Chương 44


Từ đường Lâm gia.

Lâm Hựu Khiêm quỳ gối trước cửa Tế Đường trong cùng, cậu ta cau mày thật chặt, thỉnh thoảng ngước mắt lên, có ý đồ nhìn vào bên trong qua những cánh cửa sổ đã đóng chặt.

Nói như vậy, tẩm đường là nơi cung phụng bài vị của tổ tiên, nhưng từ đường Lâm gia vẫn có một gian Tế Đường riêng ở phía sau tẩm đường.

Nhưng theo lời dặn của tổ tiên thì chỉ có gia chủ của các đời trước mới có thể tiến vào Tế Đường này, cho nên người Lâm gia chỉ biết bên trong thờ phụng một vị tổ tiên thần bí và vô cùng mạnh mẽ, nên đối với thân phận và sự tích của vị tổ tiên này họ thật sự không biết.

Sau nháy mắt, một cơn gió không thể giải thích được thổi tới từ trong Tế Đường, vẻ mặt Lâm Hựu Khiêm nghiêm lại, thế nhưng cậu ta lại bị cơn gió thổi về phía sau và ngã trên mặt đất.

Qua khe hở của cánh cửa son, chợt vụt qua một bóng người đang ngủ say trên giường.

Lâm Chính Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn cậu ta một cái: "Chú không phải đã nói với con không được tới quá gần Tế Đường à."

Lâm Hựu Khiêm cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ u ám, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa vẻ mặt cậu ta lại mang sự lo lắng: "Chú Lâm, anh Lâm Dục sao rồi?"

"Mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê, đã được cho uống thuốc, nhưng người còn chưa tỉnh." Lâm Chính Dương cau mày: "Thân thể A Dục vốn dĩ đã kém, không biết phải chăm sóc bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục."

Giọng điệu Lâm Hựu Khiêm kích động nói: "Đều tại thứ tà ma kia!"

"Đồ ác kia" Sắc mặt Lâm Chính Dương biến đổi, lời nói đến bên miệng không biết vì sao lại nuốt xuống, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Lâm Hựu Khiêm trầm mặc một lát, lo lắng sốt ruột hỏi: "Chú Lâm, thứ tà ma kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua, lỡ như nó tìm tới nơi này..."

"Nó dám?" Lâm Chính Dương nhướng mày, hừ thật mạnh một tiếng: "A Dục ở chỗ này, thứ kia tuyệt đối sẽ không có cách tới gần!"

Lâm Hựu Khiêm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Lâm Chính Dương quay đầu nhìn về phía cửa son, giọng điệu ngưng trọng: "Nhưng con nói không sai, thứ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, chú hiện tại sẽ đi tìm các trưởng lão để thảo luận các biện pháp đối phó."

"Vậy con sẽ ở lại chỗ này để chăm sóc cho anh Lâm Dục." Lâm Hựu Khiêm đoan chính quỳ xuống, xung phong nhận việc.

Lâm Chính Dương một lần nữa nhìn về phía cậu ta: "Con thật đúng là quan tâm đến A Dục."

Lâm Hựu Khiêm thấp giọng trả lời: "Anh Lâm Dục vẫn luôn rất tốt với con, vì thế con cũng muốn làm một điều gì đó cho anh ấy."

Lâm Chính Dương do dự hai giây, sau đó tháo chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương đang quấn quanh cổ tay xuống đưa cho cậu ta.

Lâm Hựu Khiêm cung kính tiếp nhận vòng tay: "Đây là..."

"Đây là chuỗi hạt chú mang theo bên mình, bên trên không chỉ có linh lực của chú mà còn chịu qua hương khói cung phụng tổ tiên, con đeo nó lên, là có thể tiến vào Tế Đường." Lâm Chính Dương dặn dò cẩn thận: "Nhưng con phải nhớ kỹ, con không thể ở bên trong quá lâu, hơn nữa con không thể chạm vào bất kỳ thứ gì trong Tế Đường."

"Như vậy quá quý rồi..." Vả mặt Lâm Hựu Khiêm thụ sủng nhược kinh, đem chuỗi hạt gỗ đàn hương mang lên cổ tay.

"Một khi thứ kia xuất hiện, hãy lập tức đưa tin cho chú, đồng thời con hãy nhớ là không thể để A Dục rời khỏi Tế Đường nửa bước." Lâm Chính Dương dừng một chút: "Con thiếu chút nữa đã chết trong tay thứ kia, vì thế con hẳn là hiểu rõ nó lợi hại như thế nào hơn so với chú."

"Chú Lâm, ngài yên tâm." Lâm Hựu Khiêm đứng lên, trịnh trọng hứa hẹn: "Cho dù con có liều mạng, con cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho anh Lâm Dục."

Lâm Chính Dương vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, không nói thêm cái gì nữa, vội vàng rời khỏi Tế Đường.

Lâm Hựu Khiêm đứng tại chỗ trong chốc lát, thử thăm dò đi về phía trước một bước.

Mặc dù vẫn còn tồn tại lực cản vô hình, nhưng chuỗi hạt trên cổ tay đã làm tan phân nữa lực lượng cho cậu ta, giúp cậu ta có thể đến gần cửa son.

Vừa đẩy cửa vào, tay cậu ta không chịu khống chế mà run lên.

Ánh mắt đầu tiên của cậu ta rơi vào tấm bài vị đơn độc được đặt ở chính giữa Tế Đường, mặt trên chỉ viết mấy chữ thật to "Lâm gia tổ tiên chi vị" .

Lâm Hựu Khiêm nhìn lên trên theo hướng bài vị, và dừng lại ở bức tranh chân dung treo ở đó.

Giữa bức vẽ là bóng dáng đầy tiên khí anh tuấn, thanh niên mặc một thân trường bào trắng, tay trái cầm chấp pháp kiếm, đứng ở trong rừng trúc xanh đưa lưng về phía người cầm bút, mái tóc đen cùng dây cột tóc di chuyển theo gió.

Đây là một bức tranh cực kỳ linh động, mặc dù chỉ là bóng dáng, nhưng cũng có thể nhìn ra người trong bức tranh hẳn là một vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái.

Trong ánh mắt Lâm Hựu Khiêm không tự giác toát ra vẻ hoài niệm và cảm xúc si mê, nhìn nhìn, lại đột nhiên trộn lẫn vài phần phẫn nộ và ghen ghét không cách nào hình dung được, khiến cho khuôn mặt thanh tú của cậu ta trở nên vặn vẹo.

"Khụ khụ khụ..." Đúng lúc này, phía sau truyền đến những tiếng ho khan mỏng manh.

Lâm Hựu Khiêm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sải vài bước đến trước giường: "Lâm Dục, cậu tỉnh rồi à?"

Lâm Dục chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là nóc nhà xa lạ, lúc này cậu mới hậu tri hậu giác nhớ ra mình đã trốn thoát.

"Đây là khụ khụ... Đây là chỗ nào?" Cậu thở ra một hơi, đảo mắt nhìn về phía Lâm Hựu Khiêm: "Cha tôi đâu?"

"Đây là từ đường Lâm gia, chú Lâm đi tìm các trưởng lão bàn chuyện rồi." Lâm Hựu Khiêm ngồi quỳ ở trước giường: "Lâm Dục, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tôi không có việc gì khụ khụ..." Lâm Dục nhíu mày: "Tôi không thể ở lại từ đường Lâm gia, cậu ấy rất nhanh sẽ tìm tới đây."

Lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến việc liều mạng chạy trốn, trốn đến nơi Hạ Trầm không thể tìm thấy, nhưng một khi thanh tỉnh cậu đã rõ ràng, cậu chắc chắn sẽ trốn không thoát.

"Sẽ không, chú Lâm nói nó sẽ không tìm thấy nơi này." Lâm Hựu Khiêm nhìn cậu không chớp mắt: "Đây là Tế Đường của vị tổ tiên kia, ngoại trừ gia chủ Lâm gia thì người Lâm gia đều không vào được."

"Vị tổ tiên kia?" Lâm Dục theo bản năng ngước mắt, nhìn về phía trung tâm Tế Đường.

Khi tầm mắt cậu rơi vào trên bức tranh, trong đầu cậu giống như bị sét đánh qua, làm cậu nháy mắt ngơ ngẩn.

Bóng dáng này...

Như thế nào lại cho cậu một loại cảm giác quen thuộc khó diễn tả?

Nhưng không đợi cậu suy nghĩ kỹ hơn, đại não kịch liệt đau lên như muốn nổ tung, nốt ruồi đỏ trên vành tai trái cũng cảm thấy đau nhói.

Cậu rên nhẹ một tiếng, theo bản năng giơ tay che lại lỗ tai.

Lâm Hựu Khiêm quan sát thấy biểu cảm của cậu, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không..." Lâm Dục trả lời đứt quãng: "Một khi đã như vậy... Hai chúng ta... vào đây bằng cách nào?"

"Chú Lâm cho tôi một chuỗi hạt châu." Lâm Hựu Khiêm giơ tay ra hiệu: "Còn vì sao cậu có thể đi vào, tôi cũng không biết..."

Lâm Dục giảm bớt trận đau đớn xuyên tim, nâng hàng mi dài: "Đúng rồi, còn không có kịp hỏi cậu, sao cậu có thể xuất viện nhanh vậy?"

"Lâm Dục, tôi đã ngủ đủ lâu rồi." Giọng điệu Lâm Hựu Khiêm có chút cổ quái: "Hơn nữa, tôi quá lo lắng cho cậu."

"Mấy ngày này, tôi đều không có khái niệm về thời gian..." Lâm Dục khẽ thở dài, chợt giống như nhớ tới cái gì: "Từ từ, cậu không nói lắp?"

Lâm Hựu Khiêm sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười cười: "Đúng vậy, khi tỉnh lại tôi đột nhiên phát hiện chính mình không còn nói lắp, cũng coi như là... Nhờ họa được phúc?"

"Đừng..." Lâm Dục mệt mỏi khép lại đôi mắt: "Cậu không cần phải trải qua loại họa này."

"Đừng nói chuyện, cậu hiện tại còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều." Lâm Hựu Khiêm thật cẩn thận thay cậu dịch tốt góc chăn: "Tôi sẽ luôn ở lại đây để bảo vệ cậu thật tốt."

Lâm Dục hơi giật giật môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào hôn mê lần nữa.

Lâm Hựu Khiêm nâng tay lên, từng chút một tiến lại gần khuôn mặt tái nhợt không chút máu ấy.

Biết rõ người trên giường đã ngủ rồi, nhưng tay dừng lại ở giữa không trung vẫn chậm chạp như cũ không dám hạ xuống.

Với cậu ta, người này là tuyết Thiên Sơn, là trăng trên trời, cũng là người mà cậu ta với không tới.

Nhưng mà, cố tình lại có người đê tiện cướp đi ánh trăng của cậu ta, bất luận là quá khứ hay là hiện tại, cậu ta vĩnh viễn đều đã muộn một bước.

Lâm Hựu Khiêm buông tay, đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại.

Hạ Trầm, lần này tôi muốn cậu hồn phi phách tán hoàn toàn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

*

Trước cửa lớn nhà cũ Lâm gia, bảy bảy bốn mươi chín vị con cháu Lâm gia đã tạo thành một vòng tròn ma thuật, biểu tình nghiêm trọng nghênh đón tà ma sắp đến.

Mặt trời lên cao, Lâm Ngũ đứng đầu nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, mở miệng nghi hoặc: "Tà ma này rốt cuộc có địa vị gì, mà đáng giá để chúng ta động binh lớn như vậy?"

Lâm Thịnh gắt gao nắm chặt pháp kiếm, mắt không chuyển trả lời: "Nếu gia chủ nói không thể thiếu cảnh giác, vậy nhất định là có đạo lý."

"Nhưng là tôi thấy hiện tại bốn phía rất yên bình đến cả một con chim hót cũng không có." Âm cuối của anh ta đột nhiên im bặt, Lâm Ngũ đột nhiên ý thức được có chuyện không thích hợp, hét lớn một tiếng: "Nó tới!"

Giọng nói còn chưa ra khỏi, một khối lớn sương mù đen dày đặc từ trong hư không xuất hiện, giây tiếp theo, từ trong sương mù kia có vài cái xúc tu nhô ra, tốc độ cực nhanh xông vào trung tâm pháp trận.

Con cháu Lâm gia còn chưa kịp niết quyết niệm chú, thì pháp trận đã bị phá.

"Ngăn nó lại!" Lâm Thịnh vội vàng cắn ngón tay, dùng máu dính ở đầu ngón tay rót linh lực vào pháp kiếm, đâm thẳng về phía sương mù dày đặc.

Nhưng một màn đáng sợ đã xảy ra, trong nháy mắt pháp kiếm đâm vào trong sương đen, nó thế nhưng lại bị bị sương đen trực tiếp dung hòa vào trong.

Trong số các hậu bối của Lâm gia thì Lâm Thịnh được xem như là một thiên sư có kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng khi đối mặt với tình cảnh này anh ta cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

May mắn Lâm Ngũ phản ứng lại kịp, trở tay dùng chuôi kiếm nhằm về phía tay của anh ta, pháp kiếm thoát khỏi tay, lúc này mới khó khăn cứu được cái tay kia.

Những người còn lại phục hồi tinh thần, đang muốn xếp trận một lần nữa, nhưng lại bị những xúc tu đen như rắn khổng lồ thô bạo quét ngang qua, dồn dập bay ra xa mấy mét.

"Hừ..." Bên trong sương đen vang lên một tiếng hừ cực kì khinh miệt: "Còn không chịu nổi một kích."

Lâm Chính Dương ở trong sảnh chính nhắm mắt lại: "Quả nhiên là như vậy."

"Thế nhưng mười lăm phút cũng không chống cự được." Biểu cảm của Tứ trưởng lão thật sự rất là khó coi: "Thứ kia cuối cùng"

"Tôi không tin, Lâm gia tích lũy gần ngàn năm, sẽ thua trong tay thứ không rõ lai lịch như vậy!" Nhị trưởng lão đột nhiên đập bàn một cái, chống gậy đứng lên: "Đưa lão phu đi gặp nó!"

"Ngồi xuống đi." Lâm Chính Dương trầm giọng nói: "Nó không phải không rõ lai lịch."

Đại trưởng lão tóc trắng xóa nhìn về phía ông ta: "Chính Dương, lời này của ngài là có ý tứ gì?"

"Lời tiên tri được lưu giữ bởi gia chủ tiền nhiệm sẽ luôn được kế thừa khi gia chủ của Lâm gia tổ chức nghi lễ kế vị." Vẻ mặt Lâm Chính Dương phức tạp: "Tôi vốn nghĩ rằng đó chỉ là một truyền thống cổ xưa của Lâm gia, lại không nghĩ tới, nó lại trở thành hiện thực sớm như vậy."

Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến lão tổ tiên 800 năm trước, vậy mà có thể thật sự tiên đoán được chuyện của thế gian 800 năm sau đâu?

Bốn vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là lời tiên tri gì, nhưng lại ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình.

Cùng lúc đó, đoàn sương mù dày đặc kia đã cuốn vào tiền viện.

Trong viện nguyên bản yên tĩnh bỗng vang lên một trận "Ầm ầm ầm" thật lớn, mặt đất khẽ run lên, mấy chục cột đá cao lên tận trời từ dưới đất bắn ra, trên mỗi cột đá dán bùa chú dày đặc, phát ra ánh sáng vàng vô cùng đáng sợ.

"Ha..." Sương đen giống như lại cười một tiếng: "Cự thạch trận?"

Tứ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào pháp kính đang treo, lời nói rất có khí phách: "Lâm gia cự thạch trận, cũng không phải là dễ phá như vậy!"

"Nhưng bất quá cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ." Sương đen không chút để ý nói một câu, xúc tua đen ngo ngoe rục rịch không chút do dự mà đánh úp về phía cột đá lớn.

Ánh sáng vàng tỏa ra từ bầu trời lập tức bị màu đen thuần khiết xuyên thủng, cột đá cao tận trời ở trung tâm bị vỡ ra tạo thành một khe hở, ngay sau đó lại vang lên âm thanh của một trận vỡ vụn kinh thiên động địa, vài cột đá ở trung tâm ầm ầm sập xuống, vừa lúc mở ra một con đường.

"Mời ta đi vào phải không?" Một bóng người cao lớn từ trong màn sương đen đi ra, Hạ Trầm hơi hơi mỉm cười: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top