Chương 10
“Anh, người anh đang tìm có chút thú vị đấy.” Mục Triệt ngồi xổm bên cạnh Mục Tiêu, cùng xem tài liệu với anh.
22 tuổi, nam, cao 1m83, nhóm máu... Mấy cái này không quan trọng. Quan trọng là...
“Người này hiện đang làm việc trong một công ty trực thuộc của chúng ta, hơn nữa còn có chút liên quan đến nhà Cát.”
Mục Triệt lật sang trang tiếp theo của tài liệu, “Cha mẹ anh ta trước đây đều là người làm việc cho Cát Hoa, nhưng trong một cuộc giao tranh giữa nhà họ Cát và chúng ta, cả hai đều qua đời. Khi đó anh ta mới 19 tuổi, vẫn còn học tại Học viện Âm nhạc ở thành phố B.”
Mục Triệt dừng lại một chút, “Lúc đó Cát Thiên Chu đã quen anh ta.”
Mục Tiêu khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú không để lộ chút cảm xúc.
“Cát Thiên Chu hình như rất thích anh ta, đối xử với anh ta rất tốt, thậm chí còn dẫn anh ta tiếp xúc một chút với chuyện trên giang hồ, nhưng không nhiều.”
Mục Triệt lại lật một trang, “Nhưng sau đó anh ta bị Cát Hoa phát hiện. Lão già đó, một kẻ đồi bại không biết xấu hổ, lại để mắt đến anh ta. Em khinh! Ngay cả người con trai mình thích cũng không tha.”
Các ngón tay thon dài của Mục Tiêu siết chặt lại, ánh mắt dần trở nên u ám như một cơn bão đang tích tụ.
“Ồ, nhưng không được như ý. Người này hình như cũng rất có bản lĩnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta đã đắc tội Cát Hoa một cách sâu sắc. Lão ta không giết anh ta, mà thay vào đó lại đưa anh ta cùng một nhóm người khác đến chỗ anh.”
Mục Triệt liếc nhìn Mục Tiêu, “Anh còn nhớ không, mấy năm trước khi anh đàm phán làm ăn ở thành phố B, Cát Hoa vì muốn lấy lòng anh đã tặng anh hơn hai mươi mỹ nhân, nam có, nữ có.”
Mục Tiêu nhớ mang máng. Khi đó việc làm ăn đã xong xuôi, hắn cũng không tiện làm mất mặt lão già đó, nên thuận tay nhận hết, nhưng tất nhiên không hề làm gì, sau đó liền giao cho Mục Triệt xử lý.
“Sau đó mày đã sắp xếp cho anh ta làm gì?” Mục Tiêu nhận ra ánh mắt của Mục Triệt hơi né tránh, bèn nghiêm khắc nhìn cậu.
“Khụ, anh, anh đừng giận mà.” Mục Triệt run run lật sang trang tiếp theo, “Dù sao thì những người đó là do lão già đó tặng tới, không thể thả ra ngay được, phải giữ lại dưới tầm mắt để dễ kiểm soát. Nhưng cũng không thể cho họ công việc gì tốt, nhiều người trong số đó chỉ có vẻ ngoài mà không có năng lực thật sự. Vì vậy... vì vậy...”
Giọng Mục Triệt càng nói càng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Mục Tiêu đã mang theo sự cầu xin. Mục Tiêu lúc này cũng nhìn thấy rõ nội dung trên tài liệu...
“...Vì vậy em đã sắp xếp họ đi làm lao công. Anh! Tha mạng!”
Mục Tiêu giận đến mức ném tập tài liệu cuộn tròn vào đầu Mục Triệt, tay giật mạnh tai anh.
“Mày dám... Mày dám...”
Dám để một người tốt đẹp như vậy đi quét dọn nhà vệ sinh!!!
Mục Tiêu tức giận đến mức muốn xử lý đứa em trai này ngay lập tức, răng nghiến chặt như muốn vỡ ra. Không rõ là vì giận hay vì đau lòng.
“Anh, anh, đau! Em sai rồi!” Mục Triệt đau đến mức co rúm người lại, “Lúc đó em đâu có biết sau này anh ta sẽ trở thành chị dâu em đâu! Anh! Tha mạng!”
Mục Tiêu biết chuyện này không hẳn là lỗi của Mục Triệt, nhưng hắn vẫn đau lòng không thôi. Chỉ muốn lập tức đưa người đó từ công ty về, đặt trong lòng mà cưng chiều, không để chạm vào bất kỳ chuyện gì vớ vẩn nữa.
Nhưng hắn không thể vội. Đừng nói hiện tại hắn vẫn đang lăn lộn giữa thân phận người và chó, chỉ riêng tính cách của Sở Thiên Dịch cũng không phải loại dễ dàng để hắn tùy tiện tiếp cận.
“Trước tiên đổi cho anh ta công việc khác.” Mục Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Đổi làm gì?” Mục Triệt xoa xoa cái tai vừa may mắn được cứu, cẩn thận hỏi.
“Anh ấy thích làm gì?”
“Tài liệu ghi rằng, anh ấy thích âm nhạc, nhưng công ty chúng ta không có vị trí nào phù hợp liên quan đến âm nhạc cả. ...Ồ… còn thích… đấu võ.” Mục Triệt ngẩn ra một chút. Nhìn ảnh là một mỹ nhân, thế mà lại có sở thích này. “Sắp xếp anh ấy làm vệ sĩ?”
“Nói bậy!” Mục Tiêu tức giận lại muốn giật tai cậu, “Ai xứng đáng để cậu ấy bảo vệ chứ! Hửm!”
“...Thế thì sao?” Mục Triệt muốn khóc không ra nước mắt, cảm giác mình vừa yếu ớt vừa bất lực.
“Công việc nhẹ nhàng! Sạch sẽ! Đàng hoàng! Không được để cậu ấy làm thêm giờ! Không được để ai bắt nạt anh ấy!”
“Được được được! Nhất định, nhất định!” Mục Triệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Nếu để tôi biết anh ấy ở công ty có chút gì không vui…” Mục Tiêu lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt đầy áp lực khiến Mục Triệt suýt quỳ xuống.
“Không đâu, không đâu, tuyệt đối không! Từ giờ trở đi anh ấy chính là cha em!”
“Nói bậy!” Mục Tiêu đưa tay xoa trán, tức đến không nói nên lời. Sao lại có đứa em ngốc thế này chứ!
Mục Triết cũng nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại, “Là anh dâu, anh dâu.”
“...Phía thành phố B có thể động thủ rồi. Vài ngày nữa tao muốn đích thân gặp cái lũ chó nhà họ Cát đó.” Mục Tiêu không muốn để ý đến cại nữa, lạnh nhạt ra lệnh.
Ban đầu hắn vốn không vội, nhưng bây giờ biết được quá khứ của Sở Thiên Dịch, hắn chỉ hận không thể lập tức xé nát Cát Hoa và Cát Thiên Chu. Dám bắt nạt người của hắn, chết là quá nhẹ nhàng.
Mục Tiêu cúi đầu, lật lại xấp tài liệu. Trang đầu tiên là một tấm ảnh thời đại học của Sở Thiên Dịch, chàng trai tinh tế và xinh đẹp ấy nở nụ cười mang chút ngại ngùng non nớt, đôi mắt cong cong đáng yêu vô cùng.
Ngón tay hắn bất giác vuốt ve gương mặt chàng trai trong ảnh, trái tim Mục Tiêu mềm mại đến mức tan chảy.
Người mình thích, thật sự rất đẹp.
Thiên Dịch.
Thiên Thiên… bảo bối.
Mục Triệt nhìn thấy trên gương mặt anh trai mình, người vốn lạnh lùng và điềm tĩnh, hiện lên biểu cảm dịu dàng mà anh chưa từng thấy. Ánh mắt ấy mềm mại đến mức như muốn khiến người ta chìm đắm.
Hả… nổi hết da gà rồi.
Đàn ông mà động tình, đúng là đáng sợ thật.
.......
Hơi nhanh, nhưng đọc vui:))
Ợ... Chưa gì đã bẩu bấu ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top