Chương 8: Như một cái ôm.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Hầu hết học sinh khi gặp Trưởng phòng Chính trị và Giáo dục đều như chuột thấy mèo, lúng túng hoảng loạn.
Nhưng Quan Tuyết Tức chưa từng lo lắng, bởi bất kể là trưởng phòng, hiệu trưởng, hay giáo viên bộ môn nào, cũng chưa từng nói với cậu một lời nặng nề.
Điều này có thể 1% nhờ Quan Kính Bình, nhưng 99% là do Quan Tuyết Tức tự giành lấy — cậu chưa từng rớt khỏi vị trí nhất trong bất kỳ kỳ thi nào.
Thêm vào đó, vẻ ngoài nổi bật và tính cách hòa đồng của cậu khiến Quan Tuyết Tức được xem là "gương mặt đại diện sáng giá" của trường số 16.
Khi Quan Tuyết Tức bước vào văn phòng, thầy Lý Đức Hảo liền bảo Trần Tích rời đi, chuẩn bị nói chuyện riêng với cậu.
Khi hai người lướt qua nhau, Quan Tuyết Tức khẽ nghiêng mắt nhìn, nhưng Trần Tích vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không liếc cậu lấy một cái, bước thẳng ra ngoài và đóng cửa lại.
Quan Tuyết Tức tiến tới đứng trước mặt thầy Lý.
Khác với thái độ nghiêm khắc khi mắng Trần Tích, thầy Lý lại rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với Quan Tuyết Tức. Ông ngồi sau bàn làm việc, sắp xếp lại một chút tài liệu trên bàn, đẩy kính, rồi nhìn lên hỏi: "Quan Tuyết Tức, em có biết mình sai ở đâu không?"
Quan Tuyết Tức xị mặt, oan ức:
"Thầy ơi, thật sự không liên quan đến em. Tiền Bác—"
Thầy Lý ngắt lời:
"Xem ra là không biết rồi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Dù học sinh thường gọi ông là "Lão Lý" thực ra thầy Lý không hề già. Ông vừa tròn 50, tóc nhuộm đen bóng, tinh thần khá tốt nên trông vẫn trẻ trung.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn đỉnh đầu ông, nhận ra tóc thầy bắt đầu hói nhẹ nhưng chưa đến mức trọc hoàn toàn.
Cậu nhanh chóng thu ánh mắt lại, giả vờ ngoan ngoãn.
Thầy Lý nhìn cậu, không hài lòng:
"Tôi tất nhiên biết chuyện này không liên quan đến em. Tiền Bác nói dối quá vụng về, cứ tưởng tôi là kẻ ngốc chắc?"
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên, đáp một cách phối hợp: "Thầy thật anh minh."
"Đừng lắm lời." Thầy Lý tuy nói vậy nhưng trên mặt đã xuất hiện chút ý cười, khác hẳn vẻ nghiêm khắc khi nãy với Trần Tích.
Ông nói:
"Chuyện không liên quan đến em, nhưng bọn nó cứ lôi em vào. Như vậy lỗi vẫn thuộc về em—đừng nhìn tôi như thế, đừng phản bác. Em sai ở chỗ không nên quá thân thiết với những kẻ như chúng nó."
"Em đâu có thân lắm, chỉ thỉnh thoảng chơi bóng rổ cùng thôi mà."
"Ít chơi bóng lại!" Thầy Lý nghiêm giọng. "Tuyết Tức, em là học sinh giỏi, phải có khí chất của học sinh giỏi. Đừng kết giao với đám học sinh bất hảo. Quan hệ tốt là chuyện tốt, nhưng tốt quá lại thành phiền phức, giống như một chiếc gông cùm. Em hiểu ý tôi không?"
"Hiểu ạ."
Quan Tuyết Tức cười nhạt, nhưng trong lòng hơi phiền. Cậu thầm nghĩ thầy này sao mà lắm lời thế.
Thầy Lý vẫn chưa dừng lại, tiếp tục dạy bảo:
"Em là niềm hy vọng của cả trường, phải nhắm đến mục tiêu thủ khoa tỉnh, không được phép phạm sai lầm. Nhân tiện, hôm qua tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em. Bây giờ em học lớp 11, cũng sắp lên lớp 12 rồi. Tôi đề nghị em chuyển vào nội trú sớm, môi trường học tập ở ký túc xá tốt hơn, em nên sớm thu xếp và điều chỉnh tâm lý."
"Thầy ơi, em học bán trú cũng chăm chỉ lắm mà."
"Đây chỉ là đề nghị thôi. Được rồi, nói với em cũng không ăn thua, để tôi bàn với mẹ em sau."
"Vâng ạ..." Quan Tuyết Tức ỉu xìu.
Thầy Lý liếc nhìn cậu, bỗng nhiên nói: "Với lại, chuyện em yêu sớm tôi cũng đã biết rồi."
"..." Quan Tuyết Tức giật mình, có chút chột dạ. "Thầy hiểu lầm rồi, em không yêu ai cả."
Thầy Lý nửa thăm dò nửa khẳng định:
"Thật không? Em ngày nào cũng đi chung với Đoàn Miên. Các em bây giờ, ôi trời, toàn thích yêu sớm! Đúng là không biết nghe lời gì cả!"
Quan Tuyết Tức: "..."
Thầy Lý giống như Đường Tăng niệm kinh, liên tục thuyết giảng về tác hại của yêu sớm khiến Quan Tuyết Tức nghe mà suýt ngủ gật. Cuối cùng, ông mới rộng lượng cho cậu rời đi.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, Quan Tuyết Tức thở dài một hơi thật sâu, cảm giác như được sống lại.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, hành lang tòa nhà bật đèn sáng. Cậu đói đến mức bụng sắp lép, hối hận vì lúc nãy đi chơi cùng Đoàn Miên chỉ uống hai ngụm trà sữa mà không ăn thêm gì.
Cậu vội vã bước nhanh xuống cầu thang, nhưng không ngờ ở khúc quẹo lại bất cẩn va phải lưng một người.
Người đó là Trần Tích.
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên:
"Cậu..."
Trần Tích chỉ đáp ngắn gọn:
"Quay lại lấy đồ."
Trần Tích đáp rất nhanh, như thể muốn chặn họng không cho Quan Tuyết Tức hỏi thêm. Hoặc cũng có thể hắn chẳng muốn nói chuyện với cậu, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đến phát ngợp.
Dùng từ của Dương Dật Nhiên mà nói, mỗi lần thấy cái bộ dạng "vương giả lạnh lùng" này, Quan Tuyết Tức đều cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua mình, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.
Đúng chuẩn "máy lạnh di động".
Trần Tích, cái máy lạnh sống ấy, hai tay trống trơn, không rõ cậu ta quay lại trường để lấy gì, có lẽ đã nhét vào cặp rồi.
Quan Tuyết Tức liếc mắt đánh giá hắn, bất chợt nhìn thấy trên mu bàn tay hắn vết trầy xước còn rỉ máu.
"Không xử lý vết thương sao?" Quan Tuyết Tức buột miệng hỏi.
Trần Tích làm như chẳng cảm thấy đau, thản nhiên nhét tay vào túi quần, không nói một lời.
Hắn im lặng, Quan Tuyết Tức cũng không muốn nói thêm, rút điện thoại ra vừa đi vừa nhắn tin trả lời Đoàn Miên.
Trần Tích đi trước cậu, hai người rời khỏi tòa nhà, cùng hướng về cổng trường.
Trường số 16 có khuôn viên rất rộng, cây cối xanh mát, rợp bóng cả một vùng. Trong ánh chiều nhạt nhòa, dưới làn gió nhẹ thổi qua, bóng cây lay động xen lẫn những bóng người vội vã.
Khi băng qua quảng trường nhỏ, vài nhóm học sinh đi ngang qua nhận ra Quan Tuyết Tức liền chào hỏi. Hết nhóm này đến nhóm khác, phần lớn đều là học sinh nội trú đang trên đường tới lớp học tối.
Quan Tuyết Tức đáp lại bằng nụ cười lịch sự, dù thực ra cậu không nhớ nổi tên của vài người trong số đó.
Trần Tích vẫn bước đi thẳng tắp, không một chút chậm lại.
Không ai chào hỏi hắn.
Chỉ có vài người nhìn thấy hắn và Quan Tuyết Tức đi cùng nhau thì tò mò, ánh mắt đầy ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Quan Tuyết Tức chẳng lấy làm lạ. Trần Tích không phải đi cùng cậu, chẳng qua hai người tiện đường mà thôi.
Cổng trường ở hướng này, chẳng lẽ Trần Tích lại đi ngược đường?
Hai người cùng bước ra khỏi cổng, tới trạm xe buýt gần nhất.
Giờ này, học sinh bán trú gần như đã về hết, chỉ còn vài người lác đác đứng đợi xe, khoảng bốn hoặc năm người.
Trần Tích vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, hai tay nhét trong túi, không nói một lời.
Ánh sáng từ đèn đường xa xa hắt lên một bên mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh như tạc vào một khối đá cứng. Vẻ mặt hắn mang một sự im lặng đến mức ánh sáng cũng không thể xuyên qua, toát lên sự cô độc không cách nào che giấu.
Quan Tuyết Tức bất chợt nhớ lại những lời trách mắng mà thầy Lý Đức Hảo dành cho Trần Tích, dường như phần nào đó chứng thực những tin đồn bất lợi về hắn là có căn cứ.
Cậu không kìm được, mở miệng hỏi:
"Trước đây cậu..."
Chưa nói hết câu, Trần Tích đã lạnh lùng ngắt lời:
"Liên quan gì đến cậu?"
"..."
Giọng điệu cứng nhắc, thậm chí có phần thô lỗ.
Quan Tuyết Tức chưa từng bị ai dùng kiểu giọng đó để nói chuyện, đặc biệt là khi cậu đang có ý tốt muốn quan tâm đến bạn học.
Hít sâu một hơi, cậu cố kiềm chế không tranh cãi với Trần Tích, thầm nghĩ: Đúng là chẳng liên quan gì đến mình, tự nhiên rảnh quá mà bắt chuyện với cậu ta. Thật là cho cậu ta mặt mũi quá rồi!
Người gì mà lạnh nhạt khó ưa thế không biết!
Quan Tuyết Tức cau mày, nhưng nhanh chóng tự nhủ, có lẽ đó là vết thương lòng của người khác, không nên gợi lại.
Nếu đã vậy, cứ để Trần Tích giấu kín nó đi. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
— Cậu thề nếu còn nói thêm câu nào với Trần Tích, cậu sẽ không mang họ Quan nữa.
---
Đúng lúc đó, xe buýt tới.
Quan Tuyết Tức lên tuyến 19 như thường lệ. Cậu lạnh lùng bước lên, không thèm liếc Trần Tích một cái.
Nhưng không ngờ, Trần Tích cũng lên tuyến 19. Có vẻ nhà hắn cũng nằm dọc tuyến đường này.
Giờ này, học sinh đi học thêm hoặc về nhà đã gần hết, nhưng trên xe vẫn đông chật, không còn chỗ ngồi, thậm chí đứng cũng khó.
Quan Tuyết Tức cần đi qua bảy trạm mới tới nơi. Cậu len qua đám đông, bước về phía cửa sau. Trần Tích cũng đi theo hướng đó.
Quan Tuyết Tức quay lưng về phía hắn, chẳng buồn quan tâm.
Hiển nhiên, Trần Tích cũng không phải kiểu người cần người khác để ý, hắn vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối.
Quan Tuyết Tức nắm lấy tay vịn bằng một tay, tay kia cầm điện thoại, tiếp tục nhắn tin với Đoàn Miên.
Đoàn Miên: "Cậu đi đến đâu rồi? Vẫn chưa về nhà sao?"
Quan Tuyết Tức: "Sắp rồi."
Đoàn Miên: "Cậu có đói không? Giờ cũng hơn 7 giờ rồi đấy."
Quan Tuyết Tức: "Cũng bình thường."
Đoàn Miên: "Trả lời thêm vài chữ nữa đi mà. Tớ cứ háo hức đợi tin nhắn của cậu nãy giờ đó."
Quan Tuyết Tức nhìn màn hình, bất giác bật cười. Đáng yêu thật đấy.
Nhưng việc gõ chữ trên xe buýt chen chúc thật bất tiện. Cậu đổi tư thế, cố tạo thêm không gian cho tay mình.
Đang định nhắn nhiều hơn chút để đáp lại sự mong chờ của Đoàn Miên, trong đầu Quan Tuyết Tức lại vang lên những lời thầy Lý vừa nói về tác hại của yêu sớm và thủ khoa tỉnh.
Cậu bất giác do dự.
Nếu cậu không thể yêu đương với Đoàn Miên, vậy tốt nhất cũng đừng để mối quan hệ trở nên quá mập mờ.
Hơn nữa, cảm xúc của cậu dành cho Đoàn Miên không đến mức không thể không yêu. Quan Tuyết Tức không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn nghĩ cho cô, tránh làm mất thời gian của cả hai.
Mùi vị của tình đầu ngọt ngào nhất ở chỗ mơ hồ, nhưng một khi bóc tách thì khó mà vẹn nguyên.
Giống như làm một bài toán, Quan Tuyết Tức khách quan phân tích từng nguyên nhân và hệ quả, rồi nhận ra sự rung động ban đầu đã bị dập tắt.
Khi cậu đang suy nghĩ cách trả lời Đoàn Miên sao cho không làm tổn thương cô mà vẫn bày tỏ được ý định của mình, xe buýt bất ngờ phanh gấp.
Quan Tuyết Tức không kịp phản ứng, điện thoại suýt văng khỏi tay. Cậu cuống cuồng giữ lấy điện thoại, nhưng lại không còn tay để nắm tay vịn, cả người theo quán tính ngã mạnh về phía sau.
Lưng cậu đập vào người ai đó.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, Quan Tuyết Tức ngửi thấy mùi thuốc Đông y quen thuộc, thoảng nhẹ, có chút đắng.
Là Trần Tích.
Dù tính cách Trần Tích không ra gì, nhưng ít nhất lúc này hắn không đẩy cậu ra. Thay vào đó, hắn vươn tay giữ lấy cậu.
Không gian trên xe buýt chật chội, việc giữ thăng bằng rất khó. Tay Trần Tích bị xô đẩy, cuối cùng vòng qua eo Quan Tuyết Tức, như thể đang ôm lấy cậu.
Cả người Quan Tuyết Tức ép sát vào hắn, không thể bám vào đâu, chỉ đành dựa vào Trần Tích để không ngã.
Có chút ngượng ngùng.
Quan Tuyết Tức quay đầu lại, định nói gì đó.
Không ngờ Trần Tích lại đứng quá gần. Mũi cậu lướt qua cằm hắn, hơi ấm từ da truyền sang, suýt nữa môi hai người chạm nhau.
Trần Tích sững lại, rồi như phát điên, đột ngột buông tay và đẩy Quan Tuyết Tức ra.
Quan Tuyết Tức loạng choạng, suýt ngã thêm lần nữa. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, đứng vững, sau đó trợn mắt lườm hắn:
"Cậu bị làm sao đấy?"
Trần Tích im lặng, không đáp trả.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, như một tảng đá mãi chẳng ấm.
Nhưng lần này, hắn chủ động mở lời:
"Quan Tuyết Tức, cậu còn nhớ giải đấu cấp tỉnh năm lớp 8 không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top