chương 2

Ăn uống no nê, Mục Tiêu ngoan ngoãn nằm trên sofa, chăm chú nhìn Sở Thiên Dật bận tới bận lui. Có vẻ như Sở Thiên Dật không giỏi nấu ăn lắm, rau củ thịt thà lộn xộn ném vào nồi, nấu chín, rồi trộn thêm cơm trắng thừa từ hôm qua, cứ thế bày lên bàn ăn tối. Mục Tiêu nhận ra rõ ràng Sở Thiên Dịch chẳng vui vẻ gì khi ăn món này. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ hồng cũng hơi chu lên. Anh ăn từng miếng như đang làm nghĩa vụ, thỉnh thoảng còn thở dài một hơi.

Cái đuôi đang đung đưa của Mục Tiêu cũng ngừng lại. Mỹ nhân buồn bực, hắn dĩ nhiên cũng không vui. Một người xinh đẹp như vậy, dường như lúc nào cũng nên mỉm cười, chẳng cần phải động tay vào bất kỳ việc gì, sinh ra là để được cưng chiều.

Mục Tiêu nghĩ mình có thể làm gì đó cho anh, nhưng lại chợt nhận ra bản thân còn lo chưa xong. Lẽ nào hắn sẽ phải sống cả đời trong thân xác một con chó sao?! Hắn, Mục Tiêu, từng là nhân vật hô mưa gọi gió trong thế giới ngầm, nắm trong tay sinh mạng của không biết bao nhiêu người, giẫm qua vô số xác chết. Những kẻ muốn hắn chết cuối cùng đều bỏ mạng dưới họng súng của hắn. Vậy mà một người như hắn lại rơi vào cảnh ngộ này! Thật khiến hắn… không biết phải làm sao cho phải!!!

Mục Tiêu phiền muộn đến cực độ, nhưng với thân xác của một con chó thì hắn có thể làm được gì? Hơn nữa con chó này còn yếu đến không chấp nhận được nhưng cảm giác so sad rất nhanh liền tan biến khi hắn thấy mỹ nhân bước ra sau khi tắm.

Sở Thiên Dịch mặc bộ đồ ngủ trắng sạch sẽ, mềm mại, vừa lau mái tóc đen bóng vừa tiến về phía Mục Tiêu. Mũi chó quả thực nhạy bén, hắn từ xa đã ngửi thấy hương sữa tắm thoang thoảng trên người Sở Thiên Dịch. Đó là mùi trái cây thanh mát xen lẫn chút hương hoa nhè nhẹ từ cơ thể. Thật là… vừa thuần khiết, vừa quyến rũ…

Đang thất thần, hắn liền bị mỹ nhân ôm thẳng vào lòng!

Mục Tiêu cảm giác toàn thân mình cứng đờ. Móng vuốt của hắn đang chạm lên cánh tay mềm mại của mỹ nhân, đầu mũi ướt đẫm áp sát vào lồng ngực anh. Qua kẽ hở của cúc áo ngủ, làn da trắng nõn mịn màng thoáng hiện ra, mùi hương vừa khiến hắn mê mẩn đã bao trùm toàn bộ khứu giác… Chết thật… Người này còn dùng giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai hắn:

“Tiểu Tiểu, đi ngủ với chủ nhân nào~”

Ngủ… ngủ sao…? Mục Tiêu không biết đầu óc mình đã trôi dạt đi đâu nữa. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn là làn da trắng mịn hơi ánh hồng của Sở Thiên Dịch. Hắn cảm giác máu trong cơ thể mình dồn hết lên đầu chó…

“Ái chà!” Sở Thiên Dịch kêu lên, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn. “Tiểu Tiểu, sao em lại chảy máu mũi thế này?”

Mục Tiêu mơ màng nhìn anh, đôi mắt đen láy tràn đầy mê ly.

Dường như Sở Thiên Dịch nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt hơi đỏ lại hiện lên vẻ không dám tin. Sau đó, anh bật cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, tiếng cười lanh lảnh vui vẻ không kìm nén được: “Không phải chứ Tiểu Tiểu… em… đồ chó con háo sắc!”

Dứt lời, anh đưa ngón tay chọc nhẹ vào đầu Mục Tiêu, trong ánh mắt là sự trách móc nhưng cũng đầy trêu chọc. Khuôn mặt anh lúc này đỏ hồng như hoa đào, rạng rỡ xinh đẹp vô cùng.

Đầu Mục Tiêu nóng bừng, cơ thể nóng rực, rồi hắn cứ thế ngất xỉu.

Đúng là… chết vì sắc đẹp… hay vì làm chó đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy