Chương 17. Lại là ngươi?!
"Việc gì?" Cố Lam nheo nheo mi mắt.
Để Lâm Vũ khẩn trương như vậy, khẳng định phải là một việc rất quan trọng, bằng không một kẻ luôn luôn điềm tĩnh như hắn sao lại có thể mang bộ mặt phấn khởi đến vậy?!
"Sư phụ... Hồng lão gia đang trên kinh thành." Lâm Vũ hồ khởi lên tiếng, hắn một mặt tươi cười, xem ra tâm tình hiện tại đang rất tốt.
Cố Lam nghe đến tên Hồng lão gia, không nhịn được mà một phát nốc hết chén trà trên tay.
Haha, trời giúp ta.
Đang trên kinh thành sao?
Vậy là không cần hắn phải đích thân đến Đông Đông Triều một chuyến rồi.
"Vậy sư tổ có dặn dò ngươi gì không?" Cố Lam trong đầu cũng đã thầm đưa ra đáp án. Hồng lão bản khẳng định đã tới kinh thành được vài ngày, sau đó tọa trong khách điếm chờ đợi tin tức của tinh hoa Liên Trì từ phía Cố Lam, sau đó chớp thời cơ chín mùi mà xuất đầu lộ diện. Lần xuất hiện này, ít nhiều sẽ chấn động các bang phái khác, có lẽ vì vậy nên mới sáng sớm Đường Viễn đã ghé đến đây. Điều này càng chứng tỏ xung quanh đây có rất nhiều tai mắt nhòm ngó đến Hồng lão bản và tinh hoa Liên Trì.
"À, sư tổ có bảo đệ tử chuyển lời cho sư phụ, ngay sáng ngày mai mang theo tinh hoa Liên Trì lên kinh thành gặp sư tổ một chuyến."
Quả nhiên!
"Được rồi. Ngươi mau về chuẩn bị, ngày mai lên kinh thành cùng ta." Cố Lam đạm đạm nhìn Lâm Vũ nói.
"Dạ." Lâm Vũ xoay người, toan hướng cửa li khai.
"Mà khoan đã." Cố Lam đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến phía Lâm Vũ, "Ngươi căn dặn các huynh đệ đồng môn, bảo chúng luyện tập thật tốt cho đại hội sắp tới. Đừng khiến Kim Long môn ta mất mặt."
"...Đệ tử đã biết."
"Được rồi, ngươi đi đi."
Lâm Vũ ra khỏi phòng, thực tự nhiên mà đóng cửa. Nhưng là cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc sắc mặt hắn biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín, không nhịn được mà giương lên khóe miệng. Vừa rồi cũng thật nguy cấp, sư phụ hắn cư nhiên lại đứng gần hắn như vậy, hơn nữa hôm nay sư phụ hắn trông thật đẹp, càng làm cho hắn bị mê mẩn, ánh mắt mãi không rời khỏi người Cố Lam. Hắn thực không biết, nếu cứ tiếp tục đối diện với Cố Lam, hắn đến tột cùng sẽ thành ra cái dạng gì?!
Cố Lam ở trong phòng lại bồn chồn, đứng ngồi không yên. Trong lòng hắn cứ thấp tha thấp thỏm, đi đi lại lại quanh phòng.
Chính là hắn sau khi Lâm Vũ đi mới sực nhớ đến một chuyện, hắn vốn dĩ không phải Cố Lam chân chính, mà hắn là Hứa Tịch!
Nhất là hắn đến thế giới này không được ba hôm đã khiến cho Lâm Vũ không khỏi nghi hoặc, hiện tại lại sắp phải đối diện với Hồng lão bản, đường đường là sư phụ của Cố Lam, nhất định sẽ càng hiểu rõ hắn. Chỉ e Cố Lam không cẩn thận liền khiến cho người khác nghi ngờ thân phận, chỉ có thể lấy mạng để giải quyết.
Cái này phải nói là, tiến thoái lưỡng nan!
Đối phó với Lâm Vũ cùng đám đệ tử ở đây đã không dễ gì, giờ còn phải đứng trước một người xa lạ tỏ vẻ gần gũi, thân thiết, chỉ e hắn làm không được.
Về cơ bản cũng không biết rõ tính cách cùng những chuyện trước đây của Cố Lam nguyên tác và Hồng lão bản, ngộ nhỡ trong lúc hai người đang thao thao bất tuyệt to nhỏ với nhau đột nhiên Hồng lão bản hỏi tình tiết trước đó, Cố Lam hẳn là không thể nào đáp trả được.
Ngẫm lại chuyến này đi hay không đi, hắn không được phép quyết định, nhưng chính hắn phải cố gắng không để lộ bất kì sơ hở nào.
Cố Lam suy nghĩ xong xuôi, lại bắt đầu thủ thế luyện võ. Thân là một tông chủ của một bang phái, đứng đầu không biết bao nhiêu đệ tử mà lại không biết võ, chỉ sợ điều này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên hạ, hơn nữa còn có khả năng bị chính người ghen ghét hắn đánh một chưởng mà chết.
Suy cho cùng, Cố Lam vẫn là chưa muốn chết a.
Thấm thoắt lại vài ba canh giờ trôi qua. Giờ này là giờ giới nghiêm, tất cả mọi người đều ở hán đường đọc sách thánh hiền, toàn bộ Kim Long môn liền rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cũng phải nói nơi này, mọi người đều tuân theo một trật tự, sáng sớm tập võ, giữa trưa nghỉ ngơi xong lại tập võ, đến xế chiều thì đọc sách, sau đó ăn uống chút đỉnh rồi ngồi thiền, cứ phải nói là văn võ song toàn đi.
Cố Lam trong mấy canh giờ này cũng đã luyện tập thành thạo lưu loát vài ba động tác, cũng không nói là thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã có lực đạo toát ra, một phần lớn cũng là do cơ thể này vốn dĩ đã có sẵn phần lực đạo đó, phần còn lại có lẽ là do may mắn đi.
Cố Lam sau khi tập xong cũng cảm giác mình có chút thành tựu, không tự chủ được mà dương dương tự đắc. Mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ luyện tập thành thạo hết cho mà xem. Con người của hắn không đụng đến thì thôi chứ một khi nhúng tay vào là mọi việc tự khắc được giải quyết ngay. Tất nhiên đấy là do hắn nghĩ vậy...
Cố Lam luyện tập xong, lại cảm giác có chút mệt, hắn nhanh chóng bước đến bên giường, không cả thay y phục, trực tiếp đổ luôn xuống giường.
Không gian xung quanh cũng thực yên tĩnh, càng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, thanh tĩnh.
Cố Lam nằm trên giường, có lẽ do vận động nhiều quá, trong vô thức mà chìm vào mộng đẹp.
Đại não trong lúc này vẫn không ngừng hoạt động, vẽ lên viễn cảnh ngay trong đầu hắn.
Cố Lam mơ hồ như nhìn thấy chính mình của quá khứ. Là hình ảnh hắn đang trong giảng đường, đang cùng lũ bạn túm tụm chơi game. Kí ức mơ hồ ùa về, hắn thấy chính mình như trở về những năm tháng xưa kia, vô ưu vô tư, không hề nghĩ đến những tháng ngày tương lai gò bó.
Không nghĩ đến trong vô thức nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn khóc!
Hắn tưởng nhớ những ngày đó...
"Cố tông chủ..." Một âm thanh mang theo mùi hương thanh lãnh không rõ từ phương hướng nào xuất hiện trong đầu Cố Lam, không khỏi khiến hắn giật bắn người.
Cái thứ âm điệu này, nghe cũng có phần thật quen tai.
"Ai?" Cố Lam trong mộng không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh. Hình ảnh trước mắt hắn mờ dần, thay vào đó là một khoảng trắng tinh khôi, thật sự khiến hắn có chút gợi nhớ về màn sương mù ở Đàm Các kia.
Mà khoan.
Sương mù ư?
Vậy thì âm điệu kia...?!
Nam nhân não rỗng ư?
"Hừ, là ngươi sao?" Cố Lam nhếch mép khẽ 'hừ' một tiếng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện một hố đen, bên trong là một nam nhân toàn thân vận y phục màu đen, quả thực quá nổi bật so với nơi này.
Nam nhân cố tình đứng thật xa Cố Lam, lui về một góc, từ khoảng cách này quả thực nói chuyện có chút khó nghe.
"Haha, không ngờ Cố tông chủ vẫn nhớ đến ta, thật vinh hạnh, vinh hạnh." Nam nhân khẽ cười, giọng điệu lại có vài phần biếng nhác.
Cố Lam đứng từ xa, đợi đến khi tiếng cười truyền vào tai đã cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng.
Đệch mợ. Lại là cái tiếng cười chết tiệt này. Tên này, ngươi cứ đợi đến khi ta luyện võ xong, nhất định sẽ một chưởng đánh chết ngươi, để ngươi chết không kịp ngáp!
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Cố Lam nâng mặt, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào nam nhân kia, tựa như muốn thăm dò nhất cử nhất động của hắn.
"Haha, ta lại muốn hỏi tại sao mỗi lần ngươi gặp ta đều là hỏi câu nói đó?!" Nam nhân lại cười, nhưng xem ra điệu cười cũng có phần hòa nhã hơn. Hắn hỏi ngược lại Cố Lam, cũng khiến Cố Lam có phần lúng túng.
"U hồn." Cố Lam không nhịn được liền mở miệng mắng một tiếng. Lần nào gặp nam nhân này cũng là lúc hắn đang chìm trong ảo mộng về những năm tháng khi hắn còn sống. Nếu không phải u hồn thì là gì?!
[ Chương 18 sẽ được đăng vào ngày 1/2/2019. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top