Chương 39



Cho dù nằm trong lồng ngực quen thuộc, nhưng tối hôm đó Lâm Dục vẫn không thể ngủ ngon được, chỉ nhắm mắt thiêm thiếp vài giờ là tỉnh.

Đêm đông dài dằng dặc, ngoài cửa sổ trời tối đen, men theo ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, cậu cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp trai góc cạnh trước mặt.

Ngón tay thon dài như măng giơ lên, sợ quấy nhiễu người đàn ông đang ngủ say, chỉ dám dùng đầu ngón tay lướt hờ qua lông mày cong cong rồi dừng lại trên sống mũi cao thẳng.

Lát sau, rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được, từ từ lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng.

Cánh tay ôm eo siết chặt, cậu sợ tới mức vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vài giây sau, trên đầu không có tiếng động gì cậu mới lại mở mắt ra.

May vừa rồi chỉ là hành động theo bản năng khi đang ngủ của Hạ Trầm, thật ra anh không hề tỉnh lại.

Lâm Dục im lặng cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương, một lúc sau mới cẩn thận nhấc cánh tay đặt ở bên hông ra.

Động tác cậu nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa, dường như người đàn ông cũng ngủ say hơn thường ngày, cuối cùng cậu thành công rời khỏi cái ôm ấm áp ấy.

Nhét gối mình vào ngực anh, cậu rón rén xuống giường lấy quần áo lên đi vào phòng tắm.

Mặc vào áo lông, quấn chiếc khăn choàng, đội cái mũ len, giống như buổi sáng Hạ Trầm đã mặc từng bộ vào cho cậu vậy, chỉ là động tác cậu không dịu dàng và kiên nhẫn bằng.

Mặc xong xuôi cậu về lại phòng ngủ, nhìn thật sâu người nằm trên giường lần cuối cùng.

Cậu không thể tạm biệt đàng hoàng khi Hạ Trầm tỉnh, đành chọn vào lúc sáng sớm yên tĩnh, một mình rời đi.

Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống 0 độ, Lâm Dục quấn chặt khăn choàng vào cổ, bật đèn pin di động, ở trong gió rét men theo bờ hồ đi ra ngoài.

Đi hồi lâu, ngay lúc cậu nghĩ cứ thế mà này về nhà thì rốt cuộc gặp được chiếc taxi vào sáng sớm.

Khi thuận lợi trở lại Lâm gia, bầu trời đằng đông đã tảng sáng.

Lâm Dục mở di động gửi tin nhắn tạm biệt, sau đó dứt khoát tắt máy bỏ vào trong túi áo.

Đứng ở cửa một lúc, cậu mới chầm chậm đi vào nhà.

Lâm Chính Dương bất luận xuân, hạ, thu, đông đều luôn dậy sớm, lúc này đang luyện công trong sân, bỗng nghe người hầu đến báo: "Tiểu thiếu gia đã về!"

"A Dục về rồi?" Ông lập tức thu công, bước nhanh tới sảnh chính.

Lúc này Lâm Dục cũng đi đến: "Cha."

"Sao lại về giờ này?" Lâm Chính Dương nhìn con trai thần sắc mỏi mệt từ trên xuống dưới: "Không phải con không ngủ cả đêm đấy chứ?"

"Không, con dậy hơi sớm thôi." Lâm Dục nhẹ nhàng giải thích: "Tối nay con phải đi đón giao thừa với bạn nên muốn về nhà nhìn cha một cái."

Lâm Chính Dương nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Giờ Tý âm khí cực thịnh, trước kia con chưa bao giờ tham gia những cuộc vui như thế, sao năm nay lại nổi hứng muốn đi đón giao thừa?"

"Cha yên tâm, con tự có chừng mực, không phải ở bên ngoài đợi đến mười hai giờ thật." Lâm Dục cười cười: "Hơn nữa con có bùa hộ mệnh nữa mà?"

Lâm Chính Dương còn định nói gì thêm thì cậu mở miệng giành nói trước: "Con đói bụng, bữa sáng chuẩn bị xong chưa ạ?"

Sắc mặt Lâm Chính Dương dịu lại: "Sắp xong rồi, ngồi xuống uống ly nước trước đi."

Hai người một trước một sau đi vào phòng ăn, ngồi đối diện nhau.

Đến khi dùng bữa sáng cũng tàm tạm rồi, Lâm Dục dùng khăn nóng lau ngón tay, giọng điệu bình thường hỏi: "Cũng nhiều năm rồi, cha không định tìm ai nữa à?"

Lâm Chính Dương dừng đũa: "Đang yên đang lành, sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Cũng không phải đột nhiên. Chỉ là cảm thấy con lớn rồi, không thể thường ở bên cạnh làm bạn với cha được." Lâm Dục chậm rãi nói: "Nếu bên cạnh cha có người biết chăm sóc, đỡ đần nhau mà sống, con đây cũng yên tâm."

"Cha không cần tìm bạn đồng hành." Lâm Chính nhướn mày: "Vả lại cha cũng không yêu cầu con luôn ở bên cạnh, thường trở về thăm cha là được."

Lâm Dục hỏi: "Trong lòng cha vẫn còn nhớ mẹ sao?"

Lâm Chính Dương trầm mặc một lát, thở dài nói: "Gì mà nhớ hay không, trong lòng cha, mẹ con chưa từng rời đi."

"Con hiểu rồi." Lâm Dục bỏ khăn đã lạnh xuống: "Con tôn trọng lựa chọn cha."

"Cha đã là mặt trời sắp lặn, dù còn lại bao nhiêu năm cũng phụng hiến hết cho Lâm gia." Lâm Chính Dương bỗng bùi ngùi nói: "Con là mặt trời mới lên, tương lai có vô hạn khả năng, chăm sóc tốt bản thân cũng chính là san sẻ bớt ưu phiền cho cha."

Tuy ông dốc hết tâm huyết đối với đứa con mà người vợ thân yêu mất sớm đã để lại, nhưng ông là gia chủ Lâm gia thân phận uy nghiêm, cũng là kiểu người cha truyền thống không biết cách thể hiện tình yêu chính xác, hơn nữa trong lòng vẫn luôn ôm chút ảo tưởng may mắn con trai sẽ kế nghiệp mình, nên cha con hai người ở chung cứ như cách một lớp gì đó.

Nhiều năm qua, bọn họ chưa từng như hôm nay, mặt đối mặt gần như bình đẳng mà nói chuyện trao đổi.

"Vâng." Lâm Dục trả lời, trong lòng do dự có nên nói chuyện Thanh Mai hay không.

Nhưng nghĩ nghĩ, Thanh Mai ở Lâm gia nhiều năm như vậy, không chỉ mình coi em ấy là em gái, cha cũng coi em ấy gần như là con gái mình từ lâu, nói vào, ngược lại sẽ làm cha cảnh giác.

Cậu chuyển đề tài tới người khác: "Đúng rồi, Lâm Hựu Khiêm vẫn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại."

"Haiz, thằng bé đó cũng là người số khổ..." Lâm Chính Dương buông đũa: "Nhưng con yên tâm, dù cậu ta nằm bao lâu Lâm gia cũng sẽ không bỏ rơi cậu ta."

"Có lời này của cha, con yên tâm." Lâm Dục dừng chút rồi nói tiếp: "Nếu cậu ấy tỉnh lại có xuất hiện di chứng gì không tốt, mong cha có thể nể tình cậu ấy đã cứu con ta, cho cậu ấy ở lại Lâm gia."

"Đương nhiên không vấn đề." Lâm Chính Dương không bận tâm phẩy phẩy tay: "Người Lâm gia không thiếu chén cơm."

"Vâng." Lâm Dục rũ mi, giọng cũng nhẹ hơn: "Cám ơn cha."

... Cám ơn cha đã không bỏ rơi người vừa sinh ra yếu ớt nhiều bệnh là con, cám ơn cha đã không bỏ rơi người không có linh lực chỉ biết mang lại rắc rối là con, cám ơn cha đã làm người cha xứng đáng, che gió che mưa cho con gần hai mươi năm.

Lâm Chính Dương hơi không đồng ý: "Cha con với nhau, không cần xa lạ thế."

Lâm Dục không giải thích gì nhiều, đứng dậy đẩy ghế dựa ra: "Con đi ngủ một giấc, nếu... Nếu có người tới tìm con, cha bảo người tới hỏi con trước."

"Được." Lâm Chính Dương nhìn cậu: "Đi đi."

Về phòng, Lâm Dục cởi quần áo chui vào chăn.

Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng trong đầu có lắm tâm tư nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà cậu chẳng ngủ được.

Không biết qua bao lâu, người hầu trong nhà gõ cửa: "Tiểu thiếu gia."

Người hầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra: "Tiểu thiếu gia, bạn cậu tìm đến cậu."

Buồn ngủ không cánh mà bay, Lâm Dục ngồi dậy: "Bạn nào?"

Lâm Dục mím môi, hạ giọng bảo: "Nói tôi ngủ rồi, không gặp ai, bảo người đó về đi."

Người hầu đáp lời, lặng lẽ đóng cửa lại đi xuống lầu truyền lời.

Hạ Trầm mặc áo khoác màu đen, đang ngồi bàn trà nói chuyện với ông Lâm, nghe người hầu trả lời, thần sắc không thay đổi: "Vậy cháu chờ cậu ấy dậy."

Lâm Chính Dương nhìn cậu một cái: "Tiểu Hạ à, có phải hai đứa cãi nhau gì không?"

Hạ Trầm bình tĩnh hỏi ngược lại: "Sao chú Lâm nhìn ra được?"

"Sáng sớm một người chạy về, nhìn có vẻ tâm trạng, còn cứ nói mấy chuyện đa cảm." Lâm Chính Dương gõ nhẹ mặt bàn: "Xảy ra chuyện gì ?"

"Cũng do cháu, làm cậu ấy giận." Hạ Trầm lập tức tự kiểm điểm mình: "Lúc đầu bọn cháu hẹn nhau mùng Một đi chơi, nhưng đi đâu thì ý kiến lại không thống nhất được với nhau."

"Chỉ vì chuyện này?" Lâm Chính Dương tỏ vẻ khó thể hiểu được, chuyện lại đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "A Dục thỉnh thoảng có hơi nóng, cũng là bị chú chiều hư từ nhỏ, nhưng tính nó giận thì nhanh mà nguội cũng nhanh, bạn bè với nhau phải thông cảm nhiều chút."

Hạ Trầm lập tức đáp: "Cháu biết, nhất định lần sau cháu sẽ không làm cậu ấy giận nữa."

Lâm Chính Dương vừa lòng gật đầu: "Thế này đi, cứ để A Dục ngủ một lát, chốc nữa ăn cơm trưa thì cháu đi lên gọi nó xuống."

Hạ Trầm chân thành cảm ơn: "Cám ơn chú Lâm."

Cùng lúc đó, Lâm Dục nằm trên giường nhíu mày, cố gắng nén lại xúc động chạy xuống lầu.

Cậu không ngờ Hạ Trầm không chỉ đoán được cậu về nhà mà còn chạy tới đây nhanh như thế.

Nhưng cậu không thể đi gặp người đó, vừa thấy mặt cậu ta là không nói ra những câu vô tình được, khó khăn lắm lòng mới hạ quyết tâm cũng sẽ bị dao động dễ dàng...

Trong lúc đang không ngừng tự thôi miên mình, Lâm Dục từ từ nhắm đôi mắt lại.

Ý thức còn đang mơ màng, cậu lại nghe thấy tiếng đập cửa.

Nhưng lúc này không đợi cậu đồng ý thì "Két" một tiếng, cửa phòng đã bị người đẩy vào.

Lâm tiểu thiếu gia phiền đến kéo mạnh chăn, tiếng nói cách chăn mơ hồ không rõ: "Đi ra ngoài, tôi không đói bụng, không muốn ăn trưa."

Kỳ lạ là, trong phòng không có tiếng trả lời.

Mãi đến khi mép giường trũng xuống, Lâm Dục rốt cuộc phát hiện có gì sai, tay mở chăn ra, bất thình lình va vào một đôi mắt đen như mực.

Tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp, cậu định kéo chăn trùm đầu theo phản xạ thì bị bàn tay to nắm lại cổ tay mảnh khảnh.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe ngậm cười: "Không muốn nhìn thấy tôi thế à?"

Lâm Dục giãy một lát, không thoát ra được, đành yên lặng dời mắt.

Hạ Trầm đưa xương cổ tay cậu lên đầu đè xuống gối, cúi người tiến sát lại: "Tiểu thiếu gia của tôi, xuống giường là không thèm nhìn mặt nhau nữa sao?"

"Cậu... Tôi..." Hai má Lâm Dục nóng bừng, giọng ra vẻ lạnh lùng: "Đừng nói cứ như tôi làm gì cậu vậy!"

"Không làm gì?" Hạ Trầm khẽ nhíu mày, chóp mũi cọ cọ chóp mũi cậu, tiếng nói cũng đè xuống thấp hơn: "Tôi không ngại ở ngay trên giường này, giúp tiểu thiếu gia nhớ lại một chút đêm qua rốt cuộc chúng ta đã vành tai chạm tóc mai như thế nào..."

Âm cuối vừa dứt, môi mỏng dời tới vành tai nhạy cảm, in xuống nụ hôn nóng ướt, kích thích một trận run rẩy quen thuộc.

Lâm Dục bản năng thẳng lưng, giọng bất giác mềm xuống: "Hạ, Hạ Trầm, cậu đừng làm bậy...."

Hạ Trầm khẽ cười một tiếng: "Sao, chỉ cho phép em làm bậy với tôi?"

Ban đêm lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đến anh hận không thể đào gan đào phổi ra, vừa mở mắt người lại chạy mất, trời mới biết giây phút đó trong đầu anh đã lóe lên những suy nghĩ khủng bố gì.

"Không phải tôi đã gửi tin nhắn cho cậu..." Lâm Dục vặn vẹo cơ thể theo bản năng, tránh né nụ hôn nóng bỏng: "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau..."

"Không hợp chỗ nào?" Hạ Trầm ngậm làn da non mềm bên gáy mút nhẹ: "Em nói đi, tôi sửa."

"Tôi thấy..." Lâm Dục cố gắng xem nhẹ khác thường truyền đến cơ thể, cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ, định tìm khuyết điểm mình không thích trên người đối phương.

Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện mình chỉ đang làm điều vô ích.

Cậu không tìm ra được, rốt cuộc mình không thích người này ở điểm nào?

Đã thế Hạ Trầm còn truy hỏi: "Rốt cuộc không hợp chỗ nào?"

Lâm Dục đành trái lương tâm trả lời: "Chỗ nào, chỗ nào cũng không hợp!"

"Ồ?" Hạ Trầm vùi vào gáy cậu cười, hơi thở nóng ấm phả lên da: "Nhưng sao tôi lại thấy, chúng ta chỗ nào, chỗ nào cũng hợp, quả thực trời sinh một đôi, đất sinh một cặp?"

"Cậu..." Lâm Dục thật nói không lại anh, quyết đoán cắn răng nhắm mắt: "Kích thước hai ta không hợp..."

"Cái gì cơ?" Hạ Trầm ngớ ra, ngẩng đầu: "Kích thước gì?"

Lâm Dục xấu hổ đến má đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi: "Chính là của cậu to... to quá..."

"Hahahaha!" Vài giây sau, trong phòng ngủ bỗng bật ra tràng cười to.

Lâm Dục vô lực đẩy người đàn ông cười đến đè người mình ra, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Tôi nói nghiêm túc, cậu cười cái gì?"

"Không..." Hạ Trầm nhanh chóng ngừng cười, như là khen thưởng vậy, hôn cậu một cái thật mạnh: "Bé cưng, em đáng yêu quá."

Lâm Dục ngẩn ra, lập tức phản ứng lại vừa rồi anh gọi cái gì, đầu "Bùm" một tiếng, cả người từ trên xuống dưới đến móng tay cũng đều xấu hổ ửng hồng.

"Nhưng tiếc là, điểm này tôi thật sự không thể sửa được." Hạ Trầm kề vào đôi má vừa nóng lại mềm mại: "Nhưng bé cưng có thể khen nhiều chút, tôi rất thích nghe."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top