Chương 30: Tôi rất biết cách chăm sóc bạn bè đấy
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
"Thân thiết?" Phó Tự có vẻ hơi bất ngờ, khóe môi nhướng nhẹ hỏi: "Ý cậu là trước đây tôi khiến cậu thấy lạnh nhạt sao?"
Tuy ở trước mặt Giang Văn, Phó Tự lúc nào cũng mang vẻ điềm đạm, nhưng những năm cấp ba khi hai người gần như không có giao tiếp, qua miệng người khác luôn mô tả tính cách hắn luôn lạnh nhạt.
Nói lạnh nhạt cũng không hẳn. Suy cho cùng, một người thật sự lạnh nhạt sẽ không vì cậu bị thương mà bận rộn giúp bôi thuốc, còn đẩy xe lăn giúp cậu.
Giang Văn trầm ngâm một lúc, cụp mắt lẩm bẩm: "Có lẽ cũng không hẳn."
Nhưng cũng chỉ đến mức "không hẳn".
Dù giờ họ đã khá thân quen, nhưng Giang Văn vẫn cảm nhận được giữa mình và Phó Tự có một khoảng cách nhất định ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuyệt đối không giống bây giờ, như thể chuyện gì Phó Tự cũng đều để ý, chăm sóc cậu từng chút một.
Giang Văn xoay xoay cây xiên trong tay, thăm dò: "Có phải dạo này cậu đối xử với tôi tốt quá rồi không?"
Xiên kẹo hồ lô bọc đường, ở phần đuôi vẫn còn dính đường chưa tan hết, hơi ấm từ bàn tay khiến nó nhanh chóng chảy ra. Phó Tự lấy khăn giấy quấn phần đuôi đưa lại cho cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Câu này là sao, đối tốt với cậu cũng thành sai à?"
"Không phải... chỉ là... Thôi không có gì, tôi nói linh thôi." Giang Văn cắn một miếng kẹo, giống như con vật nhỏ vô tình ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo bản năng căng thẳng muốn tránh xa.
Phó Tự nhìn cậu, đem vẻ cảnh giác mơ hồ kia thu hết vào mắt, rồi nói: "Giang Văn, đừng nghĩ nhiều. Đây là chuyện nên làm thôi."
Giang Văn vừa nhấm nháp kẹo vừa bước về phía trước, không nhìn Phó Tự. Trong lòng cậu lại càng thêm rối bời.
"Cậu có đối xử với người khác như vậy không?"
"Tất nhiên là không."
Giang Văn khựng lại, vô thức siết chặt cây xiên trong tay, ánh mắt hoang mang mà vẫn quay lưng về phía hắn.
"Sao cơ?"
"Đương nhiên khác rồi. Cậu là đặc biệt." Phó Tự bình tĩnh đáp.
Sau câu nói ấy, bầu không khí dường như lặng lại mấy giây.
Thần kinh Giang Văn lập tức căng cứng. Cậu khẽ hé môi thở ra một hơi cố giữ nhịp tim đang đập loạn, gắng tỏ ra bình tĩnh: "Cậu nói vậy dễ khiến người ta hiểu lầm đấy."
Giọng điệu Phó Tự tràn đầy vẻ khó hiểu. Hắn bước lên nhìn thẳng vào mắt Giang Văn. "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?"
Giang Văn lặng lẽ cúi đầu, lòng rối như tơ vò, cổ họng hơi nghẹn: "Những lời cậu vừa nói ấy."
"...Dễ khiến người khác hiểu lầm lắm."
Phó Tự thấy vậy liền dừng lại đúng lúc, thuận thế nhẹ nhàng nói: "Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi. Làm sao người ngoài có thể so được với cậu. Giang Văn, tôi rất biết cách chăm sóc bạn bè đấy, cậu đừng thấy áp lực."
Bạn bè.
Trái tim hỗn loạn của Giang Văn dần dần lắng xuống.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Khi hai người thong thả quay lại quảng trường trung tâm vẫn chưa tới mười một giờ, còn khá lâu mới đến giờ đếm ngược giao thừa. Màn hình 3D trên quảng trường không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh chúc mừng năm mới, xung quanh đã chật kín người.
Phó Tự buộc một quả bóng bay hình đầu mèo màu cam vào cổ tay Giang Văn.
"Chỉ có mấy cô bé thích thôi." Giang Văn nhìn hắn thắt nơ trên tay cậu, rồi ngẩng đầu ngắm quả bóng đang lơ lửng trên cao. Miệng thì chê nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ.
Thấy cậu thích, Phó Tự cười khẽ: "Giữ cẩn thận nhé, mua rồi không đổi trả đâu."
Giang Văn vùi mặt vào khăn quàng cổ, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng reo hò. Giang Văn và Phó Tự đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tuyết rơi rồi.
Nhưng chỉ là tuyết nhân tạo.
Nhân viên dường như đang làm việc trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Dưới ánh đèn, những bông tuyết lấp lánh chậm rãi rơi xuống đáp nhẹ lên tóc, lên vai và lên bàn tay họ.
Ngay khi chạm vào lòng bàn tay, tuyết lập tức tan chảy, để lại cảm giác mát lạnh của mùa đông sâu thẳm.
Tuy thành phố A năm nào cũng có tuyết rơi nhưng Giang Văn vẫn quay sang nhìn Phó Tự với vẻ ngạc nhiên, "Là tuyết này."
Phó Tự vươn tay phủi những bông tuyết vương trên tóc cậu. So với đám người xung quanh đang reo hò thì trông hắn bình tĩnh hơn hẳn.
"Nghe nói tuyết nhân tạo sẽ rơi chừng một tiếng."
Trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu, nhưng vài quầy hàng nhỏ vẫn bày bán ngoài sân, đa phần là bán đồ ăn. Ngoài ra còn có mấy người nghe tin từ trước, chuẩn bị cả dụng cụ ép tuyết. Tuyết vừa rơi, giữa đám đông lập tức vang lên tiếng rao bán qua lại.
"Dụng cụ làm bóng tuyết đây! Mười tệ một cái, mười lăm hai cái, nhanh tay còn kịp! Từng người một nào!"
"Ông bán thế khác gì cắt cổ, nhanh lên, cho tôi hai cái..."
Năm phút sau.
Phó Tự len lỏi ra khỏi đám đông, trong tay cầm một khuôn ép hình vịt con và một khuôn hình trái tim.
"Còn đúng hai cái cuối." Lần đầu Phó Tự trải qua cảnh chen lấn giành đồ nên hơi thở hơi dồn dập. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại rồi trịnh trọng đưa khuôn vịt vàng cho Giang Văn.
Giang Văn cố nhịn cười: "Cảm ơn nhé, vất vả rồi."
Phần lớn tuyết trên mặt đất đã bị giẫm nát, chỉ còn bên những bụi cây thấp như sồi xanh vẫn giữ được một lớp dày nguyên vẹn. Giang Văn và Phó Tự ngồi xổm cạnh bồn cây, từ phía sau nhìn qua trông cứ như đang làm chuyện bí mật gì đó.
Cả tuyết đọng trên lá Giang Văn cũng không bỏ qua, gom vào khuôn rồi ấn chặt. Một chú vịt tuyết tròn trịa bụ bẫm ra đời trong lòng bàn tay cậu.
"Nhìn này."
"Đẹp lắm." Phó Tự khen ngợi không chớp mắt, tiện thể đặt trái tim tuyết vào tay Giang Văn, "Cho cậu."
"Đẹp gì chứ, phải gọi là dễ thương." Giang Văn bật cười, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, nửa khuôn mặt rúc trong khăn, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm khi nhìn trái tim trong tay: "Cái của cậu cũng dễ thương."
Phó Tự khẽ nhéo lấy những ngón tay đỏ lên vì nghịch tuyết của Giang Văn.
"Lạnh không?"
Trước mặt họ đã bày thành hàng tám chín chú vịt tuyết nhỏ. Giang Văn vẫn hứng thú định làm thêm một con vịt đầu đàn thì bị Phó Tự giữ tay lại. Cậu liên tục lắc đầu: "Không lạnh mà, để tôi làm thêm vài con nữa."
Phó Tự bị đẩy tay ra, bất đắc dĩ nhìn trái tim hắn vừa nặn hiện đang bị Giang Văn đặt tuốt đằng sau hàng vịt.
Hắn đặt nó ngay trước con vịt ở giữa, rồi đứng dậy nói: "Tôi đi mua chút đồ. Cậu cứ chơi đi, lát tôi quay lại."
Giang Văn gật đầu trong khi vẫn mải mê ép vịt, chẳng biết có nghe rõ lời hắn hay không. Quả bóng buộc trên tay cậu khẽ đung đưa.
Phó Tự vốn định đi mua đôi găng tay, thấy bên cạnh còn bán cả mũ và bịt tai nên thử sờ vài cái. Hắn đứng trước quầy hàng cân nhắc xem Giang Văn sẽ thích màu nào.
"Phó Tự?"
Đột nhiên, một giọng lạ vang lên từ phía sau.
Dòng người đông nghịt như sóng cuộn, âm thanh ồn ào không dứt. Ban đầu Phó Tự còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi quay đầu lại liền thấy một người mặc áo bông dài màu đen đang chậm rãi tiến về phía hắn.
Ngay khi nhận ra người đó, lông mày Phó Tự nhíu chặt, đáy mắt thoáng hiện nét chán ghét khó nhận ra: "Là cậu."
Tưởng Văn An vẫn giữ nụ cười trên môi mà phớt lờ vẻ lạnh lùng gần như khinh thường của Phó Tự: "Lâu rồi không gặp. Dù sao cũng từng là bạn cùng lớp, cậu đâu cần lạnh lùng thế chứ?"
Phó Tự cầm lấy chiếc bịt tai lông màu trắng ngà, nhanh chóng quét mã thanh toán. Nghe thấy lời của Tưởng Văn An, hắn cười khẩy: "Tôi với cậu tính là bạn cùng lớp kiểu gì vậy?"
"Mới hơn một năm thôi. Khi ấy tôi hơi bốc đồng, hôm nay thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
"Tôi chẳng có gì để nói với cậu."
Phó Tự nhìn đồng hồ. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giao thừa, hắn còn phải quay lại với Giang Văn.
"Ảnh và video, tôi vẫn còn giữ." Tưởng Văn An nói.
Phó Tự khựng bước, quay phắt người nhìn Tưởng Văn An, ánh mắt trong thoáng chốc lạnh lẽo như băng giá.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top