Chương 26


Vừa nghe thấy điều này, Lâm Hựu Khiêm không khỏi tiến lên vài bước, nhưng lại quên rằng mình vẫn đang cầm thanh kiếm trừ tà.

Hạ Trầm ôm người vào trong lòng rồi lùi lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Có gì thì từ từ nói đi, đừng làm tổn thương Lâm Dục."

Lâm Hựu Khiêm sửng sốt: "Tôi, tôi, tôi, tôi không, không muốn làm hại..."

Cậu ta gấp đến độ toát mồ hôi, biết mình miệng lưỡi không nhanh nhạy, nên nhất thời không thể giải thích được rõ ràng, bước chân đành phải dừng lại, yên lặng thu hồi thanh kiếm trừ tà.

Lâm Dục nhíu mày, vốn muốn hỏi hai người bọn họ vừa rồi đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng đầu óc choáng váng không có sức lực, đành phải tạm thời giảng hòa trước: "Chúng ta trở về trường học trước đi."

Trên xe, chú tài xế liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt đầy tò mò.

Một người đàn ông với vẻ ngoài cao quý đang ngồi ở ghế sau, ôm trong lòng là một người không nhìn rõ mặt.

Người nọ quấn một chiếc áo khoác, cả người đang giấu mình trong vòng tay của người đàn ông tuấn mĩ kia, nhìn từ đỉnh đầu thì là một chàng trai, nhưng vóc dáng của cậu lại không giống như vậy, khác biệt về ngoại hình có chút lớn.

"Đầu còn đau không?" Hạ Trầm một tay ôm lấy eo thon, tay kia vòng qua đến thái dương, dùng đầu ngón tay xoa nắn một chút.

Lâm Dục cuộn tròn trong lòng anh, nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ: "Ừm, đau quá..."

"Mấy lần trước cũng chưa từng thấy cậu đau quá, liệu có phải có tác dụng phụ gì hay không?" Hạ Trầm nhíu mày, biểu tình trên mặt không được đẹp lắm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp ôn hòa. "Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Lâm Dục nhớ tới cảnh tượng không dấu hiệu mà xuất hiện kia, cố gắng để phác họa ra bộ dáng của hai người nọ.

Nhưng hình ảnh trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể mang máng nhớ lại hai người họ mặc trên người bộ đồ nam giới của cổ đại.

Cho nên, tại sao trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc cổ trang đây?

Chuyện này cùng chuyện đầu cậu đau đến ngất xỉu đi có liên quan gì trực tiếp đến nhau không?

"Không biết nữa..." Càng nghĩ đầu càng đau, cậu không khỏi rên nhẹ một tiếng, theo bản năng vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp, tựa hồ chỉ như vậy mới giảm bớt được một chút đau đớn.

Khi gò má mềm mại dán lên ngực anh, trái tim Hạ Trầm giật giật, anh cẩn thận siết chặt vòng tay, như là muốn đem người triệt để hòa làm một với cơ thể mình.

Lâm Hựu Khiêm, người lúc này đang ngồi ở ghế phụ lái, cũng nhìn thấy hành động của anh qua kính chiếu hậu, bàn tay đang nắm chặt dây đeo cặp sách của cậu ta không dễ nhận thấy mà siết chặt.

Lúc này, Hạ Trầm đột nhiên ngẩng mặt lên, cùng với cậu ta đối diện trong gương.

Lâm Hựu Khiêm hàm răng cơ hồ run lên, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Khoảng một tiếng sau, taxi đến cổng trường đại học A.

Hạ Trầm vốn định đem người ôm về ký túc xá, nhưng vừa động, người trong ngực đã tỉnh lại.

Lâm Dục giãy giụa từ trong lòng anh đứng lên: "Tôi tự đi được."

Lại không phải đang đóng phim thần tượng, nếu như Hạ Trầm thật sự một đường ôm cậu trở về ký túc xá, bảo cậu sau này làm sao nhìn mặt người khác ở đại học A nữa đây?

"Được." Hạ Trầm không kiên trì nữa, xuống xe trước, vươn tay chặn nóc xe, phòng cho đầu cậu đập vào.

"Lâm Hựu Khiêm, hôm nay cảm ơn cậu." Sau khi Lâm Dục đứng vững được trên mặt đường, cậu nhìn sang người vẫn luôn im lặng nãy giờ. "Đợi chúng tôi tìm được... những bộ phận khác của Chu Sùng, đến lúc đó lại làm phiền cậu lần nữa. "

"Đừng, đừng nói cái gì mà..mà làm phiền." Lâm Hựu Khiêm cúi đầu xuống, giọng nói không lớn. "Cậu đã giúp, giúp tôi rất nhiều, nhiều lần, đây, đây là, những gì tôi nên làm, làm..."

Lâm Dục cũng không hề dông dài nữa: "Được, vậy cậu trở về đi, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Ba người chia làm hai đường, từng người trở lại ký túc xá.

Hôm nay là giữa tuần, Lý Ngạn Thần đang ở trong lớp, Ngụy Thư vẫn còn đang trong bệnh viện bồi Chu Chính, trong ký túc xá lúc này chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Hạ Trầm nhẹ giọng nói: "Cậu trước cứ nằm ở trên giường ngủ một lát đi."

Lâm Dục ghé lên mặt bàn, giống như đóa hoa bị sương giá héo úa nói: "Không, tôi còn chưa tắm nữa..."

"Đã mệt thành như vậy rồi còn nghĩ tắm rửa?" Hạ Trầm có chút bất đắc dĩ, cúi người sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của cậu. "Tôi sợ tí cậu đang tắm rửa lại ngất xỉu ở trong phòng tắm nữa thì làm sao bây giờ? "

"Hừ..." Lâm Dục từ trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ rên rỉ, đáp lại cũng không biết có nghe thấy hay không.

"Hoặc là..." Hạ Trầm híp híp mắt. "Tôi tắm cho cậu?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, Lâm Dục lắc đầu liên tục: "Không cần!"

Hạ Trầm khẽ mỉm cười: "Vậy mau đi cởi quần áo ra, ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ."

"Được..." Lâm Dục lập tức thỏa hiệp, yếu ớt mà đứng dậy.

Hạ Trầm giúp cậu bắt lấy áo ngủ từ trên giường: "Ở đây thay đồ luôn à?"

Lâm Dục cầm đồ ngủ đi về phía phòng tắm: "Tôi vào phòng tắm thay đồ."

"Chậc chậc..." Ánh mắt Hạ Trầm hơi trầm xuống, nhìn bóng người gầy gò đi vào phòng tắm.

Lại không phải chưa thấy qua, đến nỗi thay quần áo cũng phải trốn anh sao?

Một giấc này, Lâm Dục ngủ tới tối mới tỉnh lại.

Cậu mơ màng mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải một đôi mắt đen láy.

Sắc trời tối đen, Hạ Trầm cứ như vậy đứng ở bên giường cậu, cũng không biết nhìn cậu đã bao lâu.

Ý thức cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đang cố gắng phân biệt thứ cảm xúc mãnh liệt đang quay cuồng trong đôi mắt đen láy kia là gì, ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên được bật sáng.

"Tỉnh rồi à?" Hạ Trầm đưa tay sờ sờ mái tóc trên trán cậu, ôn nhu nói: "Đầu còn đau không?"

Vẫn là đôi mắt ôn nhu xinh đẹp kia, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Lâm Dục nhắm mắt lại, thấp giọng trả lời: "Không đau nữa."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Trầm buông tay, đi tới trước bàn rót một ly nước ấm. "Uống chút nước đi."

Lâm Dục quấn chăn ngồi dậy, uống một ngụm nước trong ly, không nhịn được hỏi: "Vừa rồi cậu đứng bên giường tôi làm gì?"

"Không có gì." Hạ Trầm biểu tình tự nhiên. "Tôi hơi lo lắng cho cậu, vì vậy muốn nhìn xem cậu đã tỉnh chưa."

Lâm Dục đã tin, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Hạ Trầm nhìn cậu: "Về việc của Chu Sùng cậu tính giải quyết như thế nào?"

Lâm Dục im lặng vài giây, sau đó trả lời: " Giao cho chú cảnh sát giải quyết đi."

Hạ Trầm hơi nhướng mày: "Báo án?"

"Chu Sùng còn trẻ như vậy, chưa từng có thâm cừu đại hận với ai hết, vậy nên không phải trả thù vì tình hay là bị báo thù được." Lâm Dục ngước mắt nhìn lại anh. "Hung thủ đã sử dụng cả thủ đoạn tàn nhẫn nhất là phanh thây, thậm chí cả các cơ quan nội tạng cũng bị móc ra, vậy nên rất có thể là..."

Vẻ mặt của Hạ Trầm trở nên nghiêm túc: "Đụng phải bọn buôn bán nội tạng."

"Đúng vậy." Lâm Dục ngữ khí trầm thấp lạnh lùng, ngón tay cầm ly nước vô thức siết chặt lại. "Loại này được coi là đại án, không còn là án riêng nữa rồi."

Hạ Trầm hơi trầm ngâm nói: "Vậy nếu gọi cảnh sát thì nên nói như thế nào đây?"

"Mặc dù tôi không nhìn thấy hung thủ, nhưng theo trí nhớ của Chu Sùng, tôi đã nhìn thấy được địa điểm cuối cùng cậu ta đã đến - con phố phía sau của quán bar." Lâm Dục đưa ly nước lại cho anh. "Con phố đó không có cctv giám sát, nhưng vào thời điểm đó, có chiếc ô tô đã dừng lại, chỉ cần có hộp đen trong chiếc xe đó, chúng ta có thể tìm ra manh mối."

Ngụy Thư nói rằng anh em họ sau khi cãi nhau, vì quá tức giận nên người em đã trốn nhà rời đi, nhưng trên thực tế, Chu Sùng vẫn luôn ngủ trong nhà kho của quán bar.

Vì để giảm bớt gánh nặng cho anh trai, cậu ta đã dành thời gian để đi làm thêm trong quán bar, nhưng lại sợ anh trai phát hiện sẽ mắng nên lần nào cũng đều là lén lút đi.

Vốn dĩ cậu ta còn nghĩ chờ tích cóp đủ tiền sẽ mua cho anh trai món quà sinh nhật mà Chu Chính thích nhất trở về, như vậy cũng có thể nhân cơ hội hòa giải với anh trai mình.

Cậu ta biết rằng anh trai sẽ không bao giờ thực sự tức giận với mình, cũng sẽ không bao giờ không cần cậu ta.

Thế nhưng vận mệnh cố tình lại tàn khốc như thế.

-

May mắn thay, chiếc xe đậu ở con phố phía sau của quán bar đúng là đã ghi lại chính xác quá trình Chu Sùng đang hôn mê bị một nhóm người bắt đi.

Lâm Dục đã nặc danh gửi cái hộp đen này cho phía cảnh sát, ngay lập tức cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Trong thời gian này, cậu cũng lợi dụng quan hệ của Lâm gia để chuyển Chu Chính đến một bệnh viện khác.

"Sao trước kia cha chưa từng nghe qua con nhắc đến thằng bé này?" Lâm Chính Dương đứng trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt xa lạ kia.

"Cậu ta là bạn của bạn cùng phòng con, không quá thân thiết." Lâm Dục hiểu cha đang băn khoăn điều gì, chủ động giải thích: "Cậu ta là cô nhi, em trai lại mất tích, hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn."

"Ra vậy..." Lâm Chính Dương thở dài một hơi, lại nhìn con trai mình, nghiêm túc nói: "A Dục, con từ nhỏ đã tốt bụng, nhưng cha con cũng đã nói với con rằng trên thế giới này người đáng thương cũng thật sự quá nhiều, mà năng lực của mỗi người thì đều có hạn."

"Con biết, cha." Ánh mắt Lâm Dục rất bình tĩnh. "Cho nên, con đang làm những gì mà khả năng mình cho phép."

Hai cha con nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Lâm Chính Dương rời ánh mắt trước, ông hỏi một vấn đề khác: "Trong khoảng thời gian này, con có còn ... mơ thấy thứ kia không?"

Sống lưng Lâm Dục cứng đờ, lông mày bắt đầu nhíu lại.

Kể từ khi biết tin Chu Sùng xảy ra chuyện, cậu đã dồn hết tâm trí vào chuyện này, hơn nữa, thứ đó đã không còn xuất hiện nữa nên cậu gần như đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Cái thứ nghiệt súc kia lại bắt đầu làm loạn?" Lâm Chính Dương thấy con trai biểu tình không đúng, vội vàng nói: "không phải nói thằng bé Hạ Trầm kia có thể khắc thứ đó sao?"

Lâm Dục ở trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định nói ra sự thật: "Thứ kia... đã ngưng tụ thành một cơ thể người rồi."

Cậu đã bị thứ kia quấn lấy hơn mười năm, cũng không có bất luận ai trong Lâm gia giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng đó được.

Nhưng giờ đây nó lại ngưng tụ được thành một hình thể thật sự, có lẽ cha sẽ có biện pháp, ít nhất có thể bảo vệ được Hạ Trầm không bị thương.

"Con nói cái gì?" Lâm Chính Dương sắc mặt đại biến, nắm lấy cánh tay con trai. "Chuyện xảy ra khi nào?"

Lâm Dư không khỏi ăn đau, trốn ra sau một chút.

Lâm Chính Dương ý thức được mình dùng lực quá lớn, vậy nên vội vàng buông tay ra, ngữ khí lo lắng hỏi: "A Dục, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

"Cha đừng vội." Lâm Dục biểu tình bình tĩnh nói. "Ít nhất hiện tại con vẫn còn hoàn hảo đứng đây."

Sau đó, cậu kể lại cho cha nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày Halloween hôm đó, tất nhiên là lược bớt mấy việc làm xằng bậy mà thứ kia đã làm với cậu ra.

Nhưng bởi vì lược bỏ điều quan trọng này nên một số việc lại nói không thông được.

"Thứ kia vì sao lại ngưng tụ thành cơ thể người cơ chứ?" Sắc mặt Lâm Chính Dương cực kỳ khó coi. "Nó quấn lấy con đến tột cùng là muốn làm cái gì?"

Lâm Dục mím môi, nhất thời không nói nên lời.

Cậu cũng không thể nói với cha mình rằng thứ đó đang điên cuồng và hoang tưởng coi cậu là tài sản của nó, hôn, cắn rồi liếm cậu ngay khi nó bắt được Lâm Dục, như thể nó muốn đem toàn thân cậu đánh dấu làm của riêng nó vậy.

"Trước đây, thứ kia vẫn luôn ẩn nấp trong giấc mộng của con, chúng ta cũng không thể làm gì được." Đôi mắt thường ngày điềm tĩnh và thản nhiên của gia chủ Lâm gia giờ đây trở nên tàn nhẫn. "Nhưng nếu bây giờ nó đã ngưng tụ thành thực thể rồi, thì dù có phải trả giá cha nhất định cũng sẽ xóa sổ nó hoàn toàn , vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

*

Mấy ngày sau, phía cảnh sát Thành phố A cuối cùng cũng phá được một băng đảng buôn bán nội tạng, giải cứu được một số thanh thiếu niên may mắn thay vẫn chưa bị mổ lấy.

Theo lời khai của bọn buôn người, cảnh sát đã tìm thấy đầu, tay chân và một nửa cơ thể của Chu Sùng bị chôn vùi trong đất.

Nhưng tim và thận đã được ghép vào bệnh nhân, không có cách nào lấy ra được.

Thi thể thảm đến không nỡ nhìn, Lâm Dục đã yêu cầu người làm dịch vụ tang lễ khâu các bộ phận cơ thể lại, miễn cưỡng cũng được một thi thể nguyên vẹn.

Sau đó, bọn họ đến bệnh viện, chuẩn bị tiến hành nghi thức chiêu hồn.

Một lần sinh hai lần hồi, lần này thiêu chính là bộ đồ bóng rổ của Chu Sùng.

Lâm Hựu Khiêm bật lửa thắp hương rồi đọc thầm câu thần chú.

Vài giây sau, một làn khói xanh bốc lên thẳng đứng tựa như bị gió thổi bay, từ từ hội tụ lại và bay về một hướng.

"Đến, đến." Lâm Hựu khiêm nhìn theo làn khói rồi nói.

Lời vừa dứt, Lâm Dục đã nhìn thấy một hồn ma xuất hiện trong phòng bệnh.

Khác với bộ dáng một nửa kinh dị lần trước, hồn ma lần này có cả đầu và tay chân.

Mặc dù khắp nơi đều là những vết khâu dữ tợn, đầu thì tựa hồ như lung lay sắp đổ, nhưng ít nhất đó cũng là một cơ thể hoàn chỉnh.

Hồn ma vừa nhìn thấy người nằm trên giường kia, hai dòng máu cùng nước mắt lập tức chảy xuống, như muốn bổ nhào lên giường bệnh.

"Đợi đã!" Lâm Dục lên tiếng ngăn cản cậu ta. "Đừng kích động quá, cẩn thận cái đầu vừa mới khâu lại rơi ra."

Chu Sùng dừng ở giữa không trung, chậm rãi bay tới giường bệnh.

Dù được bệnh viện cung cấp những thiết bị y tế tốt nhất nhưng người đã hôn mê hơn nửa tháng vẫn sụt cân rất nhiều.

Huyết lệ vẫn không ngừng chảy xuống, Chu Sùng mở miệng muốn gọi "anh" nhưng không cách nào phát ra tiếng được.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Dục, không chút tiếng động hỏi: "Tại sao anh tôi lại như vậy?" "

"Khi một người bị trọng thương, linh hồn sẽ sinh ra bất ổn." Lâm Dục nói ra suy đoán của mình. "Có lẽ ở trong khoảnh khắc đó, anh trai cậu đã ý thức được, em trai mình đã xảy ra chuyện."

Người ta thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, giữa anh em luôn tồn tại một loại thần giao cách cảm khó tả.

Đối với Chu Chính mà nói, em trai không chỉ là người thân cuối cùng trên đời này mà còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh ta.

Khi biết mình đã vĩnh viễn mất đi em trai, anh ta đã lựa chọn cách ngủ say vĩnh viễn, chỉ cần không tỉnh lại, không phải đối mặt với hiện thực, là lại có thể đoàn tụ với gia đình ở thế giới khác .

Chu Sùng không ngừng lắc đầu, lớp da khâu trên cổ gần như bị xé toạc.

Hạ Trầm thấp giọng mở miệng: "Cậu có bao giờ nghĩ tới, có lẽ anh trai cậu thật sự không thể sống nổi nữa?"

Chu Sùng sửng sốt, đôi mắt tràn đầy huyết lệ lần nữa nhìn anh trai mình đang ngủ say.

Nhìn bộ dạng của cậu ta, Lâm Dục có chút chần chừ nói: "Nếu để Chu Sùng bám vào người tôi, như vậy cậu ta có thể nói chuyện với Chu Chính."

"Không được!" Lâm Hựu Khiêm một bên lập tức hét lớn, "Cái này, cái này, cái này, quá nguy hiểm!"

Lâm Dục là thể chất âm, là thể chất mà tất cả các yêu ma quỷ quái đều thèm muốn, mà giờ đây Chu Sùng đã trở thành một hồn ma, vạn nhất cơ thể cậu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cậu ta không có cách nào bảo vệ cậu được.

Hạ Trầm cũng cau mày, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có: "Lâm Dục, đừng đùa giỡn với thân thể của mình."

Lâm Dục nâng mắt lên: "Vậy cậu nói cho tôi biết, còn cách nào khác không?"

"Tôi, tôi có một cách "Lâm Hựu Khiêm tranh trả lời trước. "Còn có một cách, có, có thể để linh, linh hồn người sống rời, rời khỏi cơ thể trong một thời gian ngắn."

Lâm Dục đảo mắt nhìn về phía cậu ta: "Cậu có thể sao?"

"Tôi có thể, tôi có thể thử!" Lâm Hựu Khiêm lại lần nữa mở ba lô, tìm kiếm qua lại ở trong đó.

Hạ Trầm rất nhẹ cười nhạo một tiếng, nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng.

Chỉ một cái duỗi tay mà thôi, nhưng anh muốn nhìn xem người này tính toán mất công như thế nào.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi, Lâm Hựu Khiêm cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chuông gọi hồn.

Lâm Dục nhẹ giọng nói: "Chu Sùng, hãy nói lời tạm biệt với anh trai của cậu đi."

Chu Sùng chậm rãi gật đầu, đôi mắt vẫn dừng ở trên người anh trai mình.

Chuông dẫn hồn có thể dẫn đường cho hồn, cũng có thể dẫn hồn người sống ra khỏi thể xác.

"Ding--" Sau một âm thanh lanh lảnh, Lâm Hựu Khiêm bắt đầu niệm chú.

Mặc dù linh lực của hắn rất thấp, nhưng mấy món đồ của Lâm gia đều là pháp bảo tốt nhất, tuyệt đối không phải cao thủ bình thường có thể so sánh được.

Tiếng chuông dẫn hồn vang lên ba hồi, linh hồn rời khỏi cơ thể.

Nằm ở trên giường bệnh, Chu Chính mờ mịt mà ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai bàn tay trong suốt của mình, lại ngước mắt lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Chu Sùng không tiếng động mà kêu lên: "Anh ơi, em về rồi."

Chu Chính lộ ra biểu tình khó tin, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt không thể nhận ra kia của em trai mình, nước mắt gần như trong suốt lập tức chảy xuống.

"Anh, thực xin lỗi..." Hốc mắt Chu Sùng lần nữa lại chảy ra huyết lệ, thầm xin lỗi. "Em không nên cùng anh cãi nhau, em không nên tính toán với anh, không nên, không nên..." Cậu ta nước mắt giàn giụa, huyết lệ như chảy thành sông.

Chu Chính liều mạng lắc đầu: "Là lỗi của anh, là anh trai hại em...Tiểu Sùng, xin em mau trở về đi..."

Hai anh em ôm đầu khóc lóc thảm thiết, lại không ai có thể phát ra được âm thanh nào.

Cũng như cuộc đời đầy đau khổ này của bọn họ.

"Sắp đến lúc rồi..." Lâm Hựu Khiêm lên tiếng nhắc nhở. "Rời, rời khỏi cơ thể quá lâu, sẽ tổn thương, thương linh hồn."

"Chu Chính, cậu nên trở về đi." Lâm Dục nhìn về phía hai anh em. "Người chết không thể sống lại, cuộc sống của cậu còn phải tiếp tục."

Nhưng Chu Chính không hề buông em trai mình ra, như thể anh ta đã quyết tâm rời đi cùng Chu Sùng.

Chu Sùng cả kinh, định vùng ra khỏi tay anh trai đang ôm mình, nhưng cơ thể khâu vá không chịu nổi cú quăng quật, một cánh tay cứ như vậy đột ngột rơi xuống.

"Chu Chính, Chu Sùng có một món quà này muốn đưa cho cậu." Lâm Dục thấy vậy, cầm lấy cái hộp quà đặt ở bên tường, mở ra, lấy ra một cây đàn ghita.

Chu Chính sửng sốt, ngây người nhìn cây đàn quen thuộc kia.

"Cậu ta biết cậu thích âm nhạc đến mức nào, biết cậu mỗi lần đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ nổi tiếng đó, đều không nhịn được ghé vào nhìn cây đàn này, vì để mua cho cậu ta đôi giày bóng rổ nên cũng chỉ có thể sờ." Lâm Dục cố gắng kìm nén thanh âm nghẹn ngào nói. "Cho nên cậu ta cũng bí mật đi làm thêm, muốn tiết kiệm tiền để mua cây đàn này làm quà sinh nhật cho cậu."

Chu Chính cả người run rẩy, ôm lấy linh hồn em trai mình đang vặn vẹo.

"Không, không tốt!" Lâm Hựu Khiêm hoảng hốt."Phải mau, mau, mau lên, mau đưa anh ta trở lại!"

"Cậu ta muốn nhìn thấy cậu đánh guitar trên sân khấu, giống như cái cách cậu đã nhìn chăm chú em trai mình trên sân bóng vậy." Lâm Dục hít một hơi thật sâu. "Chu Chính, cậu ta thật sự hy vọng cậu có thể sống thật tốt, sống thay Chu Sùng hoàn thành những ước mơ tỏa sáng của mình."

*

Cuối cùng, Chu Sùng cũng tỉnh lại.

Ngày hôm đó, linh hồn tựa như đã rơi cạn hết nước mắt, anh ta bình tĩnh thu dọn thi thể của em trai mình, mai táng em trai mình tại nghĩa trang do Lâm gia tiến cử.

Lâm Dục cúi xuống, đặt một bó hoa hướng dương trước bia mộ.

Chàng trai trẻ dũng cảm và mạnh mẽ, luôn theo đuổi lấy ánh mặt trời, đây cũng là loài hoa cậu ta yêu thích nhất.

"Cám ơn cậu..." Chu Chính cúi người, hành lễ thật sâu với cậu. "Cậu đối với anh em chúng tôi ân tình sâu không dứt, từ nay về sau, chỉ cần cậu cần tôi, tôi sẽ vì cậu làm bất cứ chuyện gì."

"Đừng nói như vậy." Lâm Dục giơ tay đỡ anh ta. "Lúc trước cậu hôn mê cũng là do tôi, tôi cũng không thể làm gì nhiều cho cậu."

Có đôi khi cậu cũng sẽ cảm thấy bất lực không thể làm gì, dù cậu có cố gắng thực hiện tâm nguyện của người chết, nhưng không bao giờ có thể chữa lành được nỗi đau của người sống.

Chu Chính lắc đầu: "Cậu đã làm đủ nhiều rồi."

Nhưng anh ta cũng không nói tiếp nữa, lời hoa mỹ thế nào cũng vô dụng, rất nhiều việc chỉ cần làm là được.

"Trời có chút mây, hình như sắp mưa." Hạ Trầm liếc nhìn bầu trời. "Chúng ta nên trở về thôi."

Chu Chính dùng tay lau tấm ảnh đen trắng trên bia mộ: "Các cậu trở về trước đi , tôi muốn ở cùng tiểu Sùng thêm chút nữa."

"Được." Lâm Dục đáp lại, quay người bước xuống núi, để lại không gian riêng tư cho hai anh em.

Lâm Hựu Khiêm lặng lẽ đi theo sau hai người họ, khoảng cách không gần không xa.

Một lúc sau, bầu trời như bị xé toạc, đột nhiên mưa như trút nước.

Hạ Trầm lập tức cởi áo khoác ngoài, giơ lên trùm qua đầu, hô:"Lâm Dục mau vào đi."

Lâm Dục do dự một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn chui vào áo khoác.

Hơi thở thuộc về Hạ Trầm cứ thế ập đến trước mặt, bao phủ các giác quan của cậu một cách tinh tế thân mật.

Không gian bên trong áo khoác rất nhỏ, khuôn mặt của hai người kề sát nhau, bên tai tiếng hít thở đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Hạ Trầm đếm ngược: "Ba, hai, một, chạy-"

Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực không khống chế được nhảy loạn lên, Lâm Dục vô thức nín thở, theo bước chân của anh mà chạy xuống núi.

Lâm Hữu Khiêm ở phía sau ánh mắt ủ dột, không chút tiếng động mà chạy theo phía sau.

Cứ như vậy chạy một đoạn đường, trước mắt họ xuất hiện một mái hiên nhỏ.

Lâm Dục liên tục thở dốc dừng chân lại, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của chính mình.

"Cậu đợi ở đây một chút." Hạ Trầm dẫn cậu đi vào, đặt áo khoác xuống. "Tôi chạy đi lấy ô ở trong xe ra đón cậu."

Lâm Dục kéo cánh tay anh lại: "Mưa lớn như vậy làm sao cậu đi được?"

"Mưa một lúc nữa cũng sẽ không ngừng được, chúng ta không thể qua đêm trên núi đúng không?" Hạ Trầm giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lau nước mưa trên lông mày và mắt cậu. "Không sao, tôi không có việc gì, dù có tắm mưa cũng sẽ không bị cảm được."

"Được..." Lâm Dục cũng không còn cách nào phải buông tay. "Vậy cậu chạy nhanh một chút- không được, trời đang mưa nên đường sẽ rất trơn, cậu phải đi cẩn thận mới đúng."

Hạ Trầm cười mỉm nói: "Yên tâm đi."

Anh quay người hướng xuống chân núi đi. Lâm Hựu Khiêm vốn đang định tiến vào mái hiên để trú mưa, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thay đổi phương hướng chạy theo phía sau Hạ Trầm.

Lâm Dục cảm thấy có chút kỳ quái, hai người này không phải chưa từng giao thiệp với nhau sao?

Vừa định gọi người lại, nhưng bọn họ rất nhanh đã bỏ đi xa nên đành thôi.

Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhàn rỗi đợi họ quay lại.

Một lúc sau, mưa ngớt một cách thần kỳ, nhưng hai người đi lấy ô lại chậm chạp không quay trở về.

Lâm Dục đứng dậy, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.

Cậu kiễng chân nhìn xuống phía núi xa xa, cả đường không có một bóng người, suy nghĩ một chút, dưới màn mưa nhẹ cậu từ từ đi theo con đường xuống núi.

Dưới chân núi là một rừng cây, xuyên qua rừng cây chính là chỗ đậu xe.

Ngay khi cậu chuẩn bị rẽ vào, bên tai lập tức truyền đến một trận động tĩnh kỳ quái.

Vẻ mặt Lâm Dục nghiêm lại, cậu nhanh chóng chạy về hướng đó nhưng thứ đập vào mắt khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Thân hình cao lớn quen thuộc kia đang quay lưng về phía cậu, một tay túm lấy cổ Lâm Hựu Khiêm mà nhấc bổng lên.

Toàn bộ khuôn mặt của Lâm Hựu Khiêm đang dần trở nên tái nhợt, đôi mắt trắng dã, tay phải của cậu ta uốn cong ở một góc độ kỳ lạ, thoạt nhìn như là bị người ta bẻ gãy.

Thanh kiếm trừ tà cũng bị vỡ thành ba mảnh rơi trên mặt đất.

"Hạ Trầm! Cậu đang làm gì vậy?" Lâm Dục lập tức hoàn hồn rồi cao giọng hét lên: "Buông tay!"

Nhưng Hạ Trầm không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.

Một giây sau, anh bỗng quay mặt lại, trên khuôn mặt tuấn tú kia lại nở một nụ cười đáng sợ với Lâm Dục: "Bé ngoan, lâu rồi không gặp."

"Có nhớ ta không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top