chương 3
Khi Mục Tiêu tỉnh lại lần nữa, bên tai là giọng nói quen thuộc của em trai - Mục Triệt và bác sĩ riêng của anh – Chu Thành.
Hắn không vội mở mắt.
“Bác sĩ Chu, anh tôi sao rồi?”
“Vết thương ngoài da không đáng ngại, nhưng não bộ chịu cú sốc lớn, hiện tại vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Nếu không hồi phục tốt, có khả năng sẽ…” Chu Thành ngừng lời, nhưng Mục Triết đương nhiên hiểu ý của ông ta. Sắc mặt cậu tối sầm lại, lông mày nhíu chặt.
Mục Tiêu nằm trên giường, tâm trí quay cuồng. Hắn làm sao lại trở về một cách khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ việc xuyên không thành chó chỉ là một giấc mơ? Nhưng giấc mơ đó lại quá chân thực… Không đúng, làm gì có người nào đẹp đến thế ngoài đời thực… Vậy nên, chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ.
Mục Tiêu gạt đi chút tiếc nuối trong lòng, nhưng lại nhớ tới việc bị phục kích trên đường. Lòng anh trầm xuống. Lộ trình của anh làm sao kẻ khác có thể dễ dàng nắm được? Hơn nữa, làm sao có thể chính xác đến từng thời điểm mà bố trí phục kích? … Việc này, chắc chắn có vấn đề.
Anh từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước lạnh.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Triệt. Cậu nhanh chóng nhận ra hắn đã tỉnh, mặt mừng rỡ, định gọi bác sĩ nhưng bị ánh mắt của hắn ngăn lại.
Mục Triết nghi hoặc bước tới bên giường, khẽ hỏi: “Anh?”
Mục Tiêu mím đôi môi mỏng nhợt nhạt. Cơ thể đau đớn khiến anh không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng mở miệng: “Đã điều tra ra chưa?”
Giọng nói trầm thấp vốn có của anh giờ đây lại khàn đặc vì lâu không cất lời.
“Là Cát Thiên Chu.”
Quả nhiên.
Tên tiểu thiếu gia nhà họ Cát vừa mới nắm quyền đã không chịu ngồi yên. Dám nhằm vào anh… Quả là có chút gan dạ hơn ông bố vô dụng kia.
Khóe môi Mục Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Gả làm sao biết được hành trình của anh?”
“Nghe nói tài xế của anh là nội gián của họ.”
“Hừ.” Mục Tiêu cười lạnh, “Mày tin à?”
“Đương nhiên không tin.” Mục Triết không chút do dự.
Nếu ngay cả tài xế của hắn cũng không đảm bảo được sự trung thành, vậy thì những năm tháng sống giữa lằn ranh sinh tử kia, anh đã chết hàng trăm lần rồi.
Mục Tiêu – cái tên này – trong giới hắc đạo chính là biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. Mười lăm tuổi đã tiếp quản toàn bộ lực lượng nhà họ Mục, mười năm chinh chiến, hắc đạo không lần nào không có dấu ấn của hắn, mỗi trận chiến sinh tử đều kết thúc với chiến thắng của hắn.
Dù bây giờ hắn mới chỉ 26 tuổi.
Lần này, Cát Thiên Chu dám tính toán đến mức này, anh không ngại lấy độc trị độc. Trong đầu Mục Tiêu nhanh chóng lên kế hoạch: “Mấy ngày tới anh giả vờ vẫn hôn mê. Mày để ý cẩn thận, nhất định phải lôi ra bằng sạch những con chó của gã, không được để sót một ai.”
“Hiểu rồi.” Mục Triết gật đầu. “Có cần cho gã một bài học trước không?”
“Nghe nói tháng sau gã cưới vợ.” Ánh mắt Mục Tiêu sâu thẳm, sóng gió không hiện lên mặt. “Không biết cô dâu có muốn lấy một kẻ tàn phế không.”
“Và đường dây bên Việt Nam của hắn, phá sạch cho anh.”
Mục Tiêu muốn Cát Thiên Chu biết rằng, không giết gã không phải vì không giết được, mà chỉ vì anh nể tình chút quan hệ giao dịch giữa hai nhà. Nhưng đến đây là hết. Dám bí mật mở rộng ở Đông Nam Á? Coi anh mù? Hơn nữa, cho dù một ngày anh không còn thì gã cũng không thể động vào nhà họ Mục.
Cảm giác mệt mỏi từ cơ thể ngày càng rõ rệt. Mục Tiêu nhíu mày, thấp giọng nói với Mục Triết: “Cơ thể anh cần thời gian hồi phục. Mấy ngày này mày lo liệu mọi việc.”
Mục Triết gật đầu, lắng nghe hắn dặn dò nhiều việc, tất cả đều ghi nhớ cẩn thận, lòng đầy suy nghĩ.
Mục Tiêu cảm nhận được ý thức rời rạc dần, không giống buồn ngủ mà như chìm vào bóng tối.
Lần sau tỉnh lại đã là sáng sớm.
Mục Tiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, hít sâu một hơi.
Thơm quá.
Người này ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào.
Mục Tiêu không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe chăm chú quan sát Sở Thiên Dật, ánh nhìn lần lượt vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh.
Lông mày thanh tú, như bức tranh xa; hàng mi dài rợp như chiếc quạt nhỏ phủ xuống bầu mắt; sống mũi cao thanh mảnh; đầu mũi và gò má hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn mịn màng như trứng bóc, đôi môi hồng hào tựa cánh hoa, còn ánh lên sắc nước mời gọi…
Khi Mục Tiêu nhận ra, anh đã liếm lên môi của Sở Thiên Dật.
“Gâu!”
Chết tiệt…
Mục Tiêu hối hận không thôi. Hắn đây là hành vi gì vậy? Mặt mũi đâu? Tôn nghiêm đâu? Thật sự coi mình là chó rồi sao?
Anh vùi đầu vào hai chân trước, nghiêm túc kiểm điểm lỗi lầm của mình, cảnh báo bản thân nhất định phải giữ lương tâm của một con người.
Tiếng động của hắn cuối cùng cũng đánh thức Sở Thiên Dật. Anh lờ mờ mở mắt, khóe mắt còn đọng nước, miệng phát ra vài tiếng ậm ừ mềm mại, sau đó nhẹ giọng nói: “Ừm, Tiểu Tiêu tỉnh rồi à~”
Anh vừa nói vừa đưa tay ôm lấy chú chó Golden Retriever nhỏ, áp mặt mình vào lông trên cổ nó, dịu dàng cọ cọ, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên mặt nó.
…Mẹ nó. Được rồi, hắn là chó, hắn là chó được chưa.
Chú chó Golden vui vẻ sủa một tiếng, bổ nhào vào người Sở Thiên Dật, liếm loạn khắp khuôn mặt và đôi môi hắn.
---
Lời tác giả:
Vừa đi vào tình tiết là tôi thấy ngượng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top