Chương 7: Lá gan của tôi nhỏ lắm
Sau khi thực hiện một vài thao tác, Lâm Dục thành công đăng nhập vào hệ thống điều hành mạng di động, thông qua tài khoản tìm được danh sách chi tiết những cuộc gọi của Trần Sâm Sâm.
Nhật ký cuộc gọi gần đây của cậu ta rất ít, bên trong chỉ có vài số điện thoại bình thường xen lẫn với một ít cuộc gọi quấy rối.
Cuộc gọi cuối cùng trong đó là một số điện thoại có cùng mã vùng, và cuộc gọi đó kéo dài trong mười giây.
"Cậu định gọi cho từng người để xác nhận?" Hạ Trầm ngồi dựa vào bàn bên cạnh, khẽ hỏi.
Lâm Dục cầm điện thoại di động lên, nhập vào một dãy số: "Nếu may mắn, thì không cần."
Sau vài tiếng: "Tút tút tút", điện thoại được kết nối, phía đối diện điện thoại truyền đến một giọng nam khô khan xa lạ: "Ai vậy?"
Lâm Dục không cho đối phương có thời gian phản ứng, cậu hỏi thẳng vào vấn đề: "Cuộc điện thoại cuối cùng trước khi Trần Sâm Sâm tự sát là gọi cho anh, tôi muốn hỏi cậu ta đã nói chuyện gì với anh?"
Tiếng hít thở ở đầu bên kia điện thoại khựng lại, ngay sau đó thì lập tức rống lên: "Chẳng phải tôi đã nói với mấy người rồi sao? Cậu ta tự sát không có liên quan đến tôi!"
Lâm Dục và Hạ Trầm nhìn nhau, cậu bình tĩnh hỏi tiếp: "Rốt cuộc cậu ta đã nói chuyện gì với anh?"
"Cậu ta nói muốn gặp tôi nhưng tôi không đi, chỉ có như vậy thôi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?" Người ở phía đầu dây bên kia dường như đã nổi cơn tam bành, cảm xúc rất kích động: "Chẳng phải đám cảnh sát mấy người đã kết án rồi sao!"
"Một người trước khi tự sát, thì người cuối cùng mà cậu ta nghĩ đến, nhất định là người quan trọng nhất đối với cậu ta." Lâm Dục không hề bị hắn ta ảnh hưởng, tiếp tục dò hỏi: "Rốt cuộc là bởi vì sao anh lại không đến gặp cậu ta?"
Một câu này của cậu khiến phía đối diện đột nhiên rơi vào khoảng yên lặng không một tiếng động.
Lâm Dục cũng không cúp điện thoại, kiên nhẫn chờ đối phương trả lời.
Sau một lúc lâu, sóng điện thoại truyền đến giọng nói đầy đau khổ của người đó: "Tôi không có mặt mũi đi gặp cậu ta..."
Lâm Dục đang định hỏi tiếp thì đối phương đã cúp máy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Lâm tiểu thiếu gia bị người khác cúp điện thoại, đầu lông mày hơi cau lại, nét mặt trông có vẻ không vui lắm.
"Nếu tôi đoán không sai, người này chính là cái người được gọi là 'Bạn trai bí mật' đấy." Hạ Trầm đưa tay sờ gáy cậu với ý dỗ dành: "Phản ứng của hắn ta rõ ràng là đang chột dạ, xem ra chúng ta đã đi đúng hướng rồi."
Lâm Dục lần theo manh mối, chẳng bao lâu cậu đã tìm ra được danh tính của người này.
Lục Triêu, sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng của trường Đại học A, hiện đang có một cô bạn gái học cùng khoa.
"Hả?" Lâm Dục xem tin nhắn mới nhất trong nhóm ký túc xá với vẻ mặt thắc mắc: "Sai rồi sao?"
Hạ Trầm hơi híp mắt: "Chưa chắc, xem thêm những tin khác đi."
Tiếp tục tìm kiếm, Lâm Dục phát hiện ra Lục Triêu và Trần Sâm Sâm từng học cùng một trường trung học phổ thông ở thị trấn năm lớp mười và lớp mười một, thế nhưng vào học kỳ kế tiếp của lớp mười một thì hắn ta đã chuyển về thành phố A.
"Quả nhiên là có chuyện." Hạ Trầm cười: "Chúng ta phải đến gặp cái người tên Lục Triêu này thôi."
Lâm Dục gật đầu đồng ý: "Tôi cũng định như thế."
Chẳng biết dịp Quốc Khánh này Lục Triêu có về nhà hay không, hai người dự định đến ký túc xá nam của Khoa Kỹ thuật xây dựng dân dụng để tìm người.
Đi đến cửa phòng, hai người họ nhìn thấy trong phòng có bật đèn, xem ra trong ký túc xá có người.
Một giây sau, bên trong truyền ra vài tiếng động to, sau đó một giọng nói hơi kinh ngạc phát ra: "Ai đó?"
Ngay lúc Lâm Dục chuẩn bị mở miệng nói, thì có một ngón tay thon dài đặt lên môi cậu.
"Suỵt..." Hạ Trầm hơi cúi người, ghé vào tai cậu thì thầm: "Trước tiên đừng nói gì hết."
Tai của Lâm Dục rất nhạy cảm, bị hơi thở ấm nóng nhè nhẹ lướt qua cậu nhột đến mức không nhịn được mà né người trốn về phía sau, nhưng thế lại có vẻ như cậu đang chủ động dựa vào lòng ngực ở phía sau.
Khóe môi Hạ Trầm hơi cong lên nhưng anh cũng không buông cậu ra, chỉ giơ một tay khác lên gõ cửa.
"Ai?" Giọng nói trong phòng ký túc xá dần trở nên gắt gỏng.
Sau đó một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng ký túc xá bất chợt bị người kéo ra từ bên trong.
Song trên hành lang lại trống không, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Sắc mặt của Lục Triêu ngay lập tức thay đổi, hắn ta dùng sức đóng sầm cửa rồi khóa trái lại.
Ở ngay góc ngoặc, có một bóng người cao lớn đè một thanh niên mảnh khảnh lên tường, nếu nhìn từ phía sau thì chỉ thấy được người đó đã hoàn toàn che khuất đi người thiếu niên ở phía trong lồng ngực mình.
Lâm Dục đứng dựa vào trên tường, chẳng biết tại sao cảnh tượng trong cơn ác mộng lại hiện ra trong tâm trí, cơ thể bỗng cứng đờ.
Sau khi thứ đó vây hãm cậu, nó tùy tiện đùa giỡn đầu lưỡi, mút mát cần cổ của cậu, nó giống như một cái lồng giam hình người màu đen gắt gao giam cậu lại thật chặt, chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng thể trốn thoát...
"Sao thế?" Hạ Trầm tỉnh bơ, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, nhẹ giọng hỏi thăm: "Làm đau cậu rồi?"
"Không..." Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, sống lưng căng cứng của Lâm Dục dần thả lỏng: "Được rồi đấy, người đi vào rồi."
Hoang đường hết chỗ nói, tại sao cậu lại so sánh Hạ Trầm với thứ đó cơ chứ?
"Được." Hạ Trầm vừa nói vừa lùi về sau một bước.
Lâm Dục xoay người lại, điều chỉnh hô hấp: "Thế này là sao?"
"Ban ngày bật đèn, trong lòng ắt có quỷ." Hạ Trầm ung dung giải thích: "Trước tiên nên phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn ta."
Lâm Dục nâng hàng mi dài lên, liếc nhìn anh với một ánh mắt khó tả.
"Những người học pháp luật cũng... sắc bén giống như cậu sao?" Lâm Dục đã chọn được một từ tương đối thích hợp.
"Cậu đang nói tôi ác sao?" Nụ cười trên mặt của Hạ Trầm vẫn không thay đổi.
"Đâu có." Lâm Dục ngay lập tức chối bỏ: "Tôi đang khen cậu mà."
"Ồ..." Hạ Trầm nhận lời khen của cậu mà không khách sáo chút nào: "Cám ơn."
Lâm Dục: "..."
Cậu phải công nhận là phương pháp của Hạ Trầm tuy rất ác nhưng lại khá hiệu quả.
Trong thời đại khoa học công nghệ ngày càng phát triển như bây giờ, hầu như mọi người đều không tin vào sự tồn tại của ma quỷ, những người đến thỉnh cầu Lâm gia giúp đỡ với giá cao, không một ai là chưa từng trải qua ám ảnh vì bị lệ quỷ quấn thân.
Người xưa có câu: "Oan có đầu, nợ có chủ", ngày thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ đến gõ cửa, nhưng nếu đã làm chuyện trái lương tâm, thì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, cũng đã đủ hãi hùng khiếp vía.
Trời dần xẩm tối, Hạ Trầm lại gõ cửa thêm vài lần nữa.
Từ trong phòng truyền ra từng tiếng chửi rủa khó nghe, nhưng cánh cửa vẫn chưa từng được mở ra.
Hạ Trầm để Lâm Dục đứng trước cửa, còn mình xuống lầu đi tìm phòng quản lý điện, sau đó gạt cầu dao điện xuống.
Bóng đèn lâu năm không sửa chập chờn hai lần, rồi lặng lẽ tắt ngóm đi, ký túc xá lập tức chìm vào một mảnh tối om.
Ngay lúc này, một tiếng gõ cửa vọng đến.
"A a a a..." Cuối cùng Lục Triêu không nhịn được nữa la lên, hắn ta cầm đồ đạc điên cuồng đập mạnh vào cửa: "Cút! Cút đi!"
Trong bóng tối, đột nhiên liên tục phát ra từng tiếng: "rầm rầm", giống như có người đang đập đầu vào cửa.
Trong nháy mắt Lục Triêu nhớ đến bức ảnh mà hắn ta đã nhìn thấy, Trần Sâm Sâm nằm trên mặt đất, đầu vỡ nát.
"Không phải tôi! Tôi không có hại cậu!" Hắn ta sợ đến nỗi mất hồn mất vía, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa khắp mặt: "Tôi không biết... Tôi không biết cậu muốn tự sát!"
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập và dữ dội hơn, như thể có một thứ gì đó sắp phá tung cánh cửa mà tiến vào trong.
"Chuyện ở thời cấp ba là tôi có lỗi với cậu, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không cố ý đâu mà, tôi không biết đã qua nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa bước ra được..." Lục Triêu sụp đổ gào khóc: "Trần Sâm Sâm, cậu tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ đốt giấy cho cậu vào dịp lễ Tết, xin cậu đừng đến tìm tôi nữa..."
Tiếng đập cửa im bặt.
Hạ Trầm vứt chiếc ghế gỗ sang một bên, từ từ thả ống tay áo sơ mi đang xắn lên xuống, trở lại dáng vẻ anh tuấn lịch sự, hoàn toàn không thể nhận ra đây là người vừa nãy đã dùng một tay cầm ghế đập vào cửa một cách mạnh bạo.
Vẻ mặt của Lâm Dục có hơi khó nói, sức chiến đấu của người bạn cùng phòng mới của cậu hình như mạnh hơn đôi chút so với cậu tưởng tượng.
"Tại sao nhìn tôi như thế?" Hạ Trầm khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi.
"Không có gì." Lâm Dục nhìn ra chỗ khác, sau đó gõ cửa một lần nữa, cao giọng gọi: "Bạn học Lục Triêu, anh có ở trong phòng không?"
Giọng nói của con người ở lúc này đối với Lục Triêu không khác gì âm thanh của sự sống, hắn ta hoảng loạn vừa bò vừa lết đến trước cửa, tay run rẩy vài lần mới mở cửa được.
"Chào bạn học." Hạ Trầm chủ động mở lời hỏi thăm: "Vừa nãy chúng tôi nghe thấy vài tiếng động phát ra từ bên trong, anh không sao chứ?"
Lúc này Lục Triêu mới để ý còn có một người đứng bên cạnh nữa, hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng gạo trả lời: "Không có chuyện gì cả."
Bây giờ mới có điện trở lại, trên hành lang và bên trong phòng ký túc xá đồng thời sáng trưng lên.
Lục Triêu nhìn khuôn mặt thanh tú mà nhợt nhạt trước mặt: "Hai người muốn vào trong không?"
Lâm Dục gật đầu: "Được."
Bên trong phòng là một đống lộn xộn, y như hiện trường của một vụ án nào đó, nhưng cả ba người đều ăn ý làm bộ không nhìn thấy.
"Trước đó tôi cũng đã nói chuyện với anh qua điện thoại rồi." Lâm Dục đứng ngay giữa lối đi: "Tôi đến đây để trực tiếp hỏi anh về chuyện của Trần Sâm Sâm."
Sắc mặt Lục Triêu ngay lập tức thay đổi: "Tôi đã nói tôi không có liên quan đến chuyện đó!"
"Tôi không có nói nó liên quan đến anh, chúng tôi tin kết luận của cảnh sát." Ánh mắt của Lâm Dục rất bình tĩnh: "Chúng tôi chỉ muốn biết về nguyên nhân thực sự khiến cậu ta tự sát."
"Cậu hỏi tôi?" Bỗng nhiên Lục Triêu quay lưng về phía hai người họ: "Làm sao tôi biết được!"
"Người lớn trong nhà chúng tôi có nói, người tự sát ở đâu thì linh hồn sẽ bị giam cầm ở chỗ đấy, và cậu ta sẽ phải lặp đi lặp lại quá trình tự sát, không thể nào giải thoát." Lâm Dục nói rất thong thả: "Trừ phi gỡ được nút thắt trong lòng khi còn sống của cậu ta, thì mới có thể đi vào luân hồi đầu thai."
Cả người Lục Triêu kích động, cưỡng ép bản thân nín nhịn lại rồi nói: "Nói nhảm! Đó giờ tôi không bao giờ tin vào những chuyện mê tín lạc hậu như thế!"
"Thà tin là có, chứ đừng không tin." Hạ Trầm trả lời, ánh mắt quan sát xung quanh căn phòng: "Có khi linh hồn của Trần Sâm Sâm đang ở đây cũng không chừng, dù sao lúc còn sống thì người cuối cùng cậu ta muốn gặp là anh mà."
Như đang phối hợp theo những gì anh nói, bóng đèn sợi đốt trên đầu hắn ta bỗng nhiên nhấp nháy hai cái, cánh cửa ở ban công kê: "Két" một tiếng mở toang ra, từng luồng gió lạnh ồ ạt thổi vào.
Hai chân của Lục Triêu không khống chế được mà run lẩy bẩy, hoảng sợ hét lớn: "Đừng tìm tôi... Đừng đến tìm tôi!"
Lâm Dục kéo một chiếc ghế qua: "Nói đi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Một lúc lâu sau, Lục Triêu mới khó khăn cất lời: "Bốn năm trước, tôi và gia đình xảy ra mâu thuẫn dữ dội, vì quá mức tức giận nên cha tôi đã ném tôi đến một trường cấp ba ở thị trấn, mặc kệ tôi sống chết ở đấy không muốn quan tâm đến."
Thế nhưng hắn ta trải qua một cuộc sống vẫn rất buông thả và thoải mái như trước, bởi vì mẹ Lục thương con trai, nên len lén nhét tiền tiết kiệm của mình cho hắn ta, hắn ta không thiếu ăn cũng không lo mặc, chẳng mấy chốc hắn ta đã trở thành người cầm đầu một đám học sinh hư hỏng ở trường cấp ba trong thị trấn.
"Khi đó tôi cùng với Trần Sâm Sâm học cùng lớp, nhưng cậu ta khá lầm lì, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, cho nên các bạn trong lớp không ai thích cậu ta hết." Dường như Lục Triêu đã chìm vào đoạn ký ức đó: "Có một lần, cậu ta giẫm lên làm bẩn đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của tôi, lúc đó tôi rất tức giận, nên quyết định dạy cho cậu ta một bài học nho nhỏ..."
Dưới thái độ ngấm ngầm cho phép của Lục Triêu, bọn học sinh hư hỏng đó bắt đầu dạy dỗ Trần Sâm Sâm một chút cho biết tay.
Từ nhỏ hắn ta đã được nuôi chiều thành thói, cho nên hắn ta đâu biết chính xác rằng bạo lực học đường là như thế nào.
Mãi đến một thời gian sau, hắn ta đã hoàn toàn quên mất đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của mình, sau đó bắt gặp Trần Sâm Sâm bị đánh đập đến nỗi mặt mũi bầm dập mà nằm dưới đất ở nhà vệ sinh nam, lúc này đây hắn ta mới cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Lục Triêu nói một cách nhẹ tênh, và chuyện bắt nạt kéo dài cả một năm ấy đã kết thúc.
"Lúc đó thật sự tôi không nghĩ hậu quả lại trở nên nghiêm trọng đến như thế, vì vậy sau đó tôi muốn đền bù cho cậu ta..." Lục Triêu buồn bã khom người xuống: "Tôi đối xử với cậu ta rất tốt, tôi bảo vệ, không để cho bất kỳ ai bắt nạt cậu ta, và cậu ta cũng dần trở nên tin tưởng tôi hơn, mãi cho đến, cho đến khi..."
Cho đến khi chẳng biết tại sao lại xuất hiện một tin đồn không thể tưởng tượng nổi được lan truyền khắp trường, đồn rằng Trần Sâm Sâm là đồng tính luyến ái, và cậu ta đang yêu đương với Lục Triêu.
Vài năm trước ở một thị trấn nhỏ như thế, mọi người vẫn còn xem người đồng tính luyến ái là do bị yêu ma quỷ quái biến thành. Chẳng mấy chốc, những học sinh trong trường dùng đủ loại ánh mắt soi mói nhìn chăm chăm vào hai người họ.
Lục Triêu hoảng lắm, trước những lời tra hỏi của đám anh em, hắn ta đã nói dối rằng chuyện đấy là do Trần Sâm Sâm cứ mặt dày quấn lấy hắn ta, sau đó còn khẳng định mình không thể nào là đồng tính luyến ái được.
Vì vậy sau giờ tan học đám anh em đó đã đến chặn đường Trần Sâm Sâm một lần nữa.
Khi Lục Triêu biết chuyện thì đã không thể nào cứu vãn được nữa, cho nên hắn ta chỉ còn cách là cắp đít bỏ chạy mà thôi.
"Sau đó anh đã quay về thành phố A, tiếp tục làm con trai cưng của Lục gia." Hiếm khi Lâm Dục thật sự nổi nóng như thế, một ngọn lửa giận dữ ẩn giấu trong đôi mắt phượng, cậu siết chặt nắm tay: "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc Trần Sâm Sâm bị bỏ lại ở đấy một mình sẽ phải chịu đựng những chuyện gì sao?"
Chẳng trách... Chẳng trách Trần Sâm Sâm đã lên đại học nhưng cậu ta vẫn như một chú chim sợ cành cong, chỉ muốn rúc vào trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
"Tôi có nghĩ đến mà, đương nhiên tôi có nghĩ đến!" Lục Triêu không dám ngẩng mặt lên: "Chỉ là tôi có gặp lại cậu ta hồi năm nhất đại học, lúc ấy lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết cậu ta cũng đã thi đậu vào trường đại học A..."
"Sau đó thì sao?" Lâm Dục lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hắn ta: "Một năm nay, anh đã làm gì cậu ta?"
"Tôi không có!" Lục Triêu vội vàng chối bỏ: "Năm cấp ba ấy là do tôi không hiểu chuyện, tôi làm sai thì tôi nhận, nhưng bây giờ chúng tôi cũng đã trưởng thành, tôi cứ tưởng cậu ta đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh đó từ lâu, cứ tưởng tất cả mọi chuyện ở cấp ba đã qua hết rồi!"
"Vậy tại sao tự nhiên cậu ta lại nhảy lầu tự sát?" Lâm Dục từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ta không thể chịu được."
Trên mặt Lục Triêu toàn là nước mắt: "Tôi không biết..."
"Chuyện này, anh không thể thoát khỏi liên quan được đâu." Lâm Dục xoay người: "Nếu tâm nguyện chưa thực hiện được của Trần Sâm Sâm là muốn anh phải trả một cái giá thật đắt, thì..: "
Cậu nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện này vì Trần Sâm Sâm.
Sau khi rời khỏi ký túc xá của khoa Kỹ thuật xây dựng dân dụng, trên đường về Lâm Dục càng nghĩ càng tức, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn bình thường đôi chút.
"Được rồi, đừng tức giận." Hạ Trầm nắm lấy cổ tay của cậu, nhặt nắm đấm lên bao bọc vào lòng bàn tay của anh: "Vì loại người như thế, không đáng."
Lâm Dục dừng bước một chút, hàng mi dài rũ xuống, không nói lời nào.
Tay của cậu vốn đã thon dài và trắng trẻo, nhưng khi được anh bao bọc trong lòng bàn tay thì nó trông càng nhỏ nhắn và dễ thương hơn.
Hạ Trầm khều nhẹ ngón tay của cậu, khẽ dỗ dành: "Mở tay ra, để tôi nhìn thử xem."
Lâm Dục bỗng thả lỏng hơi thở bị kìm nén trong ngực ra, sau đó ngoan ngoãn duỗi nắm tay.
Hạ Trầm lật lòng bàn tay lên, quả nhiên nhìn thấy lòng bàn tay non nớt đã bị cậu cấu ra vài vết đỏ nhạt.
Gân xanh trên thái dương của anh ngay lập tức giật lên một cái, đôi lông mày anh tuấn vô thức nhíu lại.
Anh không thích bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai khác ngoài anh để lại dấu vết nào đó trên người Lâm Dục.
Ngay cả chính bản thân Lâm Dục cũng không được.
"Không sao." Lâm Dục cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, đầu ngón tay hơi cong lại, sau đó rút tay về.
Hạ Trầm nhẫn nhịn, khẽ hỏi: "Tiếp theo, cậu định làm gì?"
Lâm Dục hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào anh: "Hạ Trầm, cậu có tin tôi không?"
"Tin." Hạ Trầm trả lời không chút do dự: "Đương nhiên tin rồi."
"Những gì tôi nói tiếp theo có thể hơi vô lý, nhưng mà tôi không nói đùa đâu." Lâm Dục nói tiếp: "Vừa nãy ở chỗ Lục Triêu, tôi đã thuận tay lấy đồ lót từ trên giường của hắn ta."
Lông mày của Hạ Trầm giần giật: "Cái gì?"
Lâm Dục phát âm nhấn nhá rõ ràng từng chữ: "Tôi muốn dùng đồ lót của hắn ta để triệu hồi quỷ hồn của Trần Sâm Sâm."
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Hạ Trầm xem như một kẻ điên, nhưng qua vài giây, Hạ Trầm chỉ cau mày hỏi: "Cậu giấu đồ lót của hắn ta ở đâu?"
Lâm Dục vô thức lấy cái áo lót ba lỗ màu đen đã bị vò thành một cục từ trong túi quần ra: "Giấu trong túi."
Dường như Hạ Trầm rất chán ghét khi nhìn thấy chiếc áo lót đó: "Phải có thứ đồ này thì mới có thể triệu hồi quỷ hồn à?"
Lâm Dục chưa phản ứng kịp: "Cậu không cảm thấy tôi đang nói bậy nói bạ sao?"
Hạ Trầm lắc đầu: "Không cảm thấy."
Lâm Dục tạm ngừng một chút: "Vậy cậu không thấy sợ?"
Hạ Trầm suy nghĩ một chút, rồi thành thật gật đầu: "Sợ."
Ngay lúc Lâm Dục đang suy nghĩ nên nói gì để trấn an anh, thì đã thấy một bàn tay to lớn với từng đốt xương hiện lên rõ ràng đưa về phía cậu, sau đó nắm lấy ngón út của cậu một cách nhẹ nhàng.
"Tôi đã nói rồi mà, lá gan của tôi nhỏ lắm." Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia: "Nhưng hai người cùng nhau làm, dù sao cũng tốt hơn là một người phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top