Chương 41
Lâm Dục mơ mơ hồ hồ ý thức được nguy hiểm, từ tận đáy lòng cậu không khỏi bắt đầu sinh ra suy nghĩ muốn lùi bước.
Nhưng Hạ Trầm lại không cho cậu cơ hội này, nụ hôn chặt chẽ không một kẽ hở ấy giống như một tấm lưới nhỏ, đem cậu bao vây lại hoàn toàn.
Cậu được đặt lên chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ, thân hình cao lớn ngay lập tức bao phủ lấy cậu.
Nụ hôn nóng bỏng dần dần đi xuống, một đường để lại dấu vết ẩm ướt ngượng ngùng.
"Hạ Trầm..." Lâm Dục giơ tay nắm lấy chân tóc cứng rắn, không còn sức lực để ngăn cản: "Đủ, đủ rồi..."
"Đủ? Làm sao mà đủ được?" Hạ Trầm cũng không ngẩng đầu lên, trên tay không nhẹ không nặng xoa cậu: "Ăn em đều không đủ..."
Anh như muốn chứng minh lời nói của mình không hề giả, hôn môi dần biến thành cắn, trên làn da trắng như ngọc lập tức in thêm vài dấu răng sâu cạn không giống nhau.
Cậu không phân biệt được là đau hay ngứa, hay là cái gì khác, Lâm Dục không có cách nào khống chế được bản thân co rúm lại trong lòng anh, đôi chân nhịn không được đá lên.
Trong nháy mắt tiếp theo, cái mông mềm mại bị ăn một cái tát.
"A..." Lâm Dục kinh ngạc há hốc miệng: "Cậu làm gì đó..."
Hạ Trầm cười nhẹ một tiếng, ngậm lấy vành tai đỏ bừng cử cậu, khàn giọng trả lời: "Làm..."
Giọng nói đập vào lỗ tai mẫn cảm của cậu, toàn thân Lâm Dục run lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, dường như xen lẫn một chút kích động bí ẩn.
Hạ Trầm nắm lấy cổ tay của cậu kéo lên trên đỉnh đầu, đôi môi mỏng mút ra tiếng nước tấm tắc.
Lâm Dục lún sâu vào trong ổ chăn, tiếng rên rỉ từ miệng cậu ngày càng trở nên dính nhớp, cậu không ngừng khóc và run rẩy, cầu xin anh tha thứ.
Thẳng đến khi cái eo thon thả dựng thẳng lên cao, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực điểm giữa không trung, cậu kịch liệt run rẩy rồi đột ngột hạ xuống, một lúc lâu sau mới định thần lại được.
Hạ Trầm một lần nữa ngẩng mặt lên, giả vờ dịu dàng hôn lên môi cậu, cùng cậu chia sẻ hương vị tuyệt vời.
Lâm Dục bị hôn cho đến khi ánh mắt tan rã, không thể nào sinh ra được một chút sức lực để phản kháng.
Hạ Trầm nghiêng người ôm cậu vào trong lòng, giữ chặt hai chân thẳng tắp trắng nõn của cậu, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép: "Bảo bối, tôi sẽ nhẹ nhàng..."
Lâm Dục cả người vô lực dựa vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng, mơ mơ màng màng nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ rõ lời mình nói lúc trước.
Tại sao lại tốt như vậy, tốt đến mức cậu càng thêm không muốn rời đi, nhưng cậu không thể...
Nửa đêm canh ba, Hạ Trầm xuống giường đi vào phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi trở lại phòng ngủ bế người đang trần trụi lên.
Trong nháy mắt cơ thể được đặt vào nước, Lâm Dục rùng mình vì thoải mái.
Ngâm mình trong bồn tắm thêm một tiếng đồng hồ nữa, khi được người đàn ông kéo ra khỏi nước, tay chân cậu bủn rủn đến mức hoàn toàn không thể đứng thẳng.
"Túi yếu ớt." Hạ Trầm thấp giọng cười cợt một câu, dùng khăn lông trắng tinh tế lau khô những bọt nước, sau đó bế ngang cậu về lại trên giường.
Lâm Dục bắt lấy chăn bao lấy cơ thể mình, đem chính mình bọc kín mít thành một con nhộng.
"Bảo bối?" Hạ Trầm ngồi lên giường: "Làm sao vậy?"
Lâm Dục nghẹn một hơi, không chịu phản ứng anh.
Hạ Trầm bật cười, giơ tay đem bé tằm cưng kéo lại đây, giống như một ngọn núi đè xuống: "Em tức giận à?"
Lâm Dục vừa rồi khóc đến lợi hại, mí mắt hồng hồng, lông mi dài rậm rạp còn có hơi nước, dùng sức trừng mắt anh: "Cậu gạt tôi!"
Hạ Trầm hôn hôn chóp mũi của cậu: "Tôi lừa em lúc nào?"
"Cậu nói sẽ nhẹ nhàng..." Lâm Dục ủy khuất lên án: "Nhưng vốn dĩ cậu không có!"
Làn da trên đùi vốn đã mềm mại, làm sao có thể chịu được lực lớn như vậy, hiện tại nó vẫn còn nóng rát đau đớn.
"Thực xin lỗi bảo bối, tôi sai rồi..." Hạ Trầm biết nghe lời phải mà nhận sai, lại hôn gương mặt cậu một chút: "Lần sau không dám nữa, được không?"
Anh vừa nói một câu đã hôn, hôn đến khi Lâm Dục cũng không thể mất bình tĩnh được nữa, mà chỉ có thể lẩm bẩm lầm bầm nói: "Đừng hôn..."
Hạ Trầm đem người nhét vào trong ổ chăn, duỗi thẳng eo: "Tôi đi xuống dưới lầu tìm thuốc mỡ, chờ tôi quay lại."
"Tiện thể rót cho tôi một chén nước." Lâm Dục nhắc nhở nói: "Tôi khát."
"Được." Hạ Trầm đáp ứng, sau đó đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Lâm Dục nằm ở trên giường, xác định anh đã xuống lầu, lúc này mới khởi động vòng eo đang bủn rủn, để chân trần xuống giường.
Cậu cố gắng nhặt lên cái áo khoác rơi ở mép giường, từ bên trong áo lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, giấu vào trong lòng bàn tay.
Hạ Trầm nhanh chóng trở lại, sau khi buông ly nước xuống thì lập tức tới xốc chăn lên.
"Chờ một chút!" Lâm Dục ngăn cản anh: "Tôi tự mình làm."
"Em tự mình làm như thế nào?" Hạ Trầm hơi nhướng mày: "Giấu ở trong ổ chăn, em có thể nhìn thấy được à?"
Lâm Dục liếc mắt nhìn đi chỗ khác: "Tôi... Tôi làm dựa vào cảm giác."
Trải qua một trận lăn lộn kia, cậu cuối cùng cũng biết được người trước mặt này sở dĩ không hề văn nhã thân sĩ như bề ngoài, không chừng anh có thể lợi dụng thuốc để làm những việc cầm thú...
Hạ Trầm kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, tôi cũng chỉ tha thuốc cho em thôi."
Lâm Dục cũng không tin tưởng, nhưng cậu lại nghĩ đến kế hoạch của chính mình, lại thỏa hiệp và nhẹ giọng nói ra mệnh lệnh: "Vậy cậu phải bảo đảm, cậu sẽ không làm gì khác."
Hạ Trầm hứa hẹn nói: "Tôi bảo đảm."
Vừa dứt lời, anh đã xốc chăn lên, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, thuận lợi kéo cái chân đang run rẩy ra.
Thừa dịp lực chú ý của anh bị phân tán, Lâm Dục duỗi tay ra đem viên thuốc giấu trong lòng bàn tay bỏ vào trong ly nước thủy tinh.
Viên thuốc màu trắng rất nhanh tan trong nước, không màu, không mùi.
Trong lòng Lâm Dục nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo lại phát ra một tiếng than nhẹ: "A!"
Hạ Trầm ngước mắt cười: "Tôi chỉ nói không làm, cũng không có nói không hôn."
Lâm Dục tức giận đến mức giơ chân định đá anh, kết quả ngược lại bị kéo đến càng gần, như thể đang chủ động đưa chính mình vào miệng người đàn ông.
"Thật ngoan." Hạ Trầm mút mạnh một cái, xem như thưởng cho cậu.
Một lúc lâu sau, thuốc được bôi thật tốt, nhưng Lâm Dục lại nằm liệt trên giường thất thần một lúc lâu.
Khi cậu định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng Hạ Trầm, trong lòng còn đang nghĩ đến chén nước thuốc kia: "Tôi muốn uống nước..."
Hạ Trầm sờ sờ thân ly, cầm lên đưa tới bên môi cậu: "Không nóng nữa, vừa vặn có thể uống."
Lâm Dư xấu hổ đến mức không dám nâng mắt, dùng ngón tay chộp lấy quần áo ngủ trước ngực người đàn ông: "Cậu, cậu đút tôi..."
Khóe môi Hạ Trầm hơi cong lên, khó hiểu hỏi: "Bảo bối, tôi không phải là đang đút em sao?"
Lâm Dục nghiến răng nghiến lợi: "Tôi muốn cậu dùng miệng đút cho tôi."
"Ha ha..." Hạ Trầm nở một nụ cười nặng nề: "Sớm nói chứ bảo bối, tôi rất vui đó."
Anh hớp một ngụm nước, nhéo cái cằm nhọn của cậu rồi hôn xuống.
Lâm Dục ngoan ngoãn hé răng, nước ấm qua lại giữa môi và lưỡi của họ, phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tai hồng.
Sau nụ hôn, ai cũng không thể biết được đến cuối cùng là ai đã nuốt ngụm nước miếng đó...
*
Sau khi khó khăn ngủ được ba giờ, Lâm Dục mệt mỏi mở mắt ra.
Trên đầu truyền đến một tiếng hít thở bằng phẳng, lần này cậu không dám lưu luyến nữa, vội vàng thoát khỏi vòng tay người đàn ông.
Nhờ có cốc nước nên lần này cậu không phải lo lắng về việc đánh thức đối phương vì cử động quá nhiều.
Cái chân bị rách da vẫn còn hơi đau, cậu chậm rì rì mặc quần áo vào, đoán xem khi tỉnh lại phát hiện mình đã không còn nữa, Hạ Trầm sẽ phản ứng thế nào.
Cậu có lẽ thực sự muốn chứng thực danh hiệu "Tra nam" của mình nên mới lén lút trốn đi hết lần này đến lần khác.
Sau khi mặc quần áo thật tốt, Lâm Dục liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say lần cuối rồi rời khỏi phòng ngủ mà không hề quay đầu lại.
Đi đến chỗ ngoặt cầu thang, cậu chợt nhớ ra điện thoại di động của mình vẫn còn để ở phòng nghe nhìn, ngay lập tức cậu quay trở lại lấy điện thoại.
Cậu lấy điện thoại di động trên ghế sô pha ra, bấm mở màn hình thì phát hiện có hai mươi bốn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, tất cả đều đến từ bệnh viện.
Lâm Dục vô cùng kinh ngạc, lập tức gọi trở lại.
"Reng reng reng" sau tiếng vang, điện thoại được kết nối, một giọng nữ mơ mơ hồ hồ truyền đến: "Alo, xin chào."
"Xin chào, tôi là Lâm Dục." Lâm Dục đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Lúc trước có việc nên không có nhận được điện thoại của chị, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Y tá tỉnh táo lại, vội vàng trả lời: "Là thế này Lâm tiên sinh, người bệnh tối hôm qua đột nhiên tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã..."
"Chị nói sao?" Lâm Dục vừa mừng vừa sợ: "Lâm Hựu Khiêm tỉnh?"
"Đúng đúng đúng!" Y tá đáp: "Chúng tôi cũng cảm thấy rất khó tin!"
Một lát sau, Lâm Dục bình tĩnh lại: "Bây giờ cậu ta thế nào rào?"
Y tá trả lời: "Bây giờ tất cả các chỉ số của cậu ta đều bình thường, xin ngài hãy yên tâm."
Lâm Dục có chút nghi hoặc: "Vậy tại sao chị lại gọi cho tôi nhiều lần như vậy?"
Y tá giải thích: "Không phải tôi gọi cho ngài, là bệnh nhân nhất quyết yêu cầu được nói chuyện với ngài ngay khi vừa tỉnh dậy."
"Vậy thật phiền toái chị hiện tại đi xem một chút, cậu ta đã tỉnh hay còn ngủ." Lâm Dục nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Nếu cậu ta tỉnh, để tôi nói với cậu ta hai câu."
"Không thành vấn đề, Lâm tiên sinh." Y tá dứt khoát trả lời: "Ngài chờ một lát."
Đầu bên kia điện thoại có tiếng bước chân sột soạt, sau đó là một tiếng "Kẽo kẹt" khác, y tá mở miệng nói: "Lâm tiên sinh, bệnh nhân đã tỉnh."
Vài giây sau, một thanh âm khàn khàn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên: "Là cậu sao Lâm Dục?"
"Là tôi." Lâm Dục thở phào nhẹ nhõm: "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
Tảng đá lớn đè trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này cậu càng có thể yên tâm đi tìm thứ đồ kia.
Lâm Hựu Khiêm nói với giọng điệu phức tạp: "Lâm Dục, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa..."
Lâm Dục lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Nghe y tá nói, cậu vừa tỉnh dậy đã lập tức tìm tôi?"
Lâm Hựu Khiêm dừng một chút: "Lâm Dục, bây giờ cậu đang ở bên cạnh Hạ Trầm sao?"
Lâm Dục đè thấp giọng nói: "Không có, tôi chỉ có một mình."
Lâm Hựu Khiêm lập tức nói: "Người làm bị thương tôi không phải ai khác, mà chính là Hạ Trầm!"
"Lúc đó cậu ấy bị thứ kia bám vào người." Lâm Dục bất đắc dĩ giải thích: "Cậu đừng trách cậu ấy, muốn trách thì trách tôi, đều là tại tôi đưa tới..."
"Không phải!" Lâm Hựu Khiêm cao giọng cắt ngang lời nói của cậu: "Lâm Dục, cậu bị cậu ta lừa! Căn bản không có thứ gì bám vào người cả, càng không nên có Hạ Trầm này, Hạ Trầm thật sự đã sớm chết rồi!"
Lâm Dục nhăn nhăn mày: "Lời này của cậu là có ý gì?"
Lâm Hựu Khiêm kích động nói: "Tôi nhất thời rất khó cùng cậu giải thích rõ ràng, nhưng cậu biết tôi sẽ không làm hại cậu mà!"
"Cậu mau nói rõ ràng." Lâm Dục sắc mặt rét run: "Rốt cuộc ý của cậu là gì?"
"Cậu còn không rõ sao, Hạ Trầm cùng cái thứ tà ma kia là một thể!" Lâm Hựu Khiêm thúc giục liên tục: "Chạy, chạy mau, chạy được càng xa càng tốt!"
Giọng nói gấp gáp vang vọng trong phòng nghe nhìn yên tĩnh, Lâm Dục giật mình quay đầu lại, lập tức không kịp đề phòng nhìn phải một đôi mắt đen u ám.
Hạ Trầm không biết đã đến đây từ lúc nào, lẳng lặng đứng ở cửa.
Lâm Dục bị sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước.
"Bảo bối." Hạ Trầm phảng phất như không nghe thấy tiếng điện thoại, giọng nói vẫn luôn trầm thấp dịu dàng: "Em muốn đi đâu sớm như vậy?"
Yết hầu Lâm Dục căng thẳng, theo bản năng cắt đứt điện thoại, tiếp tục lùi về phía sau.
Kết quả là đầu gối cậu mềm nhũn, không cẩn thận ngã ngồi ở trên sô pha.
Hạ Trầm đi vào trong phòng, đứng yên trước mặt cậu.
"Chạy?" Anh cúi người, một tay đỡ lưng ghế sô pha, tay kia vuốt ve khuôn mặt của cậu, giọng điệu trở nên mềm nhẹ: "Em có thể chạy tới nơi nào đây, bé ngoan?"
Ánh mặt trời chợt chiếu rọi, nhưng trong nháy mắt này, Lâm Dục lại cảm thấy toàn thân mình đều ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top