Chương 5: Ngay cả trời đất cũng nợ hắn.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức đã quen với việc được người khác tỏ tình, nhưng một lần tỏ tình kết thúc trong không khí nặng nề như của Bạch Lâm Lâm lại là chuyện hiếm thấy.

Cậu cảm thấy phiền lòng, thêm cả cảm lạnh nhẹ, khiến sắc mặt cậu suốt cả buổi học đều không tốt.

Đúng như người ta nói, họa vô đơn chí, chuyện phiền phức thường kéo đến theo cặp.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Quan Tuyết Tức đã trông thấy một chiếc Audi màu đen quen mắt đỗ gần đó. Rõ ràng nó đang chờ cậu.

Trường 16 có đến hàng nghìn học sinh, giờ tan học cổng trường luôn chen chúc. Xe phụ huynh đến đón con cũng đông, bãi đỗ thì hạn chế. Chiếc xe này đậu ở vị trí đắc địa như vậy, chắc chắn là đến từ rất sớm.

—Đó là xe của Quan Kính Bình.

Quả nhiên, khi cậu vừa bước ra, cửa xe liền mở. Người tài xế của Quan Kính Bình, Tiểu Lý, sợ nhỡ mất cậu nên vội vã bước tới, gọi thân thiết: "Tuyết Tức, chú Quan bảo tôi đến đón cậu."

"Có chuyện gì?"

Quan Tuyết Tức nhíu mày, giọng lạnh nhạt.

Tiểu Lý chỉ là người đưa tin, trả lời đúng sự thật: "Bà nội cậu vừa về, nói rất nhớ cậu, muốn cùng cậu ăn một bữa cơm."

"......"

Quan Tuyết Tức nắm chặt dây đeo balo, không biết nên phản ứng thế nào.

Bình thường, mỗi lần Quan Kính Bình gọi cậu đi ăn cơm, cậu đều không đi. Điện thoại cũng hiếm khi bắt máy. Phản hồi nhiệt tình nhất của cậu chỉ là vài tin nhắn hời hợt trên WeChat: "Vâng", "Biết rồi", "Không đi", "Con bận lắm". Những câu trả lời qua loa như thế đã trở thành cách cậu đối xử với ba mình.

Nhưng lần này là bà nội gọi.

Quan Tuyết Tức do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, cậu vô tình ngẩng đầu và thấy bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tan học. Qua khung kính xe, người đó nhìn thẳng vào cậu với gương mặt không chút cảm xúc.

Lại là Trần Tích.

Vẻ ngoài của Trần Tích vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn luôn giữ nét mặt lạnh như băng, như thể cả thế giới này nợ hắn vài triệu, ngay cả trời đất cũng không công bằng với hắn. Chính vì thế, dường như không có bất kỳ điều gì trên đời đủ quan trọng để khiến hắn trao đi một ánh mắt dịu dàng.

Quan Tuyết Tức cũng nằm trong số "vạn vật" đó, tất nhiên không ngoại lệ. Ánh mắt của Trần Tích lướt qua cậu như một cơn gió lạnh, khiến cậu rùng mình từ trong ra ngoài.

Thật ra, Quan Tuyết Tức đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm. Những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị hay yêu mến, cậu đều gặp qua vô số lần, chẳng còn gì lạ.

Nhưng ánh mắt của Trần Tích thì khác. Nó mang theo một cảm giác khó tả, mơ hồ, như thể đang ẩn giấu điều gì đó sâu xa mà cậu không thể nào hiểu được.

...Rốt cuộc, bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu?

Quan Tuyết Tức thu ánh nhìn lại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Vận: "Bà nội về rồi, Quan Kính Bình gọi con đi ăn cơm."

Hai phút sau, Hà Vận nhắn lại: "Con cứ đi đi."

Một lát sau, bà nhắn thêm: "Tối về sớm nhé."

Quan Tuyết Tức trả lời một chữ "Vâng." rồi cất điện thoại đi. Cậu tựa vào ghế, mắt nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, tâm trí bất giác lơ đãng.

___

Năm năm trước, sau khi ly hôn với Hà Vận, Quan Kính Bình tái hôn với người tình.

Kết quả này đã khiến Hà Vận chịu không ít tổn thương, không phải vì tình cảm, mà là cảm giác bất công: "Tại sao tôi phải khổ sở một mình nuôi con, còn ông ta thì chẳng ảnh hưởng gì, sống thoải mái thế này?"

Nhưng đời này vốn dĩ có gì là công bằng?

Lúc ly hôn, họ phân chia tài sản, nhà cửa và quyền nuôi con. Hà Vận tìm mọi cách để giữ Quan Tuyết Tức lại bên mình. Nếu bà chịu nhượng bộ một chút, tỏ ra mềm mỏng với gia đình nhà Quan, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng bà không làm vậy.

Thậm chí, bà còn không muốn nhận tiền chu cấp từ Quan Kính Bình, dù đó là nghĩa vụ pháp lý của ông ta.

Hà Vận hy vọng Quan Tuyết Tức sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ba mình, đứng về phía bà—một cách trọn vẹn và tuyệt đối.

Ý nghĩ đó quá cực đoan, nhưng những người mang tư duy cực đoan lại thường làm nên những việc phi thường. Kết quả tuy có thể không hoàn toàn như mong muốn, nhưng vẫn không cách xa mục tiêu ban đầu.

Hà Vận vô cùng tự trọng. Bà thà từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Quan Kính Bình để có thể sống ngẩng cao đầu, không cần phải cúi mình nhìn sắc mặt ông. Ngược lại, điều này lại cho phép bà đứng trên nền tảng đạo đức mà chỉ trích ông một cách thẳng thừng, không chút kiêng dè.

Và đây chính là sự bất công của cuộc đời.

Những người quá coi trọng đạo đức thường phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn.

Dù đã chịu nhiều khổ cực như vậy, xung quanh Hà Vận vẫn đầy rẫy những lời đồn thổi cay nghiệt. Người ta nói bà bị chồng ruồng bỏ vì già nua, nhan sắc tàn phai, lại phải nuôi một đứa con trai đang tuổi lớn, khiến việc tìm một bến đỗ mới càng thêm khó khăn. Trong khi đó, Quan Kính Bình lại đang ở đỉnh cao của đời người đàn ông: sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng tiến đều đặn, bên cạnh là một cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Quả thực, ông ta như hiện thân của "người thắng cuộc" trong cuộc đời này.

Nghe những lời đó, Hà Vận không bao giờ than phiền trước mặt Quan Tuyết Tức. Bà nghĩ rằng cậu không biết.

Nhưng thực tế, Quan Tuyết Tức đã nghe qua những lời đồn ấy không biết bao nhiêu lần.

Cậu chỉ giả vờ như không biết, giúp Hà Vận giữ lại chút thể diện, hay nói cách khác, là lòng tự trọng của một người mẹ.

Thật ra, bị kẹt giữa ba mẹ, Quan Tuyết Tức cũng không biết phải làm gì.

Trong mắt Hà Vận, Quan Kính Bình rõ ràng là một kẻ cặn bã. Nhưng trong mắt Quan Tuyết Tức, ông là ba của cậu.

Ba từng hôn cậu, bế cậu, mua cho cậu những món ăn ngon, chơi đùa cùng cậu, kể chuyện ru cậu ngủ. Ông từng kể chuyện Tam Quốc, Thủy Hử, dạy cậu những bài học làm người – những bài học mà Quan Tuyết Tức đã ghi nhớ, nhưng Quan Kính Bình dường như đã lãng quên từ lâu.

Phải chăng, khi con người càng lớn tuổi, bản chất của họ càng dễ bị tha hóa?

Trong trí nhớ của Quan Tuyết Tức, ba cậu không phải người như vậy. Ba mẹ cậu từng có khoảng thời gian yêu thương nhau sâu đậm.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là vì cậu chưa bao giờ nhìn thấu con người thật của ông. Ai cũng đeo trên mình quá nhiều lớp mặt nạ, lột bỏ một lớp, vẫn còn một lớp khác che đậy phía sau.

Quan Tuyết Tức càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Cậu thầm nghĩ, thà vùi đầu vào những bài toán Toán còn dễ chịu hơn.

Đường tắc, xe vẫn chưa tới nhà Quan Kính Bình, mà cậu thì đã bắt đầu hối hận, không muốn tiếp tục đi nữa.

Nhưng lý do cậu đến đây là vì bà nội.

Hình ảnh bà nội hiện lên trong tâm trí Quan Tuyết Tức, một gương mặt hiền từ, đầy yêu thương. Trước khi xuống xe, cậu cố gắng tự nhủ trong lòng, đừng trưng ra vẻ mặt khó chịu như kẻ đi đòi nợ.

---

Khác hẳn khu chung cư cũ kỹ mà cậu và mẹ đang sống, Quan Kính Bình lại ở trong một khu dân cư cao cấp, nơi có thang máy dẫn thẳng vào nhà cùng môi trường sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái.

Dù khu này không phải là nơi sang trọng bậc nhất Tân Đức, nhưng không phải vì Quan Kính Bình không đủ khả năng mua, mà bởi địa vị của ông đòi hỏi phải giữ vẻ ngoài khiêm tốn, không quá phô trương.

Nghe đâu, ông còn sở hữu nhiều căn biệt thự bí mật, thật giả chưa rõ.

Hồi nhỏ, Quan Tuyết Tức từng tò mò hỏi mẹ:

"Lương của bố bao nhiêu vậy mẹ? Tiền ở đâu ra mà mua nhiều nhà thế?"

Hà Vận tỏ vẻ khinh thường:

"Ông ta muốn kiếm tiền thì thiếu gì cách?"

"......"

Quan Tuyết Tức nghe mà nửa hiểu nửa không, chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này chẳng hay ho gì.

Rõ ràng, việc Hà Vận ngăn cản cậu qua lại với Quan Kính Bình là có lý. Bởi nếu một ngày nào đó Quan Kính Bình thực sự làm điều gì sai trái, họ cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

Đầu óc cậu miên man suy nghĩ đến tận khi được tài xế dẫn vào nhà Quan Kính Bình.

Khác với vẻ lạnh nhạt của cậu, mọi người trong nhà Quan đều rất nhiệt tình chào đón cậu, bao gồm cả người vợ trẻ của Quan Kính Bình.

Cô ta tên là Tôn Ngọc, kém Hà Vận tròn 10 tuổi, chăm chút bản thân rất kỹ lưỡng. Nếu Quan Tuyết Tức gọi cô ta là "chị" cũng chẳng có gì sai.

Vừa nhìn thấy cậu, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đón tiếp nhiệt tình như thể cậu là con trai ruột của mình. Điều này chỉ chứng minh một điều: cuộc sống của cô ta trong gia đình này cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu thực sự có địa vị cao, cô ta đâu cần phải hạ mình nịnh bợ con trai của người vợ trước như thế.

Điều đó khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bữa tối hôm đó có bốn người: Quan Tuyết Tức, Quan Kính Bình, bà nội của cậu, và Tôn Ngọc.

Suốt bữa ăn, các chủ đề trò chuyện hầu như đều xoay quanh Quan Tuyết Tức. Bà nội hỏi cậu về thành tích học tập, cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn vui vẻ hỏi đùa xem cậu có đang yêu ai không, rồi nhắc nhở không được yêu sớm, tránh ảnh hưởng đến việc học.

Quan Tuyết Tức lần lượt trả lời các câu hỏi, tuy thái độ không quá nhiệt tình nhưng bất kể cậu nói gì, bà nội vẫn thấy cậu đáng yêu và không ngừng thể hiện sự yêu thương. Dù sao, trong dòng họ nhà Quan, cậu là cháu đích tôn duy nhất, nhất là khi Tôn Ngọc vẫn chưa có con.

Thật ra Quan Tuyết Tức còn có cô ruột. Gia đình cô làm kinh doanh, có hai đứa con, và bà nội trước đây sống cùng gia đình cô, chỉ thỉnh thoảng mới về Tân Đức.

Lần này bà lại thay đổi, nói:
"Bé Tuyết à, lần này bà nội về rồi sẽ không đi nữa."

"......"

Quan Tuyết Tức cố nhịn, không lên tiếng sửa cách gọi thân mật mà bà dùng, nhưng trong lòng cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, bà tiếp lời: "Con về nhà ở với bà đi, sống với mẹ con ngoài kia khổ quá, trông chẳng ra làm sao cả!"

Quan Tuyết Tức im lặng trong giây lát.

Bà nội lại nói thêm:

"Ngày xưa ba mẹ con ly hôn là do làm bậy! Tất cả đều tại dì Tôn này của con phá rối. Bà không cản được, nên mới để xảy ra cơ sự. Để giờ bà già này muốn bế cháu mà chẳng bế nổi!"

"......"

Không chỉ Quan Tuyết Tức, mà cả Quan Kính Bình và Tôn Ngọc đều rơi vào im lặng.

Nhưng dù gì Quan Tuyết Tức cũng còn trẻ, cậu có thể lấy cái cớ "tuổi nhỏ vô tư" để thẳng thừng từ chối.

Cậu nói rằng mình không về, bởi sống cùng mẹ rất tốt, chẳng có gì gọi là khổ.

Khi chia tay, bà nội rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay cậu, không muốn để cậu rời đi. Quan Tuyết Tức phải cố gắng rút tay ra, đến khi bước ra khỏi khu chung cư mới thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, cậu không kể chi tiết với Hà Vận, chỉ nói rằng bữa cơm không ngon.

Hà Vận không hỏi thêm gì, nhưng nét mặt bà đã thể hiện rõ rằng bà đoán được phần nào câu chuyện cũng chẳng vui vẻ gì. Dường như bà có điều muốn nói với Quan Tuyết Tức, nhưng sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng bà vẫn chọn im lặng.

Quan Tuyết Tức cảm thấy phiền lòng cả ở trường lẫn ở nhà, tâm trạng chưa bao giờ tồi tệ đến vậy.

Cậu đóng cửa phòng mình lại, hiếm hoi không muốn làm bài tập, liền mở điện thoại chơi game.

Đó là một trò chơi 5v5 rất thịnh hành, được nhiều nam sinh yêu thích.

Cậu tạo một phòng năm người, vì chưa đủ đội, liền chia sẻ đường link vào nhóm chat khối 11, kèm theo dòng nhắn: "Vào đánh game đi, 1 chờ 4."

Chỉ một lúc sau, phòng đã đầy. Người tham gia có Dương Dật Nhiên, Tống Minh Lợi, một nam sinh lớp 4 mà cậu từng chơi cùng nhưng quên tên, và một người cuối cùng – hoàn toàn xa lạ, với ảnh đại diện và ID không quen biết.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn qua, không nghĩ nhiều, bấm thẳng "Bắt đầu trận đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top