Chương 20. Xung đột

'Có thể hắn sẽ giúp ngươi thay đổi vận mệnh đấy.'

'Ha, ta cũng mong là như vậy.'

Gợn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua mặt Cố Lam, từng lọn tóc cũng theo gió mà khẽ bay.

'Quả thật ta chỉ muốn sống một cuộc sống an tư thôi.' Cố Lam khẽ thở dài.

'Ừm, ta biết.' Tinh linh cũng biết rằng, nam nhân trước mặt này là một người rất đa sầu, đa cảm, khó trách vận mệnh lênh đênh a.

Trong đêm tối an tĩnh, những tưởng chỉ nghe thấy những âm thanh của vạn vật tự nhiên, lại vô tình lọt vào tai Cố Lam là hàng loạt những âm thanh tạp pha khác nhau.

'Chuyện gì vậy?' Cố Lam nhíu mày. Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại ầm ĩ cái gì vậy?

'Có việc cho ngươi làm rồi đấy.' Tinh linh bình thản nói.

.

Bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì trái ngược lại, lúc này trong ngọa phòng của đám đệ tử lại càng huyên náo không thôi.

"Họ Thẩm kia, mẹ nó, ngươi còn dám làm phản?" Mạnh Hán ngồi khóa trên người Thẩm Du Du, hai tay nổi đầy gân xanh mà ghì chặt cổ hắn.

Thẩm Du Du cơ hồ bị bóp đến đau, sắc mặt càng ngày càng đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang tím dần, nếu cứ để tình trạng như vậy, chỉ e vài tích tắc nữa thôi, hắn quả thật sẽ chết.

"B...buông." Thẩm Du Du thanh âm thực nhỏ lên tiếng, hai tay cố gắng dùng sức đẩy bàn tay tàn ác đang ghì lấy cổ mình. Chỉ tiếc là hiện tại hắn chẳng còn chút sức lực nào cả, cứ nằm đấy yếu ớt chờ chết.

Đám đồng môn xung quanh quây thành một vòng tròn xem kịch hay, chẳng một ai có ý định đứng lên giúp Thẩm Du Du cả, cứ coi như đấy là điều dĩ nhiên mà hả hê thưởng tán.

"Aiyo Mộng Hán ca, huynh nhẹ tay thôi. Không khéo sau này không có ai để cho huynh luyện công đâu. Haha." Một trong số chúng lên tiếng. Những tưởng những người khác sẽ đứng lên khuyên can, nhưng thay vào đó lại là hàng loạt tiếng cười ác ý.

"Haha, đúng rồi, đúng rồi." Một tên khác cũng tán thưởng.

Mộng Hán nghe được những lời này lại càng hoành hành, vốn dĩ đã buông lỏng cổ Thẩm Du Du, nay lại như hùm mọc thêm cánh, bàn tay càng dùng lực hơn.

"Haha, cái này là do ngươi tự chọn lấy, đừng trách ta nhé Thẩm Du đệ đệ, có trách thì trách ngươi sinh ra thật khiến cho người khác không vừa mắt đi." Mộng Hán vừa nói vừa ha hả cười, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Thẩm Du Du dưới thân.

"Khoan đã, Mộng Hán." Người vẫn luôn im lặng khoanh tay đứng nhìn trong một góc đột nhiên lên tiếng. Thanh âm này vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Người đó không ai khác, là Lâm Vũ.

Mộng Hán vừa nghe, bàn tay không tự chủ được mà rút tay lại. 

"Vũ ca ca, làm sao vậy?" Hắn khó hiểu nhìn Lâm Vũ. Tuy rằng người này bình thường luôn tỏ ra hòa nhã, đặc biệt đối với Thẩm Du Du không thù không ghét, nhưng hắn vẫn nhìn ra được Lâm Vũ cũng không ưa tên họ Thẩm này, thiếu điều chỉ muốn Thẩm Du Du chết đi càng nhanh càng tốt. Vậy mà giờ lại lên tiếng bảo hắn ngừng tay, sao lại đột nhiên thay đổi như vậy?

Lâm Vũ nhìn chăm chăm Thẩm Du Du đã ngất từ khi nào, bộ dáng không chịu khuất phục thường ngày giờ lại thay bằng vẻ mặt yếu ớt không thôi, cũng khiến Lâm Vũ hắn hả hê đôi chút. Nhưng là nghĩ lại, hiện giờ Thẩm Du Du mà chết ở đây, nhất định rất khó để ăn nói với Cố Lam. Huống hồ Cố Lam dạo gần đây dường như lại có thiện cảm với Thẩm Du Du. Chính là ba ngày trước, hắn đi quanh trang viên, vốn dĩ định kiểm tra Thẩm Du Du ở dưới hố sống chết như nào, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Cố Lam phá vỡ Tu La Võng để cứu Thẩm Du Du. Một màn này, vừa vặn chiếm hết đại não hắn.

"Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau làm cho hắn tỉnh dậy." Lâm Vũ nói, nhưng xem ra lại giống như ra lệnh hơn.

Tức thì tất cả mọi người trong lòng xôn xao, giúp Thẩm Du Du đồng nghĩa với việc làm trái ý Mộng Hán, mà không làm theo thì lại làm phật ý Lâm Vũ, mà cả Lâm Vũ lẫn Mộng Hán, cả hai người này đều không thể tùy tiện dây vào. Một người là huynh trưởng, đệ tử vô cùng thân tín của Cố Lam, một người lại là thiếu gia độc nhất vô nhị của Mộng gia, theo bên nào cũng thật sự không phải.

Đám đồng môn khẽ liếc Mộng Hán một cái, sau đó lại đùn đẩy nhau ra giúp Thẩm Du Du, thành ra cứ đứng đấy lòng vòng mãi.

"Vũ ca, huynh đây là có ý gì?" Mộng Hán đảo mắt một vòng, nắm tay đã nắm chặt thành quyền đặt bên hông.

Lâm Vũ nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp cầm chén trà trên bàn hất thằng mặt Thẩm Du Du.

Thẩm Du Du cảm nhận dòng nước lạnh chảy dài trên mặt mình, mơ hồ mông lung mà ho sặc sụa, ánh mắt đờ đẫn dần dần khôi phục nguyên trạng. Khó trách, hắn hồi bé thường xuyên bị bắt nạt, thành ra sức chịu đựng cũng hơn người bình thường, rất nhanh đã khôi phục được vài phần.

"Ta là có ý gì, ngươi còn không biết sao?" Lâm Vũ ném chén trà xuống đất, mảnh chén vỡ cứ thế bay tứ tung.

Lúc này bên ngoài ngọa phòng, Cố Lam vẫn đang loay hoay một phen.

Không hay rồi, thật sự sắp đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán a. Ta, ta phải làm gì bây giờ?

'Tên ngốc nhà ngươi còn định đứng ngốc ở đây đến khi nào?' Tiểu tinh linh thực sự mất kiên nhẫn nói.

'Nhưng, nhưng ta...' Cố Lam lí nhí. Ở trường cũ của hắn, cùng lắm cũng chỉ là đám học sinh vắt mũi chưa sạch đánh nhau, chứ nào phải cái đám thanh niên trai tráng võ công đầy người?

Nhưng đúng là không thể mặc kệ chúng được, nếu để đánh nhau đến toác đầu chảy máu thì quả thật rất lớn chuyện. Đến lúc đó đồn ra ngoài, thiên hạ không nhổ nước bọt dìm chết hắn mới lạ. Đường đường tông chủ lại không quản nổi đám đệ tử của mình, để chúng tan đàn sẻ nghé, chém giết lẫn nhau, tưởng tượng đến đó, Cố Lam mồ hôi đã chảy thành dòng.

Ầm một tiếng không biết là thứ gì đổ vỡ, bên trong im ắng một hồi rồi lại truyền đến tiếng cãi vã.

Hắn chửi thầm một tiếng rồi mở cửa hiên ngang bước vào.

Trong phim khi đến những cảnh quay này, nhân vật chính hẳn sẽ oai phong, lẫm liệt lắm, vì được tác giả ưu ái buff cho mười phần hào quang ánh sáng, thêm cả vẻ ngoài tạo hình sáng sủa, hào nhoáng, những nhân vật nhỏ bé không đáng quan ngại khẳng định sẽ bị làm cho lu mờ, là triệt để lu mờ.

Cố Lam đây cũng muốn dùng vẻ ngoài hào nhoáng của hắn để dẹp tan loạn, chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, thân phận dân đen số nhọ này của hắn, sao có thể được ông trời chiếu đến.

Thế là khi hắn vừa mở cửa bước vào, tiếp đón hắn là một chén trà tạo hình tinh xảo, chỉ có được ở Bắc Đông triều.

Cố Lam 'a' một tiếng, sau đó đầu váng mắt hoa, chỉ thấy đầu quay mòng mòng, trước mặt sau mặt chỉ toàn là trăng sao, hắn thầm mắng chửi mẹ kiếp tên nào dám ném vào mặt hắn, rồi lại ôm đầu than thở, lần này thì hay rồi, chắc rách nguyên cả cái đầu, không thì cũng sưng to một cục nhìn không ra hình người.

"Sư... Sư phụ." Lâm Vũ đẩy Mộng Hán còn đang đứng sững sờ, run lẩy bẩy sang một bên, chạy thật nhanh đến đỡ lấy Cố Lam.

"Người thế nào rồi?" Hắn sờ soạng nơi vừa bị chén trà ném trúng trên đầu Cố Lam một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh thở hắt ra.

"Không sao, chỉ là hơi sưng thôi. Một lát nữa đệ tử sẽ thoa thuốc cho người." Lâm Vũ giọng điệu ôn nhu một cách lạ thường. Sau đó lại như có điện, giật một phát quay ngoắt sang trừng Mộng Hán còn đang đứng sững.

"Ngươi như nào còn không biết xin lỗi sư phụ?" Khẩu khí không có phần nào khách khí. Lâm Vũ còn chẳng thèm dè dặt người kia là độc nhất vô nhị độc tôn công tử nhà họ Mộng nữa, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một đống phân.

Cuối cùng như lấy hết dũng khí, Mộng Hán cũng nói được vài câu.

Vốn dĩ hắn muốn ném chén trà về phía Lâm Vũ, lại không ngờ trượt tay, chén trà không theo quỹ đạo như mong muốn mà bay về phía cửa, trùng hợp thay cùng lúc Cố Lam lại xuất hiện. Một màn gà bay chó sủa này cũng khiến hắn sợ đến rắm còn không dám đánh.

Cố Lam như nào lại cảm thấy mình trong cái rủi còn có cái may. Như người bình thường, nhất định đã rách đầu chảy máu rồi, nặng hơn là phù não, vỡ đầu, nhưng có lẽ Cố Lam vẫn chưa đến mức số chó, mới chỉ sưng thôi thì ăn nhằm gì với hắn.

Hắn cố gắng tỉnh táo, đứng vững trên hai chân, sau đó lại xem xét hiện trường một hồi.

Nhìn qua, mặt bàn cũng đã bị lật, tách chén cũng vỡ không chừa cái nào. Trên nền đất là Thẩm Du Du vẫn chưa rõ sống chết, nhưng hắn thân là nam chính, nhất định là chưa chết rồi. Lại nhìn đến xung quanh là đám đệ tử đứng xem mua vui, Cố Lam hắn lại bực mình không sao tả nổi.

Này là tình cảnh gì đây? Bày chuyện cho đỡ rảnh rỗi?

"Các ngươi, mau đem tên này gọi dậy cho ta." Cố Lam vừa nói vừa nhịn không được đá Thẩm Du Du một cái. Đệch mợ, não tên này chứa cứt hay gì mà một chút phản kháng cũng không có? Bị hội đồng thì ít nhất cũng phải, phải,... Phải rồi, Thẩm Du Du hắn thì làm gì có ai để nương tựa, cầu cứu cơ chứ!

Đám đệ tử ai nấy cũng đều giật mình thon thót. Lần này tuy Cố Lam tâm tình không mặn không nhạt, nhưng chuyện xảy ra hôm nay là đại sự, hơn nữa việc Cố Lam ghét ai vi phạm luật lệ mà hắn đưa ra như thế nào, điều này ai cũng tỏ. Đáng sợ chính là có khi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, về sau có gan to bằng trời cũng không ai dám vác mặt ra đường để thiên hạ chê cười.

Thế là một lúc lâu sau đó, qua rất nhiều phương pháp, cuối cùng Thẩm Du Du cũng tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại còn ngẩn ngơ ngây người một hồi lâu, hại Cố Lam còn tưởng hắn bị đập đến mất trí, đầu óc có vấn đề luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top