PN11: Ma cà rồng x con người

Ma cà rồng không phải con người, chỉ cần bọn họ không muốn cải trang thành con người thì họ sẽ không hít thở, nhưng trong giây lát, Hạ Trầm cảm thấy bản thân không thể thở được.

Cơ thể của thiếu niên loài ngoài vừa mềm lại vừa thơm, có lẽ vì sợ lạnh nên cậu dính sát vào lồng ngực của anh, độ ấm từ da thịt cậu thông qua lớp vải ẩm ướt truyền đến người anh, anh chưa bao giờ cảm thấy kích động như vậy.

Cái cổ trắng nõn kia ở ngay bên miệng, chỉ cần hắn cúi đầu xuống là có thể dùng răng cắn vào mạch máu của cậu, nuốt từng ngụm máu tươi ngon, thỏa mãn cảm giác đói bụng cồn cào.

Hơi thở lạnh lẽo ở gáy khiến Lâm Dục cảm thấy run rẩy, nhưng cậu không tránh đi mà nhẹ nhàng kiễng chân lên, dâng mình đến gần anh hơn.

Cánh tay đang ôm cậu bỗng siết chặt lại, Hạ Trầm giống như dã thú ngửi thấy mùi con mồi, hàm răng sắc bén của anh đặt lên cổ cậu, như thể nó sẽ đâm vào cổ cậu ngay lập tức.

Lâm Dục không nhịn được mà run rẩy, hàng lông mi đen nhánh khẽ run lên, tuy nhiên cậu chỉ ôm anh chặt hơn.

Đột nhiên hơi thở lạnh lẽo biến mất, trong nháy mắt anh lại đặt cậu ngồi lên trên bồn rửa mặt.

"Đủ rồi." Hạ Trầm quay lưng về phía cậu, rồi đi ra cửa phòng tắm: "Em nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Lâm Dục không hề cảm thấy vui sướng sau khi thoát khỏi kiếp nạn, cậu níu kéo trong vô thức: "Hạ Trầm!"

Hạ Trầm không quay đầu lại, anh lập tức biến mất trước mặt cậu.

Lâm Dục hồn bay phách lạc ngồi trên bồn rửa mặt, mãi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Meow..." Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chú mèo nhỏ bước vào phòng tắm, nó nhảy vào lòng cậu.

Lâm Dục ôm mèo nhỏ, cậu lẩm bẩm: "Kẹo Sữa à, hình như anh ấy muốn để chúng ta đi..."

Nhưng vì sao, trong lòng cậu không hề cảm thấy vui vẻ?

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục mở mắt ra, cậu nằm im trên giường một lúc rồi mới chậm chậm rời giường.

Sau khi rửa mặt xong, câu xuống tầng ăn sáng.

Bầu không khí ồn ào trong lâu đài ngày hôm qua giống như một giấc mơ của cậu vậy, lâu đài lại trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày.

Lâm Dục đi đến phòng ăn, thấy cái ghế trống rỗng, cậu ngẩn người mất mấy giây.

"Chủ nhân đã ra ngoài từ sớm." Có vẻ như bác Hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng cậu: "Sau khi cậu ăn xong thì có thể rời đi."

Lâm Dục im lặng một lúc rồi nhẹ giọng trả lời: "Vâng."

Bác Hồ vẫn làm việc vô cùng năng suất, đợi cậu ăn sáng xong, ông đã thu dọn xong đống hành lý của cậu.

"Tôi không mang theo những thứ này đâu." Lâm Dục ôm mèo nhỏ, ngón tay thon dài vuốt từng cọng lông của nó: "Tôi chỉ mang theo Kẹo Sữa thôi."

Lúc đi cậu không mang gì đến nên cậu muốn lúc rời đi không cần phải mang theo gì khác.

Bác Hồ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Lâm Dục đi ra khỏi cửa, đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cuối cùng quay người lại nhìn về phái tòa lâu đài tĩnh mịch kia.

Khi cậu nhìn lên, có một bóng dáng mơ hồ sau tấm rèm.

Cậu cười tự giễu, rồi ôm Kẹo Sữa lên thuyền đi về nhà.

Chiếc thuyền giương buồm xuất phát, từ từ đi về phía trước.

Bác Hồ trở lại lâu đài, ông không nhịn được mà cảm thán: "Nếu không đành lòng, cần gì phải bận tâm?"

Hạ Trầm đứng im bên cửa sổ, anh nhìn chiếc thuyền đang dần biến thành một chấm nhỏ, một lúc lâu sau, anh mới trả lời: "Cậu ấy còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là vĩnh cửu."

Vĩnh cửu không phải là phước lành, mà là sự nguyền rủa.

Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, không nên bị anh kéo vào bóng tối vô tận.

Chớp mắt đã tròn một tháng từ ngày Lâm Dục về đến nhà.

Lúc đầu cha mẹ cậu không dám tin, khi đã xác nhận rằng con mình đã về nhà thật, họ mới ôm cậu khóc hết nước mắt, mọi thứ lại quay trở về cuộc sống bình thường.

Chỉ có Lâm Dục biết, có thứ gì đó đã vĩnh viễn ở trong trí nhớ của cậu, chỉ là nó đang bị giấu đi.

Chạng vạng tối, cậu đi dạo một mình trong sân trường đại học, bên tai bỗng phát ra một giọng nói không giống giọng người bình thường: "Đã lâu không gặp, người đẹp."

Trong lòng Lâm Dục bỗng run lên, cậu vội xoay người bỏ chạy.

"Cậu định chạy đi đâu?" Louis dễ dàng bắt được cậu, mái đầu vàng như lông chó cúi xuống ngửi cổ cậu: "Anh trai không cần cậu, vậy thì cậu thuộc về tôi."

"Cứu..." Giọng nói đang kêu cứu bỗng ngừng lại.

Hai mắt Lâm Dục tối sầm, cậu cứ thế mà hôn mê bất tỉnh.

"Chậc..." Louis vác người lên vai, cậu ta dịch chuyển ngay trong sân trường.

Khi tỉnh lại, Lâm Dục phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, ma cà rồng tóc vàng mắt xanh đang ở đối diện cậu.

Cậu nín thở, cố giãy để thoát khỏi sợi dây trói.

"Đừng phí sức làm điều vô ích nữa, người đẹp." Louis ngồi dậy, cậu ta nói với giọng điệu lười biếng.

Lâm Dục mím môi, lạnh lùng hỏi: "Anh định làm gì tôi?"

Nếu như cậu ta muốn hút máu cậu thì không cần phải giữ cậu lại.

"Tôi không có ý đồ gì hết." Louis đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu: "Tôi chỉ muốn xem thử, nếu như anh trai thân yêu biết tôi sủng cậu, không biết gương mặt lạnh lùng đó sẽ có cảm xúc gì nhỉ?"

Lâm Dục quay mặt đi: "Anh bắt nhầm người rồi, anh ấy sẽ không quan tâm đến tôi đâu."

"Không không không..." Louis lắc đầu liên tục: "Đêm hôm ấy tôi mới chạm vào cậu, anh ấy đã nổi trận lôi đình rồi."

Nói xong, cậu ta dừng lại, giọng điệu bỗng trở nên cay nghiệt: "Nếu anh ta ghét nhất chuyện người khác chạm vào đồ của mình, vậy thì tôi sẽ để cho cậu có huyết mạch của tôi."

"Anh tỉnh táo lại đi." Lông mày Lâm Dục nhíu chặt lại: "Ân oán của anh em hai người, đừng có lôi tôi vào được không?"

"Anh ta đã khiến người yêu của tôi thành tro tàn mà không một lời giải thích!" Louis hét lớn, dáng vẻ dữ tợn nhéo cổ cậu: "Lần này tôi sẽ cho anh ta nếm thử cảm giác đau khổ đấy."

"Không được." Đồng tử Lâm Dục co lại, cậu giãy dụa kịch liệt, trong tình huống khẩn cấp cậu đã đá vào tử huyệt của ma cà rồng.

Louis rên lên, cậu ta vội vàng buông tay ra.

Cái ghế đổ xuống đất, Lâm Dục bất chấp cơn đau trên người, cậu giằng dây ra ghế để chạy trốn.

"Cậu nghĩ cậu có thể trốn ra khỏi đây sao?" Louis giật tóc cậu, khiến cậu phải ngẩng đầu, cậu ta đang chuẩn bị cắn cổ cậu.

"Ầm" một tiếng, một bóng đen vụt qua, ném thẳng Louis vào tường.

"Hạ Trầm..." Lâm Dục nằm trên mặt đất, khi thấy người đàn ông, nước mắt cậu vô thức rơi xuống.

Hạ Trầm không dám nhìn cậu, anh nhẹ giọng an ủi: "Đợi ta một lúc."

"Anh trai thân yêu, anh đến sớm quá." Louis đứng thẳng dậy: "Không ngờ mấy tên phế vật kia chỉ cản trở anh được một lúc."

Hạ Trầm không nói lời nào, anh thuấn di đánh cậu ta một phát.

Trong tiếng đánh nhau ầm ầm, Lâm Dục chỉ có thể nhìn được tàn ảnh của hai người, mọi thứ trong phòng loạn hết cả lên.

"Anh, anh bị thương đúng không?" Louis bẻ một chiếc chân ghế ra: "Tốc độ của anh khá chậm đấy."

"Vết thương nhỏ thôi, cậu không cần lo." Hạ Trầm đột ngột ra đòn, một tay đâm thẳng vào ngực em trai: "Cho dù chỉ có một tay, cũng đủ để giáo huấn cậu."

Thân hình Louis khựng lại, miệng cậu ta phun ra một ngụm máu lớn, vì phải chịu đau đớn nên giọng nói ngắt quãng: "Giết...giết em...anh trai...anh giết em đi..."

"Tôi sẽ không giết cậu." Hạ Trầm thu tay lại: "Cậu không nên mãi đắm chìm trong tưởng tượng."

Louis ngã xuống đất, đôi mắt xanh dần biến thành trắng: "Em không hiểu."

"Đi điều tra xem, kẻ kia tiếp cận cậu với mục đích gì." Hạ Trầm lấy ra một chiếc khăn tay từ trong áo vest, anh lau sạch máu đen dính trên tay: "Nếu tôi không ra tay, người chết năm đó sẽ là cậu."

Anh nói xong thì vứt chiếc khăn tay đi, quay người bước đến chỗ Lâm Dục.

Anh quỳ xuống đất, cởi dây thừng, cẩn thận ôm người mình yêu vào trong lồng ngực: "Xin lỗi, bảo bối."

Qua hàng nước mắt, Lâm Dục thấy mi tâm của người đàn ông nhăn lại, cậu không kiềm chế được mà đưa tay ra sờ.

"Ngoan, nghe lời..." Giọng Hạ Trầm khàn đặc: "Ta đưa em về nhà."

Anh cởi áo ra, bọc thiếu niên vào, anh vội vàng xuyên qua làn gió đêm, rất nhanh cả hai đã về đến lâu đài.

"Chủ nhân, tiểu thiếu gia." Bác Hồ đứng ở cửa nghênh đón họ: "Hoan nghênh hai người về đến nhà."

Hạ Trầm lên tầng, anh vội đặt người lên giường, nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường: "Để ta xem, em bị thương ở đâu?"

"Em không sao." Lâm Dục lắc đầu, nghiêm mặt quan sát xung quanh.

"Căn phòng này vẫn giữ nguyên như lúc em mới đi." Hạ Trầm nắm chặt tay cậu: "Một chút cũng không thay đổi."

"Vì sao?" Lâm Dục quay đầu lại nhìn anh, hai mắt trợn tròn.

Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh: "Ngài nghĩ em sẽ quay về đây sao?"

"Ta.." Hạ Trầm mở miệng, anh trả lời một cách khó khăn: "Bảo bối, ta đã cố gắng để kiềm chế mình. Phải cố hết sức ta mới khống chế bản thân không chiếm hữu em."

Thiếu niên từng hỏi anh, anh có cảm thấy cô độc không?

Cảm giác cô độc là như thế nào?

Anh đã từng một mình ở trong bóng tối dài đằng đẵng hơn một nghìn năm, những tháng ngày đó dài vô tận.

Nhưng hôm đó, thiếu niên đã bước vào bóng tối, mang ánh sáng đến cho anh, sương mai và hương hoa, khiến trái tim đã tĩnh mịch suốt một thời gian dài đập trở lại.

Anh không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đè nén những suy nghĩ đen tối ấy?

Hai người nhìn nhau rất lâu, Lâm Dục rút tay ra.

Nhìn thấy lòng bàn tay trống không, Hạ Trầm khẽ cắn môi, anh kiềm chế nắm chặt tay.

Một giây sau, Lâm Dục nắm cà vạt của anh, kéo anh đến gần mình: "Tại sao lại phải kiềm chế?"

Hạ Trầm dựa tay vào mép giường, cổ họng khàn khàn: "Ngoan, nghe lời..."

"Không kiềm chế được thì đừng kiềm chế." Lâm Dục hôn vào yết hầu của anh: "Ngài muốn làm gì với em cũng được."

Đêm khuya, trong lâu đài vô cùng yên tĩnh.

Trong bồn tắm được đổ đầy nước, Lâm Dục gác chân lên người anh, dòng nước ấm bao quanh hai người.

"Ta chưa từng sơ ủng cho ai, nên chuyện này sẽ khá nguy hiểm." Hạ Trầm ngẩng mặt lên: "Em nguyện ý giao bản thân mình cho ta sao?"

Lâm Dục dùng tay vuốt những sợi tóc ướt lên cho anh: "Em tin tưởng ngài."

"Từ này huyết mạch của em và ta sẽ liên quan chặt chẽ với nhau, không thể phân ly." Hạ Trầm nhìn anh không chớp mắt: "Một trăm năm, một ngàn năm, cho dù em chán ghét ta, ta vẫn sẽ ở bên em."

Khóe miệng Lâm Dục cong lên: "Có khi ngài lại là người chán ghét em trước đó?"

"Không có khả năng." Hạ Trầm ngừng lại rồi nói tiếp: "Tuy em sẽ có sức mạnh như ta, có thể tự do đi lại giữa mặt trời nhưng giống loài ma cà rồng có rất nhiều điều cấm kỵ, ví dụ như..."

"Ngài đừng nói nữa." Lâm Dục đưa tay ra che miệng anh: "Ngài có định sơ ủng cho em không vậy?"

Hạ Trầm hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu: "Có."

Răng nanh sắc nhọn đâm vào mạch máu dưới da, Lâm Dục cảm nhận được sự đau đớn tuy nhiên nó lại xen lẫn cảm giác sung sướng vô cùng, khiến cậu muốn thêm...càng nhiều hơn nữa...

Dù sao cậu cũng chỉ là loài ngoài, không thể hút máu mãi được, khát vọng sinh tồn trỗi dậy khiến cậu bắt đầu xin tha.

Bây giờ Hạ Trầm mới ngừng lại.

Cánh tay to lớn giống như gọng sắt bao cậu lại, bàn tay rắn chắn ôm chặt lấy cậu, đây là tư thế mang đầy sự chiếm hữu, không cho người trong lòng có cơ hội chạy trốn.

"Ô.." Lâm Dục giãy càng lúc càng yếu, nhiệt độ cơ thể dần biến mất, cả người cậu xụi lơ trong lòng người đàn ông.

Cho đến khi đạt giới hạn, Hạ Trầm gian nan xé cổ tay mình, đặt bên môi thiếu niên.

"Uống hết đi, bảo bối.." Anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống hết là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Đôi môi tái nhợt động đậy, trong tiếng thủ thỉ của anh, cậu cố gắng uống từng ngụm từng ngụm máu của anh.

Đêm nay, cuối cùng máu của họ đã hòa vào nhau bằng cách thức sơ ủng của tộc ma cà rồng, cậu đã trở thành huyết mạch của Hạ Trầm, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh anh.

Từ nay về sau, trừ hồn phi phách tán, không gì có thể chia rẽ bọn họ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top