1-4

Tôi nói tôi yêu anh ấy

Hãy nghe thử bài "Duy nhất" của Cáo Ngũ Nhân hát để cảm nhận rõ tâm trạng của tác giả khi viết nhé

1.

Tôi chia tay với bạn trai.

Không phải đột ngột muốn, mà là có ý định từ lâu.

Người nào từng yêu đương hẳn biết chuyện nói muốn chia tay là việc dễ cỡ nào, bạn có thể cười nói với bạn bè rằng tao muốn chia tay. Nhưng khi muốn chia tay thật sự, bạn lại chỉ lặng lẽ muốn thế, vậy là trong phút chốc nào đó bạn đột nhiên phát hiện.

Phải chia tay.

Chia tay cũng là một loại ăn ý.

Tựu trung, là cả hai bên đều cảm giác được.

Cho nên tôi với bạn trai, uầy nhầm rồi, phải là bạn trai cũ. Lúc nói chia tay, tôi nhìn khung chat hiện đang đang nhập của anh ấy, chỉ vài giây sau, anh đáp có thể.

Có thể.

Thật là một cụm từ thần kỳ.

Không phải được hay không được, mà là có thể.

Hình như anh ấy cũng từng nói với tôi như thế, nói chuyện chia tay ấy.

Dù sao anh ấy cũng cường thế như vậy lâu lắm rồi.

Mà tôi thì sao?

Tôi không coi là lụy hay nhường anh.

Chỉ là cảm thấy hết yêu.

Có lẽ anh ấy cũng hết yêu.

2.

Nếu chia tay là một loại ăn ý, thì yêu nhau cũng thế đấy.

Bạn trai cũ và tôi là bạn bè cùng trường cùng khóa.

Anh của năm đó rất điển trai, đến mức khiến tôi nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp trai.

Tôi là cái loại học sinh mà thầy cô thấy ghét nhất, bạn có thể tưởng tượng loại học sinh mà thầy cô ghét nhất mỗi ngày thường làm gì.

Ví dụ như không mặc đồng phục, hoặc nếu có mặc thì cũng mặc không đàng hoàng.

Mà anh ấy à, anh ấy là chủ tịch hội học sinh, cúc áo sơ mi anh cài đến cổ còn chỉnh tề hơn lãnh đạo nhà trường, ở tay áo lúc nào cũng đeo băng cờ đỏ.

Anh chuyên môn trừ điểm học sinh không mặc đồng phục đúng quy định.

Cho nên khi đó bọn tôi giả vờ ghét nhau trước mặt người ngoài.

Anh kiểm từ lớp A1 đến lớp tôi, mà tôi học lớp A5.

Ngay từ khi kiểm tra đồng phục đã có người mật báo trước, các bạn trong lớp ai cũng sửa sang lại quần áo.

Chỉ có tôi ngồi yên.

Vì sao lại ngồi yên ấy à?

Bởi vì tôi muốn anh ấy chú ý đến tôi, tôi đơn giản trẻ con như thế đấy.

Bởi vì không còn cách nào cả, ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy anh thì đã cảm thấy, ui, có chút thích rồi đấy.

Kế hoạch của tôi lúc nào cũng thuận lợi, khi tôi nhìn thấy người có bản mặt như lá bài poker sắp bước vào cửa, thì tôi sẽ nhanh tay tháo cúc áo ở cổ.

Anh ấy sẽ bước đến trước bàn của tôi như tôi ao ước, tôi sẽ làm bộ mình đang đọc sách, thật ra trang sách ấy luôn là trang đầu tiên.

Tựa như lúc ôn tập từ đơn tiếng Anh, mở đầu luôn luôn là từ abandon vậy.

Lần nào anh cũng sẽ dùng giọng điệu không hề khác chút nói với tôi: "Mặc đồng phục chỉnh tề vào." 

Mẹ nó đó là âm thanh mà mỗi cuối tuần tôi chờ mong nhất.

Tôi không nói gì cả, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

Tôi muốn biết anh sẽ làm gì, nhưng mỗi lần như thế anh sẽ chỉ ghi tên của tôi rồi xoay người rời đi.

Tuy rằng có một câu nói như thế này đây: Ảo tưởng lớn nhất cuộc đời là cho rằng người ta cũng thích bạn.

Nhưng tôi cảm thấy bạn trai cũ của tôi lúc ấy, anh ấy cũng thích tôi.

Bạn biết không, thích và ở bên nhau cũng là ăn ý.

Cho nên dù việc hai đứa bọn tôi là một đôi oan gia, hay là hai người xa lạ không một chút liên quan.

Tôi còn ăn ý cảm thấy được tên mặt bài poker ấy chắc hẳn cũng thích tôi mà.

3.

Có một buổi tối làm tình xong tôi hỏi anh, yêu mà em muốn đâu?

Anh nói đã hết rồi, làm mất rồi.

Tôi ồ một tiếng, rồi lại như đột nhiên suy nghĩ kỹ càng.

Thì ra tình cảm giữa người với người rồi ai cũng sẽ vậy.

Ví dụ như tình yêu.

Khi ta yêu đến một mức độ nào đó, thì dần dần phát hiện ra mình không biết cách biểu đạt yêu là thế nào, sau đó ta chỉ dần đem tình yêu đó biến thành một loại thói quen.

Thời điểm mà ta muốn nói tiếng yêu, liền càng không nói thành lời.

Như hôm nào đó thằng Hồ hỏi tôi: Hai đứa bây làm gì mà ở bên nhau lâu vậy thế?

Tôi nói bởi vì tôi yêu anh ấy.

Tôi muốn nói tiếp với thằng Hồ rằng tôi yêu anh đến mức nào, nhưng tôi lại không nói ra được.

Chẳng lẽ tôi phải nói với thằng Hồ rằng, tôi yêu anh ấy, bởi vì lần trước anh không kéo kín tủ làm quả hạch vun vãi đầy đất, mà tôi không cãi nhau với anh, chúng tôi chỉ dọn dẹp như xem chuyện này chưa từng xảy ra sao?

Chẳng lẽ tôi phải nói với thằng Hồ rằng, anh ấy cũng yêu tôi, bởi vì lần trước tôi uống không rửa sạch ly, bên trong còn cặn đường làm ướt quần áo anh mới mặc sao?

Trên thực tế là vậy, đấy chính là yêu.

Yêu không có cách nào tăng trưởng, nhưng yêu có thể bị mài mòn.

Đây là chuyện chúng tôi sau nhiều năm yêu nhau mới hiểu rõ, thì ra im lặng cũng có thể làm mài mòn tình yêu.

Đáng lẽ lúc thằng Hồ hỏi tôi thì tôi nên đáp rằng, tình yêu của tôi và anh đã thay đổi.

Nhưng tôi không trả lời như thế, ngược lại tôi nói, hai đứa tao trở thành người thân.

Hiện tại tôi mới biết được, chuyện bọn tôi trở thành người thân của nhau, là chuyện đáng sợ cỡ nào.

4.

Thằng Hồ là ai à?

Nó là thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi cấp ba, trên thế giới ngoại trừ ba mẹ tôi, thì nó là người hiểu tôi nhất.

Cho nên lúc đó tôi giấu kĩ đến vậy, thế mà nó vẫn nhìn ra.

Có hôm hết tiết, hai thằng tôi ra bên hẻm kế bên trường hút thuốc, nó hỏi tôi: Mày thích cái thằng kia đúng không?

Hai điều thuốc đối diện.

Sương khói màu xám hòa quyên không có quy tắc bay bay, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tôi, tàn thuốc đốt cháy rồi rơi xuống đất.

Vài phút đó, tôi nhìn thằng Hồ, mà trong lòng thì lại lần đầu tiên có nhiều suy nghĩ về nó đến thế.

Tôi nói: Ừ.

Tôi không hỏi sao mày biết là thằng đó, mà bởi vì chỉ có thể là anh ấy mà thôi.

Thằng Hồ thế mà nhìn ra.

Tôi cúi đầu hút thuốc, hỏi nó: Mày nói thử xem, tao nên làm gì bây giờ?

Không phải tôi hèn nhát nên hỏi nó nên làm gì bây giờ, mà là tôi không biết anh có dám hay không.

Thời đại này còn chưa thừa nhận chúng tôi.

Anh ấy có dám không mày nhỉ?

Thằng Hồ đáp: Tao không biết.

Rất thành thật.

Tôi cũng gật đầu nói: Tao cũng không biết nữa.

Thế nên làm gì bây giờ đây?

Chắc cũng sẽ có cách thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top