Chương 60
Lời vừa dứt, Lâm gia rơi vào một mảng tĩnh lặng.
Vài giây sau, Lâm Chính Dương mới phản ứng lại, râu run như cầy sấy, kinh hãi đến mức giọng nói như vỡ ra: "Con nói cái gì?"
"Em ấy nói tôi là tri kỷ, cũng là người yêu của em ấy." Hạ Trầm nhanh chóng lặp lại một lần, khóe môi cong lên kiêu ngạo đến tám trăm con trâu cũng không kéo về được.
Lâm Dục nói xong thì mặt đỏ bừng, rũ mi kéo chăn lên, cằm nhọn vùi vào chăn, mím môi không nói lời nào.
Lâm Chính Dương quả thực khó có thể hình dung cảm giác lẫn lộn của mình lúc này, có khiếp sợ, có phẫn nộ, còn có không dám tin.
Bắp cải nhỏ ông ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cứ như vậy bị hẫng mất, kết quả bắp cải còn nói là tự nguyện?
Hạ Trầm mở miệng tiễn khách: "Nhìn xong rồi, đi được chưa?"
Lâm Chính Dương đột nhiên xoay người lại, giận dữ mắng: "Đây là Lâm gia của tôi! Có đi cũng là cậu đi!"
Lúc này toàn thân ông giống như buộc đầy túi thuốc nổ, không tiện nổi giận với con trai, người ngoài đụng một chút là nổ, nhất là lão quỷ hẫng mất bắp cải nhỏ này.
"Được." Hạ Trầm bình tĩnh đáp một tiếng: "Vậy tôi dẫn Lâm Dục đi."
"Cậu dám!" Lâm Chính Dương còn muốn ra tay, nhưng một giây sau lại nhớ tới một chưởng vừa rồi thất bại, ông nhìn về phía con trai, đè nén lửa giận tràn đầy hỏi: "A Dục, con muốn đi cùng cậu ta hay là ở lại Lâm gia?"
Dường như Hạ Trầm cảm thấy lựa chọn này rất nực cười, anh cười nhạo một tiếng, ung dung khoanh tay chờ: "Lâm Dục?"
Cả người Lâm Dục chậm rãi trượt xuống, lúc này ngay cả chóp mũi cũng bị lún vào trong chăn.
Một người là cha ruột có công sinh công dưỡng với cậu ở đời này, một người là người yêu cậu đã chờ đợi gần ngàn năm, cậu có thể không đưa ra lựa chọn ấu trĩ như vậy hay không....
Ngay khi bầu không khí căng thẳng, một cái đầu thò vào cửa: "Chú Lâm, có khách đến chơi."
Ánh mắt Lâm Dục và Thanh Mai chạm nhau, lập tức hiểu ý: "Cha, cha đi trước đi, con muốn ngủ thêm một lát nữa."
Lâm Chính Dương trưng bộ mặt già nua, nhưng ngẫm lại mình căn bản không đánh được lão quỷ đã chết tám trăm năm này, ông đành phải xuống bậc thang con trai đưa tới: "Con nghỉ ngơi cho tốt, nhớ kỹ không được để mình mệt nhọc!"
Cố tình nâng giọng, nhấn mạnh hai chữ sau cùng.
Lâm Dục sắp không còn mặt mũi gặp người khác, cậu núp trong chăn ồm ồm đáp: "Con biết rồi..."
Cửa phòng vừa đóng lại, mắt Hạ Trầm bốc lên ánh sáng xanh biếc, giống như một con dã thú đói bụng hung hăng nhào lên giường: "Vợ ơi!"
Lâm Dục suýt nữa bị anh đè chết, khó khăn ngẩng mặt lên: "Ai là vợ anh, đừng gọi linh tinh..."
Hạ Trầm cúi đầu, hôn lung tung lên gương mặt đỏ bừng: "Vợ ơi, em là vợ anh, em là của anh..."
Giọng nói dần dần biến mất khi môi chạm môi.
Một lúc lâu sau, Lâm Dục nằm trên giường, đôi môi sưng đỏ ẩm ướt khẽ nhếch lên, thất thần thở hổn hển.
Đầu ngón tay Hạ Trầm liên tục vuốt ve vành tai nóng như sắp tan chảy, thấp giọng dụ dỗ nói: "Bảo bối ngoan, gọi một tiếng chồng cho anh nghe, được không?"
Lâm Dục lắc lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu gọi.
Hạ Trầm thở dài một tiếng, hôn lên chóp mũi đầy mồ hôi: "Được rồi, ngủ trước đi."
Không cần nóng vội lúc này, dù sao anh cũng sẽ có biện pháp để bé ngoan mở miệng.
*
Lâm Dục ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, rất nhanh đã đến Tết Nguyên Đán.
Trong thời gian này, cậu tìm cơ hội kể lại chi tiết cho cha mình nghe những gì đã xảy ra hơn tám trăm năm trước, kể cả mối quan hệ giữa cậu và Hạ Trầm.
Sau khi Lâm Chính Dương biết được chân tướng, thái độ đối với Hạ Trầm hòa hoãn hơn rất nhiều.
Nếu đối phương không ngấp nghé con trai mình, thậm chí ông sẽ vì hành động xả thân cứu người này mà kính nể.
Năm mới phải có diện mạo mới, ngày 28 tháng Chạp, Lâm Dục chuẩn bị tự tay cắt mái tóc dài cho Hạ Trầm.
Nhưng khi cầm kéo trong tay, cậu lại trở nên do dự.
"Làm sao vậy?" Hạ Trầm nhìn chằm chằm mặt cậu qua gương không chớp mắt.
Lâm Dục nâng hàng mi dài lên: "Em sợ em cắt không đẹp, vẫn nên đến tiệm cắt tóc thì hơn."
"Không sao." Hạ Trầm dịu dàng cười: "Em cắt như thế nào anh cũng thích."
Lông mày Lâm Dục khẽ động, đầu ngón tay ửng hồng quyến luyến vuốt ve mái tóc đen: "Đột nhiên em có một chút luyến tiếc."
Hạ Trầm im lặng một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu em thích thì không cắt, nhưng mà, em phải đồng ý một yêu cầu của anh."
"Yêu cầu gì?" Lâm Dục cảnh giác: "Yêu cầu không hợp lý em không đồng ý đâu."
"Sao có thể?" Hạ Trầm nở nụ cười: "Anh chỉ muốn em hứa với anh, đừng túm tóc anh nữa."
Lâm Dục ngẩn ra một chút: "Em túm khi nào..."
Âm cuối đột nhiên dừng lại, trong đầu cậu thoáng chốc hiện ra từng cảnh tượng.
Khoảnh khắc cậu khóc lóc xin tha không có kết quả, khoảnh khắc cậu bị buộc phải mất giọng hét lên, với cả...
"Bảo bối, cũng không phải hoàn toàn không cho em túm." Hạ Trầm kiên nhẫn giải thích: "Anh chỉ sợ em túm nhiều, tóc của anh sẽ rụng mất."
Lâm Dục lấy lại tinh thần, không khỏi tưởng tượng ra cái đầu hói của đối phương, lập tức cười "phụt" một tiếng.
"Hửm?" Hạ Trầm khẽ nhướng mày: "Em đang nghĩ gì đấy, bé ngoan?"
"Không..." Lâm Dục đương nhiên sẽ không thừa nhận: "Em không nghĩ gì hết."
Hạ Trầm đứng dậy: "Không đúng, em có nghĩ."
Trong nháy mắt tiếp theo, một tay anh ôm người lên bàn.
"Hạ Trầm!" Lâm Dục sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, vội vàng ném kéo trong tay: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Trầm đứng ở mép bàn, vòng eo thon chắc mạnh mẽ kẹt giữa đôi chân dài buông thõng: "Rốt cuộc nghĩ cái gì?"
Lâm Dục ngửa ra sau: "Anh là người kiểu gì vậy hả, em nghĩ cái gì anh cũng phải quản."
Từ sau khi tỉnh lại, bọn họ sớm chiều ở chung, cậu rất nhanh phát hiện, người đàn ông trước mặt so với tám trăm năm trước, tính cách thay đổi không ít.
Có lẽ do kiếp đó che giấu quá kỹ, hoặc có lẽ do phong ấn gần ngàn năm để lại dấu vết khó có thể xóa nhòa, hiện giờ người đàn ông bề ngoài thoạt nhìn vẫn dịu dàng như nước, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra dục vọng chiếm hữu đáng sợ từ trong xương tủy.
Ví dụ như không cho cậu rời khỏi tầm mắt của mình, ví dụ như lúc muốn cậu cũng không cho cậu trốn, càng trốn động tác càng hung dữ.
Bây giờ thậm chí ngay cả cậu đang suy nghĩ cái gì cũng nhất định phải hỏi cho bằng được.
Hạ Trầm nâng đầu gối lên, thấp giọng uy hiếp nói: "Bảo bối ngoan, có nói không?"
"Đây là anh ép em." Lâm Dục hít sâu một hơi: "Em đang nghĩ anh hói đầu sẽ như thế nào!"
Hạ Trầm hơi híp mắt, bóp lấy cái gáy mềm mại đẩy đến trước mặt mình: "Nếu như anh hói, em có còn thích anh không?"
Lâm Dục chớp chớp mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sắp tới.
Nhưng Hạ Trầm không đợi đáp án của cậu, trực tiếp xuống tay vén áo len của cậu lên.
"Ơ chờ một chút..." Lâm Dục giãy dụa không cho cậu cởi ra, cố cứu vãn: "Thích, anh có biến thành cái dạng gì em cũng thích!"
Hạ Trầm cười một tiếng: "Muộn rồi."
Áo len màu trắng sữa vẫn chưa cởi ra hoàn toàn, hai ống tay áo vẫn còn trên cánh tay nhưng được lật ra sau thắt lưng, tạo thành sợi dây thừng áo len.
Lâm Dục theo bản năng ưỡn lồng ngực mảnh khảnh lên, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng vừa rồi chỉ đơn thuần cắt tóc, sao lại biến thành...
Nhưng cậu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ sâu xa, đồ vật trên bàn rơi "loảng xoảng" xuống đất, chiếc bàn gỗ hoa lê nặng nề di chuyển vài tấc.
*
Cuối cùng, Hạ Trầm vẫn cắt đi mái tóc dài.
Ngoại hình của anh vốn dĩ đã vô cùng bắt mắt, nếu cộng thêm mái tóc dài nữa thì dù đi đâu, tỷ lệ người quay đầu lại chắc chắn là một trăm phần trăm.
Lâm Dục không hẳn là cảm thấy quá phô trương, chỉ đơn giản là cậu không thích ánh mắt người khác dừng lại quá nhiều trên người anh.
Đêm giao thừa, bốn người một nhà chắp vá ngồi trước bàn ăn cơm tất niên.
Tính cách Lâm Chính Dương vốn ít nói, bữa cơm này ăn trong im lặng.
Một bàn bốn người này, một người là tổ tiên của Lâm gia, một người là người yêu tổ tiên đã chết tám trăm năm, cố tình thế nào ngoại hình thoạt nhìn đều là tiểu bối của ông.
Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Lâm Chính Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn theo lệ cũ cho con trai lì xì mừng tuổi.
Còn lão quỷ kia, đương nhiên là không có.
Lâm Dục bước chân bất ổn trở về phòng, lấy trong ngăn kéo ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, cậu nhét vào trong ngực người đàn ông đi theo phía sau.
"Cho anh." Lâm Dục cong mắt cười với anh: "Sau này em có, anh cũng có."
Trái tim Hạ Trầm run lên, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang ở trước mắt.
Buổi tối Lâm Dục chỉ uống một ly rượu vang đỏ, nhưng cậu không chịu nổi nồng độ của rượu, lúc này khuôn mặt đỏ ửng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn ngập hơi nước, lúc cười rộ lên vừa ngây thơ vừa mê người.
Yết hầu giật giật, anh ôm người lên: "Bảo bối, vì sao lại tốt với anh như vậy?"
"Bởi vì..." Hai tay Lâm Dục nâng cằm góc cạnh rõ ràng, giọng nói dính dính tỏ tình: "Bởi vì em yêu anh mà..."
Yêu một người, tự nhiên sẽ muốn cho người đó tất cả mọi thứ mình có.
Hô hấp Hạ Trầm khựng lại, thô bạo ngẩng mặt lên, hôn cái miệng nhỏ nhắn nói ra lời ngon tiếng ngọt kia.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Dục bị đặt ở đầu giường.
Lòng bàn tay ướt sũng dán vào ván gỗ, cậu quỳ gối đưa lưng về phía người đàn ông, đôi chân dài bị tách ra rất rộng.
"Hạ Trầm..." Cậu cố hết sức xoay mặt lại: "Chân em nhũn quá..."
Hạ Trầm tiến lại gần hôn cậu, dịu dàng ngon ngọt dỗ dành: "Không sao, bé cưng ngoan, anh sẽ giúp em."
Pháo hoa đêm giao thừa liên tiếp nổ tung thắp sáng bầu trời tối đen, cũng che lấp tất cả âm thanh khác thường...
Không biết qua bao lâu, Hạ Trầm ngậm lấy vành tai anh yêu thích nhất: "Bé ngoan, gọi anh."
Lâm Dục túm lấy mái tóc ngắn ngủi của đối phương, căn bản nói không nên lời.
"Lại túm tóc." Hạ Trầm nắm lấy ngón tay mồ hôi nhễ nhại, ghé bên tai cậu khàn giọng cười: "Gọi anh, gọi rồi anh cho em túm."
Cổ họng Lâm Dục phát ra nức nở như mèo con: "Hạ... Hạ Trầm ưm..."
"Không đúng." Hạ Trầm nắm eo cậu, nâng cậu lên cao hơn: "Nghĩ lại xem."
Lâm Dục cực kỳ sợ hãi, ôm cổ người đàn ông lẩm bẩm kêu lên: "Hạ lang... Hạ lang anh yêu thương em..."
Một tiếng "Hạ lang" này giống như thời gian quay ngược lại ngàn năm trước, vào một đêm tuyết rơi bên bếp trà, Lâm công tử thanh tú vứt bỏ lễ giáo thế tục trói buộc, không màng tất cả nhào vào vòng tay người yêu, năn nỉ anh yêu thương.
"Không phải yêu đây sao, muốn yêu như thế nào?" Tiếng hít thở của Hạ Trầm hoàn toàn hỗn loạn, giữa hai hàng lông mày anh tuấn ngưng tụ một tia si cuồng cùng hung ác khó tả, nhưng lời anh nói ra lại hoàn toàn trái ngược: "Lâm công tử... Xin em cũng yêu thương anh..."
Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu, cho dù có ôm nhau bao nhiêu lần cũng không thể lấp đầy gần ngàn năm đã mất.
"Lâm Sơ Dật..." Hạ Trầm nhíu mày, ôm chặt người vào trong lòng: "Đừng rời xa anh nữa... Vĩnh viễn..."
Bọn họ muốn cùng sống, cùng chết, cho dù có hóa thành một hạt bụi cũng phải cùng nhau tan chảy thành bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top