Chương 31
Giọng nam trầm thấp bên tai chấn động đến trái tim hơi tê dại, Lâm Dục theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay nóng bỏng phía sau, lập tức bị bàn tay to kéo trở về.
Hạ Trầm kề sát vào cậu, gần như sắp ngậm lấy vành tai nho nhỏ: "Không phải thích sao, chạy cái gì?"
Vành tai trắng như tuyết bị hơi thở nóng phả vào khiến đỏ bừng lên, Lâm Dục lẩm bẩm nói: "Không ghét thì là thích à? Logic của cậu kiểu gì vậy..."
Vòng eo dưới lòng bàn tay cực nhỏ, chỉ một tay đã có thể quấn vòng quanh.
Làn da mỏng manh giống như chỉ không cẩn thận một chút là có thể đâm thủng, nhưng sờ cách một lớp quần áo lại mềm mại ấm áp khiến người ta không khỏi tưởng tượng xúc cảm phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu mỹ diệu.
Bàn tay to khó có thể khắc chế mà đè xuống, ngay lập tức nhận được một tiếng hừ mềm mại.
"Cậu đừng dùng sức như vậy..." Lâm Dục nắm lấy ngón tay thon dài không buông, oán giận nghe như đang làm nũng: "Được rồi chứ? Cậu đã chạm vào nó rồi."
Cậu cũng không có tám múi cơ bụng, có gì để sờ đâu...
"Thế này không công bằng." Hạ Trầm nghiêm trang nói: "Buổi sáng lúc đó, tay cậu không cách quần áo."
Lâm Dục bắt đầu chơi xấu: "Không công bằng thì không công bằng, trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng."
Người đàn ông phía sau không nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở được phóng đại trong yên tĩnh.
Thái độ im ắng khác thường khiến người ta bị thấp thỏm trong lòng, Lâm Dục nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay anh: "Cậu sẽ không tức giận chứ?"
Hạ Trầm không nói phải, cũng không nói không phải, vẫn giữ im lặng như trước.
Lâm Dục hơi ảo não, rõ ràng là mình chủ động đề nghị cho đối phương sờ rồi khi lâm trận lại bỏ chạy, nếu đổi vị trí là cậu chắc chắn cũng sẽ tức giận.
Dù sao cũng không phải người khác phái, ngủ chung cũng nhiều lần, chỉ là sờ bụng một chút, đâu cần phải ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy.
Nghĩ tới đây, cậu nắm lấy tay người nọ từ từ di chuyển xuống.
Ngay khi sắp chạm vào vạt áo ngủ, bàn tay ấm áp khô ráo kia ngược lại nắm lấy tay cậu, một lần nữa trở về vị trí cũ.
"Không tức giận." Hạ Trầm đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói nhỏ: "Sao tôi có thể giận cậu được chứ?"
"Vậy..." Lâm Dục nhỏ giọng xác nhận: "Thật sự không sờ sao?"
Yết hầu lăn lên lăn xuống một chút, Hạ Trầm hàm hồ trả lời: "Ngủ trước đã, sau này nói sau."
Lâm Dục còn muốn hỏi "Sau này nói sau" là có ý gì, nhưng hai tay đang nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt, hàm chứa nhắc nhở nào đó.
Cậu đành phải nuốt thắc mắc lại, nhắm đôi mắt ấp ủ buồn ngủ.
Kỳ quái ở chỗ, lúc đầu lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, lúc này cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập tới.
Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng lẽ do ngủ trong ngực Hạ Trầm tương đối thoải mái?
*
Hôm sau, nhiệt độ cơ thể Lâm Dục đã bình thường trở lại.
Nhờ có Hạ Trầm ở bên chăm sóc, tuy rằng cơ thể cậu vẫn hơi suy yếu, nhưng ít nhất đã có thể hoạt động tự nhiên.
Hai ngày sau, cậu và Hạ Trầm cùng nhau đến bệnh viện thăm Lâm Hựu Khiêm.
Người còn chưa tỉnh, Lâm Dục đi gặp bác sĩ chính, nghe bác sĩ phân tích một hồi, tổng kết lại là: Bệnh nhân trước mắt không có dấu hiệu tỉnh lại, rất có thể sẽ biến thành người thực vật, đề nghị người nhà chuẩn bị tâm lý tốt, nhanh chóng quyết định muốn tiếp tục chữa trị hay là từ bỏ.
Sau khi cảm ơn bác sĩ, cậu trở lại phòng bệnh nhìn người nằm bất động trên giường bệnh.
Hạ Trầm yên lặng đứng bên cạnh cậu, yên lặng ôm bả vai cậu an ủi.
"Lâm Dục?" Không bao lâu sau, phía sau hai người vang lên một tiếng hỏi thăm.
Lâm Dục quay người lại nhìn về phía âm thanh phát ra.
Lâm Thịnh đi đằng trước, Lâm Ngũ phía sau bày ra vẻ mặt không quá tình nguyện, hiển nhiên là bị ép tới.
Lâm Dục khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi.
"Chúng tôi đến xem Lâm Hựu Khiêm có tỉnh không." Lâm Thịnh đứng lại bước chân: "Cậu tới từ khi nào vậy?"
"Tiểu Dục, thật trùng hợp!" Lâm Ngũ chào cậu một tiếng, đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh: "Thằng nhóc kia vẫn chưa tỉnh sao?"
"Ừm." Lâm Dục thu hồi tầm mắt: "Vẫn chưa tỉnh."
Lâm Thịnh lộ ra sắc mặt lo lắng: "Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao?"
"Tôi nói này, nếu cậu ta thật sự trở thành người thực vật, thôi thì mau chóng từ bỏ chữa trị đi." Trong đầu Lâm Ngũ nghĩ cái gì thì nói cái đó: "Lãng phí tiền thì không nói, người còn chịu đau đớn, căn bản không cần phải..."
Một chữ cuối cùng, ánh mắt đột nhiên bắn tới khiến anh ta gượng nuốt lại.
"Liên quan gì đến anh?" Giọng Lâm Dục lạnh lẽo rét run: "Là anh bỏ tiền hay là anh dốc sức lực, tới lượt anh quyết định à?"
Mặt Lâm Ngũ hết xanh lại trắng, rất khó coi.
Thấy bầu không khí không ổn, Lâm Thịnh vội vàng hòa giải: "Tiểu Ngũ không có ý gì đâu, cậu ấy nghĩ sao nói vậy, thật sự không có ác ý. Hôm đó nhờ có cậu ấy hỗ trợ mới có thể nhanh chóng đưa Lâm Hựu Khiêm tới bệnh viện."
Lâm Dục không lên tiếng, sắc mặt lạnh tanh như cũ.
"Đừng tức giận." Hạ Trầm nhẹ nhàng nắm bả vai cậu, thấp giọng khuyên nhủ: "Nhưng có một câu có thể nói là đúng, người thực vật quả thật phải trải qua đau đớn rất lớn."
Hàng mi dày như lông quạ run rẩy, Lâm Dục ngước mắt nhìn anh: "Tôi biết."
Ánh mắt Hạ Trầm thương tiếc: "Để đưa ra quyết định này thường rất khó khăn, không sao, chúng ta có thể suy nghĩ kỹ."
Lâm Ngũ há miệng, một câu "mẹ kiếp" ngậm trong miệng không dám phun ra.
Rõ ràng cùng một câu giống nhau, thái độ của tiểu thiếu gia Lâm đối với bọn họ sao lại một như trên trời một giống dưới đất vậy?
Lâm Dục im lặng vài giây, mở miệng hỏi: "Lâm Thịnh, anh có mang theo Chuông Dẫn Hồn không?"
"Không mang theo trên người, cậu muốn Chuông Dẫn Hồn làm cái gì?" Lâm Thịnh đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc nói: "Cậu muốn dẫn linh thể của Lâm Hựu Khiêm ra?"
"Đúng." Lâm Dục rũ mắt xuống: "Đánh thức linh thể của cậu ta, hỏi xem muốn tiếp tục cứu chữa hay từ bỏ, tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu ta."
Lâm Thịnh suy nghĩ một lát, cảm thấy cách này có thể khả thi: "Được, bây giờ chúng tôi về lấy Chuông Dẫn Hồn."
May mà bệnh viện này cách nơi ở không xa, qua lại cũng chỉ khoảng một giờ.
Lâm Dục thay quần áo cách ly tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mấy người còn lại đứng ngoài hành lang.
Lâm Thịnh tay cầm Chuông Dẫn Hồn, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ.
Linh lực của anh ta trong hàng tiểu bối Lâm gia thuộc loại trung thượng thừa, Chuông Dẫn Hồn trong tay anh ta phát ra âm thanh trong trẻo cực kỳ có lực xuyên thấu, người bình thường đứng gần vô tình nghe thấy tiếng chuông, linh hồn dường như cũng bị chấn động một chút.
Nhưng sắc mắt Hạ Trầm vẫn như thường, chỉ là bàn tay nhét vào trong túi áo khoác hơi cong lên.
Tiếng chuông dẫn hồn thứ ba vang lên, niệm xong chú ngữ, Lâm Thịnh nâng mắt nhìn chằm chằm người trong phòng bệnh, thoạt nhìn có vẻ khẩn trương.
Pháp sư tầm thường chỉ có thể dựa vào pháp khí để phán đoán linh thể tồn tại, nhưng trước mắt Lâm Dục đang ở chỗ này, cậu có thể nhìn thấy linh thể thật sự.
Vài giây sau, Lâm Dục quay lại nhìn về phía anh ta, thất vọng lắc đầu.
"Không phải chứ, sao có thể như vậy?" Lâm Ngũ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại không có chút phản ứng nào..."
Lâm Thịnh cau mày trả lời: "Tôi chắc chắn Chuông Dẫn Hồn không có vấn đề."
"Vậy thì chỉ có hai khả năng..." Lâm Ngũ liếc mắt nhìn anh ta: "Một là linh thể bị tổn thương quá nặng nên rơi vào ngủ sâu, hai là linh thể của cậu ta đã rời khỏi thân thể này."
Nói cách khác, người trên thực tế đã chết, bây giờ chẳng qua chỉ dựa vào máy móc để duy trì hoạt động của cơ thể.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Dục cởi quần áo cách ly đi ra khỏi phòng giám hộ.
Hạ Trầm tiến lên đón, rút bàn tay nhét vào trong túi ra.
"Bây giờ phải làm sao?" Lâm Thịnh cất Chuông Dẫn Hồn, thử đề nghị: "Nếu không thì đợi một thời gian rồi thử lại lần nữa?"
"Được." Lâm Dục lên tiếng: "Hôm nay vất vả cho anh rồi."
"Không có việc gì, đều là người một nhà, không cần nói những lời này." Lâm Thịnh phất phất tay: "Đúng rồi, chuyện này cậu đã nói với gia chủ chưa?"
Lâm Dục gật đầu: "Đã nói rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Thịnh thở phào nhẹ nhõm: "Có thể vào địa bàn Lâm gia như vào chốn không người, tà ma kia nhất định không tầm thường."
"Tôi thấy chưa chắc." Lâm Ngũ phát ra tiếng xùy khinh thường: "Phần lớn là do Lâm Hựu Khiêm quá phế vật, thứ kia nếu đụng phải tôi xem xem tôi mất mấy phút đồng hồ thu được nó!"
Lâm Thịnh vội vàng ngăn lại: "Tiểu Ngũ, đừng nói lung tung!"
"Tôi nói có sai đâu?" Lâm Ngũ không cho là đúng: "Đường đường là Thiên Sư của Lâm gia lại bị một con tà ma đánh cho đến nửa chết nửa sống, truyền ra ngoài không mất mặt sao?"
Vừa dứt lời, đột nhiên anh ta cảm thấy nhiệt độ quanh người thấp hơn vài độ, giống như là bị thứ gì đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm, khắp người lạnh buốt.
Anh ta cảnh giác đánh giá một vòng xung quanh nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào.
Lâm Dục cười lạnh: "Nếu anh đã có lòng tin như vậy, lần sau thứ kia mà xuất hiện, tôi sẽ thông báo cho anh đầu tiên."
Lâm Ngũ kiên trì trả lời: "Nếu như liên quan đến an toàn của cậu, tôi chắc chắn nghĩa bất dung từ..."
"Được rồi được rồi, có gia chủ ở đây, đến lượt cậu thực hiện được chắc?" Lâm Thịnh một tay giữ chặt anh ta: "Chúng tôi về trước đây, có chuyện gì cứ nói, có thể giúp được chúng tôi nhất định sẽ giúp."
Sau khi hai người rời đi, Hạ Trầm mở miệng nói: "Cơ thể cậu còn chưa khỏe hẳn, chúng ta cũng nên về thôi."
"Được." Lâm Dục cuối cùng nhìn thoáng qua phòng bệnh, cất bước: "Đi thôi. "
Vì muốn cậu ngồi thoải mái một chút, hôm nay Hạ Trầm lái xe tới.
Lâm Dục không hỏi chiếc xe này đến từ đâu, dù sao ngay cả căn hộ cũng mua được thì thêm một chiếc xe cũng không có gì lạ.
Hạ Trầm mở cửa ghế phụ, đưa tay chắn trên nóc xe, nhìn người bước vào rồi vòng trở lại ghế lái.
"Giờ vẫn còn sớm." Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Cậu nói mấy ngày nay bị bệnh nên ăn gì cũng không có hương vị đúng chứ, tôi dẫn cậu đi ăn mấy món ngon nhé?"
Lâm Dục mím môi, nhất thời không hé răng.
"Làm sao vậy?" Hạ Trầm quan sát vẻ mặt của cậu: "Còn chuyện gì khác sao?"
"Không có..." Lâm Dục như thể hạ quyết tâm, nâng đôi mi dài lên: "Hạ Trầm, cậu về nhà cùng tôi được không?"
Hạ Trầm ngơ người: "Cái gì?"
Lâm Dục lặp lại một lần: "Cậu đi cùng tôi về Lâm gia, được không?"
Hạ Trầm dừng một chút: "Ý cậu là sao?"
"Mặc dù trước mắt tôi không có khả năng bảo vệ cậu, nhưng ít nhất ở Lâm gia, thứ kia không dám càn rỡ quá." Lâm Dục nhìn chăm chú vào đôi mắt đen kia: "Cậu về cùng tôi một chuyến, có lẽ cha sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết triệt để nó."
Ánh mắt Hạ Trầm u trầm nhìn cậu, một lúc lâu sau mới khẽ cười một tiếng.
"Cậu cười cái gì?" Lâm Dục có chút mê hoặc: "Tôi đang nói chuyện đứng đắn với cậu mà."
"Tôi còn tưởng rằng..." Hạ Trầm cúi người kề sát cậu, cười tủm tỉm nói: "Cậu muốn dẫn tôi về ra mắt phụ huynh cơ."
Lâm Dục chớp chớp mắt, sau khi phản ứng lại, tai nóng bừng lên: "Cậu nói bậy cái gì vậy?"
"Sao lại nói bậy, không phải vừa rồi chính miệng cậu nói sao?" Hạ Trầm tiếp tục đến gần cậu, sống mũi cao thẳng cọ lên chóp mũi cậu.
Hơi thở đan xen, mùi hương lạnh quen thuộc như một tấm lưới lớn tinh tế dày đặc, che trời lấp đất bao phủ cậu trong đó.
Tốc độ tim đập của Lâm Dục không khống chế được mà tăng nhanh, cậu giơ tay chống lên lồng ngực rắn chắc đẩy ra ngoài: "Nói chuyện thì nói chuyện, cậu đứng gần như vậy làm gì?"
"Rắc" một tiếng, âm thanh thắt dây an toàn vang lên.
Hạ Trầm ngồi thẳng người lại, mỉm cười: "Giúp cậu thắt dây an toàn thôi mà."
Lâm Dục: "..."
Đáng ghét, thủ đoạn cũ như này mà cậu vẫn dễ dàng bị lừa được!
Cậu đang ảo não, bàn tay to rõ khớp xương kia lại tiến đến trước mặt cậu.
Hạ Trầm thấp giọng nói: "Há miệng."
Lâm Dục theo bản năng mở miệng ra, giây sau, một chiếc kẹo mút thơm mùi chanh nhét vào trong miệng.
"Kẹo chanh." Hạ Trầm thu tay lại: "Nghe nói ăn kẹo này sẽ không cảm thấy buồn nôn."
Vị chua chua ngọt ngọt nổ tung trên đầu lưỡi, Lâm Dục dùng đầu lưỡi quấn lấy kẹo chanh mút mút, sau đó dùng răng cắn viên kẹo cứng rắn.
Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi nhô ra của cậu: "Ngậm thôi đừng cắn, cũng đừng nuốt vào, ăn từ từ thôi."
"Tại sao?" Lâm Dục ngậm que kẹo mút, mơ hồ hỏi.
"Bởi vì tôi chỉ có một cái." Hạ Trầm cười rất dịu dàng: "Ăn nhanh là hết đấy."
"Được rồi." Lâm Dục tỏ vẻ tiếc nuối, đưa tay cầm cái que màu trắng, lấy kẹo mút óng ánh trong suốt ra: "Vậy tôi không cắn nữa."
Hạ Trầm chỉ nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt.
"Lái xe đi." Lâm Dục liếm kẹo một chút: "Về nhà tôi."
"Được." Hạ Trầm gạt cần số, trong giọng nói hàm chứa ý cười nồng đậm: "Cùng cậu về nhà, ra mắt phụ huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top