Chương 13: Thuận tiện trả ô
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
"Có chuyện gì vậy?" Giang Vọng Tân thấy Giang Văn ôm túi nhìn mãi mà không nói lời nào nên gặng hỏi.
Giang Văn chớp mắt: "Hôm nay em định trả cho cậu ấy ô nhưng lại quên mất tiêu."
"Ô?" Giang Vọng Tân nhướng mày "à" một tiếng, nhịn không được bật cười: "Thế là bận rộn cả một ngày mà ô cũng chưa trả được à? Không tệ, giữ lại lần sau có cớ rủ cậu ta ra ngoài chơi tiếp. Vậy hôm nay hai đứa làm gì?"
Giang Văn ôm túi nhớ lại: "Ăn cơm, đánh cầu... đánh cầu cả buổi chiều. Hết rồi."
"Lịch hẹn bè bạn bình thường thôi mà." Giang Vọng Tân xoa cằm đánh giá, "Bình thường bảo em vận động mãi lại chẳng bao giờ chịu, hóa ra chỉ là chưa đúng người rủ."
"..."
Giang Văn ngả ra ghế nghiêng đầu hỏi: "Thế em đã được cậu ấy coi là bạn chưa?"
"Chuyện đó à, còn chưa chắc đâu." Giang Vọng Tân cố ý dội gáo nước lạnh nhưng rồi lại an ủi: "Không sao đâu Cầu Cầu. Cứ kiên trì thêm đi. Rủ cậu ta vài lần nữa, chơi với nhau rồi sẽ thân quen thôi."
"Mấy đứa không phải học cùng một trường sao, hoạt động nhiều lắm. Em xem cậu ta tham gia gì thì cũng đi cùng. Đừng như trước chỉ biết học rồi ru rú trong xưởng vẽ, chẳng buồn nói chuyện, buồn tẻ lắm. Ra ngoài hít tí nắng bổ sung canxi."
Giang Văn híp mắt nhìn anh trai, "Anh là mẹ em hả?"
Giang Vọng Tân rùng mình, chịu không nổi: "Lượn, nói thêm câu nữa là anh cho ăn đòn."
Giang Văn cười trộm, ngả đầu nghỉ ngơi.
Không biết đã bao lâu, giữa cơn mơ chập chờn, Giang Văn mơ hồ cảm giác xe dừng lại nhưng vì quá mệt và buồn ngủ, nhất thời cậu không sao mở mắt nổi.
Giang Vọng Tân lay vai cậu gọi: "Cầu Cầu, dậy đi, đừng ngủ nữa."
Giang Văn vốn không có tật cáu kỉnh khi bị gọi dậy, nhưng thấy cậu không động đậy, Giang Vọng Tân liền tháo dây an toàn, lắc lắc cậu như giũ mớ rau.
"Cầu Cầu, mau dậy!"
Giang Văn bị ép phải "khởi động lại", dụi mắt ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ: "Về nhà rồi sao?"
"Chưa, anh đưa em tới công ty con một chuyến." Giang Vọng Tân nói.
"Tinh Trần?" Giang Văn lập tức tỉnh táo hẳn, tự vỗ nhẹ vào mặt rồi quay sang nhìn Giang Vọng Tân: "Không phải em phải đợi đến kỳ nghỉ mới được quay lại thực tập ở đây sao?"
"Là Viên Lý gọi điện bảo anh dẫn em tới. Nói gửi email thì chậm quá." Giang Vọng Tân nhíu mày, vừa trả lời vừa than phiền: "Cái loại thiên tài nóng nảy này."
Người mà anh gọi là "thiên tài nóng nảy" chính là giáo viên hướng dẫn Giang Văn trong thời gian thực tập ở Tinh Trần, cũng là đàn chị khóa trên thời đại học của Giang Vọng Tân.
Theo lời anh kể, hồi đại học Viên Lý đúng kiểu nổi loạn. Học quản trị kinh tế nhưng lại ngày ngày theo mấy cậu sinh viên mỹ thuật đi học, điểm chuyên ngành thì bết bát, ngược lại vẽ còn giỏi hơn cả dân chuyên, hơn không chỉ một chút.
Sau này cô dứt khoát bỏ học, thi lại đại học với tư cách thí sinh mỹ thuật. Kết quả đúng là thi đậu thật, trở thành đàn em khóa dưới của Giang Vọng Tân.
Từ "học trò hư hỏng" biến thành "thiên tài mỹ thuật", ngay cả Giang Vọng Tân cũng phải thừa nhận ngả mũ.
Khi bước vào công ty, Giang Văn chú ý thấy cửa phòng họp không đóng, bên trong đèn vẫn sáng, liền dừng lại không đi tiếp nữa.
Giang Vọng Tân khó hiểu: "Sao thế?"
Giang Văn chỉ vào phòng họp bên cạnh, tấm kính mờ không nhìn rõ bên trong.
"Chắc cô Viên đang họp. Chúng ta chờ ở đây đi."
"Sao em biết?"
Cậu vừa định trả lời thì từ trong phòng họp chợt vọng ra tiếng la mắng.
Trong phòng họp, Viên Lý nổi giận đùng đùng mắng xối xả: bản thiết kế của bọn họ toàn là rác rưởi, thứ như vậy cũng dám đưa tới tay cô, đúng là sỉ nhục đôi mắt. Bọn họ chẳng khác nào muốn làm cô buồn nôn rồi chết gục trong nhà vệ sinh, sau đó tung ra ngoài để sỉ nhục con mắt sáng suốt của công chúng.
"Đống thiết kế này chẳng phải vải bố thì cũng vải liệm! Tôi thấy đắp lên xác chết cũng đủ chọc họ vùng dậy, tiện thể kéo tôi với đôi mắt cá chết xuống địa phủ!"
"Về nhà làm lại!"
Giang Văn nhỏ giọng giải thích: "Cô Viên mắng người thì không thích đóng cửa phòng họp."
Giang Vọng Tân gật gù: "Ồ, học thêm được rồi."
"..."
Giang Văn lặng lẽ nghe, thầm nghĩ chắc mất cả đời cậu cũng không nói được mấy câu ấy.
Nếu đang trong kỳ nghỉ hè thực tập ở Tinh Trần, có lẽ cậu cũng giống đám nhân viên trong kia run rẩy sợ bị mắng. Nhưng bây giờ cậu không còn là nhân viên nữa, cô Viên nhiều lắm chỉ có thể càm ràm chứ không mắng thẳng cậu.
Không đúng, càm ràm cũng không được.
Thế là cậu yên tâm ngồi ngoài ghế sô-pha, trong tay là miếng bánh nhỏ lấy từ phòng trà chậm rãi ăn từng chút.
Tổng giám đốc Tinh Trần ngồi đối diện đang trò chuyện với Giang Vọng Tân. Giang Văn nhận ra đối phương có phần căng thẳng, câu chữ vòng vo như muốn thăm dò lý do anh trai cậu ghé qua.
Tinh Trần cũng chỉ là công ty con, Giang Vọng Tân hiếm khi ghé đến. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện, người ta khó tránh nghĩ anh sắp "ra tay".
Dù sao Giang Vọng Tân cũng là ông chủ lớn đứng sau Tinh Trần. Nếu để tổng giám đốc biết anh bị một trưởng phòng thiết kế nhỏ như Viên Lý ba lần bảy lượt gọi tới thì còn đâu mặt mũi gì nữa.
Giang Vọng Tân vắt chân, thản nhiên nói: "Tiện đường ghé qua."
"Đây là ai thiết kế vậy? Người bình thường nhìn nổi sao?!"
"Đưa cho cậu mấy chục vạn tiền trang sức là để cậu làm thế à? Được lắm, chậu vàng viền cứt, từ trong ra ngoài thối um!"
Âm thanh Viên Lý mắng chửi vẫn vọng rõ mồn một.
Khóe miệng Giang Vọng Tân co giật: "..."
Giang Văn thì đã quá quen, ngồi một bên chẳng mảy may phản ứng.
Tổng giám đốc lau mồ hôi: "Hay là tôi đưa ngài đi tham quan mấy phòng ban khác?"
Giang Vọng Tân nghĩ một lát, đúng là chẳng muốn đụng phải Viên Lý lúc đang nổi trận lôi đình, liền gật đầu ra hiệu với Giang Văn rồi đứng dậy: "Cũng được, đi thôi."
Giang Văn ngồi lại một mình ăn hết chiếc bánh nhỏ. Cơn buồn ngủ tan hẳn. Lúc này cậu mới sực nhớ phải nhắn cho Phó Tự về chuyện chiếc ô và bộ quần áo.
Chẳng bao lâu, bên kia đã trả lời.
【Phó Tự: Không sao, lần sau trả cũng được.】
【Giang Văn: Khi nào thì được? Tôi mang đến đâu để đưa lại cho cậu?】
【Phó Tự: Không gấp. Ngày mai cậu không có tiết à? Nghe nói lịch học bên mỹ thuật kín lắm.】
Giang Văn lúc này mới nhớ ra ngày mai mình học kín từ sáng tới tối.
【Giang Văn: À... tôi quên mất...】
【Giang Văn: Mèo lăn ra đất.jpg】
【Phó Tự: Thế cuối tuần cậu rảnh không? Tôi vẫn chưa dạy cậu đánh cầu xong, muốn tiếp tục không? Hoặc làm gì khác cũng được】
Vài giây sau, một tin nhắn nữa hiện lên.
【Phó Tự: Thuận tiện trả ô.】
Trong lòng Giang Văn trào dâng niềm vui bất ngờ. Không ngờ Phó Tự lại chủ động mời cậu.
Tốt quá rồi, vậy cậu khỏi phải vắt óc nghĩ cách làm sao để rủ hắn ra ngoài một cách vừa tự nhiên vừa không gượng gạo nữa.
Cậu đang định gõ trả lời "không vấn đề gì", trước mặt bỗng phủ xuống một bóng râm.
"Bé ngoan, đang nhắn với ai mà cười tươi thế?"
Viên Lý mặc một chiếc sườn xám màu xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm một tấm khăn choàng trắng mỏng. Mái tóc đen dài buông xuống, gương mặt thanh tú, đôi mắt đôi mày đều toát lên vẻ dịu dàng hiền hòa.
Nếu là lần đầu gặp hoặc không quen biết Viên Lý, hẳn ai cũng sẽ nghĩ cô là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, dễ gần.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Giang Văn nhìn thấy cô, cậu lập tức đứng bật dậy, tắt màn hình điện thoại, nghiêm túc chào: "Cô Viên."
Viên Lý mỉm cười gật đầu, giọng nói êm dịu như làn gió ấm áp thổi vào tim người nghe: "Lâu rồi không gặp, huấn luyện quân sự dạo này thế nào?"
"Tạm ổn ạ."
Cô dẫn Giang Văn về phòng làm việc của mình.
"Anh trai em đâu?"
"Anh ấy đi thăm mấy phòng ban khác rồi."
"Ồ thị sát sao. Tôi còn tưởng lần trước uống rượu thua nên không muốn gặp tôi nữa." Viên Lý kéo dài giọng, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, chẳng nhìn ra được chút nào dáng vẻ vừa rồi ở phòng họp mắng người như chửi trời.
Giang Văn: "..."
Viên Lý cũng chỉ tùy tiện nhắc một câu rồi bỏ qua: "Thôi không nhắc đến anh em nữa. Hôm nay gọi em tới là có chuyện khác."
Giang Văn lập tức tập trung, nhìn cô lấy từ trên bàn một xấp tài liệu dày đặt trước mặt mình. Cậu lật vài trang, giọng ngập ngừng: "Đây là... JDA? (*)
(*) Jewelry Design Awards (Giải thưởng Thiết kế Trang sức) có tham khảo đôi chút từ thực tế, nhưng các quy tắc, nội dung... hơn 95% đều là hư cấu. Xin đừng đối chiếu với thực tế. (Theo lời tác giả)
Viên Lý chỉnh lại khăn choàng, gật đầu: "Năm nay JDA hoãn lịch, tuần trước mới ra thông báo. Hiện vẫn trong giai đoạn đăng ký xét duyệt. Nhưng lần này Tinh Trần phải vượt lên hàng trăm thương hiệu trang sức. Hôm nay gọi em tới chủ yếu là để mời em gia nhập nhóm của tôi."
"Dĩ nhiên, đồng ý hay không hoàn toàn do em quyết định."
Giang Văn nhìn tập tài liệu dày cộp xen lẫn chữ tiếng Trung và tiếng Anh, trong lòng còn chưa theo kịp tình hình.
JDA viết đầy đủ là Jewelry Design Awards — Giải thưởng Thiết kế Trang sức. Cuộc thi đề cao tính sáng tạo, được lập ra để khai phá những ý tưởng tiên phong nhất trong ngành.
Tiền thân vốn chỉ là cuộc thi thiết kế trang sức do Hiệp hội Thủ công Quốc tế tổ chức, sau được tập đoàn lớn đầu tư mở rộng quy mô, danh tiếng ngày càng cao. Trải qua hai mươi năm, JDA đã trở thành một trong những giải thưởng hàng đầu của ngành trang sức.
Điểm đặc biệt là JDA đã hoàn toàn thương mại hóa. Sau khi công bố danh sách giải thưởng, ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng mời các ngôi sao và người mẫu quốc tế trình diễn trang sức, phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Mỗi năm, từ tranh luận về giá trị của những món trang sức tiền tỷ cho đến việc ai được chọn đeo trong lễ trao giải đều là chủ đề gây sốt, liên tục chiếm sóng trên mạng xã hội. Không ít nhà thiết kế nhờ JDA mà thành danh, kéo theo thương hiệu đứng sau cũng nổi bật một bước lên trời.
Chính vì thế mức độ cạnh tranh khỏi phải nói.
Cũng bởi yêu cầu cao, JDA luôn khiến các tác phẩm dự thi đạt đến "đỉnh cao trong đỉnh cao".
Giang Văn không hiểu nổi tại sao Viên Lý lại đồng ý cho một sinh viên vô danh như cậu tham gia cùng?
Cậu mím môi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cô... có phải do anh em nhờ cô làm vậy không?"
Cũng không trách cậu nghĩ vậy. Dù sao danh tiếng của JDA quá lớn, điều kiện tham dự vô cùng khắt khe. Hầu hết thương hiệu hay nhà thiết kế độc lập được vào vòng này đều đã là "cây đa cây đề" trong ngành.
Tới lượt cậu thì... thật sự không tưởng.
"Làm gì có chuyện đó."
Viên Lý bật cười, lấy móng tay gõ gõ vào xấp tài liệu trong tay cậu.
"Lật mấy trang sau xem? Lần này Tinh Trần đăng ký tham dự với tư cách thương hiệu. Tôi gửi hồ sơ danh sách tối đa mười lăm người, cuối cùng chỉ mười người được duyệt, trong đó có cả em."
Giang Văn lật qua hồ sơ của các nhà thiết kế nội bộ, cuối cùng tìm thấy tên mình.
Ngoài phần sơ yếu lý lịch ngắn gọn ở đầu, mấy trang sau toàn là ảnh chụp các tác phẩm cậu từng làm.
"Tôi gom lại bản thiết kế và sản phẩm em làm trong kỳ nghỉ gửi cho bên đó. Phía ban tổ chức trả lời rằng rất thích phong cách của em, hy vọng sẽ được thấy thêm tác phẩm mới tại JDA, chỉ vậy thôi."
Nói là mời, nhưng rõ ràng là... thông báo bắt buộc tham gia thì đúng hơn.
Giang Văn ngẩn người một lúc, nghiêm túc hỏi: "Cô Viên, cảm ơn cô đã cho em cơ hội này. Tiếp theo em cần chuẩn bị những gì ạ?"
"Giỏi lắm, đừng khách sáo." Viên Lý luôn dịu dàng với những cậu bé vừa có năng khiếu vừa có ngoại hình. "Chuyện sau này chưa gấp. Còn thời gian để nộp tác phẩm. Nhiệm vụ tuần này của em là xem lại các tác phẩm từng đoạt giải, nghiên cứu kỹ loại đá quý được dùng, và nắm rõ tiêu chuẩn chấm giải của JDA."
"Còn nữa, anh em hẳn đã mua cho em không ít đá thô đúng không? Em quen với kỹ thuật cắt mài chưa? Không chỉ cắt, còn có khảm, chạm khắc vi mô, chạm khắc lõm... tất cả đều phải học."
Giang Văn chăm chú lắng nghe.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
9 giờ 35 tối.
Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước nóng, Phó Tự chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngồi bên mép bồn, giữ nguyên tư thế ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã lâu.
Trên người hắn vẫn còn lấm tấm giọt nước, mái tóc chỉ được lau qua loa từng giọt nhỏ xuống bờ vai.
Hắn lật đi lật lại đoạn chat giữa mình và Giang Văn. Tính đến lúc này đã hai mươi lăm phút trôi qua kể từ khi Giang Văn chưa trả lời lời mời của hắn.
Phó Tự khẽ chau mày, ánh mắt dần chìm vào suy nghĩ.
Có lẽ... Giang Văn không thích đánh cầu chăng?
Nhưng ngoài vẽ tranh, cậu còn hứng thú với điều gì nhỉ? Hắn thì lại chẳng biết vẽ.
Nếu bây giờ bắt đầu học, liệu còn kịp không?
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top