Chương 51



"A Dục, chắc hẳn con đã đoán được rồi." Lâm Chính Dương dùng sức gằn từng câu từng chữ: "Đại ma đầu bị tổ tiên trấn áp chính là Hạ Trầm!"

Cả người Lâm Dục bất ổn lắc lư một chút, lẩm bẩm nói: "Sao có thể... Ra là như vậy..."

Đúng là cậu suy đoán Hạ Trầm từng quen biết vị tổ tiên kia, nhưng ngàn vạn lần không ngờ mối quan hệ lại sâu xa như vậy.

Nhưng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao Hạ Trầm không sợ trời không sợ đất lại bị linh lực tổ tiên để lại áp chế, thậm chí bị thanh linh kiếm kia đánh cho trọng thương.

"Nghe nói ma đầu này vốn dĩ là tu sĩ, thế nhưng tâm thuật bất chính tu tà đạo cho nên tẩu hỏa nhập ma, lạm sát người vô tội, đồ thán sinh linh." Mặc dù trận đại chiến kia đã qua gần ngàn năm cát bụi, lưu truyền tới nay cũng chỉ qua đôi ba câu vài lời nói, nhưng khi nhắc tới, trong giọng điệu của Lâm Chính Dương vẫn khẳng khái tràn ngập kính trọng: "May mà tổ tiên Lâm gia đứng lên, sau một trận chiến rung trời chuyển đất, cuối cùng cũng thành công phong ấn ma đầu, ngăn cản mối tai họa ngập trời của nhân gian!"

Vẻ mặt Lâm Dục hoảng hốt, giống như đang nghe một truyền thuyết từ lâu: "Sau đó thì sao cha?"

Lâm Chính Dương thở dài một hơi: "Nhân gian khôi phục thái bình, nhưng mà tổ tiên lại phải trả giá thật lớn."

Lâm Dục phản ứng lại: "Tổ tiên vì trận chiến này mà về cõi tiên sao?"

"Không sai." Lâm Chính Dương gật đầu, xoay người nhìn về phía bức chân dung sư tổ treo trên tường: "Trước khi hết dầu đèn tắt tổ tiên đã bói một quẻ, sau đó rót chút linh lực cuối cùng vào trong kiếm, để lại một lời tiên tri."

Lâm Dục vô thức hỏi: "Lời tiên tri gì ạ?"

Lâm Chính Dương đột nhiên dừng lại, hàm hồ trả lời: "Đại khái có ý là... Tám trăm năm sau, ma đầu sẽ tái thế."

"Con không hiểu." Trên mặt Lâm Dục tràn ngập hoang mang: "Như cha nói, Hạ Trầm đã sớm bị tổ tiên phong ấn, sao lại xuất hiện được?"

Lâm Chính Dương trầm ngâm một hồi: "Dù là phong ấn nào cũng không thể vĩnh viễn duy trì như lúc ban đầu, dưới cơ hội đặc thù nào đó, phong ấn sẽ có phần buông lỏng, ma đầu kia chắc chắn là nhân cơ hội này để chạy thoát."

Lâm Dục im lặng một lát, không nhịn được hỏi: "Nếu đã sớm biết phong ấn sẽ buông lỏng, vì sao các đời sau không gia cố?"

"Chuyện này..." Lâm Chính Dương lộ vẻ xấu hổ, giọng nói hùng hậu nhỏ đi không ít: "Đầu tiên, chúng ta không biết vị trí phong ấn cụ thể. Thứ hai, đại trận mà tổ tiên để lại, chỉ không phải chờ hậu bối chúng ta..."

Lâm Dục rũ mí mắt, cố gắng tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ mình vừa nghe được.

Hạ Trầm đã chết, hơn tám trăm năm trước là ma đầu làm nhiều việc ác, bị tổ tiên Lâm gia lấy thân trấn áp.

Tuy rằng tổ tiên đã tính đến chuyện tám trăm năm sau ma đầu sẽ thoát khỏi phong ấn, nhưng người lại không nói cho con cháu đời sau phong ấn ở chỗ nào.

Hơn nữa, linh lực còn sót lại của tổ tiên lựa chọn cậu.

Nghĩ tới đây, Lâm Dục bất thình lình mở miệng hỏi: "Vậy thì tất cả những chuyện này có liên quan như thế nào với con?"

Lâm Chính Dương ngẩn người, chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"Nếu quẻ kia tính đến chuyện tám trăm năm sau hôm nay, thế thì chắc chắn tổ tiên có để lại phương pháp đối phó." Lâm Dục tập trung nhìn cha mình: "Tổ tiên đã chọn con, rốt cuộc là muốn con làm gì?"

"Tổ tiên..." Giọng nói chợt im bặt, Lâm Chính Dương đột nhiên phất tay xoay người: "A Dục, việc này không liên quan gì đến con. Bảy ngày là thời hạn, cha sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ không để nó mang con đi!"

Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ông tuyệt đối không muốn con trai mình đi trên con đường bất quy kia.

Ông đã hứa với vợ mình rằng chỉ cần ông còn sống dù chỉ một ngày, ông sẽ dốc hết sức để bảo vệ con trai mình.

"Con biết rồi." Trong lòng Lâm Dục biết rõ nếu hỏi tiếp, cha cũng sẽ không nói ra nhiều hơn, cậu đành phải lùi trước một bước: "Con về phòng nghỉ ngơi trước, có việc gì thì cha cứ gọi con."

Dứt lời cậu mở cửa rời khỏi thư phòng.

Lâm Chính Dương nghe tiếng bước chân dần dần xa, không khỏi thở dài một hơi.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Lâm Dục nằm trên sô pha, ôm gối đầu trong lòng ngây người xuất thần.

Không biết qua bao lâu, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.

Lâm Dục rùng mình một cái, đang muốn đưa tay lấy chăn, xương cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay to lớn nắm chặt.

Trong nháy mắt tiếp theo, đèn treo sáng ngời vụt tắt, người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện lấn thân lên, đè cả người cậu chìm sâu vào sô pha.

"Hạ Trầm!" Lâm Dục bực bội: "Sao cậu đột nhiên..."

Đôi môi đỏ khẽ mở bị chặn lại, nửa câu sau bị nuốt hết vào trong bụng.

Giống như giải khát, lần này nụ hôn của đối phương nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu lưỡi lớn lạnh như băng quấn lấy đầu lưỡi thơm mềm, chỉ chốc lát sau lây dính chút nhiệt độ.

Lâm Dục từ trước đến nay luôn thích nụ hôn dịu dàng như nước này, được hôn rất thoải mái, khoang mũi khó kiềm chế hừ hừ âm thanh ngọt ngào, trên tay vẫn còn biểu thị từ chối.

Chẳng qua chút lực phản kháng này trong mắt Hạ Trầm không khác gì móng vuốt mèo con gãi trong lòng bàn tay, ngược lại càng kích thích khiến anh ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng xâm nhập sâu thêm.

Nụ hôn dài dằng dặc chấm dứt, khi môi lưỡi tách ra, tiếng thở dốc của hai người đan xen vang lên trong không gian tối tăm vô cùng động tình.

"Bảo bối ngoan." Hạ Trầm cúi đầu mở miệng, đôi môi mỏng như có như không hôn lên vành tai nóng bỏng: "Ta muốn em..."

"Không phải nói... Tất cả đều phải nghe tôi sao? "Lâm Dục cắn cắn môi dưới, đầu óc tỉnh táo lại: "Tôi bảo cậu biến mất vài ngày, sao cậu lại..."

"Ta đều nghe lời em." Hạ Trầm Trọng nặng nề chen lời cậu, giọng nói khàn khàn: "Nhưng dù sao bé ngoan cũng phải cho ta nếm chút ngọt ngào, có đúng không?"

"Ngọt ngào? Cậu mơ đi." Lâm Dục đánh một cái trên cần cổ vươn tới vươn lui dưới khuôn mặt tuấn tú: "Tránh ra, tôi sắp bị cậu đè chết rồi!"

Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Hạ Trầm miễn cưỡng buông tha cho cậu, lúc này mới nhớ tới việc chính: "Tên của người đó, bé ngoan hỏi được chưa?"

"Chưa." Lâm Dục nhíu mày, muốn nói lại thôi: "Nhưng mà... Có một số manh mối khác."

Hạ Trầm ôm cậu: "Manh mối gì?"

Lâm Dục há miệng thở dốc, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Nói thật cho anh biết tám trăm năm trước anh là đại ma đầu gây họa nhân gian, bị tổ tiên Lâm gia trấn áp phong ấn, hay là nói rằng tổ tiên từ năm đó đã dự đoán được chuyện hôm nay, cho nên rất khả năng để lại một tay, sớm muộn gì cũng phải đánh anh về địa ngục?

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lâm Dục hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Hơn tám trăm năm trước, hai người quen biết nhau."

Đâu chỉ là quen biết, rõ ràng là kẻ thù ngươi chết ta sống.

Hạ Trầm nhíu mày, cố gắng nhớ ra dấu vết từ trong ký ức mênh mông.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt, Lâm Dục không nhịn được gọi một tiếng: "Hạ Trầm..."

Hạ Trầm thoát khỏi suy nghĩ, đáp: "Ơi?"

Lâm Dục hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng trăm chuyển ngàn hồi.

Bây giờ cậu đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ mâu thuẫn, một mặt khẩn trương muốn giúp Hạ Trầm tìm lại ký ức đã mất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm được cách hóa giải chấp niệm của anh.

Nhưng mặt khác, một khi Hạ Trầm nhớ ra năm đó mình chết như thế nào, sự tình phát triển nếu không khống chế được sẽ trở nên rất khó đoán trước. Dù sao cậu cũng là con cháu chính thức của Lâm gia...

Hạ Trầm hơi bất mãn siết chặt hai tay: "Bảo bối ngoan, nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Dục thuận thế vùi mặt vào vai người đàn ông, ồm ồm trả lời: "Tôi đang suy nghĩ, trước kia cậu là loại người gì?"

Mặc dù những việc đối phương làm với cậu rất ác liệt, nhưng dù có như thế nào, cậu cũng không thể liên kết Hạ Trầm với đại ma đầu hủy thiên diệt địa trong miệng cha mình là một.

Dường như Hạ Trầm cảm thấy vấn đề này rất thú vị, anh hỏi ngược lại: "Bé ngoan cảm thấy ta sẽ là loại người gì?"

"Tôi cảm thấy..." Lâm Dục nửa thật nửa đùa nói: "Lúc còn sống cậu nhất định là một tên xấu xa."

"Xấu xa? Làm một tên khốn xấu xa chẳng lẽ không tốt sao?" Hạ Trầm chống cằm lên đỉnh đầu cậu, nặng nề nở nụ cười: " Người ta thường nói: Người tốt không sống lâu, tai họa thì để lại ngàn năm, ta muốn làm tên xấu xa hại ngàn năm đó hơn."

Lâm Dục nhất thời không nói nên lời, người này thật sự rất rõ bản thân là cái dạng gì.

Hạ Trầm khẽ cười một tiếng, giọng nói cố ý hạ thấp nghe có vẻ mờ ám không rõ: "Bây giờ tên xấu xa muốn làm chuyện xấu..."

Da thịt trần trụi nổi da gà, Lâm Dục giơ tay đè bàn tay to lớn không đứng đắn bên hông lại: "Hạ Trầm, cậu đồng ý với tôi một chuyện."

Hạ Trầm nhẫn nại hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Dục ngẩng mặt lên: "Dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được làm hại tính mạng người khác."

"Những người đó xứng đáng bị trừng phạt." Hạ Trầm bảo đảm với cậu: "Ta không làm hại người vô tội."

Lâm Dục hỏi: "Thế Lâm Hựu Khiêm thì sao?"

Hạ Trầm nhướng mày, trong giọng nói tràn ngập chán ghét: "Tên đó không phải thứ tốt đẹp gì đâu."

Lâm Dục theo bản năng muốn phản bác nhưng lại không muốn cãi nhau với anh ở thời điểm mấu chốt này, cậu bèn nói: "Chuyện lúc trước chúng ta không đề cập tới, cậu đồng ý với tôi sau này sẽ không hại người nữa."

Hạ Trầm cúi đầu, thân mật cọ cọ chóp mũi vểnh lên: "Em hôn ta một cái, ta sẽ cân nhắc lại."

"Được voi đòi tiên." Lâm Dục ngăn cản đôi môi kề sát, giọng nói vừa mềm mại vừa ngang ngược: "Rốt cuộc là có đồng ý hay không?"

"Được, ta đồng ý với em." Hạ Trầm hôn lên lòng bàn tay non mềm, giọng nói mơ hồ kêu loạn: "Bé ngoan, tâm can, bảo bối..."

Hai tay ngăn cản anh dần dần thả lỏng, Lâm Dục nhẹ giọng nói nhỏ: "Hạ Trầm, cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi sẽ giúp cậu tìm lại thân phận."

*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lâm Chính Dương đứng ở cửa, trầm giọng hỏi: "A Dục, con dậy chưa?"

Ý thức mơ mơ màng màng lập tức mất sạch, Lâm Dục muốn bò khỏi ngực người đàn ông, vừa đứng dậy lại bị kéo về.

Hạ Trầm xoay người đặt cậu dưới thân: "Còn sớm mà, bảo bối..."

"Mau buông tôi ra..." Lâm Dục thì thầm nhắc nhở: "Cha đang ở ngoài cửa!"

"Ừm..." Hạ Trầm há miệng ngậm vành tai nhỏ nhắn, trêu chọc nốt ruồi nho nhỏ kia: "Đúng lúc đấy, ta chào hỏi cha vợ một câu."

"Ai là cha vợ của cậu!" Lâm Dục gấp đến độ dùng sức đấm anh: "Cậu có còn muốn biết thân phận của mình không?"

Nếu bây giờ bị cha bắt tại chỗ, vậy chuyện cậu nói dối sẽ tốn công vô ích, tất cả trở thành kiếm củi ba năm đốt một giờ.

"Muốn, nhưng thật ra không cần phiền toái như vậy." Hạ Trầm banh đôi chân thẳng tắp thon dài hướng eo mình, giọng điệu không chút bận tâm: "Muốn bắt một người mở miệng, ta có rất nhiều cách."

"Cậu..." Lâm Dục hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Cậu lặp lại lần nữa xem!"

Lúc này, Lâm Chính Dương ngoài cửa nâng cao giọng nói: "A Dục, con dậy chưa?"

Lâm Dục tức giận bật cười: "Tôi nên biết từ lâu, cậu vốn dĩ chẳng thể thay đổi được!"

"Xin lỗi bé ngoan, ta sai rồi." Thấy cậu thật sự tức giận, Hạ Trầm lập tức nhận sai: "Ta nói đùa thôi mà, sao ta có thể ra tay với cha vợ được?"

Giọng điệu nghe có vẻ đứng đắn, nếu như bỏ qua thứ gì đó đang rục rịch.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Lâm Chính Dương lo lắng, vừa kêu vừa vặn tay nắm cửa: "A Dục, con có trong đó không?"

Trái tim Lâm Dục vọt lên cổ họng, đôi môi nóng bỏng trượt xuống, trằn trọc hôn lên cổ anh.

"Ba ngày." Tiếng tay nắm cửa chuyển động càng ngày càng kịch liệt, Hạ Trầm không cam lòng buông tay ra: "Ba ngày sau ta đến đón em, thêm một giây cũng không được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top