Chương 2: Bài xích
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Lần đầu tiên Giang Văn gặp Phó Tự là vào đại hội thể thao năm lớp 11.
Phòng y tế của trường cần điều động một vài tình nguyện viên hỗ trợ sơ cứu đơn giản cho những học sinh bị thương trong lúc thi đấu như bôi thuốc, băng bó vết thương.
Phó Tự là tình nguyện viên hôm đó, phụ trách đưa các vận động viên bị thương ngoài sân đến phòng y tế.
Còn Giang Văn là một trong số ít cậu trai trong lớp mỹ thuật không biết ai tự tiện đăng ký vào nội dung chạy 3000m mà không hỏi cậu, vì chẳng có ai chịu tham gia cả.
Không may thay, trong lúc thi chạy 3000m, cậu bị một bạn chạy phía sau vấp chân kéo cậu ngã theo. Đầu gối cậu đập mạnh xuống đất, trầy xước rớm máu không ngừng.
Thành tích chắc chắn sẽ bị hủy, nhưng Giang Văn cũng không để tâm lắm. Cái khiến cậu khó chịu hơn là sự gấp gáp sau khi chạy và đột ngột dừng lại khiến đường hô hấp cực kỳ khó chịu, cảm giác thiếu oxy và tiếng tim đập dồn dập khiến trước mắt cậu mờ đi như phủ một lớp trắng xóa.
Vì cú ngã đó, không bao lâu sau đã có một đám người bu quanh Giang Văn, hình thành nên một không gian khép kín. Đủ kiểu mùi mồ hôi trên người xung quanh vốn khó nhận ra với người bình thường lập tức bị khứu giác nhạy bén của Giang Văn bắt được, làm cậu thấy chộn rộn buồn nôn không thôi.
Một tay chống đất, một tay bịt kín mũi miệng, cậu cúi đầu không kìm được mà ho liên tục, thậm chí buồn nôn đến rưng rưng nước mắt.
Mãi đến khi vai bị vỗ nhẹ vài cái, bên tai cậu vang lên một giọng trầm thấp hơi lạnh: "Thở đều đi... Bạn học, bạn không sao chứ?"
Không biết từ lúc nào, đám đông quanh Giang Văn đã bị giải tán. Cùng lúc đó, một mùi hương lạ lùng theo bước chân Phó Tự đến gần, lặng lẽ bao bọc cậu.
Khứu giác vẫn luôn bị hành hạ nãy giờ đột nhiên vô hiệu, giờ đây chỉ còn ngửi được mùi hương từ người Phó Tự.
Không có chút mùi tanh hôi nào của bùn đất, chỉ là mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, nhưng lại không giống mùi cỏ cây thực sự.
Rõ ràng là một mùi rất nhạt, nhưng lại tồn tại rõ ràng đến mức khó có thể phớt lờ.
Giang Văn ngẩn ra tại chỗ, chỉ nhớ mình được Phó Tự đỡ lên ghế lăn dự phòng, sau đó bị hắn đẩy thẳng đến phòng y tế để xử lý vết thương.
Phòng y tế khi đó không quá đông, nhưng vài bác sĩ đều đang bận nên không ai rảnh tay.
Thấy đầu gối Giang Văn vẫn còn đang chảy máu, Phó Tự không nói gì mà trực tiếp đi lấy hộp y tế.
Hắn kéo một cái ghế nhựa đến, ngồi xuống cạnh chân Giang Văn, lặng lẽ cúi đầu dùng cồn iot xử lý từng chút máu còn dính trên chân cậu.
Từ góc nhìn của Giang Văn, chỉ thấy hàng mi rũ xuống và sống mũi cao thẳng của Phó Tự cùng đôi tay đang cầm tăm bông kia.
Cả hai không ai mở lời.
Những vệt nâu vàng của cồn iot in lên da chân. Phó Tự vứt tăm bông dính máu vào thùng rác, đến lúc sát trùng bằng cồn thì mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Có thể hơi đau, chịu khó chút nhé."
Giang Văn ngẩn ngơ gật đầu. Mùi hương dễ chịu quanh mũi vẫn chưa tản đi. Cậu nhìn đỉnh đầu Phó Tự, ngập ngừng hỏi: "Cậu có xịt nước hoa không thế?"
Biểu cảm Phó Tự cuối cùng cũng có chút biến hóa, ánh mắt dường như hơi ngạc nhiên, "Không."
Nói xong, hắn lại lắc đầu bổ sung bằng giọng trầm nhẹ: "Tôi không xịt nước hoa."
Giang Văn muốn nói "trên người cậu thơm thật đấy, dễ chịu lắm" nhưng ngập ngừng mãi, thấy không tiện đành lúng túng đáp: "...Ừm."
Sau đó, Giang Văn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Phó Tự cắt băng gạc trắng đắp lên vết thương trên đầu gối mình.
"Chắc là mùi nước xả quần áo thôi."
Phó Tự đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Giang Văn, hỏi: "Mùi nặng quá à?"
Giang Văn hoàn hồn, lắc đầu đáp: "Không đâu, dễ chịu lắm."
Nghe được câu trả lời, Phó Tự lại cúi đầu tiếp tục băng bó.
Giang Văn chăm chú nhìn bàn tay Phó Tự đang làm việc, hình như còn nghe thấy hắn "ừ" một tiếng, thuận miệng nói ra tên một nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc.
Lúc này cậu mới phản ứng, lí nhí nói cảm ơn, còn bảo sẽ mua thử về dùng xem sao.
"Xong rồi, mấy hôm nay chú ý đừng để vết thương dính nước."
Phó Tự dùng băng keo y tế cố định lớp gạc trắng trên đầu gối Giang Văn, xác nhận đã băng xong.
Rồi hắn đứng dậy nói: "Tôi đưa cậu về lớp."
Giang Văn còn chưa kịp từ chối, một chai nước lạnh còn đọng sương bất ngờ được đưa tới từ phía sau.
Phó Tự: "Cho cậu."
Giang Văn quay đầu lại nhìn, "...Cảm ơn."
Phó Tự đẩy xe lăn đưa cậu ra khỏi phòng y tế, giọng không thấp không cao: "Ừ, không cần khách sáo."
Tuy vẻ mặt có phần lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
Chính vì thái độ ấy nên Giang Văn ban đầu mới nghĩ rằng Phó Tự chắc là người có tính cách rất tốt.
Ai ngờ sau này lại chứng kiến một ngày nào đó, Phó Tự ở trước mặt bao người xé nát thư tình của người khác.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Xe của Giang Vọng Tân dừng trước một căn biệt thự ba tầng. Khi hai anh em về đến nhà, mưa lớn cũng dần ngớt, bầu trời hiện lên chút ánh hoàng hôn đỏ rực.
Giang Văn lặng lẽ cúi đầu thay giày ở hiên nhà.
Giang Vọng Tân liếc mắt đã biết cậu em trai vẫn chưa nguôi buồn.
"Hôm nay dì Vương xin nghỉ rồi, lát nữa anh nấu cơm cho."
"Biết rồi, em lên lầu thay đồ."
Giang Văn ôm cặp bước vội lên tầng, khép lại toàn bộ âm thanh ngoài cánh cửa.
Vừa vào phòng, cậu ném áo khoác đồng phục vào giỏ đồ bẩn, quay người đã thấy đống giấy viết thư ngổn ngang trên bàn. Mỗi tờ đều có vết tẩy xóa, chưa kịp dọn dẹp.
Hình ảnh Phó Tự cầm bức thư đã bị xé vụn ném thẳng vào người nam sinh kia cứ không ngừng hiện lên trong đầu Giang Văn.
Cậu chưa bao giờ thấy một Phó Tự như vậy.
Ánh mắt lạnh lẽo đến mức người khác không dám lại gần.
Khoảnh khắc ấy, Giang Văn cảm thấy lá thư tình mà mình đã gửi đi dường như cũng bị Phó Tự ném trả lại cùng lúc.
Hai chữ "ghê tởm" ấy không chỉ mắng vào mặt nam sinh đó.
Từ nhỏ, Giang Văn đã biết rõ xu hướng tính dục của mình.
Cậu có quy luật lực hấp dẫn riêng. Mùi hương dễ chịu trên người Phó Tự chính là lực hấp dẫn lớn nhất, chỉ một điều kiện đó thôi đã đủ để cậu muốn đến gần người ấy.
Nhưng nếu Phó Từ hoàn toàn đối lập với cậu như hai cực đẩy nhau thì có lẽ cậu đã không thể nào lại gần được.
Cùng cực thì đẩy nhau.
Phó Tự bài xích người đồng tính, cũng có nghĩa là bài xích luôn cả cậu.
Những người bài xích nhau thì không thể ở bên nhau được, dù có dễ chịu đến đâu cũng vô ích.
Nghĩ vậy, Giang Văn gom hết đống giấy thư trên bàn gói lại vứt vào thùng rác. Sau khi thay đồ ở nhà xong, cậu chạy xuống lầu, mở cửa ném gọn túi rác vào thùng tái chế công cộng bên ngoài.
Đúng lúc ấy, Giang Vọng Tân đang trong bếp cầm xẻng đảo đồ ăn, nghe tiếng động cũng ló đầu ra hỏi: "Ra ngoài làm gì thế?"
"Vứt rác."
"Ồ. Hôm nay cảm hứng đến sớm vậy?"
Giang Vọng Tấn để ý thấy Giang Văn đang ôm giá vẽ từ phòng khách chuẩn bị mang lên lầu liền dặn dò: "Lát nữa nhớ xuống ăn cơm đấy, đừng mải mê vẽ mà mất hút luôn."
"Em biết rồi." Giang Văn vừa đáp vừa ôm giá vẽ lên tầng.
Cậu có một phòng riêng để vẽ tranh, máy lọc không khí trong phòng luôn bật. So với xưởng vẽ ngột ngạt ở trường, Giang Văn vẫn thích vẽ ở nhà hơn bởi vì không cần đeo khẩu trang.
Cửa sổ kính hình vòng cung phản chiếu ánh hoàng hôn sau cơn mưa, phối với màu xanh cây cối và hồ nước trước nhà mang lại cảm giác yên bình và dễ chịu.
Giang Văn kéo băng keo dán khung vẽ, cúi đầu trộn màu trên bảng pha rồi đặt nét cọ đầu tiên lên giấy.
Lúc nào không hay, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, ném mọi cảm xúc tồi tệ trong ngày ra sau đầu.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Phó Tự vén một bên rèm cửa sổ, để ý thấy người bên kia đường đã ngồi trước giá vẽ được ba tiếng rồi.
Trời đã tối hẳn, cậu ta hình như còn chưa ăn tối.
"Cậu đang nhìn gì thế? Là Giang Văn à, vậy mà vẫn đang vẽ." Phương Tầm vừa hoàn thành xong một đề thi, đi tới đứng cạnh Phó Tự nhìn sang.
Phó Tự tiện miệng hỏi: "Cậu ấy học mỹ thuật à?"
"Ừ, còn là người được đưa lên màn hình quảng bá của trường gần đây đấy. Cậu ấy là thí sinh đứng đầu toàn quốc được học viện mỹ thuật A gọi tên. Chỉ cần đậu môn văn hóa là chắc chắn được nhận rồi."
Phó Tự kéo rèm lại, không nhìn nữa. "Vậy à."
"Thật mà. Mẹ tôi dạo gần đây còn suốt ngày nhắc, hỏi tôi có thể đậu được đại học A không, chậc..."
Nói đến đây, Phương Tầm chợt nhớ ra còn một bài tập chưa làm xong, vội vàng ngồi lại bàn, đối chiếu bài toán cuối cùng trong đề thi toán của Phó Tự.
"Ơ kìa, ra kết quả đúng này! Cách giải này cũng được hả..."
Phó Tự không để ý, ngồi bắt chéo chân trên tấm thảm cạnh giường cúi đầu gõ vài dòng lên điện thoại:
【Phó Tự: Hai người bình tĩnh lại trước đi. Ngày mai nhớ đến trường một chuyến.】
【Bình tĩnh thế nào được, mày và ông nội cùng nhau giấu giếm bọn ta còn gì.】
【Phó Tự: Tùy hai người nghĩ sao, con không có quan hệ gì với người đàn ông đó hết.】
Gửi xong, Phó Tự nhíu chặt mày, tay lướt xuống giao diện chính của WeChat, vô thức trượt xuống dưới cùng.
Hắn dừng lại ở một tài khoản có avatar là một chú mèo nhỏ ôm bó hoa cẩm tú cầu hồng xanh.
Mở lên, bên trong chỉ có đúng hai tin nhắn cũ.
【Chào cậu, xe lăn tôi đã trả lại phòng y tế và ghi nhận hoàn trả rồi, cảm ơn nhé.】
【Được, không vấn đề.】
Phó Tự nhìn chăm chú một hồi như đang nhớ lại điều gì đó, rồi mới cất điện thoại đi.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top