Chương 42



Bàn tay vuốt ve gò má vốn luôn ấm áp, nhưng lúc này lại có một cảm giác lạnh lẽo khó tả, dọc theo làn da tiếp xúc nhanh chóng thẩm thấu vào máu.

Lâm Dục không khỏi rùng mình một cái, hơi hơi hé miệng, nhất thời không thể nào phát ra âm thanh.

Hạ Trầm dùng lòng bàn tay nâng cằm nhòn nhọn của cậu lên, khóe môi nhếch lên thành một độ cung giống cười nhưng cũng giống không cười: "Sao em không nói gì hết vậy?"

Lâm Dục cuối cùng cũng từ trong sự không thể tin được hồi phục lại tinh thần, đẩy người đàn ông trước mặt ra, dùng hết sức lực của mình chạy ra khỏi cửa.

Hạ Trầm ở phía sau thong thả đứng thẳng người lên, nụ cười trên môi biến mất không còn tăm tích.

Tiếng tim đập vang đinh tai nhức óc, đại não Lâm Dục trống rỗng, lúc này cậu chỉ biết lảo đảo chạy xuống dưới lầu.

Chạy đến chỗ ngoặt cầu thang, làn sương đen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn không biết từ đâu xuất hiện, cuốn lấy hai chân cậu.

Cậu lập tức té ngã trên cầu thang, sự hoảng loạn muộn màng dâng trào từ dưới lên trên như một cơn sóng thủy triều nhấn chìm cậu.

Hạ Trầm từng bước một đi xuống, cúi người muốn bế cậu lên: "Bé ngoan, không phải đã nói với em đừng chạy rồi sao?"

Lâm Dục bắt lấy tay vịn cầu thang, hoảng sợ không biết chọn đường mà xoay người bò lên trên.

"Chậc..." Hạ Trầm dường như đã có chút phiền não: "Sao em lại không nghe lời như thế chứ?"

Anh mạnh mẽ bế ngang cậu lên, quay trở lại chỗ cũ.

"Buông ra... Buông ta ra!" Lâm Dục ở trong lòng ngực anh điên cuồng giãy dụa: "Cút ngay! Cút ra khỏi cơ thể cậu ấy!"

Không sai, nhất định là thứ kia lại chui vào cơ thể Hạ Trầm!

Hạ Trầm phớt lờ sự vùng vẫy yếu ớt này, đem cậu đặt lên chiếc giường bừa bộn.

Lâm Dục ngay lập tức co người đến đầu giường, nhìn anh chằm chằm một cách cảnh giác và thù địch.

"Bé ngoan, em không nên dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta." Sắc mặt Hạ Trầm không rõ: "Tối hôm qua chúng ta rõ ràng đã làm chuyện thân mật như vậy."

Cả người Lâm Dục run lên, bịt tai trộm chuông gắt gao che lại lỗ tai của mình: "Không có khả năng... Không có khả năng..."

Nhất định là Lâm Hựu Khiêm đã lầm, Hạ Trầm với thứ kia sao có thể là một được?

Hạ Trầm quỳ một gối lên giường, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng đem cậu kéo xuống.

"Đừng chạm vào ta!" Lâm Dục sợ hãi kêu một tiếng, tay chân dùng sức giãy giụa: "Tránh ra! Cút!"

Mặt Hạ Trầm không đổi sắc mà chịu đựng sự đấm đá lung tung của cậu, một tay nắm lấy hai cổ tay và đè chúng lên trên đầu cậu: "Bé ngoan, nó thực sự khó tiếp thu đến như vậy sao?"

Một câu này làm cảm xúc căng thẳng của Lâm Dục hoàn toàn sụp đổ.

Từng viên từng viên nước mắt lớn tràn ra khỏi hốc mắt cậu, tiếng nói của cậu tràn ngập sự thống khổ và tiếng khóc nức nở: "Trả ta! Mi đem Hạ Trầm trả lại cho ta!"

"Ta không phải là đang ở đây sao?" Hạ Trầm thở dài một tiếng, đi tới hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu.

Lâm Dục nhanh chóng nghiêng mặt đi: "Cút..."

Hai bàn tay to lớn như gọng kìm sắt nhéo cằm cậu, bẻ mặt cậu quay trở về.

Môi dưới đầy đặn bị cắn mở ra, chiếc lưỡi dài lạnh lẽo chui vào trong miệng, tùy ý tuần tra lãnh thổ của mình.

Lâm Dục gần như ngay lập tức nhớ lại ký ức bị thứ kia xâm phạm, đôi đồng tử ngập nước run lên, không chút nghĩ ngợi mà cắn hàm răng lại.

Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia đỏ tươi, Hạ Trầm sau khi bị ăn đau ngược lại càng trở nên hưng phấn, cuốn lấy đầu lưỡi cậu như bạo ngược mà liếm mút, bàn tay to nhào nặn càng lúc càng mạnh.

Rất nhanh, trước mắt Lâm Dục bởi vì thiếu dưỡng khí mà biến thành màu đen, lồng ngực gầy gò phập phồng theo hô hấp, lại bị người đàn ông kia dùng sức đè xuống.

Thẳng đến khi cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng thì nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi này mới kết thúc.

"Ha ha..." Từ trong cổ họng Hạ Trầm phát ra tiếng cười khàn khàn sung sướng: "Thật đáng thương..."

Anh trìu mến xoa xoa đôi môi sưng đỏ của cậu, nhưng lời nói lại khiến người nghe rợn tóc gáy: "Bé ngoan là của ta, cho nên vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta, được không?"

*

Lâm Dục bị nhốt lại, không có bất kỳ xiềng xích nào hạn chế quyền tự do thân thể của cậu, nhưng phạm vi hoạt động của cậu chỉ được giới hạn trong ngôi biệt thự nhỏ này.

Một khi cậu cố lại gần cửa lớn thì lập tức sẽ bị những xúc tu màu đen khắp mọi nơi kéo trở về, bị ép tiếp nhận trừng phạt.

Điều khiến cậu không thể chịu đựng được nhất chính là Hạ Trầm phóng xuất ra làn sương đen hình người,mà anh lại khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, nhìn mình bị thứ kia tùy tiện chơi đùa.

Mấy ngày nay, cậu đã bị buộc phải thừa nhận họ là một, nhưng khi tuyệt vọng nhất, cậu vẫn theo bản năng gọi cái tên khắc sâu trong tim, hy vọng người đó sẽ tới cứu mình.

"Bảo bối?" Hạ Trầm buông đôi chân thon dài xuống, đứng dậy: "Kêu ta làm gì?"

Lâm Dục Lâm Vũ bị sương đen khi dễ đến đỏ bừng cả mắt, cố hết sức duỗi đầu ngón tay đỏ bừng về phía anh: "Hạ, Hạ Trầm..."

Hạ Trầm ưu nhã đi tới, dùng bàn tay to nắm lấy tay cậu, nở nụ cười vô cùng đẹp: "Bảo bối muốn ta tham gia cùng sao?"

Trong miệng Lâm Dục bị nhét đầy sương đen, nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Hạ Trầm cúi người xuống, nắm lấy những xúc tu màu đen rồi kéo chúng ra từng chút một.

Cái bóng hình người dừng lại một chút, không tình nguyện lắm mà nhường lại vị trí của nó.

Nhưng Hạ Trầm cũng không có tiếp nhận vị trí đó, mà là lên giường, đem người đưa lưng về phía mình ôm vào trong lồng ngực, ngậm lấy vành tai nóng hổi mềm mại của cậu nói nhỏ: "Ta với nó cùng nhau chơi bảo bối, được không?"

"Không được!" Lâm Dục không nhịn được khóc thành tiếng, khó khăn xoay người trong ngực anh, hai cánh tay trắng nõn ôm chặt lấy cổ anh: "Không cần hu hu hu..."

Hạ Trầm dịu dàng hỏi: "Vậy bảo bối muốn cái gì?"

Gương mặt ướt dầm dề của cậu vùi vào cổ anh, Lâm Dục nghẹn ngào trả lời: "Muốn, muốn cậu..."

"Nhưng ta là nó, nó cũng là ta." Hạ Trầm hướng dẫn từng bước: "Nếu bảo bối thích ta, cũng nên chấp nhận nó, đúng không?"

Xung quanh cơ thể cái bóng là một làn sương đen đang giương nanh múa vuốt mấp máy, Lâm Dục biết đây là biểu hiện của việc nó đang tức giận, cậu lập tức nhẹ nhàng cọ cọ vào người nam nhân, giọng nói khàn khàn mềm mại của cậu đáng thương không thể tả: "Hạ Trầm, lại, lại cho tôi một chút thời gian..."

Hạ Trầm hơi hơi híp híp mắt, trầm mặc vài giây.

Trong vài giây này, Lâm Dục rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cố chấp dính nhớp trước mặt mình, cơ thể càng run đến lợi hại hơn.

"Được." Hạ Trầm cuối cùng cũng đồng ý: "Ta nghe bảo bối."

Vừa dứt lời, làn sương đen không tiếng động chui vào lại cơ thể anh, anh lại hỏi: "Vậy hiện tại, bảo bối phải khen thưởng cho ta cái gì đây?"

Lâm Dục ngẩng khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù của mình lên, run rẩy áp đôi môi sưng đỏ của mình lên môi của người đàn ông.

Hạ Trầm cẩn thận thưởng thức nụ hôn ngọt ngào, nhưng chỉ hôn thôi đã sớm không thể thỏa mãn dục vọng ngày càng tham lam của anh...

Khi phòng ngủ trên lầu hai hoàn toàn yên tĩnh thì đã là nửa đêm.

Hạ Trầm ôm người đã tan thành một khối bánh đường ngồi vào trước bàn, đúc canh gà đã đun cả đêm cho cậu từng chút một. Lông mi dài ướt át của Lâm Dục rủ xuống, ngoan ngoãn để anh đút.

Chờ cậu đã ăn no được bảy tám phần, Hạ Trầm buông bộ đồ ăn xuống, dùng bàn tay to ấm áp của mình đặt trên cái bụng hơi phồng lên của cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Lâm Dục dựa vào lòng người đàn ông, đầu óc không ngừng quay cuồng.

Thẳng đến khi bên tai vang lên một giọng nói âm trầm quen thuộc: "Bé ngoan, thật sự không biết lão công sao?"

Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Dục đã tái nhợt: "Tôi..."

"Lão công ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em lại nhận không ra lão công, còn đem chúng ta phân đến rạch ròi như vậy." Giọng điệu Hạ Trầm ra vẻ oán giận: "Lão công vô cùng đau lòng đó..."

"Đó là bởi vì..." Lâm Dục chủ động đưa gương mặt lên nịnh nọt: "Bởi vì hoàn toàn không giống mà..."

Kỳ thật bây giờ nhìn lại, bọn họ gặp nhau hết thảy đều là trùng hợp, cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, chỉ là cậu bị hãm sâu vào sự quan tâm dịu dàng của người đàn ông này nên không thể nào tự kiềm chế mình, dẫn đến việc chỉ số thông minh giảm xuống trong suốt quá trình.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu, người đàn ông ngụy trang quá tốt, thậm chí có thể cùng bóng đen đồng thời xuất hiện ở trước mặt cậu, dù cậu có ngủ cũng không thể nào tưởng tượng được, chân tướng lại đáng sợ như vậy...

Hạ Trầm hôn hôn gương mặt cậu: "Vậy bảo bối chỉ thích cái túi da này của ta thôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Lâm Dục không cần nghĩ ngợi đã phủ nhận, cậu dừng một chút tiếp tục trả lời: "Cậu có quá nhiều ưu điểm, và bề ngoài của cậu là thứ dễ thấy nhất."

"Nhưng ta chỉ là giả vờ như thế này mà thôi." Bàn tay to nhéo vòng eo mảnh khảnh của cậu càng siết chặt, Hạ Trầm khẽ cắn khuôn mặt cậu, giọng điệu buồn rầu hỏi: "Vậy cuối cùng là bảo bối thích ai đây?"

Lâm Dục thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, anh là cái đồ điên! Sao anh không biết xấu hổ mà dùng giọng điệu đúng lý hợp tình đó nói chính mình giả vờ được vậy?

Nhưng cậu không thể xé rách mặt vào lúc này, bởi vì cậu đã sớm lĩnh giáo được người đàn ông này có bao nhiêu biến thái.

Lâm Dục chỉ có thể trốn vào càng sâu trong lòng người đàn ông, giọng nói nhỏ đến mức giống như đang lẩm bẩm một mình: "Tôi thích cậu, đương nhiên sẽ thích toàn bộ của cậu..."

Hạ Trầm ngơ ngẩn, thật lâu sau mới nâng khuôn mặt đang giấu trong lồng ngực của mình lên: "Em nói cái gì?"

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ kia đã đưa ra câu trả lời.

Chỉ cần Hạ Trầm giờ phút này vẫn còn một tia lý trí, anh có thể lập tức nghĩ đến người trong lồng ngực mình sẽ không có khả năng thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Nhưng mà, anh đã bị sự vui mừng xảy ra đột ngột này làm choáng váng đầu óc, những nụ hôn vội vàng hạ xuống như mưa, cùng với lời thổ lộ cuồng nhiệt: "Bé ngoan, bảo bối... Ta yêu em, em là của ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top