Chương 34



Lâm Dục như người say mới tỉnh, giống như bị điện giật đẩy anh ra rồi đứng lên, lùi về phía sau vài bước.

Rõ ràng là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng hơi thở lưu lại trên môi lại giống như lửa đốt, ngay cả trái tim cũng như đang nóng lên.

"Hạ Trầm cậu, cậu..." Cậu vừa kinh hoảng vừa mờ mịt, giống như một con vật nhỏ lạc đường trong rừng: "Cậu hôn tôi làm gì?"

Hạ Trầm đứng dậy, thong dong đi về phía cậu: "Tôi đang dùng hành động thực tế để nói cho em biết, tôi coi em là gì."

Lâm Dục không khỏi lùi về phía sau, nhưng rất nhanh sống lưng gầy gò đụng phải cánh cửa, không thể lùi được nữa.

"Coi như bạn bè thì có thể nắm tay nhau, có thể ôm, cũng có thể ngủ chung." Hạ Trầm chậm rãi tới gần cậu, dùng giọng nói trầm thấp từ tính kia từng bước dụ dỗ: "Nhưng hôn môi thì cũng có thể làm với bạn bè sao?"

Lâm Dục theo bản năng lắc đầu, hai tay chống vào lồng ngực anh, không cho anh tiếp tục tới gần.

Hạ Trầm dừng bước, bàn tay to dịu dàng nâng cằm nhọn lên: "Chán ghét tôi hôn em sao?"

Lâm Dục mím chặt môi, hàng mi dài ướt át run rẩy như kinh hãi, vẫn không chịu nâng lên.

Hạ Trầm cười khẽ một tiếng: "Không nói gì, tôi coi như em không chán ghét."

Lâm Dục há miệng muốn phủ nhận lại phát hiện mình thế nhưng không nói nổi hai chữ "chán ghét".

Bởi vì người trước mặt này là Hạ Trầm, như thể dù anh có làm cái gì với mình thì mình cũng không thể chán ghét anh.

"Nếu thật sự không xác định được..." Ánh mắt u trầm dừng lại trên đôi môi khẽ nâng lên: "Vậy tôi hôn một lần nữa nhé?"

Vừa dứt lời, Lâm Dục nhanh chóng đưa tay che môi, trong con ngươi ướt sũng tràn đầy luống cuống, giống như sợ anh hôn xuống thật.

Hạ Trầm bật cười, cố ý trêu chọc cậu: "Che miệng lại thì tôi sẽ không hôn được à?"

Lâm Dục dựa vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống, trượt đến độ cao nhất định, cậu dùng tốc độ nhanh nhất vặn tay nắm, giống như một con cá trơn trượt chạy thoát khỏi lồng ngực người kia.

Hạ Trầm đứng tại chỗ, anh cũng không đuổi theo, chỉ là bấm ngón tay vào lòng bàn tay, lộ ra một nụ cười bắt buộc phải có.

Lâm Dục chạy một mạch về phòng mình. Sau khi đóng cửa cậu nằm trên giường, trong lòng giống như có một con nai con đang vui vẻ chạy như điên.

Một lúc lâu sau, cậu rốt cuộc khôi phục hơi thở hỗn loạn, không kìm lòng được giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào cánh môi.

Khi Hạ Trầm bị thứ kia nhập vào người, môi lưỡi bọn họ dây dưa, hôn lần hai so với lần một càng kịch liệt hơn, nhưng không có nụ hôn chuồn chuồn chạm nước như hôm nay, điều này mang đến cho cậu chấn động lớn.

Chẳng phải bọn họ là bạn tốt mà, sao có thể đột nhiên hôn cậu chứ?

Hạ Trầm nói những lời đó là có ý gì, anh nghĩ như vậy sao...

"A! Không nghĩ nữa!" Tiểu thiếu gia Lâm trải qua tình cảm trắng tinh như tờ giấy rơi vào một mớ hỗn độn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, cậu dứt khoát xoay người vùi mặt vào trong chăn.

*

Mãi cho đến giờ ăn cơm trưa, Lâm Dục mới đi ra khỏi phòng.

Hạ Trầm đã ngồi ở bàn ăn, anh đang thấp giọng nói chuyện với cha Lâm, sau khi nghe thấy tiếng động lập tức ngước mắt nhìn về phía cầu thang.

Hai người nhìn nhau từ xa, ngay tức khắc sau khi Lâm Dục dời mắt, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: "Lâm Dục, lại đây ngồi."

Giọng điệu của Hạ Trầm nghe rất tự nhiên, giống như buổi sáng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lâm Dục hơi nhíu mày, cố ý lựa chọn phía bên kia bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Hạ Trầm nhìn cậu ngồi xuống, ánh mắt thủy chung không dời đi.

Lâm Chính Dương một lòng một dạ tập trung vào việc xua đuổi tà ma, không phát hiện bầu không khí kỳ quái giữa đôi trẻ, ông mở miệng nói: "Sau khi ăn cơm xong, hai đứa theo cha đến từ đường một chuyến."

"Gì ạ?" Lâm Dục giật mình, vẻ mặt kinh ngạc: "Cha muốn dẫn cậu ấy đến từ đường?"

Từ đường Lâm gia từ trước đến nay chỉ có người của Lâm gia mới có thể vào, thậm chí chỉ người nhà mới có tư cách chính thức bước vào từ đường, bây giờ cha cậu lại muốn dẫn một người ngoài vào từ đường?

"Cha đã bàn bạc với trưởng lão, từ đường là nơi tốt nhất để tiêu diệt nghiệt súc kia." Lâm Chính Dương lạnh lùng nói: "Mặc cho súc sinh kia là thứ gì, chỉ cần bước vào từ đường Lâm gia, chắc chắn sẽ phải hiện ra nguyên hình."

Lâm Dục cụp mắt xuống, cậu hiểu được tính toán của cha mình.

Từ đường Lâm gia cung phụng tổ tiên của Lâm gia, bọn họ có thể mượn linh lực của tổ tiên để lại, uy lực của trận pháp bùa chú sẽ tăng lên rất nhiều.

Lâm Chính Dương hỏi: "Tiểu Hạ, cháu còn thắc mắc gì không?"

Hạ Trầm nuốt thức ăn trong miệng xuống, không nhanh không chậm trả lời: "Không ạ, tất cả nghe theo sắp xếp của chú Lâm."

Dừng lại một chút, anh nhẹ nhàng bổ sung: "Chỉ cần có thể giúp được Lâm Dục, cháu nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

Trái tim Lâm Dục run lên, ngón tay cầm đũa siết chặt.

Nếu như là trước kia, cậu sẽ không cảm thấy lời này có ý gì, chỉ cảm thấy Hạ Trầm đối với cậu rất tốt.

Nhưng bây giờ, cậu lại không thể không suy nghĩ nhiều...

Sau khi ăn trưa xong, bọn họ đến trước từ đường.

Việc này không nên gióng trống khua chiêng làm gì, bởi vậy Lâm Chính Dương không dẫn theo người khác, ba người đi bộ về phía sau núi.

Cha Lâm dẫn trước, Lâm Dục rũ mắt nhìn chằm chằm con đường trước mặt, không nói tiếng nào.

Đi từng bước từng bước, Hạ Trầm bỗng nhiên bước nhanh hơn đến bên cạnh cậu sóng vai đi cùng cậu.

Lâm Dục muốn làm bộ không phát hiện, nhưng mu bàn tay hai người kề sát càng gần, càng gần càng gần hơn.

Ngón tay thon dài thăm dò, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay cái của cậu.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, cậu phản xạ có điều kiện rụt tay về, nghiêng mặt trừng mắt nhìn người kia một cái.

Hạ Trầm giống như đang chờ cậu nhìn mình, thuận lý thành chương cong khóe môi với cậu.

Lâm Dục không thể tức giận, đành phải nhét hai tay vào trong túi, nhưng trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác chột dạ.

Giống như họ đang làm điều gì xấu sau lưng cha vậy.

Cũng may Hạ Trầm đã an phận, không cố ý trêu cậu nữa.

Nhưng cậu lại không để ý rằng, khoảng cách từ nhà Lâm gia đến từ đường càng ngày càng gần, sắc mặt người bên cạnh cũng nổi lên biến hóa vi diệu.

"Đến rồi." Không bao lâu sau, Lâm Chính Dương dừng bước: "Hai đứa đứng đây chờ một chút."

Ông bước vào trong từ đường, lấy ba nén hương thắp lên rồi quay trở lại cửa chính, đi một vòng quanh Hạ Trầm.

Trong làn sương khói lượn lờ, Hạ Trầm rũ mắt xuống, thái độ nghiêm túc khác thường.

"Được rồi." Lâm Chính Dương cất hương: "Vào đi."

Hạ Trầm nhìn bên trong từ đường trang nghiêm, lông mày nhíu lại một chút không dễ phát hiện.

Ngay khi anh bước vào ngưỡng cửa, thứ trong cơ thể điên cuồng gào thét, giống như muốn liều mạng thoát khỏi xiềng xích trói chặt nó, ngắn ngủn mấy giây sau lại hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Như thể bên trong từ đường này cất giấu cái gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi.

"Hạ Trầm?" Lâm Dục phát hiện bước chân người phía sau trì trệ, quay đầu nhìn anh: "Cậu sao vậy?"

"Không sao." Hạ Trầm đáp, như không có việc gì đi vào từ đường.

Lâm Dục cẩn thận nhìn kỹ mặt anh: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải không thoải mái không?"

"Không thoải mái là chuyện bình thường." Lâm Chính Dương xoay người: "Cháu từng bị nghiệt súc kia nhập vào người, trên người còn sót lại tà khí, vào từ đường Lâm gia đương nhiên sẽ cảm thấy không ổn."

Nghe vậy, trong mắt Lâm Dục hiện lên sự lo lắng: "Cha, tà khí này có thể làm tổn thương cậu ấy hay không?"

"Không cần quá lo lắng." Lâm Chính Dương khẽ giơ tay lên: "Chỉ là một chút tà khí, không đủ để gây họa."

Hạ Trầm cũng trấn an nói: "Yên tâm, tôi không sao."

Lúc này, một vị trưởng lão của Lâm gia đi ra, gật đầu chào hỏi với gia chủ, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên xa lạ kia: "Tiến vào đi."

Đẩy cửa từ đường ra, tơ hồng đỏ đan xen ngang dọc đập vào mắt, giữa những sợi tơ hồng đỏ kia treo đồng tiền cổ. Một cơn gió thổi qua, tơ đỏ với đồng tiền không hề nhúc nhích.

"Tiểu Hạ, cháu đứng ở chỗ đất trống ở giữa." Lâm Chính Dương chỉ huy nói: "Cháu bị nghiệt súc kia nhập vào người, trưởng lão sẽ đuổi tà khí trên người cháu, dẫn nghiệt súc kia hiện thân."

"Vâng." Hạ Trầm đi qua ma trận đồng tiền vào mảnh đất trống.

Cùng lúc đó, Lâm Chính Dương mở miệng nói: "A Dục, nhổ mấy sợi tóc cho cha."

Tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng Lâm Dục vẫn làm theo, nhổ mấy sợi tóc hơi dài trên đầu.

Lâm Chính Dương nhận lấy tóc, rắc một nắm tro hương lên người con trai, sau đó dán hoàng phù lên ngực cậu, dặn dò: "Lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng."

"Vâng." Lâm Dục đáp, không nhịn được hỏi: "Hạ Trầm sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Tiểu Dục, con yên tâm." Trưởng lão đi tới bàn đầy bùa chú và pháp khí trước đài: "Trận pháp mà ta và cha con thiết lập nhất định sẽ khiến cho tà ma kia có đến mà không có về!"

Hạ Trầm cao lớn sừng sững như đài ngọc, bình tĩnh lạnh nhạt đứng ở giữa phòng.

Trong ánh mắt Lâm Chính Dương không khỏi có thêm phần tán thưởng, người trẻ tuổi can đảm sáng suốt như vậy không thấy nhiều.

Đến khi đồng hồ trên tường chuyển hướng chỉnh điểm, ông gật đầu ý bảo với trưởng lão.

Trưởng lão thắp một nén hương, sau đó châm lửa hoàng phù ném vào trong chén, hoàng phù trong chớp mắt bị thiêu thành tro tàn, hoàn toàn hòa vào trong nước.

"Uống đi." Nhị trưởng lão đem phù thủy đen nhánh đưa qua.

Hạ Trầm nhận lấy chén, mặt không đổi sắc uống nước bùa.

Chỉ chốc lát sau, trên người anh toát ra hắc khí, trực tiếp bay thẳng đến lư hương.

Trưởng lão lập tức cầm tóc Lâm Dục kề sát lư hương, trong miệng tụng tụng chú ngữ phức tạp khó hiểu.

Lâm Chính Giơ tay cầm kiếm pháp, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Trầm.

Lâm Dục mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể cậu bất giác run rẩy.

Một giây sau, tơ hồng đỏ không gió bỗng lay động, vô số đồng tiền rung lắc ầm ầm, một bóng đen nồng đậm lặng yên xuất hiện ở giữa bãi đất trống.

Trưởng lão kéo Hạ Trầm lên trước bàn, chú ngữ trong miệng càng niệm càng gấp.

Thứ kia bắn ra một đường sương đen tấn công trưởng lão, thế nhưng lập tức đụng phải tơ hồng đỏ nên tiêu tán.

Thứ kia dường như bị chọc giận, trong miệng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, sương đen quấn quanh toàn thân tăng lên càng nhiều, giống như rắn độc điên cuồng bò loạn xung quanh, sau đó bị ma trận đồng tiền khắp nơi đánh tan.

Lâm Chính Dương thấy thời cơ đã đến, trong tay áo bay ra mấy tờ hoàng phù, xuyên qua ma trận đồng tiền đánh vào thứ kia.

Bóng đen không ngừng vặn vẹo biến hình đột nhiên chuyển hướng, đâm thẳng về phía Lâm Dục.

Lâm Dục dán chặt vào vách tường phía sau, mặc dù không thấy rõ ngũ quan bóng đen, nhưng ánh mắt âm trầm cố chấp kia lại không lệch đi đâu được, như có thể chui vào trong tận xương tủy của cậu.

Ánh mắt Lâm Chính Dương lạnh lẽo, ông nhanh chóng rót linh lực vào kiếm pháp, hung hăng đâm vào pháp trận quan khiếu, hét lớn một tiếng: "Nghiệt súc, còn không mau về mười tám tầng địa ngục của mi!"

Lời nói rơi xuống đất, vô số dây tơ hồng đỏ chợt thắt chặt về chính giữa, đồng tiền cổ xưa trở nên sáng ngời, ánh sáng tản ra bao vây bóng đen không một kẽ hở.

Thứ kia đau đớn kêu rên, như vạn quỷ khóc than làm cho người ta sởn tóc gáy, cửa sổ lắc lư rung động như muốn sụp xuống.

Lâm Dục nín thở, tận mắt chứng kiến thứ kia từng chút từng chút tiêu tán trong ma trận đồng tiền.

Trong phòng bình tĩnh trở lại, sức lực cả người cậu buông lỏng, lảo đảo ngã xuống sát tường.

Kết thúc rồi sao?

Ác mộng dây dưa cậu mười mấy năm, thật sự cứ như vậy kết thúc sao...

"Ha." Trưởng lão cười nhạo một tiếng: "Thứ này cũng chỉ đến vậy thôi."

Lâm Chính Dương cũng buông tảng đá lớn nặng nhất trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng..."

Mấy chữ sau nói nhẹ đến nỗi những người khác đều không nghe thấy.

Lâm Dục lấy tay chống tường đứng lên, ánh mắt nhìn về phía sau bàn: "Hạ Trầm, cậu sao rồi?"

"Tôi không sao." Hạ Trầm cười cười với cậu, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt không một giọt máu.

Trong lòng Lâm Dục nổi giận, giọng nói bất giác lớn lên: "Cậu lúc nào cũng không sao không sao, nhìn cậu xem chẳng giống không sao chút nào hết!"

Hạ Trầm sửng sốt, đi vòng qua ma trận đồng tiền tới bên cạnh cậu, dùng thân cản hai ánh mắt phía sau, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu đang duỗi xuống bên cạnh.

Thấy cậu không tránh đi thì ngoắc ngoắc ngón út của cậu, thấp giọng dỗ dành: "Đừng lo lắng, tôi không phải người giấy, không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

"Vậy ý của cậu là..." Lâm Dục tức giận hỏi ngược lại: "Tôi là người giấy chứ gì?"

Hạ Trầm bất đắc dĩ: "Tôi không có ý này..."

Lâm Dục nhận ra mình đang cố tình gây sự, cậu yên lặng mở cửa, cầm chặt cánh tay anh: "Đi, về rồi nói sau."

Hai người dìu đỡ nhau đi ra ngoài, một người thanh tuấn cao ngất, một người cao ráo thon gầy, thoạt nhìn có một cảm giác hài hòa khó tả.

Để lại gia chủ Lâm gia cùng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều không thể hiểu nổi hình thức ở chung của giới trẻ bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top