Chương 15: Tan học đi chung không?

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Tống Minh Lợi hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ gian thần Trần Tích "ép vua thoái vị" không phải để chiếm ngai vàng của Quan Tuyết Tức, mà là để cướp đi chiếc ghế "thái giám đầu triều" của cậu ta.

—— Quan Tuyết Tức giảng bài cho Trần Tích, chắc chắn không thể để hắn đứng mãi, như vậy không tiện để trao đổi.

Dù vậy, Tống Minh Lợi vẫn nghĩ rằng để hắn đứng cũng được, nhưng ánh mắt của Trần Tích lại rất không thân thiện, như muốn nói: "Không được, mau cút đi."

Tống Minh Lợi giận thì có giận nhưng chẳng dám nói gì, đành ngậm ngùi lết qua một chỗ ngồi trống khác, nhường chỗ bạn cùng bàn của Quan Tuyết Tức cho Trần Tích.

Bầu không khí trong lớp 1 chết lặng như tờ.

Trần Tích và Quan Tuyết Tức ngồi cạnh nhau.

Kể từ khoảnh khắc hai người họ ngồi cùng bàn, nhóm chat của cả khối lập tức bùng nổ.

Không biết là ai trong lớp 1 dùng chức năng trò chuyện ẩn danh để thực hiện một buổi tường thuật trực tiếp bằng văn bản.

Tống Minh Lợi vừa mở nhóm chat ra, liền thấy mọi người đang thảo luận rất sôi nổi:

- Tin nóng! Quan Tuyết Tức đang giảng bài cho Trần Tích!

- ???

- Quan Tuyết Tức giảng bài cho ai?

- Ai giảng bài cho Trần Tích???

- Trời đất, thật hay giả vậy?

- Thật đó, vừa rồi Trần Tích bất ngờ bước vào lớp 1, đi thẳng đến chỗ Quan Tuyết Tức. Ai cũng nghĩ hắn đến để hẹn đánh nhau, không ngờ hắn lại rút ra một tờ đề toán, hỏi Quan Tuyết Tức xem có thể giảng bài cho mình không.

- Hả...

- Sốc vãi đái!

- Quan Tuyết Tức phản ứng thế nào?

- Đồng tình.

- Không có gì đâu, hot boy trường mình là người từng trải mà. Nghĩ xem, cậu ấy còn dám đánh Trần Tích thì giảng bài có gì mà phải ngại? Chỉ thấy cậu ấy điềm tĩnh như núi, nhẹ nhàng nói "Được" rồi mời Trần Tích ngồi xuống.

- Thành ngữ của chú khá đấy!

- Hahaha, hình ảnh rõ ràng luôn!

- Nhưng mà tôi không hiểu, sao Trần Tích đột nhiên lại nhờ Quan Tuyết Tức giảng bài?

Hỏi hay!

Tống Minh Lợi lập tức bật chế độ ẩn danh, tự mình lên tiếng giải thích:

- Âm mưu! Chắc chắn là âm mưu!

- Trần Tích đã để ý Quan Tuyết Tức từ lâu, nhưng chưa tìm được cơ hội trả thù.

- Hắn đang tự tạo cơ hội đây! Giả vờ làm lành để Quan Tuyết Tức mất cảnh giác, đúng là nham hiểm.

Tống Minh Lợi gửi liền ba tin, quả nhiên kéo theo một làn sóng hưởng ứng:

- Hóa ra không chỉ mình tôi nhận ra Trần Tích cứ nhìn chằm chằm Quan Tuyết Tức...

- Tôi cũng thấy vậy.

- Thấy rồi +1!

- Rối não thật, hắn định đánh trả à?

- Nếu muốn đánh thì cứ đánh đi, sao phải vòng vo làm gì?

- Cái này cậu không hiểu rồi. Lão Lý đang để ý sát sao, nếu Trần Tích đánh nhau lần nữa sẽ bị đuổi học, nên hắn mới phải nhẫn nhịn chờ thời cơ.

- Ôi, rốt cuộc Trần Tích định làm gì đây?! Anh trai Tuyết Tức của tôi nguy hiểm rồi!

- Chỉ tiếc tôi không học lớp 1, không thể ở cạnh bảo vệ bé Tuyết, khóc quá QAQ.

- Có ai lớp 1 không? Bảo vệ, mau bảo vệ!

- Nhắc nhở nhẹ: Quan Tuyết Tức ghét nhất là bị gọi là bé Tuyết.

- Ấy, lén gọi một tiếng, cậu ấy có biết đâu.

- ......

Nhóm chat khối đang thảo luận sôi nổi, mọi người vừa đùa vừa nói chuyện, từng tin nhắn nhanh chóng tràn lên màn hình.

Tống Minh Lợi bị mất ghế, không thể trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng ấm ức không thôi.

Cậu ta liếc nhìn Trần Tích và Quan Tuyết Tức.

Hôm nay trời mưa và lạnh nên Quan Tuyết Tức khoác thêm một chiếc áo ngoài đồng phục.

Người khác mặc ba lớp như vậy sẽ trông cồng kềnh, nhưng Quan Tuyết Tức thì không. Với dáng người cao gầy, cậu mặc gì cũng đẹp, toàn thân từ mọi góc độ đều hoàn hảo không tì vết.

Chiếc áo khoác màu nâu đậm càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Mái tóc hơi dài, không phù hợp với quy định kiểu tóc của nam sinh trường số 16, có lẽ vài ngày nữa sẽ phải cắt. Nhưng với bản lĩnh của cậu, việc qua mặt giáo viên kiểm tra chẳng phải điều khó khăn.

Trần Tích ngồi bên cạnh Quan Tuyết Tức.

Hắn khác với cậu, bất kỳ ai khi nhìn thấy Trần Tích đều không chú ý đến khuôn mặt hắn đầu tiên mà sẽ bị sự lạnh lùng của hắn áp đảo, theo bản năng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng.

Nhưng khi hắn yên lặng cúi đầu, khí thế lạnh lẽo giảm đi phần nào, người xung quanh sẽ nhận ra đường nét khuôn mặt hắn thực sự xuất sắc, đáng để nhìn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa.

Đúng như những gì nhóm chat nói, Quan Tuyết Tức quả thật rất điềm tĩnh, bất động như núi, không gợn sóng. Cậu cầm cây bút đen cúi đầu viết, vừa hướng dẫn vừa giải thích cách làm bài cho Trần Tích.

Chữ viết của Quan Tuyết Tức cũng giống con người cậu, gọn gàng và đẹp mắt. Nét ngang thì thẳng tắp, nét dọc thì ngay ngắn, ngay cả đường chéo cậu vẽ cũng chính xác không chút cong vênh, sạch sẽ và dứt khoát.

Chữ đã đẹp, bàn tay của cậu cũng đẹp không kém. Những ngón tay dài, thon thả, trắng trẻo như hành bóc.

Mỗi khi so sánh với Quan Tuyết Tức, Tống Minh Lợi đều cảm thấy bàn tay mình chẳng khác gì móng lợn.

Lúc lơ đãng, Tống Minh Lợi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của Quan Tuyết Tức.

Nhìn một lúc, cậu ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra Trần Tích cũng không đang nhìn đề bài mà lại đang nhìn tay của Quan Tuyết Tức.

Tống Minh Lợi: "?"

—— Đừng tưởng bàn tay đẹp của nam thần chúng tôi không biết đánh người. Cậu ấy đánh đau lắm đấy, liệu hồn mà cẩn thận!

Tống Minh Lợi tự gào thét trong lòng một câu đe dọa vô ích, thì bên kia Quan Tuyết Tức đã giảng xong bài.

Quan Tuyết Tức hỏi: "Hiểu chưa?"

Trần Tích khẽ đáp: "Ừm, hiểu rồi."

"......"

Tuy nhiên, Quan Tuyết Tức cảm thấy hắn dường như không tập trung lắm, chẳng giống như thật sự hiểu.

Dù sao, cách giải cũng đã được viết rõ ràng trên giấy, để hắn tự về nghiên cứu vậy.

Lý Đức Hảo không phải đã nói rằng hắn học rất giỏi sao?

Chẳng lẽ đến cả đáp án cũng không hiểu được?

Quan Tuyết Tức dựa lưng vào ghế, vươn vai thư giãn, ánh mắt dõi theo bóng Trần Tích rời đi.

Khoảnh khắc bị chiếm chỗ trong vài phút đối với Tống Minh Lợi mà như kéo dài vài thế kỷ. Cậu ta nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, ngay lập tức bắt đầu nói xấu Trần Tích: "Cậu xem cái thái độ đó trông có giống người thực sự muốn học hỏi không?"

"Không thì sao?" Quan Tuyết Tức hờ hững đáp, "Vừa rồi câu đó đúng là khá khó, cậu cũng không làm được đâu."

Tống Minh Lợi: "......"

Sao tự nhiên lại công kích cá nhân thế này!

Trong mắt Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức chính là một vị vua hồ đồ bị gian thần che mắt. Không cam lòng, cậu ta cố khuyên nhủ: "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy việc Trần Tích đột nhiên hỏi bài cậu rất đáng nghi sao?"

"Đúng là đáng nghi." Quan Tuyết Tức đáp, "Nhưng tôi đại khái đoán được lý do."

"Lý do gì?"

"Có lẽ là muốn làm hòa." Quan Tuyết Tức dùng logic của mình để lý giải động cơ hành động của Trần Tích: "Hôm trước tôi và cậu ta đánh nhau xong đã hòa giải ngay hôm đó, nhưng với cái kiểu tính cách vương giả của cậu ta, luôn khiến người ta cảm thấy như chưa hòa giải mà còn ôm hận. Không phải các cậu vẫn nói thế sao? Tin đồn đó chắc cũng đến tai cậu ta rồi."

"......"

"Có thể cậu ta cảm thấy những lời đồn đại đó không hay nên đến làm hòa với tôi. Như vậy, lời đồn Trần Tích muốn trả thù Quan Tuyết Tức sẽ tự sụp đổ thôi."

"Thật sao?" Tống Minh Lợi bán tín bán nghi. "Nhưng tôi cảm thấy cậu ta chắc chắn muốn trả thù cậu mà!"

Quan Tuyết Tức: "......"

Không cãi nổi nữa.

Cậu từ bỏ việc tranh luận với Tống Minh Lợi, chọn cách phớt lờ.

Trong mắt Quan Tuyết Tức, sự cố chấp của Tống Minh Lợi bắt nguồn từ định kiến sâu sắc của cậu ta đối với Trần Tích, người từng là tội phạm vị thành niên. Tống Minh Lợi vừa sợ lại vừa khinh miệt hắn.

Trần Tích như một con quái vật thực sự, khiến con người khi nhìn thấy liền nghĩ: "Không cùng loài, lòng dạ chắc chắn khác biệt."

Nhưng những gì Quan Tuyết Tức nói với Trần Tích hôm đó không phải lời giả dối. Cậu thực sự đối xử bình đẳng với tất cả bạn học, không vì Trần Tích từng vào tù mà ghét bỏ hắn.

Ngoài ra, ân oán giữa họ cũng đã được xóa bỏ.

Hôm nay Trần Tích đến hỏi cậu bài toán, chắc chắn cũng mang ý đó, giống như tự tay trao nhành ô liu, ngầm ám chỉ: "Tôi không muốn trả thù cậu."

Quan Tuyết Tức suy nghĩ một lúc, càng cảm thấy lý giải của mình là chính xác.

—— Đây chính là đáp án đúng.

Cậu chấp nhận thiện ý này, thầm nhủ rằng từ giờ, bất kể ai nói gì đi nữa, cậu sẽ không nghi ngờ Trần Tích nữa.

Mọi người đều là bạn học tốt, không cần căng thẳng như thế.

Nhưng không hiểu sao, mọi chuyện luôn lệch khỏi dự đoán của Quan Tuyết Tức.

Sau khi Trần Tích trao nhành ô liu, mọi chuyện lại chưa kết thúc.

Buổi chiều tan học, hắn lại tìm cậu.

Lần này không phải để hỏi bài toán. Trần Tích đứng ở cửa lớp 1, thấy cậu bước ra liền gọi một tiếng:

"Quan Tuyết Tức."

"?"

Trong lớp, ngoài cửa, cả hành lang, rất nhiều ánh mắt lập tức quay lại.

Như thường lệ, Trần Tích coi tất cả xung quanh như không khí, chỉ nhìn chằm chằm vào Quan Tuyết Tức.

Thật lạ lùng, lần này, trên gương mặt hắn dường như có một chút căng thẳng không quen thuộc, phải mất một lúc lâu mới cất tiếng hỏi khẽ:

"Tan học đi chung không?"

Quan Tuyết Tức: "......"

Rốt cuộc cậu ta đang tính làm cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top