Chương 7: Liên quan gì đến tôi?

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Để tránh tình trạng ùn tắc, trường số 16 có giờ tan học khác nhau cho từng khối: khối 10, 11, và 12. Học sinh khối 11 tan học lúc 5:50 chiều. Học sinh nội trú ở lại học tối, còn học sinh ngoại trú được tự do sắp xếp thời gian sau giờ học mà không bị ép phải ở lại trường.

Khoảng 5:45 chiều, tại lớp 11-2.

Đến giờ này mỗi ngày, âm lượng của những cuộc trò chuyện trong lớp thường không thể kiểm soát. Giáo viên chẳng thể làm gì, ngay cả những học sinh giỏi đang vùi đầu vào sách vở cũng không kìm được mà ngẩng lên nhìn đồng hồ, ánh mắt lơ đãng, chờ mong tiếng chuông tan học.

Ở hàng ghế cuối, hỗn tạp nhất lớp, Tiền Bác ngồi gần như ngang hàng với Trần Tích.

Nhưng trong khi Trần Tích ngồi sát tường bên phải, ngay sau chỗ của Bạch Lâm Lâm, thì Tiền Bác ngồi ở góc trái gần cửa sổ, cách xa nhau một khoảng rộng.

Tiền Bác liếc nhìn sang phía Trần Tích, sau đó đá nhẹ vào ghế của bạn cùng bàn phía trước.

"Người gọi đủ chưa?" Tiền Bác hạ giọng hỏi.

"Đủ rồi, họ sẽ đến." Người bạn đáp.

Tiền Bác lại nhìn về phía Trần Tích, giọng vừa kiềm chế vừa ngạo mạn: "Hôm nay tao phải bẻ gãy tay nó, xem nó còn dám làm màu nữa không."

"..."

Người ngồi trước chần chừ, giọng hạ xuống thêm vài phần: "Anh Bác, lần trước cậu ta chỉ bẻ tay anh một chút thôi mà, cần gì căng thẳng thế? Lỡ đánh nhau rồi..."

"Sợ cái gì? Nhìn mày kìa, đúng là nhát chết." Tiền Bác cười khẩy. "Tao đã tìm hiểu rồi, chuyện nó giết người chắc chắn là bịa đặt. Mà kể cả thật thì cũng là chuyện cũ. Ở trường 16 này, nó dám rút dao chắc? Hơn nữa, tao còn hỏi qua anh Long, anh Long bảo chưa từng nghe đến cái tên này. Nó chỉ đang làm bộ dọa chúng ta thôi."

"Nhưng em thấy không đáng, với lại không thân quen gì, nước sông không phạm nước giếng mà..."

"Lắm lời quá, tao nói đáng là đáng!" Tiền Bác cắt ngang, giọng lạnh lùng.

Người ngồi trước khẽ thở dài, lặng lẽ quay người đi, không dám nói thêm gì nữa.

Điều mà cậu ta không biết là, Tiền Bác muốn gây sự với Trần Tích không chỉ vì bị bẻ tay trước mặt cả lớp mà mất mặt. Lý do lớn hơn là Tiền Bác thích Bạch Lâm Lâm.

Hôm nay, nhóm chat khối 11 rộ lên tin đồn rằng Trần Tích và Bạch Lâm Lâm có vẻ khá thân thiết. Một số người còn nói rằng, sau khi bị Quan Tuyết Tức từ chối, Bạch Lâm Lâm – với tính cách thích sĩ diện – có khả năng cao sẽ nhanh chóng tìm một chàng trai để yêu, chứng minh rằng cô không bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm với Quan Tuyết Tức.

Dù Trần Tích bị đồn đại đủ điều, nhưng ít nhất ngoại hình của hắn không chê vào đâu được, hoàn toàn xứng với công chúa Bạch.

Tiền Bác đọc những tin nhắn đó mà lòng đầy ức chế.

Cậu ta từng tỏ tình với Bạch Lâm Lâm, chuẩn bị rất công phu, từ hoa đến quà đều không thiếu.

Nhưng ngay sau khi nghe cậu tỏ tình, Bạch Lâm Lâm chỉ liếc một cái, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và khinh thường, rồi thẳng thừng nói: "Cậu á? Ếch mà đòi ăn thịt thiên nga."

Câu nói ấy như dao đâm vào lòng tự tôn của Tiền Bác, khiến cậu ta giận sôi, nhục nhã vô cùng.

Dù vậy, chính sự kiêu ngạo đó của Bạch Lâm Lâm khiến cô vừa bị ghét vừa được yêu thích. Cô kiêu kỳ như một nàng công chúa nhỏ, chỉ vừa mắt những "hoàng tử" đích thực.

Ai cũng biết rằng, "hoàng tử" của trường 16 chính là Quan Tuyết Tức.

Tiền Bác không dám so sánh với Quan Tuyết Tức. Cậu ta biết mình không đủ khả năng, và cũng chẳng thể gây sự với Quan Tuyết Tức, bởi nếu chọc vào cậu ta, Tiền Bác sẽ không thể sống nổi ở trường này.

Nhưng Trần Tích thì khác.

Một học sinh chuyển trường lai lịch không rõ ràng, dù cứng đến mấy thì có thể cứng được đến đâu chứ?

Chỉ cần Trần Tích không dám rút dao đâm người trong trường, Tiền Bác có đủ cách khiến hắn phải ngoan ngoãn phục tùng.

Còn lý do tại sao phải xử lý hắn...

Tất nhiên là vì không chịu nổi cái vẻ cao quý lạnh lùng mà Trần Tích tỏ ra trước mặt Bạch Lâm Lâm. Tiền Bác muốn đập cho hắn thành "ếch nhái" để hắn tự biết điều mà tránh xa "thiên nga" của cậu ta.

Những gì Tiền Bác không có được thì những ếch nhái khác cũng đừng mong có được.

Chuông tan học sắp reo, bạn ngồi trước quay đầu lại, hỏi chậm chạp: "Anh Bác, người tụ họp đủ rồi, nhưng lỡ Trần Tích không ra thì sao?"

"Không ra thì chặn hắn lại."

Vừa dứt lời, chuông tan học vang lên. Tiền Bác cầm tờ giấy hẹn đánh nhau đã chuẩn bị sẵn, đi thẳng đến bàn Trần Tích, vỗ mạnh xuống trước mặt hắn.

Trần Tích đang thu dọn cặp sách, nét mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không chút ngạc nhiên hay bối rối. Hắn chỉ liếc Tiền Bác một cái.

Không làm Tiền Bác thất vọng, Trần Tích thật sự đã đến.

Địa điểm là một con hẻm nhỏ bên ngoài trường, gần khu phố ăn vặt nhưng khá khuất sau các quán xá, ít người qua lại.

Tiền Bác gọi thêm bảy người trợ giúp, đứng thành một hàng chặn đường Trần Tích.

"Biết vì sao tao tìm mày không?" Tiền Bác đứng đầu, ngẩng cằm cao đến mũi, cố tạo khí thế áp đảo để hăm dọa Trần Tích.

Nhưng chiều cao đã khiến cậu ta thất thế, vì Trần Tích cao hơn hẳn một đoạn dài.

Hơn nữa, khi bên mình tỏ ra hùng hổ nhưng đối phương lại hoàn toàn điềm tĩnh, thì sự hăm dọa trở nên vô dụng, chẳng khác gì lời nói suông.

Trần Tích thậm chí không buồn đáp, ánh mắt từ bình thản chuyển thành kiểu "nhìn kẻ ngốc".

Tiền Bác tức tối, gằn giọng: "Bị câm à? Để xem tao đánh mày đến câm thật luôn!"

Đám đàn em phía sau Tiền Bác đồng loạt giơ gậy, hô hào trợ uy.

Trần Tích nhìn cả nhóm với ánh mắt lạnh lùng, rồi tháo cặp sách khỏi vai, ném sang một bên.

"Được, cả đám cùng lên đi."

---

6:15 chiều, Quan Tuyết Tức và Đoàn Miên đang uống trà sữa tại khu phố ăn vặt.

Phố không dài, đi từ đầu đến cuối rồi quay lại cũng chỉ mất vài phút.

Họ đã dạo quanh hai vòng, mua hai ly trà sữa và một phần bánh bạch tuộc nướng.

Quan Tuyết Tức uống trà sữa loại 7 phần đường, còn Đoàn Miên lại chọn không thêm đường. Cậu hỏi: "Không đường thì đâu có ngọt? Uống sao ngon được?"

Cậu luôn nghĩ con gái thường thích đồ ngọt.

Nhưng Đoàn Miên mỉm cười, đáp: "Tớ đang giảm cân mà."

Quan Tuyết Tức nhìn cô một lượt, nhận xét: "Cậu đâu có mập."

"Phòng ngừa trước thôi." Đoàn Miên nghiêm túc nói. "Uống nhiều trà sữa dễ tăng cân lắm."

"..."

Phố ăn vặt đông người, nhiều học sinh mặc đồng phục trường số 16 qua lại. Quan Tuyết Tức đã cởi áo khoác đồng phục, vắt trên cánh tay.

Áo đồng phục của Đoàn Miên cũng đang được cậu giữ.

Dù hai người chưa xác định mối quan hệ, cậu đã tự nguyện làm "người xách đồ".

Chính cậu là người chủ động đề nghị: "Để tôi cầm giúp cho."

Quan Tuyết Tức chưa từng yêu đương, nhưng "chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy". Cậu biết rằng phần lớn học sinh trong trường thường đến con phố này để hẹn hò. Họ ăn uống, dạo chơi, trò chuyện mấy câu vặt vãnh vô thưởng vô phạt, chỉ để khiến cả hai ngượng ngùng, tim đập thình thịch.

Đó chính là toàn bộ của "tình yêu."

Dù chưa bắt đầu, Quan Tuyết Tức đã cảm thấy hơi nhàm chán. Quả nhiên, không phải thử cái gì cũng sẽ đem lại kết quả như mong đợi.

Dĩ nhiên, điều này không phải lỗi của Đoàn Miên.

Cô rất dễ thương, và hôm nay lại đặc biệt dễ thương hơn.

Có lẽ nhận ra điều gì đó, cô khẽ vuốt tóc một cách ngượng ngùng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh, hỏi Quan Tuyết Tức:

"Hôm nay, sao cậu lại mời tớ uống trà sữa?"

Quan Tuyết Tức do dự giây lát, tay vừa cầm áo đồng phục của Đoàn Miên, vừa cầm hộp bánh bạch tuộc ăn dở, đang định trả lời thì điện thoại reo lên.

Cậu chuyển hộp bánh từ tay phải sang tay trái, cùng với áo đồng phục, rồi mỉm cười áy náy với Đoàn Miên trước khi nghe máy.

Đầu dây bên kia là Dương Dật Nhiên, vừa nói đã lớn tiếng: "Chết rồi! Lão Lý tìm cậu!"

Lão Lý chính là thầy Lý Đức Hảo, Trưởng phòng Chính trị và Giáo dục của trường.

Quan Tuyết Tức khó hiểu: "Tìm tôi làm gì?"

Dương Dật Nhiên đáp nhanh:

"Vừa nãy Tiền Bác gọi bảy người chặn đường Trần Tích sau giờ học. Hai bên đánh nhau to. Kết quả Trần Tích một mình hạ gục cả tám đứa, đánh Tiền Bác đến không ngẩng được đầu. Không biết sao chuyện này lại lọt đến tai lão Lý, giờ cả bọn đều đang bị giữ ở phòng kỷ luật."

Quan Tuyết Tức nghe xong, thầm nghĩ Trần Tích quả là ghê gớm, lấy 1 đấu 8 mà quét sạch gọn gàng.

Nhưng cậu ngập ngừng, hỏi lại: "Liên quan gì đến tôi?"

Dương Dật Nhiên hạ giọng: "Tiền Bác nói là cậu ta đánh nhau vì bênh vực cậu."

"Cậu ta bị điên à?" Quan Tuyết Tức bực bội.

"Vẫn là chiêu cũ thôi." Dương Dật Nhiên giải thích. "Cậu ta cố lôi cậu vào để được giảm nhẹ hình phạt. Rõ ràng cố ý mà."

"Cậu mau tới phòng lão Lý giải thích đi." Dương Dật Nhiên sốt ruột giục. "Tôi đang chờ ở dưới canh chừng giúp cậu."

Quan Tuyết Tức cúp máy, đưa áo đồng phục và hộp bánh lại cho Đoàn Miên, rồi nói lời tạm biệt.

Đoàn Miên lo lắng: "Hay để tớ đi cùng cậu nhé?"

"Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Quan Tuyết Tức cười trấn an. "Cậu về nhà trước đi, trời tối không an toàn."

"Được, lát nữa nhắn tin sau nhé."

Đoàn Miên nhìn theo bóng dáng Quan Tuyết Tức bước nhanh vào đám đông, lưu luyến vẫy tay chào.

---

Khi Quan Tuyết Tức đến phòng kỷ luật, Tiền Bác và đám đàn em đã bị mắng xong một trận được thầy cho rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại duy nhất Trần Tích.

Cánh cửa khép hờ, từ ngoài nhìn vào, Quan Tuyết Tức thấy Trần Tích đứng trước mặt thầy Lý Đức Hảo, không phản bác cũng không tỏ vẻ hối lỗi, vẫn giữ thái độ im lặng như thường lệ.

Đồng phục của hắn lấm lem bụi bẩn, có lẽ là do trận ẩu đả. Trên mặt còn vương vết máu, không rõ là của hắn hay của người khác. Tay phải buông thõng bên người, nắm chặt thành quyền, mu bàn tay rách da, để lộ những vết trầy xước đỏ ửng.

Thầy Lý nổi tiếng nghiêm khắc trong toàn trường, sắc mặt đầy tức giận. Có vẻ ông đã mắng Trần Tích rất lâu, Quan Tuyết Tức vừa tới đã nghe thấy ông lớn tiếng: 

"Trần Tích! Thành tích em tốt nên trường này mới phá lệ nhận em vào! Nếu không phải vì thế thì trường trọng điểm nào dám nhận học sinh như em?"

Quan Tuyết Tức đưa tay định gõ cửa thì khựng lại.

Thầy Lý tiếp tục lớn tiếng: 

"Chúng tôi nhận em không phải chỉ vì em học giỏi! Trường này nằm trong top 10 cả nước về tỉ lệ đỗ trường trọng điểm, học sinh giỏi không thiếu! Muốn tìm trạng nguyên cũng có cả tá! Thiếu em chắc?"

"Không thiếu." Trần Tích trả lời, giọng điệu vẫn bình thản, không chút cảm xúc.

Thấy hắn ngoan cố như vậy, thầy Lý tức giận ném mạnh tập tài liệu xuống bàn:

"Chính tôi đã đấu tranh để nhận em! Vì thấy emtừng trải qua chuyện như vậy mà vẫn cố gắng học hành, tôi không muốn em lầm đường lạc lối nên mới cho em một cơ hội làm lại cuộc đời!"

"..."

Sắc mặt Trần Tích cuối cùng cũng có chút thay đổi, hắn hơi nghiêng đầu, không nhìn thẳng vào thầy Lý nữa.

Thầy Lý thở dài nặng nề:

"Đây là lần cuối cùng. Nếu lần sau còn đánh nhau, bất kể lý do là gì, em sẽ bị đuổi học."

Nói xong, ông liếc ra phía cửa:

"Quan Tuyết Tức, vào đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top