Chương 13. Linh Điểu phái

Cố Lam về phòng, trong lòng lại bực bội khôn nguôi. Như nào ra ngoài đi dạo lại gặp nam chính? Chính hắn cũng tự thấy hắn tránh mặt Thẩm Du Du như tránh tà. Mà rõ ràng tên họ Thẩm kia đâu làm gì hắn đâu, có làm gì suy cho cùng cũng chỉ là sau này làm.

Mà thôi, hắn không quản nữa, mọi việc đến đâu thì đến!

Cố Lam nằm trên giường, mơ hồ lại mường tượng ra hình ảnh Cố Lam nguyên tác một thân một mình ở dưới động sâu không đáy, cô đơn hiu quạnh không một bóng người mà bị hắc đến điên, đem chính gân tay, gân chân của mình rút sạch. Nguyên lai đường đường là trưởng môn Kim Long như nào lại trở thành một kì nhân điên loạn, sống mà không bằng chết, nhưng là làm cách nào cũng lại chết không được...?

Chỉ trách Thẩm Du Du cũng thật tàn nhẫn, đem nội đan tinh hoa Liên Trì phong ấn vào người Cố Lam nguyên tác, thành ra cứ mỗi lần hắn nổi điên tự đả thương thân thể, liền ngay lập tức vết thương biến mất, nặng thì hai, ba ngày, nhẹ thì chưa đầy một nén nhang đã khỏi.

Cố Lam chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Đê ma ma, tác giả ngựa đực cũng thật nặng đô, nếu như hắn hiện tại đắc tội nam chính, dựa vào tu vi của hắn lúc này, một chiêu của nam chính hắn có thể đỡ được nhưng nếu như nam chính dốc toàn lực, hắn không phải sẽ hồn bay phách lạc sao?

Thân phận nam phụ sao lại nhỏ bé quá vậy?!

.

Suốt cả một đêm, Cố Lam đều không yên giấc. Hắn tưởng như sắp chìm vào mộng thì ngay lập tức lại giật mình tỉnh dậy, mỗi lần bật dậy đều thấy toàn thân nặng nề, mình mẩy đau nhức như vận động quá nhiều. Hơn nữa, khắp gian phòng hắn cư nhiên lại có một mùi hương, một mùi hương thanh cao, thuần khiết!

Cố Lam cũng không nghi ngờ gì nhiều. Hắn tự cho là do mình hao tâm hụt trí quá nhiều lúc còn ở Đàm Các động, thành ra đến giờ vẫn chưa hồi phục sức khỏe hoàn toàn, còn tự cho mùi hương kia là do gió thoảng qua mang theo hương thơm, cho đó là hương đồng nội cỏ bình thường.

Khó trách, thầy Cố vốn dĩ rất đơn thuần.

Bên ngoài biệt viện, đệ tử Kim Long môn đều đã dậy từ rất sớm, có kẻ đã đến hán đường đọc sách, có kẻ lại đến võ đường luyện công. Ít nhất là chăm chỉ hơn cái tên nam phụ còn đang nằm bệt trên giường kia.

Cố Lam vươn vai ngáp một cái, sau đó chỉn chu đầu tóc khoác thêm ngoại sam đen đi ra ngoài.

Mặt trời dần lóe sau hừng đông. Những sắc hồng sớm mai tinh khiết sớm đã thấm nhuần đầy tử khí.

Đám đệ tử của Cố Lam nhìn thấy sư phụ của mình bước ra, không khỏi ngạc nhiên.

Như nào sư phụ họ lại dậy muộn vậy? Mọi ngày tầm này là trưởng môn Kim Long đã ở trước bàn trà nhâm nhi một tách hồng quả, vừa nhâm nhi vừa xem xét động tĩnh từ phía đệ tử, sau đó sẽ giở thói mà xét nét từng li từng tí.

Hơn nữa, thật kì quái, sư phụ hắn như nào lại vẫn mặc đồ ngủ, chỉ khoác độc ngoại sam?

Vốn dĩ Cố Lam nguyên tác sẽ luôn mặc nội sam xanh, sau đó khoác thêm ngoại sam xanh, chính là cố tỏ ra là một con người có vẻ bề ngoài thư sinh, nho nhã.

Cố Lam đứng yên, bắt gặp được những ánh mắt khó hiểu của đám đệ tử, hắn cũng mơ hồ đoán ra được chúng đang nghĩ gì. Xem ra, hắn đành phải diễn vai Cố Lam nguyên tác thật hoàn hảo rồi.

"Các ngươi không đến võ đường còn đứng đây làm gì?" Cố Lam hắng giọng, mày khẽ cau lại, bộ dạng thật sự như muốn dọa người.

Đám đệ tử nghe thấy, không khỏi hoảng sợ.

"Dạ.. Chúng đệ tử đi ngay." Sau đó nhanh chóng li khai. Bộ dạng thực sự vô cùng khẩn trương.

Cố Lam lắc đầu, chính mình lại quay trở lại thư phòng nghiên cứu.

Tinh linh kia nói ba ngày sau sẽ đến, từ đó đến nay vừa hay tối nay sẽ là ngày thứ ba. Gặp được tinh linh đó, hắn nhất định sẽ hỏi thật tường tận về Cố Lam nguyên tác.

Gian phòng rộng lớn nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, chứng tỏ Cố Lam nguyên tác hắn là một người rất cẩn thận. Cách trang trí phòng cũng rất hài hòa, phong nhã.

Vậy thì tại sao một con người tưởng như hoàn hảo lại độc đoán, ích kỉ như vậy?!

Cố Lam gật đầu suy ngẫm. Trong đầu lại thầm tự liên tưởng ra khuôn mặt Cố Lam nguyên tác. Xem thân hình này, không phải là kẻ béo mà lại là kẻ mảnh mai. Tính cách nhỏ mọn này, xem ra, xem ra... mà thôi, cho hắn đoán nửa ngày cũng đoán không ra.

Cố Lam đi đến bên mạn giường, lật lên gối đầu lấy ra một hộp gỗ. Đó chính là hộp gỗ cất giữ tinh hoa mà hắn lao tâm khổ chí mấy ngày qua.

Tinh hoa này, là đưa cho Hồng lão gia.

Nếu vậy, sao hắn không nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi một chút, chờ đến nửa đêm hẵng quay về?

Cố Lam tự cho đó là ý kiến hay.

Hồng lão gia là trưởng phái Linh Điểu phái, cả đời thu nhận được đúng hai đệ tử là Lạc Đổng cùng Cố Lam. Lạc Đổng tính tình ôn hòa nhưng lại không được sư phụ xem trọng, Cố Lam tính cách đôi lúc thất thường nhưng lại được sư phụ hết lòng trợ giúp, thành ra Kim Long môn tất tần tật đều là võ công từ Linh Điểu phái truyền ra, nhưng ít nhiều cũng có Cố Lam góp sức.

Về phía Ô Quy môn của Lạc Đổng, vì biết sư phụ hắn sẽ chỉ đứng nhìn, vậy nên sau khi cùng Cố Lam hai bên hai môn đã tự mình miệt mài nghiên cứu võ công. Kết quả lại trở thành một môn phái cường thịnh không kém Tu Hải tộc.

Sau khi tách môn, Hồng lão gia mai danh ẩn tích. Có điều, tên hắn vẫn thường xuyên được giang hồ đồn đại.

Dạo gần đây, hắn đột nhiên lại xuất hiện, còn là xuất hiện ở Ô Quy môn.

Đại hội sắp tới này, Cố Lam không rõ Hồng lão gia có ý định gì, nhưng cũng ngầm đoán là để củng cố lại danh tiếng của hắn. Đương nhiên cũng dám khẳng định, hắn về chuyến này nhất định sẽ không đi nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa chèn ép Lạc Đổng, vừa hay chính mình vang danh khắp thiên hạ.

Nhưng ngặt nỗi, Cố Lam hắn không biết rõ Hồng lão gia là ở đâu.

Trang viên Kim Long môn nằm ở phía Tây Đông triều, trang viên Ô Quy môn lại ở phía Đông Đông triều, thành ra mỗi lần Lạc Đổng tới thăm đều phải đi mất ba ngày ngựa.

Cố Lam có chút nản lòng. Đi bây giờ, nếu vậy thì khi nào hắn mới được trở về? Có lẽ cứ đợi ở đây chờ người tới lấy tinh hoa thì hơn.

Cố Lam cất hộp gỗ thật cẩn thận dưới gối. Sau đó lôi từ trong bọc quần áo ra một bộ y phục màu xanh, rồi lẳng lặng mặc vào.

Chất vải mềm mịn, vừa sờ vào đã biết là lụa thượng hạng cao cấp. Nếu như để rách, khẳng định là rất uổng phí.

Chính hắn cũng tự buộc lại tóc thật gọn gàng. Nhưng Cố Lam chính là vẫn không quen với mái tóc dài này. Hắn ở hiện đại còn chưa từng thấy nữ nhân nào có mái tóc dài như vậy, mượt như vậy, đẹp như vậy. Xem ra người xưa vẫn là biết cách chăm sóc tóc tốt nhất.

Bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, chứng tỏ đích đến của người kia đang rất gần.

Quả nhiên, chưa đầy năm giây sau, ngoài cửa phòng Cố Lam bỗng có tiếng động.

"Sư phụ." Lâm Vũ vừa gõ cửa vừa gọi lớn, "Người dậy chưa?"

Cố Lam ở bên trong lắng nghe, không khỏi buồn cười.

Haha, ngươi nghĩ thầy Cố của ngươi là heo ư mà tới giờ vẫn chưa tỉnh? Thật sự đánh giá quá thấp Cố Lam hắn mà.

"Tìm ta có chuyện gì?" Cố Lam nhàn nhạt từ trong phòng vọng ra, đối với ý định đứng lên mở cửa hắn một chút cũng không có.

"Cái đó... Có người tìm sư phụ."

[ Chương 14 sẽ được đăng vào ngày 30/11/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top