Chương 52


Một giây trước khi cửa phòng mở ra, người đàn ông đè trên người Lâm Dục hóa thành một đoàn sương đen, ngay sau đó lập tức bay đi như một cơn gió.

"A Dục?" Lâm Chính Dương bước nhanh vào phòng ngủ, phát hiện trên giường có một người đang nằm, ông thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Dục đã sớm bị dọa cho tỉnh táo, lúc này lại phải giả bộ mơ mơ màng màng như mới tỉnh ngủ: "Cha?"

Vừa sáng sớm đã lo lắng sợ hãi, giọng nói Lâm Chính Dương không khỏi có phần nghiêm khắc: "Cha gọi con hơn nửa ngày, sao con ở trong phòng mà không thưa?"

"Con không cố ý." Lâm Dục ngồi dậy, nhẹ giọng giải thích: "Chắc là do ngủ hơi say."

Lâm Chính Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của con trai, lập tức hối hận vì mình nói quá nghiêm khắc: "Cơ thể con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên phải nghỉ ngơi thật tốt, ngủ say một chút cũng bình thường."

Lâm Dục quấn chăn trước ngực: "Cha tìm con có chuyện gì sao? "

"Cha muốn nói với con một tiếng, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay con qua Từ đường ở đi." Lâm Chính Dương nhớ ra lý do mình đến: "Cha sẽ cho người..."

Nói xong, ánh mắt ông bỗng nhiên bị một điểm nào đó hấp dẫn: "A Dục, cổ con làm sao vậy?"

Trong lòng Lâm Dục lộp bộp một tiếng, theo bản năng giơ tay che cổ, miệng trả lời lung tung: "Hình như là bị dị ứng, hơi ngứa nên con gãi một chút."

May mắn là Lâm Chính Dương độc thân nhiều năm, hơn nữa cả ngày chỉ nghiên cứu tu đạo trừ tà nên đối với chuyện này rất chậm chạp, ông không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Đừng dùng tay gãi, bôi chút thuốc mỡ vào."

"Vâng, lát nữa con sẽ bôi thuốc." Lâm Dục lên tiếng: "Cha đi trước đi, con tự đi đến Từ đường được."

Vốn dĩ cậu còn đang muốn trốn cha lén lút đến Từ đường, lần này lại thành quang minh chính đại.

Lâm Chính Dương dặn dò thêm vài câu, lúc này mới chất đầy tâm sự rời đi.

Cửa vừa đóng, Lâm Dục bước chân trần xuống giường, đi vào phòng tắm nghiêng cổ nhìn vào gương.

Một dấu hôn mới tinh phản chiếu trên làn da trắng như tuyết, nhìn giống như một quả dâu tây lớn đỏ tươi.

Lâm Dục thầm mắng một câu trong lòng, lục lọi tìm băng cá nhân.

Nhưng sau khi dán lại thấy giống như giấu đầu lòi đuôi, cậu dứt khoát dựt ra, chỉ bôi thuốc mỡ hơi che đi một chút.

Sau khi rửa mặt đơn giản, Lâm Dục đi một mình tới Từ đường Lâm gia.

Vừa đến gần đã thấy Lâm Thịnh cùng Lâm Ngũ một trái một phải đứng trước cửa Từ đường.

"Lâm Dục." Lâm Thịnh chủ động chào hỏi cậu: "Cậu tới rồi."

Lâm Dục dừng bước một chút: "Các cậu làm gì ở Từ đường vậy?"

"Cậu không biết sao?" Vẻ mặt Lâm Thịnh có phần ngoài ý muốn: "Gia chủ có lệnh, gần đây các nhà đều phải phái người thay phiên nhau canh gác, hôm nay tới phiên tôi với Lâm Ngũ."

Lâm Ngũ chen vào nói: "Lâm Dục, chẳng lẽ cậu cũng canh gác sao?"

"Không phải, có chuyện khác." Trong lòng Lâm Dục hiểu rõ, không muốn nói nhiều với bọn họ: "Tôi đi trước."

Lâm Thịnh đáp: "Ừm, vậy cậu đi đi."

Lâm Ngũ không khỏi lẩm bẩm: "Làm như thần thần bí bí lắm ấy..."

Lâm Thịnh nhìn anh ta một cái, thấp giọng chặn lại nói: "Đừng nói nữa."

Nhưng Lâm Dục căn bản không rảnh để ý những thứ này, cậu bước vào Từ đường, đi thẳng tới Tế đường.

Lần thứ hai đẩy cánh cửa màu son ra, nhìn thấy bức tranh treo trên tường, tâm trạng của cậu không thể nói là không phức tạp.

Đóng cửa lại, Lâm Dục đi tới trước tranh, cúi đầu mở miệng nói: "Nếu người cần con làm gì, xin hãy cho con một ít chỉ thị."

Bóng lưng trên tranh vẫn trầm tĩnh không thay đổi, giống như những năm tháng ngàn năm qua.

Lâm Dục thở dài một tiếng, bắt đầu đi qua đi lại trong Tế đường, muốn tìm một chút manh mối hữu dụng.

Nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ thanh kiếm kia, cậu không nhìn thấy vật phẩm nào khác thuộc về tổ tiên, Tế đường lớn như vậy nhưng lại thật trống rỗng.

Ngay khi cậu hết đường xoay xở, ngoài cửa vang lên một giọng nam: "Lâm Dục, cậu ở bên trong sao?"

Lâm Dục hoàn hồn, mở cửa Tế đường: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Hựu Khiêm giơ hộp thức ăn trong tay lên: "Tôi đến mang cơm cho cậu."

Lâm Dục lúc này mới phản ứng lại, nhận ra bây giờ đã qua một buổi sáng.

"Vào đi." Cậu nghiêng người nhường đường.

"Tôi không đi vào được." Lâm Hựu Khiêm xuyên qua khe cửa nhìn về phía bức tranh trên tường: "Gia chủ lấy lại vòng tay rồi."

Với linh lực trong người cậu ta bây giờ vẫn chưa đủ để tiếp nhận cấm chế thiết lập trong Tế đường.

Lâm Dục suy nghĩ một chút rồi bước ra cửa: "Ăn cơm ở Tế đường cũng không tốt, chúng ta ăn trong sân đi."

"Được thôi!" Lâm Hựu Khiêm nở nụ cười, chạy tới trước bậc thang, dùng tay áo lau sạch bụi bẩn trên bậc thang: "Lâm Dục, ngồi đây đi."

"Cảm ơn." Lâm Dục ngồi xuống nhận lấy hộp thức ăn, mở nắp ra.

Mặc dù cậu không đói, nhưng cơm thì vẫn phải ăn.

Lâm Hựu Khiêm ngồi bên cạnh cậu, cẩn thận hỏi: "Chuyện kia tiến triển thế nào rồi?"

Lâm Dục đương nhiên biết "chuyện kia" là ám chỉ chuyện gì, cậu nuốt thức ăn trong miệng, trả lời: "Tôi đang giúp cậu ấy tìm lại ký ức."

Biểu cảm trên mặt Lâm Hựu Khiêm cứng đờ: "Tìm lại ký ức?"

Lâm Dục gật đầu: "Tôi phải làm rõ, rốt cuộc vì sao cậu ấy lại biến thành như bây giờ."

"Nhưng mà..." Lâm Hựu Khiêm chần chờ nói: "Lỡ đâu khi cậu ta nhớ ra, oán khí trở nên mạnh hơn thì làm sao bây giờ?"

"Cho nên, tôi cũng đang tìm thứ có thể áp chế cậu ấy." Lâm Dục đặt hộp thức ăn xuống: "Tôi vốn tưởng rằng tổ tiên còn để lại thứ gì khác, nhưng tìm cả buổi sáng vẫn không thu hoạch được gì cả."

Lời nói rơi xuống, trong sân lâm vào yên tĩnh.

Hơn nửa ngày sau, Lâm Hựu Khiêm thử thăm dò đề nghị: "Nếu không thì chúng ta đến chỗ khác tìm xem?"

Lâm Dục nhìn cậu ta: "Chỗ nào?"

"Phần mộ tổ tiên của Lâm gia." Lâm Hựu Khiêm thốt ra bốn chữ.

Lâm Dục nhíu mày: "Đã qua hơn tám trăm năm, mộ tổ tiên Lâm gia cũng không biết đã dời đi bao nhiêu lần, còn có thể tìm được thứ gì hữu dụng chứ?"

"Biết đâu may mắn..." Lâm Hựu Khiêm dùng giọng điệu không thể nói ra trả lời: "Còn có thể tìm được hài cốt của vị tổ tiên kia."

Lâm Dục hơi mở to hai mắt: "Cậu muốn tôi đi đào mộ của ngài ấy?"

"Không phải không phải!" Lâm Hựu Khiêm vội vàng lắc đầu xua tay: "Tôi chỉ nói vậy thôi..."

Lâm Dục nghiêm túc suy tư vài giây, bỗng dưng đứng dậy.

Lâm Hựu Khiêm cũng đứng lên: "Cậu không ăn sao?"

"Không ăn." Lâm Dục đặt hộp thức ăn xuống mặt đất, cất bước đi ra ngoài.

Lâm Hựu Khiêm đuổi theo cậu: "Lâm Dục, cậu đi đâu vậy?"

Lâm Dục cũng không quay đầu lại: "Đi đào mộ."

*

Từ đường Lâm gia nằm giữa sườn núi, phần mộ tổ tiên Lâm gia nằm ngay trên đỉnh núi.

Linh lực trong cơ thể Lâm Dục vẫn chưa hoàn toàn biến mất, leo núi cũng không vất vả, không bao lâu sau đã đi tới lối vào lăng mộ.

Bước chân cậu một bước cũng không dừng đi vào trong, Lâm Hựu Khiêm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cậu: "Chờ một chút!"

"Làm sao vậy?" Lâm Dục đã bước một chân vào, thắc mắc hỏi.

"Không có gì." Lâm Hựu Khiêm cười cười: "Tôi cứ nghĩ lối vào sẽ có trận pháp, chắc là tại tôi lo lắng quá."

Kết quả cậu mới vừa nhấc chân lên đã bị một đòn ánh sáng bay ra ngoài đụng vào cây.

Lâm Dục nhìn nhìn dưới chân: "Đúng là có trận pháp..."

Mất một lúc nỗ lực, cuối cùng cả hai cũng vào được lăng mộ, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là mộ.

Hơn tám trăm năm qua, từ trước đến nay chỉ có gia chủ cùng với một bộ phận người của Lâm gia có cống hiến trọng đại đối với Lâm gia mới có tư cách tiến vào lăng mộ, mỗi một ngôi mộ ở nơi này đều có danh tiếng.

Lâm Dục bước lên thềm đá: "Đi theo con đường này lên tìm đi, nếu đoán không sai, ngôi mộ của vị tổ tiên kia hẳn là ở hàng trên cùng."

Quả nhiên, họ tìm thấy một ngôi mộ lẻ loi trên đỉnh.

Lâm Dục càng đến gần mộ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cho đến khi dừng trước bia mộ.

Tấm bia đá này đã trải qua không ít gió sương, chữ viết khắc trên mặt trên đã sớm phai mờ nhìn không rõ, cậu ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn, thì thầm đọc từng chữ: "Lâm, Sơ, Dật?"

Trong chớp mắt tiếp theo, phía sau vang lên một tiếng "Thình thịch" lớn.

Lâm Dục kinh ngạc quay đầu lại: "Sao cậu lại quỳ xuống?"

Giống như bị núi Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, cả người Lâm Hựu Khiêm quỳ trên mặt đất, xương cốt toàn thân vang lên "Răng rắc", hàm răng như thể bị cắn chặt, một chữ cũng không thốt ra được.

Lâm Dục cho rằng đây là vì tỏ lòng kính trọng với tổ tiên nên không để ý cậu ta nữa, tiếp tục nghiên cứu ngôi mộ: "Chúng ta không mang theo dụng cụ, nên đào ở đâu đây?"

Lâm Hựu Khiêm gian nan mở miệng nói: "Hành động này... Thật sự, rất bất kính với tổ tiên, vẫn, vẫn nên... Bàn bạc kỹ hơn..."

Lâm Dục lên tiếng: "Tôi biết."

Người bình thường dời mộ còn có một đống điều cấm kỵ và chú ý, huống chi là gia tộc Thiên Sư?

Nếu cha cậu biết hôm nay cậu lén lút chạy tới đào mộ tổ tiên, nhất định sẽ tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy.

"Tôi thử một lần." Lâm Dục ngồi xổm xuống, dùng tay không nhổ một cây cỏ trên đỉnh mộ: "Nếu tổ tiên không ngăn cản, đó chính là ngầm đồng ý hành vi của tôi."

Lời còn chưa dứt, trên ngón tay liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Đầu ngón tay bị đâm thủng nhỏ một giọt máu, rất nhanh đã rơi vào phần mộ.

Lâm Dục kinh ngạc nhìn ngón tay đang chảy máu: "Đây là có ý gì?"

"Chúng ta, đi trước đi..." Lâm Hựu Khiêm đứt quãng nói, nghe giống như khôi phục tật nói cà lăm.

"Được." Lâm Dục đứng thẳng lưng lên: "Dù sao hôm nay cũng không mang theo dụng cụ, không đào được mộ."

Dứt lời, cậu xoay người: "Sao cậu vẫn quỳ?"

Lâm Hựu Khiêm khẩn cầu nói: "Lâm Dục, cậu, cậu đỡ tôi với."

Lâm Dục không nghĩ nhiều, khom lưng nâng cậu ta dậy.

Trong khoảnh khắc bàn tay tái nhợt thon dài kia chạm vào cánh tay, thứ đặt trên đỉnh đầu Lâm Hựu Khiêm rốt cuộc cũng biến mất.

"Đi thôi." Lâm Dục buông tay ra, dẫn trước đi xuống chân núi.

Bởi vì mỗi người đều có tâm tư riêng, lúc trở về hai người không hẹn mà cùng giữ im lặng.

Đi được nửa đường, trong rừng đột nhiên ập tới một cơn gió lạnh lẽo, sắc mặt Lâm Dục biến đổi: "Cậu đi trước đi!"

Một giây sau, sương đen xuất hiện không chút lưu tình đánh trúng cậu.

"Lâm Sơ Dật, Lâm Sơ Dật, Lâm Sơ Dật. Lâm Sơ Dật!" Phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy, đáng sợ như vô số tiếng gào hét của oan hồn đến từ địa ngục chồng lên nhau tạo thành: "Lâm Sơ Dật, ngươi ra đây cho ta!"

Lâm Dục không kịp có bất kỳ phản ứng gì, một bàn tay to lớn màu đen hung hăng bóp lấy cổ cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất.

Một gương mặt tuấn tú quen thuộc hiện lên trước mắt, nhưng đôi mắt đen thâm tình chân thành trước kia đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi thay thế.

Ánh mắt Hạ Trầm nhìn chằm chằm cậu hung ác và điên cuồng: "Lâm Sơ Dật, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"

"Cậu khụ khụ..." Lâm Dục theo bản năng giãy dụa: "Cậu phát điên cái gì..."

Hạ Trầm tẩu hỏa nhập ma không ngừng siết chặt năm ngón tay: "Hơn tám trăm năm, ngươi trốn ta hơn tám trăm năm, nhưng ta lại dễ dàng tìm được!"

"Hạ Trầm... Cậu nhìn cho rõ, rốt cuộc tôi là ai..." Lâm Dục cố gắng đánh thức lý trí của anh: "Tôi là Lâm Dục!"

Hai chữ cuối cùng giống như công tắc cấm chế nào đó, màu đỏ như máu trong mắt Hạ Trầm rút đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cánh tay bóp chặt cổ buông lỏng, Lâm Dục vô lực ngã xuống đất.

Hạ Trầm giống như mới tỉnh dậy từ cơn mộng, bước nhanh đến đỡ được cậu: "Bé ngoan?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top