chương 4

Sau khi thức dậy, Chu Thiên Dật chuẩn bị đi làm. Anh đứng trong phòng tắm vừa rửa mặt vừa càu nhàu với Mục Tiêu đang ngồi chồm hổm ngoài cửa: "Tiểu Tiểu, sau này không được liếm lung tung như thế nữa. Nhìn mặt tao mà xem, toàn là nước miếng của mày."

"Gâu!"

Hiểu rồi, lần sau vẫn liếm tiếp.

Chu Thiên Dật lấy từ tủ ra một thứ giống như phấn màu đồng cổ, cẩn thận thoa lên mặt trước gương. Không lâu sau, một người có nước da ngăm đen hiện ra.

Anh làm gì cụ thể thì Mục Tiêu không rõ, nhưng hắn hoàn toàn hiểu và đồng tình với việc đó.
Người đẹp như thế này mà cứ tùy tiện ra ngoài thì không biết đã bị người ta cướp đoạt bao nhiêu lần rồi.

Chu Thiên Dật chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống cho Mục Tiêu cả ngày, khóa kỹ cửa sổ phòng tránh nó trèo ra ngoài. Anh xoa đầu chú chó nhỏ một cái, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi nhà.

Mục Tiêu không biết Chu Thiên Dật làm công việc gì, thậm chí còn chưa biết tên của anh. Hắn muốn theo ra ngoài xem nhưng cơ thể này không cho phép.

Lần trước, trong lúc mất ý thức, hắn đã trở về cơ thể thật của mình, nhưng chỉ tỉnh táo được một, hai tiếng rồi lại quay về trạng thái này.

Mục Tiêu cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trong phòng của Chu Thiên Dật.

Hắn nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ chỉ đến buổi tối mới có thể trở về sao? Không biết tình trạng này sẽ kéo dài hay tự nhiên biến mất.

Hắn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, đầu óc không ngừng nghĩ đến đôi môi của Chu Thiên Dật.

Mềm mại, mịn màng, thơm ngọt.
Thứ hương vị tuyệt vời hơn mọi mỹ vị trên đời.

...
Chết tiệt.
Một con chó nhỏ thế này, sao lại thích phát xuân đến vậy chứ?

Mục Tiêu khẳng định đó là bản năng của cơ thể động vật.

Buổi tối, vừa về đến nhà, Chu Thiên Dật đã được chú chó nhỏ chào đón nhiệt tình. Nó vẫy đuôi cực nhanh, ngẩng đầu sủa vài tiếng non nớt, thậm chí khi anh thay giày, nó còn nôn nóng chạy vòng quanh chân anh.

"Được rồi, được rồi, Tiểu Tiểu nhớ tao lắm đúng không?" Chu Thiên Dật cúi xuống bế chú chó nhỏ vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Chú chó đặt hai chân trước lên vai anh, thử liếm nhẹ lên mặt anh.

Chu Thiên Dật mỉm cười, hôn nhẹ hai cái lên trán chú chó nhỏ. Rồi sau đó, anh lại bị chú chó nhỏ liếm đầy nước miếng lên mặt.

"Ây ây ây, không được!" Chu Thiên Dật vội đặt chú chó xuống đất. Nó ấm ức kêu rên, cúi người như muốn cắn vào ống quần anh.

"Mặt tao bẩn, không được liếm." Chu Thiên Dật nói, sau đó vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt. Rồi anh mới lại bế chú chó lên.

Chú chó lông vàng cứ như một kẻ háo sắc đói khát, vẫy đuôi vui vẻ liếm lên mặt anh. Tất nhiên, đây là bản năng của loài chó mà, không có gì khó hiểu.

Khi Chu Thiên Dật đang chơi đùa với chú chó thì chuông cửa vang lên. Anh vui vẻ chạy ra, nhìn qua mắt thần rồi nhanh chóng mở cửa.

"Vũ Trạch, cậu đến rồi!"

Ngoài cửa là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài thanh tú. Chiều cao của anh ta tương đương Chu Thiên Dật, khoảng hơn 1m8. Anh ta đeo kính, trông rất tri thức, mỉm cười dịu dàng nhìn Chu Thiên Dật.

"Thiên Dật." Anh ta khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía chú chó nhỏ trong lòng Chu Thiên Dật, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Khi nào thì cậu nuôi thú cưng thế?"

"Vừa nhặt được hôm qua. Nhìn thấy nó chỉ là một chú chó con không ai chăm sóc, thấy tội nghiệp nên mang về nuôi." Chu Thiên Dật vừa nói vừa dẫn Ninh Vũ Trạch vào nhà, giúp anh đặt túi đồ lên bàn ăn.

"Bản thân cậu còn chẳng chăm nổi mình mà lại nuôi chó." Ninh Vũ Trạch liếc anh một cái, giọng điệu tuy trách móc nhưng vẫn dịu dàng, "Nó tên gì?"

"Tiểu Tiểu! Họ Chu giống tôi, gọi là Chu Tiểu Tiểu! Dễ thương không?" Chu Thiên Dật cười hì hì, giơ chú chó lên trước mặt Ninh Vũ Trạch.

"Dễ thương, dễ thương." Ninh Vũ Trạch bất lực đáp, đưa tay bế chú chó qua một bên rồi đẩy Chu Thiên Dật vào phòng vệ sinh. "Mau đi rửa tay ăn cơm."

Thứ anh mang đến là vài hộp giữ nhiệt, bên trong đựng cơm và canh nóng hổi.

Chu Thiên Dật vui vẻ đi rửa tay, rồi lại chạy ra với tâm trạng phấn khởi, nhưng vừa bước vào đã thấy một người một chó đang trừng mắt nhìn nhau.

"Thiên Dật…" Ninh Vũ Trạch ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt có chút ngây ngô, "Hình như con chó này không thích tôi lắm."

Chú chó lông vàng trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy hung dữ, thậm chí còn để lộ hàm răng sữa chưa mọc đủ.

"Tiểu Tiểu ngoan, anh này là người tốt." Chu Thiên Dật vuốt ve sống lưng đang dựng lên của chú chó, một tay bế nó đặt lên đùi mình.

Chú chó lông vàng không quậy nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Chu Thiên Dật, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng phòng bị nhìn Ninh Vũ Trạch.

Ninh Vũ Trạch ngẩn người.

Con vật này dường như bài xích người lạ xâm nhập lãnh thổ của mình.

"Ôi trời, dì Tống nấu ăn ngon thật đấy!" Chu Thiên Dật vừa ăn ngấu nghiến vừa không ngừng khen ngợi, má phồng lên vì nhồi đầy thức ăn.

"Ăn chậm thôi, không ai giành với cậu đâu." Ninh Vũ Trạch múc canh cho cậu.

"Đâu phải lúc nào cũng được ăn, lúc không có ăn thì thảm lắm, có rồi thì phải biết quý chứ."

"Bảo cậu chuyển qua ở với bọn tôi, cậu lại không chịu."

"Thế sao được, phiền các cậu quá. Với lại sau này cậu lấy vợ, chẳng phải tôi sẽ là bóng đèn siêu to à." Chu Thiên Dật vừa nhai vừa nói, vẫn lải nhải không ngừng.

"Lo ăn đi." Ninh Vũ Trạch gắp thức ăn cho cậu, giọng bất lực. "Không gì chặn được cái miệng cậu."

"."

Mục Tiêu nằm trên chân Chu Thiên Dật, nhìn cậu và người đàn ông tương tác mà không khỏi khó chịu. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ len lỏi trong lòng. Hắn ngước nhìn gương mặt tươi cười ngọt ngào của mỹ nhân đang ăn, tâm trạng có vẻ dịu đi một chút.

Đồ tham ăn.
Mắc gì cười ngọt vậy?

Dù sao, cuối cùng cũng biết được tên của mỹ nhân rồi-Chu Thiên Dật, tên cũng hay phết.

Lúc Ninh Vũ Trạch rời đi, anh dặn dò Chu Thiên Dật phải ăn uống đầy đủ ngay cả khi anh không ở đây. Chu Thiên Dật miễn cưỡng đồng ý, rồi buột miệng nói: "Ài, cậu để dì Tống làm mẹ tôi đi, tôi sẽ làm con trai dì."

"Đừng có mơ." Ninh Vũ Trạch liếc cậu, nửa cười nửa không. "Con dâu thì có thể cân nhắc."

"... Biến đi! Tôi thả Tiểu Tiểu cắn cậu đó!"

Mục Tiêu: "Gâu! Gâu gâu gâu!"

Buổi tối, Chu Thiên Dật vẫn ôm Mục Tiêu ngủ. Mục Tiêu cố gắng bình tâm, dù cơ thể quyến rũ đến mê người kia ở ngay bên cạnh, dù với lợi thế hiện tại hắn có thể làm bất kỳ điều gì mà không ai nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn kìm nén bản năng thú tính của mình.

Từ khi xuyên vào cơ thể này, hắn cảm thấy thú tính trong mình ngày càng dễ chiếm lấy ý thức. Hắn xem điều này là không tôn trọng bản thân, cũng là không tôn trọng Chu Thiên Dật.

Hắn nghĩ, nếu sau này mình có cơ hội trở lại bình thường và muốn đến với Chu Thiên Dật, hắn sẽ phải theo đuổi đàng hoàng. Làm mấy chuyện như thế này bây giờ chẳng khác gì kẻ biến thái.

Mục Tiêu tự cảnh tỉnh bản thân, Chu Thiên Dật thì tò mò nhìn chú chó đang ngoan ngoãn một cách bất thường. Cậu đưa tay gãi nhẹ sau cổ nó: "Tiểu Tiểu làm sao thế? Không vui à?"

Người đàn ông này, tôi cảnh cáo cậu, đừng có dụ dỗ tôi.

"Hay ở nhà cả ngày buồn chán quá? Người ta nói chó phải được dắt đi dạo mới khỏe mạnh." Chu Thiên Dật ôm nó lên, cười dịu dàng: "Mai là cuối tuần rồi, tôi sẽ dắt cậu ra ngoài chơi, được không?"

Mục Tiêu vùi mặt vào hõm cổ của cậu, khẽ "gâu" một tiếng. Hắn nhịn không được, len lén liếm nhẹ lên cổ trắng mịn của cậu.

Ừm... Dù sao thì Chu Thiên Dật chắc chắn muốn thú cưng thân thiết với mình, không thể để cậu ấy thất vọng được.

Chu Thiên Dật vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, chú chó vàng vui vẻ liếm thêm hai cái lên cổ cậu.

Ừm... Dù sao thì Chu Thiên Dật chắc chắn muốn thú cưng thân thiết với mình, không thể để cậu ấy thất vọng được.

Chu Thiên Dật vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, chú chó vàng vui vẻ liếm thêm hai cái lên cổ cậu.

"Ôi, nhột quá." Chu Thiên Dật cười khẽ, nhưng cơn nhột khiến cậu bật ra một tiếng nghẹn ngào. Chú chó thấy vậy càng hào hứng liếm mạnh hơn, thậm chí còn liếm cả yết hầu của cậu.

"Ngủ mau!" Chu Thiên Dật gõ nhẹ lên đầu nó. Chú chó khẽ rên một tiếng, cuối cùng cũng chịu nằm yên.

Mục Tiêu... Mục Tiêu chẳng biết gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy