Chương 2: Mặt trời của tôi dần hé.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Tiếng phổ thông của Tống Minh Lợi rất chuẩn, Quan Tuyết Tức cũng không phải bị lãng tai, nên không phải nghe không rõ. Chỉ là khái niệm "vị thành niên phạm tội" quá xa lạ với cuộc sống của cậu, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Vài giây sau, Quan Tuyết Tức hờ hững "ồ" một tiếng, hỏi lại:
"Ồ... thật không?"
"Có lẽ là thật."
Tống Minh Lợi cũng không dám khẳng định, vì tất cả những gì cậu ta biết đều là nghe người khác kể lại. Một tin đồn lan truyền qua nhiều miệng, đến mức chẳng ai còn nhớ nguồn gốc là từ đâu.
Nhưng theo quan điểm của cậu ta, không có lửa làm sao có khói.
Dẫu vậy, đây cũng chỉ là chuyện bên lề. Tống Minh Lợi không để tâm nhiều, việc quan trọng hơn bây giờ là phải hoàn thành bài tập toán đã vì sắp đến giờ nộp rồi.
Cậu ta nở nụ cười lấy lòng, mượn bài của Quan Tuyết Tức rồi nhanh chóng cắm cúi chép.
—
Trường Trung học số 16 là một ngôi trường danh giá của thành phố Tân Đức, thậm chí xếp hạng cao trên toàn tỉnh và cả nước.
Lớp 1 mỗi khóa đều là lớp chọn tập trung các học sinh xuất sắc. Đừng nói đến việc chép bài, bài tập thầy cô giao còn không đủ để họ làm.
Lớp 1 áp dụng hệ thống thăng hạng và hạ hạng. Sau mỗi kỳ thi cuối học kỳ, 5 học sinh xếp cuối nếu không đạt thứ hạng yêu cầu trong toàn khối sẽ bị chuyển xuống lớp khác. Những học sinh xếp trên sẽ được chuyển lên thay thế.
Vì vậy, học sinh lớp 1 luôn chịu áp lực rất lớn, ai cũng nỗ lực hết mình để học tập. Tuy nhiên, Tống Minh Lợi lại là một trường hợp ngoại lệ – cậu ta "mua suất" vào lớp và được gọi là "đinh sắt" của lớp 1 nhổ mãi không ra, nghĩa là dù đứng thứ hạng thấp đến đâu cũng không bị chuyển lớp.
Quan Tuyết Tức không biết cha của Tống Minh Lợi đã chi bao nhiêu tiền, cũng chẳng mấy quan tâm.
Học sinh xuất thân quyền quý hay học lực xuất sắc ở trường Trung học số 16 nhiều vô kể, mà Quan Tuyết Tức cũng nằm trong số đó – con trai của quận trưởng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ xem trọng điều này.
Theo Quan Tuyết Tức, việc dựa vào gia thế để được người khác nể trọng là điều ngớ ngẩn. Chỉ những kẻ học dốt mới phải viện đến "bố tôi là XX" để cứu vãn thể diện.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không nói thẳng điều này với Tống Minh Lợi.
Tống Minh Lợi chưa từng làm gì khiến cậu phật ý, thậm chí còn luôn ra sức đóng vai "đàn em" ngoan ngoãn để được chép bài. Vì vậy, Quan Tuyết Tức cũng rộng rãi cho mượn luôn bài tập vật lý.
Tống Minh Lợi lập tức gọi cậu là "Bồ Tát sống" và không ngừng cảm kích.
—
Sau hai tiết học buổi sáng, đến giờ giải lao dài. Để đáp lại ân tình từ vị "Bồ Tát sống" Quan Tuyết Tức, Tống Minh Lợi quyết định kể lại tin đồn nóng hổi mà cậu ta vừa nghe được cách đây chỉ 5 phút.
Chuyện vẫn xoay quanh học sinh mới chuyển trường.
Không phải Tống Minh Lợi cố tình chú ý đến người này, mà là bởi cậu ta quá nổi bật. Sáng nay, cả trường xôn xao bàn tán, thậm chí nhóm chat khối còn lan truyền không ít ảnh chụp trộm.
Thông thường, nếu một ngôi trường có học sinh mới chuyển đến mà lại đẹp trai, điều đó có thể gây chút chú ý, nhưng không đến mức làm dậy sóng.
Tương tự, nếu học sinh mới này từng là thiếu niên phạm tội, mọi người có lẽ chỉ liếc nhìn thêm vài lần chứ không đến mức khiến cả trường rần rần.
Nhưng khi cả hai yếu tố này cùng xuất hiện – một trai đẹp từng phạm tội và bị kết án – thì sức hút tăng gấp đôi. Tin đồn lan truyền khắp nơi, ai cũng xôn xao:
"Thật không?"
"Có phải tin đồn thất thiệt không?"
"Sao nghe mà đáng sợ vậy?"
Và học sinh mới chuyển đến sáng nay chính là trường hợp đó.
—
Quan Tuyết Tức vừa ngồi câu giờ trong tiết ngữ văn vừa hoàn thành bài tập vật lý. Cậu hơi buồn ngủ nên sau khi hết tiết đã đứng dậy ra cửa sau lớp để hóng gió.
Cửa sau chỉ cách chỗ ngồi của cậu vài bước, cậu lười nhác tựa vào khung cửa, ánh mắt thả lỏng nhìn ra hành lang. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ đối diện thổi tới làm tung tà áo đồng phục của cậu.
Quan Tuyết Tức liếc Tống Minh Lợi một cái, lơ đễnh hỏi:
"Phạm tội? Tội gì?"
Tống Minh Lợi hạ giọng:
"Giết người. Nhưng nghe nói đối phương chưa chết."
"... Làm sao các cậu biết được?"
Những tin đồn càng chi tiết lại càng nghe giả tạo. Quan Tuyết Tức tỏ vẻ không tin lắm.
Nhưng Tống Minh Lợi quả quyết:
"Lớp 7 có người quen cậu ta, từng học chung cấp 2. Nghe nói cậu ta đã rất nổi tiếng từ khi đó, nhiều người biết lắm."
Quan Tuyết Tức không đáp, vì cậu chưa kịp nói gì thì đột nhiên nhận ra không khí xung quanh yên lặng hẳn.
Hành lang giờ ra chơi thường rất ồn ào, nhưng sự im lặng này thật khác thường.
Quan Tuyết Tức nhạy bén ngẩng đầu lên. Cậu phát hiện đám học sinh đang tụ tập trong hành lang bỗng tản ra, như thể ngầm hiểu ý mà tự động nhường đường cho một nam sinh lạ mặt bước tới.
Cậu ta rất cao.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Quan Tuyết Tức khi nhìn thấy học sinh mới.
Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra một khí chất u ám bao quanh người này, giống như sương mù trong ngày đông giá lạnh – ẩm ướt, nặng nề, tỏa ra khắp nơi, mang theo một áp lực vô hình khiến người khác khó thở.
Xuyên qua màn sương lạnh ấy, Quan Tuyết Tức nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta.
Đúng như trong bức ảnh mà Tống Minh Lợi đã cho xem.
Thì ra đây chính là nhân vật gây chú ý nhất hôm nay: học sinh chuyển trường – Trần Tích.
Không chỉ Quan Tuyết Tức, gần như mọi người trong hành lang đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Tích. Nhưng dường như cậu ta chẳng mảy may quan tâm, lạnh lùng bước xuyên qua đám đông.
Khi đi ngang qua Quan Tuyết Tức, không biết là ảo giác hay không, Tống Minh Lợi cảm thấy Trần Tích đã liếc nhìn Quan Tuyết Tức một cái trước khi rời đi.
"Chết tiệt, cậu ta vừa nhìn cậu một cái kìa."
Tiết thứ ba sắp bắt đầu, Quan Tuyết Tức đóng cửa sau của lớp và trở về chỗ ngồi. Tống Minh Lợi ở bên cạnh thì thầm to nhỏ:
"Cậu ta trông đáng sợ thật đó. Chúng ta sau này tránh xa cậu ta ra chút đi."
Quan Tuyết Tức cau mày: "Sợ gì chứ?"
"Cậu không thấy à? Cậu ta trông có chút... kiểu..."
"Kiểu gì?"
"Tôi cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng, rất khó chịu."
Quan Tuyết Tức thở dài:
"Ba người cùng bàn tán cũng đủ biến hươu thành hổ. Các cậu thật sự làm quá lên rồi. Giết người gì chứ. Cậu ta chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường thôi. Trường mình thiếu gì mấy tin đồn thất thiệt kiểu này đâu?"
Nếu Trần Tích thật sự từng bị kết án, làm sao có thể được nhận vào trường Trung học số 16?
Quan Tuyết Tức suy luận một cách logic, càng nghĩ càng thấy những tin đồn này là nhảm nhí, do mấy kẻ rảnh rỗi dựng lên.
Nhưng nếu cứ tiếp tục lan truyền, kết quả chỉ khiến Trần Tích bị cô lập.
... Dấu hiệu ấy đã bắt đầu xuất hiện.
Dẫu vậy, việc này chẳng liên quan gì đến Quan Tuyết Tức. Dù cậu nổi tiếng giao thiệp rộng trong trường và đôi khi hay lo chuyện bao đồng, nhưng không đến mức cầm loa đi khắp nơi kêu gọi: "Đừng cô lập học sinh mới."
Quan Tuyết Tức ngáp một cái, không nhớ nổi hôm nay đã ngáp bao nhiêu lần rồi.
Do tối qua ngủ không đủ giấc, đến trưa cậu càng buồn ngủ hơn, không còn vẻ hoạt bát thường ngày.
Bữa trưa được giải quyết tại căng tin trường.
Với mối quan hệ rộng, mỗi ngày cậu đều có những người bạn khác nhau rủ đi ăn trưa. Thậm chí khi họ ngồi xuống, vẫn có thêm người mang khay đồ ăn đến nhập hội.
Trong trường còn có một câu đùa: Nếu ai đó muốn tìm Quan Tuyết Tức trong căng tin nhưng không biết chính xác chỗ, cứ nhắm đến khu vực đông người nhất. Người bị vây giữa trung tâm chắc chắn là Quan đại hot boy.
Hôm nay, hai người ăn trưa cùng Quan Tuyết Tức là Dương Dật Nhiên, ủy viên thể dục lớp 2, và Lý Lê, học sinh lớp 12.
"Chỉ có cậu thôi à?" Dương Dật Nhiên ngồi xuống đối diện Quan Tuyết Tức, cười cợt: "Đoàn Miên Miên đâu? Sao không ăn cùng cậu?"
"Người ta tên là Đoàn Miên, có hai chữ thôi." Quan Tuyết Tức chẳng buồn ngẩng lên, đáp nhạt nhẽo: "Với lại cô ấy ăn với tôi làm gì?"
"Giấu làm gì chứ!"
Dương Dật Nhiên cười đầy ám muội:
"Không phải cậu là mặt trời của cô ấy sao? Ai mà không biết chuyện này trong trường?"
Lý Lê cũng góp vui, bắt chước giọng đọc thơ:
"Gì nhỉ, đêm đông dài đằng đẵng, nhưng rồi cậu bước đến, và mặt trời của tôi đã dần hé!"
Quan Tuyết Tức: "..."
"Chết tiệt, mấy cậu im ngay cho tôi nhờ!"
Bị hai người bạn này trêu chọc, Quan Tuyết Tức mất cả cảm giác ngon miệng, đá mỗi người một cú dưới bàn:
"Im miệng đi."
Mấy bàn bên cạnh nghe thấy đều phì cười.
Quả thật, chuyện tình "hoa khôi Đoàn Miên và hot boy Quan Tuyết Tức" đã quá nổi tiếng trong trường. Hai câu thơ mà Lý Lê vừa đọc là do Đoàn Miên viết.
Kỳ trước, Đoàn Miên tham gia cuộc thi ngâm thơ tự sáng tác. Trong hội trường, cô đã đọc bài thơ ấy trước mặt toàn bộ học sinh.
Khi đọc đến câu: "Và mặt trời của tôi đã dần hé", ánh mắt cô hướng thẳng đến Quan Tuyết Tức ở dưới khán đài, tràn đầy chân thành say mê mà không hề che giấu.
Không chỉ học sinh mà cả các giáo viên ngồi ghế giám khảo cũng nhận ra điều bất thường.
Không khí hội trường lúc ấy bỗng trở nên kỳ lạ. Nhóm bạn thân ngồi cạnh Quan Tuyết Tức không kiềm được, hùa nhau hét lên:
"Bên nhau đi!"
"Bên nhau đi!"
Tiếng cổ vũ dậy sóng khắp hội trường, khiến phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 giận tím người.
Từ đó, câu chuyện Đoàn Miên thích Quan Tuyết Tức lan truyền khắp trường.
Dẫu vậy, cả hai đều không bị xử phạt nghiêm khắc.
Quan Tuyết Tức luôn đứng nhất khối, là "con cưng" của thầy cô. Đoàn Miên cũng là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lại đáng yêu. Thầy cô làm sao nỡ nặng tay trách phạt hai học trò ưu tú như vậy.
—
Đúng lúc này, Đoàn Miên xuất hiện, bưng khay đồ ăn tiến tới.
Cô mặc bộ đồng phục mùa hè với chân váy kẻ dài, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Chiếc kẹp tóc hình bông tuyết xinh xắn điểm tô, khiến cô trông càng thêm duyên dáng.
"Có thể ăn cùng cậu không?" Cô cười dịu dàng.
"Đương nhiên là được!" Dương Dật Nhiên lớn tiếng đáp thay, giọng oang oang như sợ người khác không biết cô và Quan Tuyết Tức đang ăn chung.
Quan Tuyết Tức thấy tình hình không ổn, vội kiếm cớ rút lui:
"Các cậu cứ ăn đi, tôi đi lấy thêm canh."
Cậu vừa cầm khay đứng dậy, Đoàn Miên đã giữ cậu lại: "Để tôi lấy cho cậu."
Cô quá chủ động khiến Quan Tuyết Tức hơi sững lại. Chưa kịp phản ứng, Đoàn Miên đã nhanh nhẹn rời đi.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, kèm theo âm thanh của thứ gì đó bị làm đổ.
Quan Tuyết Tức nghe tiếng liền quay đầu lại.
Hóa ra Đoàn Miên đi quá vội, vô ý va vào một bạn học làm đổ cả khay cơm. Nước canh văng tung tóe làm ướt hết người đối phương.
Nhưng đó không phải điểm đáng chú ý nhất.
Điều đáng nói hơn cả là người bị va phải lại chính là Trần Tích.
Vị học sinh chuyển trường này dường như sinh ra đã mang theo "hiệu ứng giảm thanh". Căng tin vốn đang huyên náo ồn ào, giờ phút này lại trở nên im lặng như tờ.
Mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía hiện trường sự việc.
Trần Tích cao hơn Đoàn Miên ít nhất một cái đầu, có lẽ còn nhiều hơn. Chỉ thấy hắn nhíu mày, gương mặt u ám khiến người ta không dám lại gần.
Khi một người có khí chất quá mức sát thương, thì việc hắn đẹp trai hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Có lẽ Đoàn Miên cũng từng nghe về những lời đồn liên quan đến việc Trần Tích "từng giết người". Thêm vào đó, biểu cảm của hắn lúc này chẳng mấy thân thiện khiến cô nhất thời lúng túng chẳng thể thốt nên lời.
Quan Tuyết Tức tiến lại gần, theo bản năng đứng chắn trước Đoàn Miên.
Cậu đưa cho Trần Tích một xấp khăn giấy, thay cô xin lỗi:
"Xin lỗi cậu, cô ấy không cố ý. Để tôi dẫn cậu đến nhà vệ sinh lau dọn một chút nhé?"
"......"
Trần Tích liếc Quan Tuyết Tức một cái. Ánh mắt ấy không thể nói là trở nên lạnh lẽo hơn, vì dường như từ trước đến nay, trong ánh mắt hắn chưa từng có lấy một chút hơi ấm nào.
Hắn nhặt chiếc khay kim loại rơi trên đất lên ném vào thùng thu hồi bên cạnh, không nói lấy một lời, hoàn toàn phớt lờ Quan Tuyết Tức, rồi xoay người bỏ đi.
Mãi một lúc lâu sau, bầu không khí trong căng tin mới dần trở lại bình thường.
Dương Dật Nhiên nín nhịn nãy giờ, cuối cùng thốt lên:
"Đệt! Quần què gì thế? Chảnh vãi! Tôi ghét nhất mấy đứa làm màu như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top