Chương 57


Phủ đệ Lâm thị.

Lâm Sơ Dật chưa bước vào cửa thì đã biết có chuyện lớn xảy ra thật.

Bình thường Lâm gia canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, hôm nay lại chỉ có một gã sai vặt trông cửa.

Gã sai vặt vừa thấy cậu thì như thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới: "Nhị công tử! Công tử đã về rồi!"

"Xảy ra chuyện gì?" Lâm Sơ Dật mắt quét một vòng khắp nơi: "Cha đâu?"

Gã sai vặt trả lời: "Lão gia có dặn, công tử đến thì lập tức tới rừng Sương Mù hội hợp với người khác!"

Lâm Sơ Dật tim thịch một cái, không nói hai lời chạy tới rừng Sương Mù.

Khi cậu tới lối vào, mới phát hiện không chỉ người Lâm gia tụ tập ở đây, còn có không ít tu sĩ quen mặt.

"Lâm Nhị công tử tới!" Lúc này, có người hô lớn.

Các tu sĩ đang hao phí linh lực sửa chữa kết giới sôi nổi mặt lộ vẻ vui mừng: "Thật tốt quá!"

Lâm Sơ Dật tìm được người Lâm gia trong đám đông, tiến lên hỏi: "Kết giới bị phá khi nào?"

"Nhị công tử!" Người nọ mắt sáng ngời, ngữ tốc nhanh chóng trả lời: "Không biết phá khi nào, nhưng đêm qua mới phát hiện!"

Là sân thi đấu của đại hội trừ tà, bên ngoài rừng Sương Mù có bố trí kết giới rất mạnh, đảm bảo yêu ma quỷ quái không thể làm hại nhân gian.

Nhưng đêm qua tu sĩ phụ trách tuần tra bỗng phát hiện kết giới chắc chắn đã bị phá vỡ!

Lâm Sơ Dật nhìn sương mù dày đặc trong rừng: "Cha ta đâu?"

Người phía sau giành trả lời trước: "Có tà vật thừa cơ kết giới bị phá chạy ra ngoài, gia chủ đích thân dẫn một số đệ tử đi bắt rồi ạ!"

Lâm Sơ Dật nhíu mày đi đến mắt trận, rút ra kiếm Thanh Vân bên hông, tay cắm kiếm vào đất.

Một dòng sáng vàng chói mắt hình rồng bay nhanh về phía kết giới sau đó tỏa ra khắp nơi, kéo dài vô tận bốn phương tám hướng, đến khi bao hết cả khu rừng Sương Mù.

Các tu sĩ sửa kết giới lập tức thở phào, chờ bọn họ phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt vừa khiếp sợ lại sợ hãi.

Mọi người đều biết, kết giới này trước đây phải hàng ngàn tu sĩ đồng tâm hiệp lực bố trí, nhưng giờ Lâm Sơ Dật lại lấy linh lực bản thân bao trùm kết giới.

Thực lực của cậu, rốt cuộc đã đến mức nào?

Nhưng một lát sau, Lâm Sơ Dật lại thấy không đúng.

Kết giới này biến thành một cái động không đáy, linh lực rót vào liên tục không ngừng cũng không sửa được vết rách mà chảy về phía nào đó.

Lâm Sơ Dật biến sắc, không chút do dự rút ra linh kiếm.

Kết giới mất đi linh lực chống đỡ, nháy mắt trở lại như cũ.

Mọi người hoảng sợ: "Sao Lâm công tử lại dừng?"

"Kết giới có vấn đề." Lâm Sơ Dật nâng lên tay thon dài như ngọc, đầu ngón tay sượt qua mũi kiếm, bôi máu ở đầu ngón tay lên thân kiếm.

Sau đó cậu quỳ một gối, cắm kiếm Thanh Vân vào mắt trận lần nữa.

"Rốt cuộc kết giới có vấn đề gì?" Có người nôn nóng, không ngừng hỏi.

"Kết giới này, bị nối với một trận pháp khác." Lâm Sơ Dật ngước mắt, giọng lạnh lẽo: "Linh lực các ngươi đưa vào, đều chảy hết vào trận pháp đó."

*

Nếu muốn tìm trận pháp được nối liền cũng không khó, Lâm Sơ Dật đốt một lá bùa truy tung, theo khói xanh đi vào ngọn núi khác.
Càng tới gần mục tiêu, cậu càng. cảm nhận được sự khác thường mạnh hơn, mãi đến khi đứng ở trước cánh rừng bị sương đen bao phủ.

Cậu thoáng suy nghĩ, vung kiếm chém tách ra màn sương đen dày đặc, một trận pháp lớn hắc khí xoay quanh đập vào mắt.

Lâm Sơ Dật đồng tử co lại, thốt lên: "Trận Thập Phương Vạn Quỷ?"

Cậu từng thấy trận pháp này trong một cuốn sách cấm ở Lâm gia, lấy trận pháp triệu tập oan hồn lệ quỷ thập phương, luyện hóa chúng để chủ trận sử dụng.

Nhưng trận này cực kỳ hung hiểm, vô cùng có khả năng phản phệ chủ trận, tu sĩ bình thường không thể khống chế trận Vạn Quỷ, nếu vạn quỷ thoát ra trận pháp, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, nên vẫn luôn bị cho vào cấm trận của người tu đạo.

Lâm Sơ Dật thần sắc nghiêm trọng chưa từng có, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phát tín hiệu báo cho Lâm gia trước.

Nhưng cậu không biết là, trận Thập Phương Vạn Quỷ một khi khởi động, chỉ có một cách có thể làm nó dừng lại...

Lấy thân nuôi quỷ, cùng vạn quỷ trong trận hồn phi phách tán, vĩnh thế không siêu sinh.

Mà trên đời này, tu sĩ có thể lấy thân trấn áp trận Vạn Quỷ, chỉ ít ỏi mấy người, Lâm gia thì có hai người.

Trận Thập Phương Vạn Quỷ sắp thành hình, bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Cha đã là mặt trời sắp lặn, con trai ta là mặt trời mới mọc." Lâm phụ nhìn đứa con thứ mình luôn lấy làm tự hào, bất giác thở dài một tiếng: "Sau này, Lâm gia giao lại cho con và đại ca con."

Nhưng Lâm Sơ Dật không nhận gánh nặng phát dương quang đại Lâm gia, cậu nhanh chân cắt kết giới trước, một mình bước vào trận.

Theo trận pháp vận chuyển, mắt nhìn thấy đều là hắc khí ngập trời, cả phương đất trời này rơi vào bóng tối mãi mãi vô tận.

Cậu ngồi một mình trong bóng tối, ngón tay sờ soạng hoa văn phức tạp trên chuôi kiếm, rồi từ từ lần tới đuôi kiếm, cầm hồng tuệ đang rũ xuống vào trong tay.

Trên linh kiếm cậu lúc đầu không có trang sức gì, nhưng có một lần Hạ Trầm trở về đưa kiếm tuệ này cho cậu, cậu càng nhìn càng thích, bèn cột ở thân kiếm.

Hạ Trầm, Hạ Trầm, Hạ Trầm...

Cậu thầm đọc đi đọc lại cái tên này trong lòng, bắt đầu hối hận đêm đó sao không nhìn nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa.

Nhưng thật ra nhìn nhiều cũng không tác dụng gì, dù sao qua hôm nay cậu sẽ hồn phi phách tán, lên trời xuống đất, con đường luân hồi sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa.

Nghĩ vậy, trong màn sương đen dày đặc, đột ngột vụt lên vệt sáng,

Khuôn mặt khắc sâu vào đầu bỗng xuất hiện trước mặt.

Lâm Sơ Dật ngẩn ra, cho rằng mình bị ảo giác, nhưng vẫn không nhịn được vươn tay muốn chạm vào ảo ảnh đó.

"Lâm Sơ Dật." Hạ Trầm để đầu ngón tay lạnh lẽo xoa khuôn mặt: "Ngươi nói chờ ta ngủ một giấc tỉnh lại là về, ngươi gạt ta."

"Hạ Trầm?" Lâm Sơ Dật bỗng dưng tỉnh táo lại: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Kết giới của ngươi có thể ngăn mọi người, nhưng không ngăn được ta." Hạ Trầm nắm tay cậu, gằn từng từ chất vấn: "Lâm Sơ Dật, ngươi tính cứ thế bỏ lại ta sao?"

Lâm Sơ Dật không trả lời được, dùng sức rút tay mình về: "Ngươi đi đi!"

Hạ Trầm giọng bình tĩnh: "Ta không đi."

Ngay sau đó, trong bóng tối, gió tà mang theo oán khí nặng nề rít gào mà tới.

"Ngươi không đi ở lại cùng chịu chết với ta à?" Lâm Sơ Dật không để ý oán khí hóa thành lưỡi dao sắc cắt qua má, lạnh giọng quát: "Trận Vạn Quỷ sắp thành hình, nếu ngươi không đi thì không kịp nữa!"

Vừa dứt lời, Hạ Trầm đập một chưởng phách về phía vai cậu.

Một chưởng này hoàn toàn không lưu tình, Lâm Sơ Dật không phòng bị, bị đánh ra trận Vạn Quỷ.

Cậu không dám tin mà chống kiếm đứng dậy: "Ngươi định làm gì?"

"Quen nhau lâu vậy, cứ luôn để ngươi đợi ta, ta xin lỗi." Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: "Lâm Sơ Dật, lần này, đừng đợi ta nữa."

Trong nháy mắt, vạn quỷ cùng khóc, vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành sương đen xua không tan, chỉ phút chốc đã cắn nuốt hoàn toàn người đứng trong trận.

"Hạ Trầm!" Lâm Sơ Dật gan như muốn nứt ra, không chút do dự xông vào trận Vạn Quỷ.

Nhưng trận Thập Phương Vạn Quỷ đã thành hình, cậu không thể nào tới gần được.

Cậu chỉ có thể cố nén nỗi đau xẻo cốt xuyên tim, run run quỵ gối cửa trận, nghe tiếng rít gào thảm thiết không ngừng truyền ra từ trong trận, xông thẳng tận trời.

Có lẽ là qua thật lâu, có lẽ chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, tiếng quỷ khóc sói gào làm người sởn tóc gáy trong trận bỗng im bặt.

Như sực tỉnh từ trong cơn ác mộng, Lâm Dục cắn răng, nâng lên run rẩy tay, giơ kiếm cắt cổ tay.

Máu tươi phun ra, như là bị cái gì điều khiển cuồn cuộn chảy về phía linh kiếm.

Cậu quỳ dưới đất, cắm thanh kiếm nhiễm máu vào cửa trận, chốc lát, vô số ánh sáng vàng bắn ra, như một tấm lưới vàng đan xen kẽ nhau, trùm cả đại trận vào trong.

Lâm Sơ Dật nhắm mắt, miệng đọc chú ngữ cổ xưa tối nghĩa, máu trên cổ tay không ngừng chảy ra, như hồ nước không bao giờ vơi.

Một lát sau cậu mở mắt, đánh ra mười tám đường Roi Khóa Hồn lấy linh khí ngưng tụ, lấy máu tươi tưới mà thành.

Ngày ấy Hạ Trầm ở trong trận hấp thu tiếp nhận hơn trăm ngàn oán khí, đang sắp hủy diệt cùng đại trận thì lại bị mười tám đường roi máu bay vào trói lại.

Cùng lúc đó, người ngoài trận đưa hết tất cả linh lực còn thừa trong cơ thể vào người hắn.

Ngay cái khoảnh khắc đó, hắn trở thành hung thần duy nhất trong đất trời này, bất tử bất diệt, lại bị mười tám đường roi linh nhốt trong trận Vạn Quỷ.

Đến tận đây, hai thiếu niên lang tiên y nộ mã hơn tám trăm năm trước, một người đạp đất thành ác quỷ, một người tan hết tu vi cả đời, cuối cùng trấn hơn trăm ngàn oan hồn dưới đất, cứu vãn trận hạo kiếp nhân gian.

Chỉ đợi kiếp nào đó, lại được tương phùng lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top