Chương 17: Tranh sủng.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trần Tích cứ nhất quyết đi theo, Quan Tuyết Tức cũng chẳng thể đẩy hắn xuống xe. Hai người cùng lên tuyến 19, xe đi được một trạm thì Quan Tuyết Tức mới nhận ra:
Việc Trần Tích đột nhiên thay đổi, muốn làm bạn với cậu, thực chất là chuyển từ "lén lút bám theo" sang "đường đường chính chính theo dõi". Đúng là cao tay thật.
—— Không cho đi theo thì hắn cứ chơi bài ngửa, còn muốn chiếm dụng cả tuần của cậu nữa chứ.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích.
Vẻ mặt hắn chẳng khác gì bình thường, vẫn là kiểu lạnh lùng như thể không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng không đặt Quan Tuyết Tức vào cái gọi là "mọi thứ" ấy.
Cảm giác đúng là rất kỳ lạ.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu Quan Tuyết Tức." Trần Tích nhắc nhở, "Những gì tôi vừa nói, có được không?"
"......"
Tất nhiên là không được.
Quan Tuyết Tức thầm nghĩ: Hai nam sinh gắn bó với nhau như vậy, cậu không thấy kỳ quặc sao?
Ngay cả con gái cũng ít ai dính nhau như thế. Đoàn Miên và bạn thân của cô ấy cũng không đến mức bảy ngày trong tuần dính liền như cặp song sinh.
Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là—
"Trần Tích." Quan Tuyết Tức nghiêm túc gọi tên hắn. "Tôi có một câu hỏi."
"Hửm? Cậu nói đi." Trần Tích lập tức căng thẳng.
Quan Tuyết Tức hỏi:
"Chúng ta có thân nhau không?"
"......"
Trần Tích khựng lại, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng, nhưng lại đáp:
"Tôi rất thân thuộc với cậu."
"Nhưng tôi thì không thân với cậu." Quan Tuyết Tức lịch sự nói, "Bạn bè không phải cứ ép buộc mà thành. Những người hợp tính sẽ tự nhiên trở thành bạn, còn không hợp thì không cần cố gắng."
Trần Tích nắm lấy câu này, truy hỏi:
"Cậu thấy không hợp với tôi à?"
"Không phải ý đó." Quan Tuyết Tức khéo léo đáp, "Tôi chỉ là chẳng gặp cậu được mấy lần, mà lần nào cũng chẳng mấy vui vẻ."
Trần Tích gật gù:
"Vậy nên cậu vẫn ghét tôi."
"......"
Làm thế nào lại có người kĩ năng trò chuyện kém đến mức này chứ?
Quan Tuyết Tức hơi lúng túng:
"Tôi không ghét cậu. ... Thôi được rồi, để tôi nói thẳng. Tôi không thích kết bạn. Làm gì tôi cũng có nhịp độ riêng, tôi không thích bị ai đó bám theo, rất phiền."
Đây là một lời từ chối rất rõ ràng.
Trần Tích hiểu được ý đó, không tranh luận thêm, ánh mắt cũng rời khỏi khuôn mặt của Quan Tuyết Tức.
Giờ cao điểm buổi tối, xe buýt chật cứng người, họ đứng gần nhau đến mức ngay cả khi cố tình không nhìn đối phương, ánh mắt vẫn chẳng thể tránh khỏi thoáng qua nhau.
Không biết bao lâu đã trôi qua, xe buýt đi được ba trạm, báo tên ba lần.
Trong khoảng thời gian đó, Quan Tuyết Tức nhận một cuộc gọi, trả lời hai tin nhắn WeChat. Tất cả đều từ nhóm bạn của Tống Minh Lợi, chỉ là những chuyện vặt vãnh chẳng quan trọng.
Trần Tích đứng bên cạnh, quan sát cậu giao tiếp với những người khác một cách tự nhiên và thân thiện, sắc mặt hắn dần trở nên trầm lặng hơn.
Bất ngờ, hắn gọi cậu:
"Quan Tuyết Tức."
"Hửm?"
Quan Tuyết Tức không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào màn hình, tay gõ tin nhắn.
Trần Tích nói:
"Có phải cậu khó chịu với tôi... vì lúc đầu tôi quá thô lỗ?"
"......"
Ngón tay Quan Tuyết Tức khựng lại.
Giọng Trần Tích rất nhỏ, gần như thì thầm:
"Tôi thật sự không có ý nhắm vào cậu, chỉ là tôi quen như vậy rồi. Vì... dù đi đến đâu tôi cũng bị ghét, nên tôi nghĩ thà ghét họ trước, đẩy họ ra xa."
"Hồi đó, tôi nghĩ cậu cũng sẽ giống những người khác, nên mới..."
Một hơi nói ra từng ấy chữ, Trần Tích căng thẳng đến mức gầần như không thở nổi. Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Quan Tuyết Tức, dừng lại hai ba giây, rồi nói tiếp:
"Khi đó tôi chỉ muốn xem cậu sống ở đâu, sống thế nào, chứ không cố tình bám theo cậu. Tôi thật sự... không có ác ý."
Trần Tích cố gắng giải thích, nhưng sự gượng gạo trong không khí chỉ càng trở nên rõ ràng hơn.
Việc hắn có ác ý hay không chỉ là thứ yếu. Vấn đề chính là hai người họ không thân thiết — ít nhất là từ góc nhìn của Quan Tuyết Tức.
Trong các mối quan hệ, điều tối kỵ là nói quá sâu khi tình cảm chưa đủ sâu, vì điều đó dễ khiến người khác cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng Trần Tích lại không hiểu chút nào về điều này.
Ngược lại, Quan Tuyết Tức lại cảm thấy mình bị đẩy vào một tình huống khó xử, như thể đột ngột phải gánh vác một trách nhiệm to lớn — phải chịu trách nhiệm với Trần Tích.
Nhưng cậu tự nhủ: Điều này liên quan gì đến mình chứ?
Nếu nói thẳng ra, cậu nghĩ: Tại sao lại là mình?
Trần Tích muốn lạnh nhạt thì lạnh nhạt, muốn kết thân thì kết thân, liệu hắn đã bao giờ để ý đến cảm xúc của cậu chưa?
Cậu có quyền phản đối không?
Dĩ nhiên Trần Tích không hề có ý ép buộc. Hắn chỉ là kém trong việc giao tiếp và không biết cách thể hiện thiện chí một cách phù hợp.
Quan Tuyết Tức hiểu điều đó, nhưng không cho rằng mình có trách nhiệm phải chiều theo.
Thấy cậu im lặng không đáp, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, Trần Tích nuốt nước bọt, khẽ nói:
"Quan Tuyết Tức, cậu từng nói sẽ đối xử công bằng với tôi, sẽ không ghét tôi. Vì tin vào lời cậu nên tôi mới cân nhắc kỹ rồi đến tìm cậu để nói rõ lòng mình."
"......"
"Chẳng lẽ cậu lừa tôi sao? Những lời đó chỉ là khách sáo?"
Trần Tích lúc thì cao ngạo lạnh lùng đến cực điểm, lúc lại hạ mình chân thành đến mức đau lòng. Hắn cứ dao động giữa hai thái cực như vậy, khiến bản thân trở nên mâu thuẫn và phức tạp.
Ánh mắt hắn vẫn mang sự đề phòng, giống như cách hắn luôn cảnh giác với những người từng kỳ thị mình. Hắn lo sợ Quan Tuyết Tức cũng sẽ bất ngờ đâm mình một nhát.
Nhưng lạ thay, hắn vừa sợ điều đó, lại vừa khao khát điều đó.
Tuy nhiên, Quan Tuyết Tức không cần dùng dao để làm tổn thương người khác.
Cậu giống như mặt trời trên cao, vừa ấm áp, vừa xa xôi, không thể với tới.
Dù Trần Tích cư xử có phần vụng về và không đúng lúc, Quan Tuyết Tức vẫn không khiến hắn mất mặt.
Cậu nhẹ nhàng giải thích:
"Tất nhiên không phải lời khách sáo. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không ghét cậu."
Nhưng "không ghét" và "thân thiết" lại là hai chuyện hoàn toàn khác.
Câu này cậu không nói ra. Thay vào đó, cậu chạm vài lần vào màn hình điện thoại, mở mã QR thêm bạn trên WeChat, rồi đưa cho Trần Tích:
"Cậu thường dùng WeChat hay QQ nhiều hơn? Kết bạn trước đã."
Đây là cách nhượng bộ khéo léo, và quả nhiên, Trần Tích bị cậu chuyển chủ đề. Hắn thêm WeChat xong lại thêm cả QQ.
"Dùng gì cũng được." Trần Tích đáp.
Quan Tuyết Tức nói:
"Được rồi, bây giờ có chuyện gì thì nói trên WeChat. Nhưng ngày mai cậu đừng đi chung với tôi nữa, đi vòng xa như thế rất phiền."
Trần Tích đang cúi đầu xem trang cá nhân của Quan Tuyết Tức, tiện miệng đáp:
"Cũng không phiền lắm."
Quan Tuyết Tức: "......"
Dáng vẻ điềm tĩnh của cậu suýt thì tan vỡ, cảm thấy tình huống này có chút buồn cười.
Cậu nói:
"Tôi sẵn lòng làm bạn với cậu, Trần Tích. Nhưng mấy chuyện như cùng làm bài, đi dạo phố hay uống trà sữa thì không cần đâu. Mức độ thân thiết không phụ thuộc vào những việc đó, đúng không?"
Trần Tích ngẩng đầu, ánh mắt thể hiện sự đồng ý.
"Cậu hiểu là tốt rồi." Quan Tuyết Tức nở một nụ cười nhẹ, "Tôi đến trạm rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt."
Cậu len qua đám đông, xuống xe từ cửa sau, hoàn toàn rút lui trong yên bình.
---
Mặc dù đã kết bạn trên WeChat và QQ, nhưng tối hôm đó họ không nhắn tin cho nhau.
Thời gian sau giờ học của Quan Tuyết Tức được sắp xếp kín mít. Khi không học, cậu thường giúp Hà Vận làm việc nhà — như cầm máy hút bụi đi khắp các phòng, nhưng những công việc phức tạp hơn thì bà không để cậu làm.
Trần Tích không tìm cậu, có lẽ vì chưa nghĩ ra chủ đề để trò chuyện, hoặc có thể hắn cũng bận rộn không kém.
Ngược lại, Dương Dật Nhiên vẫn chứng nào tật nấy, nói nhiều không sửa được. Sau khi nghe về hành động của Trần Tích hôm nay, cậu ta tò mò nhắn tin qua WeChat hỏi:
"Sao rồi? Tan học xong cậu ta theo cậu làm gì thế?"
Quan Tuyết Tức trả lời:
"Không làm gì cả, kết bạn."
Dương Dật Nhiên: "?"
Quan Tuyết Tức: "[Cười mỉm]."
Dương Dật Nhiên: "Kết bạn nghĩa là gì? Tự dưng tôi không hiểu tiếng Trung nữa rồi."
Quan Tuyết Tức: "Theo nghĩa đen."
Dương Dật Nhiên: "......"
Dương Dật Nhiên không hiểu, mà Tống Minh Lợi cũng không hiểu. Nhưng rất nhanh cả hai đều hiểu.
Hôm sau là thứ Ba, buổi chiều lớp 1 và lớp 2 có tiết thể dục chung như thường lệ.
Thông thường, nếu giáo viên không có sắp xếp đặc biệt, tiết thể dục chính là thời gian chơi bóng rổ của Quan Tuyết Tức. Thời tiết lạnh hơn cũng không làm giảm nhiệt huyết của cậu.
Đội chơi được chọn từ các nam sinh của lớp 1 và lớp 2, mọi người đã chơi với nhau lâu nên khá ăn ý. Nếu có ai không chơi được vì lý do đặc biệt thì sẽ có người khác vào thay.
Hôm nay trời đẹp, có gió nhẹ, nắng to, không lạnh.
Quan Tuyết Tức vừa dẫn bóng vừa đi về phía sân bóng rổ. Cậu đi trước, hai thái giám trung thành là Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi kè sát hai bên như hộ vệ, theo sau là bảy người nữa, vừa đủ hai đội cho trận 5v5.
Mấy nam sinh vừa đi vừa cười đùa, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, từ các ngôi sao NBA, vài trận thua trong game tối qua, đến cả chuyện về các bạn nữ.
Có người hỏi Quan Tuyết Tức:
"Công chúa Bạch đã nửa tháng không nói chuyện với cậu rồi nhỉ?"
"Ừ." Quan Tuyết Tức đáp ngắn gọn.
Dương Dật Nhiên chen vào:
"Chuyện bình thường thôi, Bạch Lâm Lâm vốn kiêu ngạo mà."
Quan Tuyết Tức thấy chẳng có gì thú vị, liền bảo:
"Đừng bàn tán sau lưng người khác, liên quan gì đến các cậu?"
"Ây da, không phải liên quan đến cậu sao? Chúng tôi quan tâm chút không được à?"
"Ý gì đây anh Quan, cậu còn bênh vực cậu ấy hả?"
Cả nhóm cười phá lên, pha trò linh tinh chẳng đâu vào đâu.
Quan Tuyết Tức bất lực:
"Bênh cái đầu các cậu ấy, rảnh rỗi quá đấy à?"
Khi họ vừa bước lên sân bóng, câu nói của Quan Tuyết Tức còn chưa dứt thì Trần Tích từ phía đối diện đi tới, chặn cậu lại.
Đám đông lập tức im bặt, tất cả đều nhìn Trần Tích với vẻ kỳ lạ.
Trần Tích không để ý đến ánh mắt của người khác. Hắn nhặt quả bóng rổ mà Quan Tuyết Tức vừa vô tình làm rơi, rồi hỏi một cách rất tự nhiên như thể cực thân thiết:
"Tôi có thể chơi cùng cậu được không?"
"......"
Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích, nói thẳng: "Để lần sau đi, người đã đủ rồi."
Ánh mắt của Trần Tích rời khỏi Quan Tuyết Tức, liếc qua đám người bên cạnh một lượt.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại trên người Tống Minh Lợi.
Giống như hôm qua khi hắn đến hỏi bài Quan Tuyết Tức, ngầm ám chỉ Tống Minh Lợi nhường chỗ vậy.
Tống Minh Lợi: "?"
Một bầu không khí kỳ quái, sặc mùi cung đấu lan tỏa khắp sân bóng rổ.
Tống Minh Lợi kinh ngạc nhận ra Trần Tích thực sự đang nhắm vào vị trí của mình. Tên loạn thần tặc tử này không phải đến để cướp ngai mà là để tranh sủng!
Dù có hơi sợ Trần Tích, nhưng Tống Minh Lợi không chịu dễ dàng nhường vị trí — đùa gì thế, cậu ta là bạn cùng bàn duy nhất và cao quý của Quan Tuyết Tức trong cả trường số 16 này!
"Cậu nhìn tôi làm gì?!" Tống Minh Lợi giả vờ mạnh miệng, lườm Trần Tích.
Cậu ta nghĩ rằng Trần Tích sẽ khiêu khích hoặc đe dọa mình.
Nhưng không.
Ánh mắt Trần Tích lại quay về phía Quan Tuyết Tức, vẻ mặt im lặng, mang chút khó chịu của người không được chào đón.
Dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự lạc lõng và ngượng ngập của hắn.
Quan Tuyết Tức với tài năng hòa giải bẩm sinh không thể không "hy sinh" Tống Minh Lợi. Nếu không sự gượng gạo này sẽ giết chết mọi người mất.
Cậu dịu dàng nói với Tống Minh Lợi:
"Bạn cùng bàn tốt của tôi ơi, cậu đi mua giúp tôi vài chai nước, để cậu ấy thay cậu chơi vài phút nhé."
Tống Minh Lợi tức đến mức mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, lườm Trần Tích một cái sắc lẹm.
Trần Tích đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, như một kẻ thắng trận trong cuộc cung đấu nhìn xuống đối thủ thất bại, thầm nói: Cậu sớm nên nhường chỗ rồi.
Tống Minh Lợi: "......"
Hay lắm, đồ... nịnh trên đè dưới, tiểu nhân không biết xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top