Chương 27:
Trong thoáng chốc, tim Lâm Dục đập mạnh.
Cậu theo bản năng lùi về phía sau, tấm lưng gầy gò đụng phải một gốc cây, khiến cậu đau phát ra tiếng hô nhỏ.
Hạ Trầm dễ dàng xách người đi như cầm con gà, nhẹ nhàng mang người quay trở lại, giọng nói u ám khàn khàn: "Bé ngoan, ngươi kích động như vậy, tựa hồ rất nhớ ta thì phải."
Lâm Dục cơ hồ không thở nổi, phảng phất như cổ mình cũng bị nó siết chặt.
Lâm Dục muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bị ánh mắt điên cuồng cùng biến thái kia gắt gao giữ chặt, không thể động đậy.
Xương bị siết chặt, thanh âm "cót két" vang lên, cậu đột nhiên hoàn hồn lại từ trong kinh hoàng: "Thả cậu ta ra!"
"Nếu ta không bỏ cậu ta ra thì sao?" Hạ Trầm rất hứng thú hỏi ngược lại: "Bé ngoan, em sẽ bắt ta thế nào?"
"Mi--" Lâm Dục âm thầm nghiến răng. "Ta không thể bắt mi thế nào, nhưng nếu mi giết cậu ta, người trong Lâm gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho mi."
"Hah.. ." Hạ Trầm âm u mà cười. "Vậy thì bé ngoan phải nhìn cho kỹ, rốt cuộc là ai sẽ không buông tha ai?"
"Không!" Lâm Dục sợ hãi hét lên, ánh mắt chuyển sang cầu xin. "Làm ơn ... làm ơn đừng giết cậu ta. ....."
Nó thật sự có thể làm được, khóe môi nhếch lên một vòng cung kỳ dị, tùy ý ném người trong tay đi.
Lâm Hựu Khiêm ngã xuống đất "bang" một tiếng, đến ho đều không ra hơi, nửa sống nửa chết mà bất tỉnh trên mặt đất.
Tầm mắt Lâm Dục lập tức rơi xuống, vừa định tiến lên xem xét tình huống của cậu ta, bước chân đột nhiên dừng lại, lại quay trở về thân cây.
Hạ Trầm lúc này đây đang tiến lại gần cậu bằng đôi chân dài của mình.
Bước chân không nặng nề, nhưng một chút một chút lại như nện trong lòng cậu, khiến trái tim cậu ra sức đập loạn.
Lâm Dục hai tay ấn vào thân cây, đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, nhưng lại không dám dùng sức đẩy thứ kia ra.
Một bàn tay to thon dài nắm lấy quai hàm cậu và nâng lên.
Lâm Dục cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà quay mặt đi.
"Ngoan." Hạ Trầm cúi đầu, dựa sát vào vai cậu. "Em chính là cầu xin ta như vậy sao?"
Cặp lông mi dài cứ thế phát run lên, Lâm Dục chậm rãi quay mặt lại.
Hạ Trầm lại ra lệnh: "Ngẩng đầu lên, nhìn ta."
Lâm Dục chỉ có thể xốc hàng mi dài lên, buộc phải nhìn vào đôi mắt không đáy kia.
Hạ Trầm nhìn chằm chằm cậu lại hỏi một lần nữa: "Nhớ ta sao?"
Lâm Dục khẩu thị tâm phi trả lời. "Nhớ..."
"Nói dối." Bàn tay to nắm chặt cằm cậu, Hạ Trầm há miệng cắn vành tai trắng nõn đáng yêu kia.
Lâm Dục đau đến hít một hơi thật sâu, ngón tay ấn trên thân cây càng dùng sức.
Sau khi cắn một miếng, nó lập tức quay sang ngậm lấy vành tai vào miệng, đầu lưỡi qua lại và mân mê phần thịt tai mềm, như thể đang thưởng thức món ngon nào đó.
Một luồng điện kỳ dị dọc theo lỗ tai chạy xuống sống lưng, eo Lâm Dục mềm nhũn, không tự chủ được trượt xuống dưới.
Một tay khác của nó kịp thời nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh, nhấc bổng cả người cậu lên, chặt chẽ ấn vào thân cây.
Sau lưng truyền đến lớp vỏ cây thô ráp, trước ngực thì đè nặng một thân hình nóng bỏng, chiếc lưỡi dài đang mút lấy vành tai giờ đây đang chuyển mục tiêu liếm về phía má cậu.
Lâm Dục nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như lá rụng trong gió thu.
Lúc này, Lâm Hựu Khiêm, người đang nằm liệt trên mặt đất, phát ra một âm thanh yếu ớt.
Lâm Dục rùng mình một cái, vô thức đưa tay lên che lại đôi môi nóng bỏng của mình.
Đầu lưỡi còn chưa rút lại đã lướt qua lòng bàn tay mềm mại, Hạ Trầm ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đừng ở đây..." Lâm Dục cau mày. "Đừng ở nơi này, được không?"
Hạ Trầm hơi híp mắt lại, rút tay ra: "Bé ngoan, em lại muốn lừa ta sao?"
Nó gập chân cậu lên, chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, buông lỏng bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon thả.
Lâm Dục không tự chủ được mà ngã xuống, ngồi trên cặp đùi rắn chắc.
"Tiểu dối trá." Hạ Trầm hung ác đẩy hắn cao hơn một chút."Em cho rằng ta sẽ lại bị lừa sao?
"A..." Cơ thể Lâm Dục sắp không xong, cánh tay theo bản năng nâng lên bám lấy bờ vai rộng lớn.
Không ngờ tới, hành động nhỏ này lại khiến thứ kia vô cùng hài lòng.
Hạ Trầm siết chặt lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn mang ý cười: "Vậy bé ngoan thích ở nơi nào?"
Lâm Dục nhỏ giọng trả lời: "Ở đâu cũng được, đừng ở đây..."
Chỉ cần cho cậu không gian để thở, cậu sẽ có thể nghĩ ra biện pháp...
"Vì sao?" Hạ Trầm chợt làm khó dễ, nó chế trụ gáy buộc cậu phải nhìn thẳng vào người đang nằm trên mặt đất. "Nhưng ta chỉ muốn ở chỗ này, màn trời chiếu đất, còn có sẵn khán giả để xem."
Đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Hựu Khiêm gian nan hé mở: "Lâm... Dục..."
"Không cần!" Lâm Dục lập tức đem mặt vùi vào trên vai người đàn ông. "Ta không muốn bị cậu ta nhìn thấy..."
Để cho Lâm Hựu Khiêm nhìn thấy cậu bị thứ kia tùy tiện ức hiếp, không bằng để hắn chết đi còn hơn.
Hạ Trầm xoa nắn chiếc gáy yếu ớt của cậu, ngữ khí tùy ý nói: "Vậy em muốn cho ai xem?" "
"Để mi xem..." Lâm Dục đè nén sự xấu hổ trong lòng, nói ra thứ mà nó thích nghe được. "Ta chỉ là muốn mi xem."
"Thật ngoan." Hạ Trầm quả nhiên thay đổi sắc mặt, hôn lên đỉnh tóc của cậu như khen thưởng. "Vậy bé ngoan nói cho ta biết, chúng ta nên đi đâu thì tốt?"
Lâm Dục rất nhanh xoay chuyển đầu óc, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói, kinh ngạc kêu lên: "Lâm Hựu Khiêm? Cậu làm sao vậy?"
Cậu cả người run lên, không khỏi giãy giụa.
"Các người là ai!" Một thanh âm khác vang lên, sắc bén hơn rất nhiều. "Mấy người đã đả thương cậu ta sao?
Hạ Trầm thấp giọng cười đáp. "Lại có mấy tên tới đây chịu chết này."
"Không liên quan gì đến bọn họ!" Lâm Dục nắm chặt tay, đầu ngón tay cắm sâu vào trong áo khoác đen. "Đừng động vào bọn họ, ta sẽ xử lý, làm ơn !"
Vài giây sau, Hạ Trầm chậm rãi buông cậu ra.
Cậu cố gắng ổn định cơ thể, mở miệng nói: "Là tôi."
Đôi mắt Lâm Ngũ trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tiểu Dục, tại sao lại là cậu?"
Lâm Dục giải thích ngắn gọn: "Tôi có một người bạn có em trai chôn cất ở nơi này."
Lâm gia đã lựa chọn mấy chỗ phong thủy để xây dựng nghĩa trang đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng, và đây là một trong số đó.
Lâm Thịnh nâng người đang bất tỉnh trên mặt đất lên, cau mày hỏi: "Chuyện rốt cục xảy ra như thế nào?"
Lâm Dục thần sắc bình tĩnh: "Vừa rồi thời điểm khi chúng ta xuống núi, ngoài ý muốn gặp phải thứ gì đó dơ bẩn."
Vừa dứt lời, Hạ Trầm bên cạnh cười như không cười nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Dục cố gắng hết sức để làm cho mình trông bình thường, tiếp tục giải thích nói: "Lâm Hựu Khiêm vì bảo vệ tôi nên đã bị thứ kia tập kích."
"Khó trách vừa rồi khi chúng tôi tới gần nơi này Tam thanh linh lập tức rung lên." Lâm Ngũ sắc mặt đại biến, anh ta nhanh chóng rút thanh Pháp kiếm từ trong ba lô ra. "Thứ đó bây giờ ở đâu?"
"Nó đã đi rồi." Lâm Dục bất chợt dừng lại. "Việc cấp bách bây giờ là đưa Lâm Hựu Khiêm đến bệnh viện, đừng trì hoãn việc chữa trị."
Lâm Thịnh lấy từ trong túi ra một viên đan dược nhét vào miệng Lâm Hựu Khiêm, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu: "Cậu không đi cùng chúng tôi sao?"
"Đúng vậy, tiểu Dục!" Lâm Ngũ cất pháp kiếm đi. "Không biết liệu thứ đó có còn quay lại hay không, nơi này rất nguy hiểm, hãy đi cùng với chúng tôi đi"
Lâm Dục thầm nghĩ rằng thứ kia còn đang đứng trước mặt anh đây này, nhưng tiếc là không ai trong các người có thể nhận ra.
"Bọn tôi còn có việc khác, không đi cùng mọi người được." Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào sườn mặt xinh đẹp bên cạnh hỏi. "Đúng không, tiểu Dục?"
"Cậu là ai?" Lâm Ngũ đánh giá anh từ trên xuống dưới, ngữ khí không tốt lắm.
Hạ Trầm thấp giọng lạnh lùng lặp lại: "Ta là ai?"
Nhận thấy được thứ bên cạnh mình sắp tức giận, Lâm Dục lập tức chủ động trả lời: "Cậu ta là bạn học của tôi, chúng tôi thật sự còn có chuyện khác."
Cứ cho là cậu thật sự rất muốn đi cùng bọn họ, nhưng trong lòng cậu cũng biết rất rõ là tất cả mọi người có mặt ở đây đều không phải đối thủ của nó.
Nó có thể nghiền nát họ, dễ dàng như nghiền nát một con kiến.
Nếu giờ phút này cha cùng các trưởng lão Lâm gia mà ở đây, có lẽ còn có thể...
Lâm Thịnh cũng theo sau khuyên nhủ: "Nếu không phải việc gì khẩn cấp, thì hãy cứ đi trước đi, an toàn của cậu vẫn là trên hết."
Mọi người đều biết. Lâm tiểu thiếu gia là đầu quả tim của gia chủ Lâm gia, nếu đem tiểu thiếu gia bỏ ở chỗ này, lỡ như xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bọn họ cũng không thoát khỏi có quan hệ.
"Không cần." Lâm Dục lãnh đạm mà cự tuyệt. "Xe của chúng tôi đang đậu ở bên ngoài rồi."
"Đi thôi." Hạ Trầm giơ tay lên ôm vai cậu, nửa ôm nửa dìu cậu theo hướng con đường nhỏ mà đi xuống.
Hai người nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây, để lại Lâm Thịnh cùng Lâm Ngũ hai mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu sau, Lâm Ngũ tức giận mà dậm chân. "Đúng là lòng lang dạ thú không hiểu ý tốt mà."
"Thôi quên đi." Lâm Thịnh an ủi nói. "Tiểu thiếu gia luôn đối xử với mọi người như vậy. Trong mắt không chứa bất kỳ kẻ nào mà, cậu cũng đừng tức giận làm gì."
"Căn bản không phải đối với ai cũng như vậy!" Lâm Ngũ chỉ chỉ vào người đang ngất trong lòng cậu ta. "Tôi thấy cậu ấy đối xử với thứ phế vật này cũng thật đặc biệt!"
"Có gì mà đặc biệt?" Lâm Thịnh lại không nghĩ như vậy. "Lâm Hựu Khiêm vì cứu cậu ấy mà bị thương, cậu ấy không phải còn tùy tiện ném người ở đây sao?"
Lâm Ngũ nhất thời nghẹn họng, gãi gãi đầu: "Nói như vậy, hình như cũng phải..."
"Cho nên, cậu cần gì phải tự làm khó mình?" Lâm Thịnh thở dài một hơi. "Lại đây giúp một tay đi, cậu ta có vẻ bị thương không nhẹ đâu."
*
Cùng lúc đó, Lâm Dục đang bị bắt cóc đi vào một khách sạn.
Cậu sợ thứ kia đột nhiên đổi ý, gây rối cậu mọi lúc mọi nơi, vì vậy Lâm Dục đã đề nghị tìm một khách sạn gần đó.
"Hoan nghênh quý khách~" Khi cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn rõ mặt hai người, giọng điệu rập khuôn của cô ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn. "Hai anh chàng đẹp trai, muốn chọn phòng sao?"
Lâm Dục đáp lại: "Ừ."
Lễ tân cười tủm tỉm hỏi: "Một phòng hay là hai phòng ạ?"
Hạ Trầm lạnh lùng nói: "Một phòng."
"Được ạ, hai người có mang theo chứng minh thư không?" Chị gái lễ tân gõ hai cái lên máy tính. "Hai vị đều phải đăng ký trước ạ."
Cô ấy ngước mắt nhìn lên vị khách cao lớn đẹp trai kia, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
Giây tiếp theo, cô ấy đột nhiên đình trệ như một con rối gỗ, cứng ngắc lấy ra một tấm thẻ phòng đưa cho Hạ Trầm.
Lâm Dục trong lòng cả kinh, thứ kia lại có thể khống chế được cả người sống.
"Đi thôi." Ngón tay thon dài kẹp lấy thẻ phòng, Hạ Trầm
thân mật ôm lấy eo cậu, rồi bước vào thang máy.
Lâm Dục chưa bao giờ bước đi nặng nề như bây giờ, giống như một tế phẩm đang từng bước đi về phía hang ổ của ác linh, sắp bị ăn cho đến không còn mảnh xương nào.
"Tích' một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Cậu bị bàn tay đó đẩy vào trong phòng, ngay sau đó vang lên tiếng đóng cửa nặng nề.
Cơ thể Lâm Dục run lên, ánh mắt rơi vào cửa sổ đang mở một nửa kia, dùng hết sức lao tới.
Hạ Trầm đi vào phòng thấy vậy hỏi: "Bé ngoan, em đang làm gì vậy?"
Lâm Dục ngồi ở trên bệ cửa sổ, hai tay nắm chặt trên bệ, ngữ khí lạnh như băng: "Ta giết không được mi, thế nhưng ta có thể giết chính mình."
"Không giả vờ ngoan nữa sao?" Hạ Trầm ung dung chậm rãi cởi áo khoác: "Vậy em cũng không thèm để ý đến thân thể này nữa sao?"
Con ngươi màu hổ phách nhanh chóng co rụt lại, Lâm Dục lạnh lùng nói: "Ta còn không cứu được mình, còn đi quản người khác?"
"Như vậy à..." Hạ Trầm vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. "Tuy rằng thân thể con người yếu ớt, nhưng cũng chỉ là vật chứa, yêu cầu cũng không thể quá cao."
Nói xong, nó lộ ra một nụ cười âm trầm đáng sợ: "Ta hiện tại sẽ lôi linh hồn của cậu ta ra rồi nghiền nát nó thành từng mảnh."
"Không!" Lâm Dục không thể nhịn được nữa, vươn nửa thân trên ra uy hiếp: "Mi nếu dám bóp nát linh hồn của cậu ấy, ta sẽ nhảy xuống ngay bây giờ!"
"Bé ngoan, có phải em nhầm lẫn cái gì hay không?" Hạ Trầm đi về phía cậu. "Em sinh là người của ta, mà chết, tự nhiên cũng là quỷ của ta."
"Mi-" Lâm Dục tức giận đến sắc mặt trắng bệch. "Mi đừng đến đây!"
Hạ Trầm dừng bước: "Bé ngoan, em không phải nói nhớ ta sao?"
Lồng ngực Lâm Dục kịch liệt phập phồng theo hô hấp. "Ta muốn ngươi phải chết!
"A..." Hạ Trầm không rõ ý vị mà cười một tiếng. "Ta đã chết mấy trăm năm rồi, bé ngoan à."
Nó vừa dứt lời, mấy khối sương đen từ trong hư không hiện ra, giống như rắn quấn quanh lên eo cậu.
"A!" Lâm Dục cố gắng nắm chặt lấy bệ cửa sổ, nhưng vô ích, khối sương đen dày đặc một tay kéo cậu trở về.
Giống như những cảnh tượng đã xảy ra vô số lần trong cơn ác mộng, từng chiếc xúc tu đen quấn quanh tay chân cậu, đem cậu treo lên.
Hạ Trầm đi đến ghế sô pha ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo nhau, một tay đặt trên đầu gối một tay khác chống ở ngạch sườn.
Một bộ dáng ung dung xem diễn.
Chẳng mấy chốc, Lâm Dục lập tức biết thứ kia muốn làm gì.
Khối sương đen quấn quanh người cậu tựa như vật sống, uốn éo qua lại trên người cậu, trong phút chốc đã xâm nhập vào trong.
Cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp quá rõ ràng, Lâm Dục rùng mình một cái, không khỏi giãy giụa ra: "Biến thái, thả ta ra!"
Nhưng mà Hạ Trầm lại cứ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đen không hề chớp dán chặt vào cậu.
Trong nháy mắt này, Lâm Dục lại sinh ra cảm giác hổ thẹn cực kỳ hoang đường.
Cứ như thể Hạ Trầm thật sự đang ngồi ở đối diện, chứng kiến cậu đang bị nó cưỡng hiếp, chơi đùa
Khối đen đó hoàn toàn kế thừa lòng tham của thứ kia, một khi chạm vào làn da bóng loáng non mịn này, chúng lại càng trở nên điên cuồng hơn .
Vòng eo mảnh khảnh kịch liệt run rẩy, ngữ khí của Lâm Dục thay đổi: "Biến thái! Đồ biến thái! Lão khốn già khụ đã chết tám trăm năm này-"
"Ừm..." khối đen dày đặc thô tráng nhét vào trong miệng cậu, đem tiếng mắng ngăn chặn lại.
Đuôi mắt nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt tràn đầy hốc mắt, nước miếng nuốt không kịp chảy xuống dọc theo khóe môi đỏ mọng, trông vô cùng đáng thương lại xinh đẹp.
Đôi mắt đen thuần khiết bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi, Hạ Trầm đứng dậy và bước tới, giọng nói khàn khàn: "Em muốn ta, hay là muốn chúng đây?"
Lâm Dục bị nghẹn không nói được ra lời, chỉ có thể nhìn người đàn ông với đôi mắt đẫm lệ, không tiếng động mà cầu xin.
Khối đen trong miệng đột nhiên rút đi, cậu không nhịn được ho khan lên: "Khụ. . . khụ khụ. . . . . . "
"Em muốn ta, hay là muốn chúng?" Hạ Trầm lại kiên nhẫn hỏi lại.
Từng giọt nước mắt to như pha lê lăn xuống, rơi ở trên má: "Muốn, muốn mi..."
Khối đen trong giây lát tiêu tán, Lâm Dục rơi vào trong vòng tay quen thuộc.
Hạ Trầm tiếp tục hỏi: "Sô pha hay là giường?"
Lâm Dục tuyệt vọng vùi vào trong lồng ngực của nó: "Sô pha..."
Hạ Trầm ôm cậu ngồi trở lại trên sô pha, bàn tay to bóp lấy cằm nhọn của cậu, đem mặt cậu ngước lên.
Lâm Dục nức nở một tiếng, giơ cánh tay bủn rủn của mình ôm lấy cổ người đàn ông, cố gắng điều chỉnh tư thế của bọn họ.
Hạ Trầm tùy ý cho cậu lăn lộn, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Dục: "Cho nên bé ngoan thích tư thế này sao?"
Nhưng Lâm Dục thật sự không còn sức lực, cố gắng hết sức nhưng cũng không thể ngồi dậy bằng nửa thân trên được.
Kiên nhẫn của Hạ Trầm cuối cùng cũng hết, nó bóp cằm cậu mà hung tợn hôn lên.
Hơi thở nóng bỏng đè lên trên cánh môi, đầu lưỡi nóng như lửa nhanh chóng cạy hàm răng ra, vừa tiến vào đã công thành đoạt đất, cuồng bạo mà tấn công.
Lâm Dục chờ đợi cũng chính là giờ phút này, ngoan ngoãn thè ra đầu lưỡi mềm mại để cho người đàn ông mút lấy.
Máu tươi ở đầu lưỡi toát ra vị tanh ngọt, trong nháy mắt đầu lưỡi quấn quít, phảng phất ở đầu lưỡi như có một ngọn lửa đang bốc cháy lên, nhanh chóng thiêu đốt cả khoang miệng, phần phật tiến đến lục phủ ngũ tạng.
Hạ Trầm kêu lên một tiếng nhưng nụ hôn cực nóng lại càng thêm cuồng bạo, nó cuốn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa không dứt, đòi lấy dịch thể ngọt ngào trong miệng cậu như động tình.
"Hừm..." Lâm Dục suýt chút nữa bị nụ hôn làm cho ngạt thở, đầu lưỡi đau đến tê dại, ngược lại trước mắt lại nổ từng chùm pháo hoa sáng lạn.
Nước bọt và máu hòa làm một, cảm giác bị bỏng trong cơ thể nó ngày càng mãnh liệt, khối đen như khói tỏa ra vặn vẹo mà gào thét đau đớn.
Nhưng Hạ Trầm lại không hề để ý, như nhập ma mà lẩm bẩm lặp lại: "Em là của ta, là của ta, là của ta..."
Nó tựa như U minh bò ra từ địa ngục, chính là vì người này.
Dù cho có là bị đốt thành tro cũng không ai có thể cướp đi người khỏi vòng tay của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top