Chương 3: Không bị cô lập mới lạ.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Sáng nay, Quan Tuyết Tức đã có lòng lo lắng một chút rằng Trần Tích có thể sẽ bị các bạn cùng lớp cô lập vì những tin đồn không hay.
Nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra lo lắng hoàn toàn thừa thãi. Quả thực, câu "người đáng thương ắt có chỗ đáng trách" không sai chút nào.
Cuộc xô xát trong căng tin hôm đó sau cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Sau khi tan học, khoảng bảy giờ tối, Quan Tuyết Tức ăn tối trò chuyện đôi chút cùng Hà Vận. Cậu vừa trở về phòng để làm bài tập thì nhận được tin nhắn WeChat.
Là Dương Dật Nhiên tìm cậu.
Dương Dật Nhiên: "Trần Tích đúng là một tên quái gở!"
Quan Tuyết Tức: "?"
Dương Dật Nhiên: "Hôm nay lúc cậu nói chuyện với cậu ta bị cậu ta phớt lờ ấy. Ban đầu tớ tưởng là do chuyện bị đổ cơm trưa nên cậu ta giận cá chém thớt. Ai ngờ không phải."
Dương Dật Nhiên: "Cậu ta không chỉ nhắm vào cậu, mà là nhắm vào tất cả mọi người."
Quan Tuyết Tức: "Ý cậu là sao?"
Dương Dật Nhiên: "Chiều nay, bất kỳ ai trong lớp chủ động chào hỏi cậu ta đều bị tỏ thái độ lạnh nhạt hết á."
Quan Tuyết Tức: "......"
Dương Dật Nhiên cũng học lớp 2, cùng lớp với Trần Tích.
Có lẽ vì đã lâu lớp 2 không có chuyện gì thú vị xảy ra, cuối cùng lại xuất hiện một nhân vật chủ đáng để bàn tán như vậy, mà ngay cả khi cách nhau qua màn hình, Quan Tuyết Tức vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích đầy tính "bà tám" khi Dương Dật Nhiên đang gõ từng dòng chữ.
Dương Dật Nhiên: "Cậu cũng biết đấy, khí chất của Trần Tích khiến không ít người sợ. Nhưng lúc nào cũng sẽ có vài người gan to, mắc 'hội chứng giao tiếp cấp cao' không biết sợ mà đến bắt chuyện với cậu ta."
Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân đầu tiên là lớp trưởng của bọn tôi. Cậu ấy hỏi Trần Tích có ở nội trú không, nhà ở đâu, có muốn tham gia nhóm lớp không, Trần Tích không trả lời."
Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân thứ hai là Bạch Lâm Lâm."
Quan Tuyết Tức rất quen thuộc với cái tên này. Cô là hoa khôi lớp 2, bởi vì vừa xinh đẹp vừa xuất thân gia thế tốt nên rất kiêu kỳ, được mệnh danh là "Công chúa nhỏ lớp 2".
Vị "công chúa nhỏ" này thường ngày chẳng mấy khi đoái hoài đến đám con trai trong lớp, chỉ khi nào Quan Tuyết Tức sang chơi thì cô ấy mới tỏ ra nhiệt tình đôi chút, chủ động trò chuyện với bọn họ.
Dương Dật Nhiên: "Hôm nay công chúa Bạch đến tháng, đau bụng, cứ ôm khư khư cái bình giữ nhiệt, tan học liền nằm úp mặt trên bàn, không nhúc nhích. Xui xẻo làm sao, có một lần cô ấy mở nắp bình để uống nước, cái nắp vô tình lăn xuống đất, lăn đến dưới chân Trần Tích. Cô ấy nói, 'Bạn giúp mình nhặt được không?'. Trần Tích không cả thèm động đậy. Cô ấy tưởng cậu ta không nghe thấy, liền hỏi lại lần nữa."
Quan Tuyết Tức: "Rồi sao nữa?"
Dương Dật Nhiên: "Không có rồi sao nữa."
Dương Dật Nhiên: "Đừng nói một lần, dù có hỏi mười lần, Trần Tích cũng chẳng thèm để ý. Cả lớp đều trông thấy cảnh đó, công chúa Bạch chưa từng bị bẽ mặt như vậy. Cô ấy không chịu nổi nhưng cũng chẳng còn cách nào đành phải tự mình đi nhặt. Từ đầu đến cuối, Trần Tích thậm chí không ngẩng đầu lên một chút nào."
Quan Tuyết Tức: "......"
Quá đáng thật.
Dương Dật Nhiên: "Nghe nói con gái mỗi lần đến tháng thì tâm trạng dễ xúc động hơn. Công chúa Bạch không biết là bị cậu ta làm tức hay bị dọa, quay đầu lại liền khóc. Cả lớp chúng tôi ai cũng bối rối luôn."
"......"
Đúng là có chút ngại ngùng thật, Quan Tuyết Tức nghĩ thầm.
Không ai nói nhất định phải giúp đỡ bạn bè, nhưng đó chỉ là chuyện nhấc tay một chút thôi mà. Là học sinh mới chuyển trường, đã khó hòa nhập tập thể, đây chẳng phải là cơ hội tốt để hòa đồng chút hay sao?
Thế mà Trần Tích lại chẳng muốn nắm lấy cơ hội đó.
Không bị cô lập mới là lạ.
Hơn nữa, giả vờ như câm như điếc thế này đúng là thiếu lễ độ. Rốt cuộc là cái thói xấu gì vậy?
Dương Dật Nhiên: "Nạn nhân thứ ba—"
Quan Tuyết Tức: "Cậu ta đã như thế rồi mà lớp cậu vẫn có người cố ra bắt chuyện cơ á?"
Dương Dật Nhiên: "Thế mới hay, nạn nhân thứ ba là Tiền Bác."
"......"
Quan Tuyết Tức lập tức hiểu ra.
Trường nào chẳng có vài cậu học sinh cá biệt, và Tiền Bác chính là "trùm gây chuyện" của lớp hai. Học hành thì chẳng ra sao nhưng phá rối thì số một.
Dương Dật Nhiên kể Tiền Bác cười hề hề đi đến trước mặt Trần Tích, làm cái động tác chém cổ kiểu giang hồ nửa mùa, hỏi hắn: "Anh bạn này, cậu thực sự đã từng làm chuyện đó chưa?"
Trần Tích ngước mắt liếc hắn một cái. Tiền Bác thấy hắn có phản ứng, tưởng rằng đã bắt được cùng tần số, liền khoác vai hắn ra vẻ thân thiết. Tay vừa giơ lên đã bị Trần Tích bẻ gập lại.
Quan Tuyết Tức: "Bẻ tay á?"
Dương Dật Nhiên: "Ừ, bẻ gập luôn, còn nghe rõ tiếng răng rắc—thật sự có tiếng đấy. Mẹ nó, tớ đứng gần mà suýt sợ đến tè ra quần."
Quan Tuyết Tức: "......"
Quan Tuyết Tức: "Mạnh tay vậy luôn?"
Dương Dật Nhiên: "Cực kỳ mạnh. Tiền Bác không dám hó hé thêm câu nào, tự giác lủi đi. Từ đó, cả lớp không ai dám bắt chuyện với cậu ta nữa."
Quan Tuyết Tức: "Thế còn giáo viên thì sao? Cũng bơ à?"
Dương Dật Nhiên: "Giáo viên thì không, nhưng cậu ta chỉ nói khi cần thiết thôi, ngoài ra chẳng bao giờ mở miệng."
Một lát sau, Dương Dật Nhiên nhắn thêm một câu tổng kết:
"Giờ tôi thấy lời đồn cậu ta từng là tội phạm vị thành niên có đến 90% là thật."
Quan Tuyết Tức không trả lời.
WeChat của cậu đột nhiên nhận thêm một tin nhắn mới, từ Đoàn Miên.
Đoàn Miên: "Trưa nay đã làm phiền cậu rồi, ngày mai để tớ mời cậu ăn cơm nhé."
"......"
Tuyết Tức ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
"Không sao đâu, không phiền gì cả. Ăn cơm thì không cần, mai trưa tôi đã hẹn chơi bóng rổ rồi."
Đoàn Miên: "Vậy được, tớ sẽ đến xem cậu chơi nhé~"
Cậu đặt điện thoại úp trên bàn học, đè lên một cuốn sổ ghi chép các bài làm sai.
Dưới cuốn sổ là một bài toán hình học không gian siêu khó. Quan Tuyết Tức vừa nhìn thấy toán lập tức tập trung trở lại, quên luôn cả Trần Tích lẫn Đoàn Miên. Cậu cài điện thoại về chế độ im lặng rồi bắt đầu làm bài.
Gần ba tiếng sau đó, Quan Tuyết Tức không hề phân tâm, tập trung làm bài, đọc sách, học từ vựng.
Trước đây, Hà Vận hay giám sát việc học của cậu. Nhưng sau đó bà nhận ra cậu rất tự giác nên không để ý nhiều nữa. Thỉnh thoảng bà sẽ gõ cửa mang vào ít hoa quả, nhắc cậu nghỉ ngơi đừng để mắt mỏi.
Mối quan hệ giữa Quan Tuyết Tức và mẹ cậu rất hòa thuận.
Có lẽ vì mọi sự bất mãn của bà đều trút lên chồng cũ Quan Kính Bình. Thậm chí khi đi chợ mà mua phải hàng thiếu cân, bà cũng mắng: "Đều tại Quan Kính Bình xui xẻo." Nhờ vậy, cậu con trai ưu tú như Quan Tuyết Tức lại càng vừa mắt bà.
Điểm yếu duy nhất của bà, cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, là quá kỳ vọng vào con cái.
Bà thường nói: "Con nhất định phải nỗ lực, ít nhất cũng phải giỏi hơn ba con."
Sau khi Quan Tuyết Tức lên lớp 11, bà bắt đầu nghĩ xa hơn về tương lai đại học và ngành nghề của cậu.
Bà hỏi: "Con thích ngành nào? Sau này muốn làm gì?"
"Con chưa biết nữa."
Quan Tuyết Tức lắc đầu, trả lời đầy thờ ơ: "Đến lúc đó rồi tính, còn sớm mà."
Ở độ tuổi này, việc nghĩ đến tương lai khó tránh khỏi những mơ hồ, bâng khuâng. Sự mơ hồ ấy chẳng khác gì những giọt sương đọng trên bồn hoa vào sáng sớm – chỉ cần ánh mặt trời xuất hiện, chúng sẽ tan biến sạch sẽ. Quan Tuyết Tức thậm chí chẳng còn nhớ nổi mình đã mơ thấy gì vào tối qua.
Sau cùng, cậu cũng có được một giấc ngủ trọn vẹn và thức dậy tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày học mới.
Do ảnh hưởng của cơn bão vài ngày trước, thời tiết không tốt nên mấy tiết thể dục đều bị hoãn.
Lúc đó, thầy dạy Toán - lão Triệu - đã "mượn" tiết, dùng chiêu quen thuộc bảo đây không phải chiếm dụng mà là đổi tiết. Chờ thời tiết đẹp sẽ trả lại tiết Toán thành tiết Thể dục.
Quan Tuyết Tức không tin lấy một chữ.
Nhưng không ngờ hôm nay lão Triệu thực sự giữ lời.
Tiết Thể dục được sắp xếp vào tiết đầu buổi chiều. Biết tin này, Quan Tuyết Tức ngay lập tức hẹn mọi người chơi bóng rổ từ giờ nghỉ trưa, nối liền luôn tiết Thể dục để chơi cho đã.
Tiết Thể dục của lớp cậu được học chung với lớp 2. Những người cậu hẹn ngoài đám con trai trong lớp mình thì còn có nhóm của Dương Dật Nhiên – dẫn đầu là đám nam sinh lớp 2.
Quan Tuyết Tức thực sự rất nổi tiếng ở trường 16.
Mỗi khi dáng người cao ráo của cậu xuất hiện trên sân bóng, bên ngoài liền tụ tập một đám người đến xem và cổ vũ – phần lớn là các bạn nữ (cũng có cả nam). Họ gọi thêm bạn bè, chưa đến năm phút, video và ảnh chơi bóng của cậu đã được chia sẻ khắp các nhóm trong trường.
Hôm nay Quan Tuyết Tức mặc một bộ đồ bóng rổ trắng.
Áo bóng rổ rộng rãi tung bay theo từng động tác của cậu, tiếng la hét bên ngoài sân không ngừng vang lên. Mỗi lần cậu bật nhảy lên rổ, tiếng hét lại tăng thêm mấy decibel. Trong đám đông có người hò hét "Tớ yêu cậu!!", bầu không khí càng thêm sôi động, cười nói náo nhiệt khắp nơi.
Cậu nhanh chóng đổ mồ hôi, áo bóng rổ ướt đẫm, dính sát vào người, gần như trong suốt.
Những tiếng "Tớ yêu cậu!" bên ngoài sân càng ngày càng lớn.
Cậu tiện tay lau mồ hôi, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên cười một cái. Đội cổ vũ bên ngoài lập tức nhốn nháo, người thì chụp ảnh, người thì hét, người giả vờ ngất – không thể đếm xuể.
Dương Dật Nhiên không chịu nổi nữa:
"Trời ơi, ông anh của tôi ơi, ông thu thần thông lại giùm đi! Ông làm thế này tụi ế bọn tôi biết sống sao đây?"
Quan Tuyết Tức không thèm để ý.
Khi hết giờ nghỉ trưa, người ở sân bóng vãn đi không ít. Lúc này chỉ còn lại phần lớn là học sinh lớp cậu và lớp 2 chuẩn bị học tiết Thể dục.
Quan Tuyết Tức là kiểu học sinh phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mỹ, lao động. Thầy Thể dục rất quý cậu. Sau khi điểm danh qua loa xong, thầy liền để cả nhóm tiếp tục chơi bóng. Những học sinh khác tự do hoạt động, chơi gì cũng được, làm khán giả cũng không sao.
Quan Tuyết Tức chơi bóng rất tập trung, không để ý những người khác đang làm gì. Cậu chơi đến gần hết tiết thì mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả cổ.
Trước đây, khi lớp cậu và lớp 2 học chung tiết Thể dục, Bạch Lâm Lâm hay mang nước đến cho cậu.
Nhưng từ sau vụ Đoàn Miên đọc thơ và bị đồn khắp nơi, Bạch Lâm Lâm không còn mang nước cho cậu nữa.
Quan Tuyết Tức chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn không để ý sự thay đổi này. Cậu cùng Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi đi ra căng tin mua vài thùng nước khoáng về chia cho mọi người.
Quan hệ giữa lớp cậu và lớp 2 khá tốt, ai cũng quen mặt nhau. Tất cả đều vui đùa, chen lấn đến lấy nước.
Nước khoáng chia gần hết, chỉ còn lại một chai duy nhất, không biết ai chưa lấy.
Dương Dật Nhiên đầu óc chậm chạp, hét lớn:
"Còn ai chưa lấy nước không!?"
Tống Minh Lợi vỗ vai cậu ta một cái.
"Gì vậy?" Dương Dật Nhiên vẫn chưa hiểu.
Tống Minh Lợi chỉ nói: "Trần Tích."
"......"
Lúc này, Trần Tích đang quay lưng lại phía mọi người, tựa vào một gốc cây lớn không biết đang làm gì.
Với mức độ "thần thần quỷ quỷ" của hắn trong mắt học sinh trường 16, nếu có ai nói hắn đang âm thầm lập kế hoạch tối nay giết ai chắc chắn cũng có người tin.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn bóng lưng đó, uống hết chai nước của mình rồi nhét vỏ chai vào tay Dương Dật Nhiên.
Sau đó, cậu cầm chai nước khoáng còn lại bước về phía Trần Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top