đang dần thay đổi!

Cố Lam thực tại cũng thừa nhận điều đó.

Nếu như hiện tại, bọn họ bị mắc kẹt trong sơn động, sau đó chết đi, khẳng định sẽ không có chuyện Thẩm Du Du vì bị sư phụ chèn ép quá nhiều mà hắc hóa.

Như vậy há chẳng phải mọi chuyện là vô nghĩa sao? Không có Cố Lam chèn ép, Thẩm Du Du làm sao thành danh?!

Cố Lam nghĩ không thông.

Nhưng linh tính mách bảo cho hắn rằng, hắn sẽ không chết.

"Bình tĩnh." Bản tính lão sư trong Cố Lam lại trỗi dậy, hắn cảm tưởng Lâm Vũ lúc này hệt như một tiểu hài tử đang lo sợ khi bị lạc, "Thanh Bạch, ngươi mau xem còn đường khác không?"

Hồ ly Thanh Bạch dỏng hai tai nghe ngóng, tầm mắt hết nhìn trái lại ngó phải. Cuối cùng, nó dừng lại tại một điểm - một viên đá phủ kín rêu xanh.

Cố Lam trong lòng cũng thầm đoán được, hòn đá kia nhất định chính là một lối thông hành của mật đạo ngầm nào đó trong sơn động.

Hồ ly Thanh Bạch dùng đuôi cào sạch lớp rêu phủ trên phiến đá, trên phiến đá hiện ra một chữ: "đông".

"Đông?" Lâm Vũ kinh ngạc, "Từ này là ý gì?" Hắn đưa mắt nhìn về phía Cố Lam.

Cố Lam trầm ngâm suy nghĩ, không hề mảy may đến lời Lâm Vũ vừa nói. Hắn đưa tay ấn viên đá vào sâu bên trong, vách đá trước mặt bọn họ từ từ được mở ra.

Nhưng là khi nhìn vào bên trong, Cố Lam kinh ngạc đến không nói thành lời.

Trước mặt hắn lúc này là một dòng suối nhỏ đỏ tươi như máu, không đúng, đó chính xác là máu.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi không khỏi khiến người khác buồn nôn, khó chịu.

Cố Lam nuốt một ngụm nước bọt. Hắn xoay người, hướng Lâm Vũ nói:

"Có lẽ chúng ta nên quay lại."

Lâm Vũ gật gật đầu, "Dạ, sư phụ."

Nhưng cả hai người đều không ngờ, con đường bọn họ vừa đi đã biến mất, thay vào đó lại là một vách đá phủ đầy rêu xanh.

"La...làm sao mà?" Cố Lam nhất thời thất kinh. Nơi này càng ngày càng kỳ quái rồi.

"Sư phụ, vậy chúng ta phải làm sao đây?" Lâm Vũ gấp rút hỏi. Hắn đưa mắt nhìn về phía dòng suối, "...Ta nghĩ nó muốn chúng ta ở đây."

"Nó?" Dòng suối máu sao?

"Sư phụ, hay là chúng ta thử vào trong xem sao?" Lâm Vũ đạm đạm nói, hắn vừa nói vừa nhanh chóng bước vào hang động.

Tên này, điên rồi sao? Cố Lam khó hiểu nhìn theo bóng lưng Lâm Vũ, nhưng cũng rất nhanh liền cùng Thanh Bạch bước vào trong.

[ Chương 7 sẽ được đăng vào ngày 3/10/2018. ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top