Chương 11. Liên Trì tinh

Ngày mà lòng bi thương nhất, trời sẽ đổ cơn mưa!

Lâm Vũ đứng dưới mái hiên mà nhìn vị nam nhân đang từ từ tiến lại phía hắn. Đó là một nam nhân thật gầy, thật đơn bạc, thật khiến người khác không kìm được mà muốn ôm ấp, che chở!

Đây chắc hẳn là nam nhân đẹp nhất mà Lâm Vũ hắn từng thấy, nếu so với nữ nhân thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Nam nhân đứng trước mái hiên, do do dự dự nửa ngày trời mới dám bước vào.

"Xin lỗi, các vị đây có thể cho ta tạm nghỉ chân được không! Trời tạnh mưa ta lập tức sẽ đi." Nam nhân lạ mặt đồng dạng nhìn Lâm Vũ cùng Cố Lam, thanh âm trong trẻo tựa thiên tiên nhè nhẹ phả ra từ khoang miệng nhỏ nhắn.

Lâm Vũ khẽ liếc Cố Lam thăm dò, Cố Lam bắt gặp ánh mắt lại vờ như không thấy, hắn huơ huơ vạt áo bị ướt trước lửa, không nặng không nhẹ mà lên tiếng.

"Vào đây đi." Cố Lam đưa mắt nhìn nam nhân, khóe miệng nhu nhu vạn phần ôn hòa. Chính là nào có ai biết thầy Cố đang cố gắng tỏ ra thân thiện.

Nam nhân hơi ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh chóng bước vào trong. Mỗi bước đi của hắn đều như hoa như ngọc, nở rộ cả vùng trời. Không những vậy, trên người hắn đơn thuần một mùi hương thuần khiết, tuyệt nhiên không hề vướng chút bụi trần.

"Ngồi xuống đi." Cố Lam tiếp tục hong khô quần áo, "Chẳng phải ngươi cũng ướt sao? Mau cởi đồ ra, ta hong khô giúp ngươi."

Chính là hảo cảm dễ tạo cũng dễ gần.

Đối Cố Lam mà nói, chỉ cần có thêm một bằng hữu, thêm một người để nói chuyện đã là chuyện tốt rồi. Chỉ sợ sau này khi già rồi, không ai bên cạnh, cô đơn một thân một mình, đến lúc chết đi cũng không ai tưởng nhớ, vậy thì sống trên đời để làm gì? Có nghĩa lí gì sao?

Nhân sinh không phải cứ nhiều người theo đuổi là chuyện tốt, mà chuyện tốt chính là đến cuối cùng vẫn có người nhớ đến ta, chờ ta và đợi ta.

Về điều này, Cố Lam thông suốt. Thông suốt cho hai kiếp sống của hắn.

.

Nam nhân lạ mặt vẫn duy trì tư thế đứng im chăm chú nhìn Cố Lam. Trong thâm tâm hắn bỗng len lỏi một cảm xúc không sao nói thành lời. Cảm giác này đối hắn mà nói đã là chuyện của mấy trăm năm về trước, nhưng sao kí ức vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu?!

Chính là có người nguyện vì hắn mà hong áo, cùng hắn buông những lời ôn nhu...

"Tát Ái *. Ta tên Tát Ái." Nam nhân ngồi xuống, thế nhưng lại không có ý định hong áo hay sưởi ấm. Hắn chỉ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng.

"Haha, tại hạ là Cố Lam. Hân hạnh. Hân hạnh." Cố Lam không hiểu sao hắn lại có cảm giác nam nhân này ngoại trừ vẻ bề ngoài yếu ớt ra, còn lại thì không có chút mềm yếu nào khác.

Tát Ái nâng tầm mắt, chăm chú nhìn người đối diện.

"Ngươi không phải Cố Lam."

Cố Lam đang hong áo, nghe xong động tác cũng liền dừng lại.

"L... Làm sao..?" Hắn hai mắt mở to, trên mặt phảng phất là nét căng thẳng cùng hoảng sợ.

"Ta nhìn ra được, thân xác này với hồn của ngươi vẫn chưa thực sự dung hòa. Chỉ e sơ xuất một chút liền hồn bay khỏi xác." Tát Ái đè thấp chính âm lượng, cốt chỉ để cho hai người đủ nghe.

Bên ngoài mưa vẫn đang chảy siết, Lâm Vũ ung dung đứng tựa lưng vào cột, mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn cơ bản dù Tát Ái có nói to đến đâu đi chăng nữa cũng không hề nghe thấy tiếng động.

Cố Lam sắc mặt hết xanh lại trắng. Vô lí, ở đây ngoại trừ chính hắn và tinh linh kia biết thân phận thật của hắn ra thì đâu còn ai khác. Sao vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện một nam nhân lạ mặt lại có thể nhìn ra điều này?!

"Ng.. Ngươi thật ra là ai?" Cố Lam cố gắng trấn tĩnh, đem cảm xúc chính mình đè nén tận đáy lòng.

Tát Ái thế nhưng lại không có động tĩnh gì. Hắn trầm mặc hạ tầm mắt nhìn về phía đống lửa đang cháy rực, thi thoảng lại phát ra vài tiếng thở dài nặng nề.

Cục diện rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có mưa rơi, lửa cháy, còn lại cả ba con người nơi đây đều yên lặng.

"Nói đi. Ngươi là ai?" Cố Lam thiếu kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

"Để ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời xong ta lập tức sẽ nói ta là ai." Tát Ái nâng song mâu, trực tiếp nhìn thẳng Cố Lam. Song mâu điềm tĩnh, tựa hồ nhìn không ra một chút rụt rè hay e ngại nào.

Nhưng là trái ngược với Tát Ái, Cố Lam lại bất minh. Hỏi ta? Hỏi gì? Ta có thông tin gì để ngươi hỏi ư? Trần đời người đang mơ hồ nhất chính là Cố Lam ta đây a.

"Ngươi nói đi. Nếu biết, ta nhất định sẽ trả lời." Cố Lam hắng giọng hai cái, cố tỏ ra thật tự nhiên mà nói.

"Ta không biết ngươi từ đâu đến và ngươi đến đây để làm gì, nhưng trên người ngươi có mùi của tinh hoa Liên Trì. Nói đi, ngươi lấy nó làm gì?" Tát Ái nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ bé diễm lệ không kém phần lạnh lẽo, bá khí.

Cố Lam nhất thời ngây ngốc không biết phản ứng ra sao.

Thiên a, ngươi là loại người gì vậy? Nhìn ra được ta không phải Cố Lam, lại còn ngửi được trên người ta có mùi của tinh hoa Liên Trì. Ta kháo.

"Trưởng môn sai ta đi tìm. Lấy nó làm chiến thưởng cho đại hội võ lâm sắp tới." Cố Lam thuận tay sờ sờ viên ngọc trong áo, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo không khỏi khiến hắn không lạnh mà run, "Vậy ngươi nói đi. Ngươi là ai?"

"Ta là Liên Trì tinh." Tát Ái cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. "Viên tinh hoa Liên Trì đó là của ta."

Cố Lam nghe xong, biểu tình trên mặt chính là một từ 'ngơ'. Đại não của hắn căn bản chưa thể phân tích hết được lời Tát Ái vừa nói.

"Sao cơ?" Hắn không tin vào tai mình, miệng lẩm nhẩm vài câu từ không rõ nghĩa.

"Ta vốn là một bông sen tu thành người." Tát Ái hơi gượng cười, gương mặt nhỏ nhắn dần hiện lên tia ngại ngùng, "Tính đến nay đã sống hơn ba ngàn năm rồi".

Cố Lam lại một lần nữa bất minh. Chính hắn cũng tự cảm thấy chuỗi ngày còn lại của hắn chắc chắn sẽ toàn gặp phải những điều khiến hắn bất ngờ. Tỉ như hắn vừa mới đến thế giới này được vài ba ngày thôi đã tiếp nhận ti tỉ thứ thông tin khác nhau, hơn nữa đều ngoài tầm với của hắn. Khó trách Cố Lam nguyên tác lại biến mất sớm như vậy.

"Ngươi thật sự đã sống hơn ba ngàn năm rồi sao?" Tình tiết này thật sự rất giống với những truyện mà Cố Lam hắn từng đọc. Trong truyện cổ phong quái nào cũng phải có một lão già kì lạ sống ít nhất là hơn trăm tuổi, mà nhiều nhất cũng phải nghìn tuổi hoặc là trường sinh bất tử. Nhân vật này còn được gọi là trùm cuối, thường thường sau khi nhân vật này chết đi thì nhân vật chính mới có thể an an ổn ổn sống ngày qua ngày.

Nhưng là nhìn nam nhân đối diện mặt mày non nớt yếu đuối thế kia, ngay lập tức suy nghĩ trong đầu Cố Lam bốc hơi.

"Ta quả thật đã tu luyện được hơn ba ngàn năm." Tát Ái khẽ cười, chân mày liễu hơi cong xuống, bộ dạng muốn bao nhiêu kiều diễm liền có bấy nhiêu mĩ lệ. "Bằng không ngươi nói xem, nếu không phải ta tu hành lâu như vậy, sao có thể nhìn ra ngươi không phải Cố Lam?!"

Phải rồi!

"Vậy tại sao ngươi lại nói viên tinh hoa này là của ngươi?" Cố Lam mang viên ngọc ra khỏi túi áo, sắc xanh lan tỏa cả vùng trời. Soi dưới ánh lửa, sắc xanh lại càng mãnh liệt, sáng chói hơn.

Tát Ái chăm chú nhìn viên ngọc, song mâu chợt xẹt qua một tia tiếc nuối cùng đau thương.

Tiếc nuối vì điều gì? Tiếc nuối vì mấy trăm năm đã qua đi.

Đau thương vì điều gì? Đau thương vì người ngoảnh đầu không quay lại.

"Cứ một trăm năm ta ở hạ giới qua đi, linh lực mà ta thu được trong một trăm năm đó sẽ kết tinh lại thành tinh hoa Liên Trì và được nuôi dưỡng trong Đàm Các động." Lời Tát Ái nói quả thực không sai. Đúng là tinh hoa Liên Trì này cứ một trăm năm lại xuất hiện. Nhưng là có một điều hắn tuyệt nhiên không nhắc đến, đó là tinh hoa này được nuôi bởi chính nhận thức của hắn, hoa nở thì không có tình, có tình thì hoa không nở. Tình và hoa luôn luôn không bao giờ giao nhau, vạn nhất cũng không bao giờ cùng nhau song hành.

Trao cho người khác tinh hoa, cũng là trao cho người đó tấm chân tình không thể gắn liền.

"Vậy... Ngươi muốn lấy lại nó?" Cố Lam mơ mơ hồ hồ nói. Hắn càng nghĩ càng không thông. Nếu như giờ đưa vật này cho Tát Ái, há chẳng phải bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ bể ư?

Thế nhưng đáp lại Cố Lam, Tát Ái chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Vật đó, ngươi cứ giữ lấy đi." Giữ luôn hộ ta một tấm chân tình trọn vẹn.

Cố Lam không hiểu sao khi hắn nhìn thấy cái mỉm cười kia của Tát Ái, lồng ngực hắn lại nhói đau. Cười mà như không cười, cười mà bi lụy đau thương. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu thăng trầm nhũng loạn mới có thể đúc kết thành một con người như vậy, không màng thế tục, tiêu dao phiêu lãng...?!

"Một trăm năm của ngươi, cho ta sẽ không hối tiếc chứ?" Cố Lam vạn nhất cũng cảm thấy áy náy. Hắn xoa xoa viên ngọc trong lòng bàn tay, cảm nhận cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng kẽ tay. Chính là một trăm năm qua đi chỉ để đổi lấy một viên ngọc vô tri lạnh lẽo.

Ngay sau đó trời lạnh mưa. Tát Ái như có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng hắn lại lẳng lặng bỏ đi mà không nói lời nào.

Trước khi hắn kịp rời đi, Cố Lam chỉ nghe được nhỏ nhẹ vài tiếng 'bất hối'. Sau đó nhìn theo bóng người nam nhân mới quen xa mãi xa.

"Hữu duyên tương phùng." Cố Lam nhìn theo thân ảnh sớm đã bị lùm cây che khuất, trên mặt ẩn ẩn một sự hoan hỉ không nói thành lời.

Nhân sinh gặp được ngươi dù chỉ một lần cũng xem như bằng hữu của nhau cả đời đi...

[ Chương 12 sẽ được đăng vào ngày 10/11/2018. ]

Tát Ái *: Nhân vật chính trong bộ truyện mới của tui - [ Kiếp Sau Liệu Còn Ai Niệm A Di Đà ].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top