Chương 14: Cậu chỉ tôi đi.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức là một người thông minh, lý trí, có tư duy mạch lạc và khả năng hành động rất cao.

Điều này đã bộc lộ từ năm cậu mười một tuổi, khi bố mẹ ly hôn.

Ở độ tuổi ấy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Những đứa trẻ trưởng thành sớm thì đã có dáng vẻ như người lớn, còn những đứa chậm phát triển hơn thì vẫn chơi đất cát.

Quan Tuyết Tức không phải kiểu trưởng thành sớm. Cậu không hiểu rõ ngoại tình thực sự là gì, chỉ biết loáng thoáng rằng ba cậu lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng mẹ cậu.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, nỗi sợ ấy đến từ việc nhận ra gia đình trọn vẹn của mình sắp tan vỡ. Từ nay, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân.

Thông thường, phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ khi đối mặt với nỗi sợ này là khóc lóc, la hét, lăn lộn hoặc cầu xin:

"Con không muốn ba mẹ ly hôn!"

Nhưng Quan Tuyết Tức không khóc, cũng không làm loạn.

Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bản năng nhận ra rằng khóc lóc cũng chẳng ích gì, không thể giải quyết vấn đề.

Nếu vì tiếng khóc của cậu mà hôm nay ba mẹ không ly hôn, thì ngày mai họ vẫn sẽ ly hôn. Họ đã không còn yêu nhau nữa. Phim hoạt hình và phim truyền hình đều nói rằng, chỉ những người yêu nhau mới có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Bây giờ, hạnh phúc đã không còn. Dù cậu có khóc đến cạn nước mắt, những điều đó cũng không quay lại.

Vì vậy, khi Quan Kính Bình và Hà Vận đang lớn tiếng cãi vã trong phòng khách, Quan Tuyết Tức trốn trong phòng ngủ của mình, lần đầu tiên vận dụng sự lý trí bẩm sinh của mình.

Cậu nghĩ: "Ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ?"

Từ đó có thể thấy, Quan Tuyết Tức từ nhỏ đã có một hệ tư duy logic riêng.

Cốt lõi là: Đừng làm những việc vô ích, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề, hãy nghĩ về ngày mai.

Khi lớn lên, cậu không yêu sớm, không la cà quán net, không gây rối. Không phải vì cậu ngoan, mà vì cậu thật lòng cảm thấy những điều đó "không có ích", chỉ làm ảnh hưởng đến "ngày mai" của cậu và mẹ.

Cậu học giỏi cũng nhờ đầu óc sáng suốt, phân biệt rõ nặng nhẹ, và cực kỳ tự giác.

Thành tích học tập một phần bị ảnh hưởng bởi chỉ số IQ, nhưng phương pháp học mới là yếu tố quan trọng hơn.

Ví dụ, đối với một bài toán khó, nếu chưa thực sự hiểu rõ, làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng vô ích, chỉ là công cốc, và chẳng bao giờ nhớ được.

Phải hiểu thấu được cách giải, mới có thể tiếp thu, áp dụng linh hoạt, và từ đó luyện tập với các dạng bài tương tự để tăng độ nhuần nhuyễn và củng cố trí nhớ.

Trong số một trăm học sinh học kém, có lẽ chỉ một số ít là vì thiếu thông minh, phần lớn là vì thiếu tự giác, và số còn lại là do chưa nắm được phương pháp đúng.

Quan Tuyết Tức không mắc phải bất kỳ khuyết điểm nào trong số đó.

Tuy nhiên, cậu cũng không phải không có khuyết điểm.

Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Thực tế là, Quan Tuyết Tức không có bạn bè.

Nghe thật nực cười. Nam thần nổi tiếng nhất trường số 16, làm sao có thể không có bạn bè?

Chỉ cần cậu muốn, cả trường đều có thể làm bạn của cậu, kể cả giáo viên.

Những người thường xuyên chơi thân với cậu như Tống Minh Lợi, Dương Dật Nhiên, đều rất quý mến cậu. Nghe tin cậu đánh nhau, họ không cần suy nghĩ đã lao vào giúp đỡ, đúng nghĩa là những người anh em tốt.

Nhưng tất cả những người đó đều phải chủ động tiếp cận Quan Tuyết Tức. Cậu không bám vào họ, cũng không bao giờ tâm sự, kể lể chuyện thầm kín.

Dù Quan Tuyết Tức rất trượng nghĩa luôn quan tâm mọi người, nhưng sự quan tâm này là lý do người khác thích cậu, chứ không phải vì cậu thích họ. Cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng con người nên sống tử tế, có lòng nhân ái và sự trượng nghĩa là điều bắt buộc.

Nói trắng ra, đó là yêu cầu mà cậu đặt ra cho phẩm chất của chính mình, chứ không phụ thuộc vào đối tượng.

Người như cậu, chiếu sáng mọi thứ xung quanh một cách bình đẳng, đáng ra phải cảm thấy cô độc. Nhưng có lẽ vì còn nhỏ tuổi, cuộc sống đơn giản giữa hai điểm là nhà và trường, Quan Tuyết Tức tạm thời chưa nhận ra điều đó.

Cậu không nghĩ mình có khuyết điểm, cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Những thứ không tốt đã được giải quyết, chẳng hạn như Quan Kính Bình và Trần Tích.

Quan Kính Bình đã đi, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không đến làm phiền cậu.

Trần Tích cũng rời đi. Mặc dù sau khi cậu nói những lời đó, Trần Tích không đưa ra phản hồi rõ ràng, nhưng qua thái độ, có vẻ như ngầm chấp nhận hòa giải.

—— Đây là điều Quan Tuyết Tức tự cho là như vậy.

Không ngờ, sự việc lại diễn ra khác xa những gì cậu nghĩ.

Cậu và Trần Tích đánh nhau vào thứ Hai, sau đó bị yêu cầu mời phụ huynh.

Nhưng Quan Tuyết Tức đã đến gặp Lý Đức Hảo, tỏ ra ngoan ngoãn, nói hết lời hay, vừa dỗ dành vừa bảo đảm, cuối cùng khiến thầy đồng ý không mời phụ huynh của cậu.

Quan Tuyết Tức thoát nạn.

Còn Trần Tích thì không có khả năng đó. Ngay hôm sau, hắn phải gọi mẹ đến trường.

Mẹ của Trần Tích hoàn toàn khác với những gì Quan Tuyết Tức tưởng tượng.

Bà không lạnh lùng hay hung hãn như Trần Tích mà ngược lại, toát lên vẻ hiền hậu. Trông bà có vẻ sức khỏe không tốt, gương mặt nhợt nhạt, bước chân chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng khó tả.

Khi bà vừa bước vào tòa nhà của khối 11, những học sinh tò mò đã bắt đầu xì xào bàn tán: "Không ngờ Trần Tích thực sự bị gọi phụ huynh. Mẹ cậu ta trông có vẻ tốt mà, sao lại như vậy nhỉ?"

Ngụ ý là, mẹ của một tội phạm tuổi vị thành niên như Trần Tích không nên là một người tốt như thế.

Nếu mẹ cậu ta tốt như vậy, thì chắc chắn ba cậu ta có vấn đề, phải không?

Cha nào con nấy mà.

Lúc đó, Quan Tuyết Tức vừa từ văn phòng giám thị đi ra sau khi nộp bản kiểm điểm, liền chạm mặt Trần Tích và mẹ cậu ấy.

Bà còn mỉm cười với cậu một cái, rồi cúi đầu ho hai tiếng trước khi đi lướt qua.

Bà có vẻ sức khỏe không tốt, dường như phải uống thuốc bắc thường xuyên.

Quan Tuyết Tức ngửi thấy mùi thoang thoảng, mới hiểu ra rằng mùi vị đắng nhạt trên người Trần Tích đến từ đây.

Nếu bà ấy sức khỏe kém như vậy, tại sao còn phải đến trường? Ba của Trần Tích đang làm gì?

Hay là Trần Tích cũng sống trong một gia đình đơn thân?

Cũng có thể ba cậu ta bận công việc.

Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Quan Tuyết Tức, cậu không suy nghĩ sâu thêm, chỉ cảm thấy hơi áy náy — chính cậu đã khiến mẹ của Trần Tích phải đến trường lần này.

Mặc dù, cậu chỉ là người thêm dầu vào lửa.

Lý Đức Hảo tức giận với Trần Tích chủ yếu là vì thứ Sáu tuần trước hắn ra tay khá nặng, khiến nhóm của Tiền Bác bị thương nghiêm trọng.

Không giống như niềm tin và sự bao dung dành cho Quan Tuyết Tức, Lý Đức Hảo nghiêm khắc với Trần Tích hơn bất kỳ ai khác.

Quan Tuyết Tức từng cảm thấy thầy Lý mắng Trần Tích thật quá đáng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu thấy Trần Tích thật may mắn khi gặp được một giáo viên sẵn sàng cho cậu ấy cơ hội đến trường và nghiêm khắc quản lý.

Có câu: "Thầy nghiêm mới có trò giỏi." Không sợ thầy mắng, chỉ sợ thầy không thèm quan tâm.

Nghe Dương Dật Nhiên nói, một số giáo viên của lớp 11-2 không muốn quản Trần Tích, có lẽ họ đều biết cậu ấy là học sinh "có vấn đề", khó quản lý. Lỡ quản mà bị phản kháng thì sao? Dù gì cậu ta cũng từng "giết người"!

"Thêm một việc không bằng bớt một việc."

Phân biệt đối xử và cô lập vẫn luôn tồn tại.

Chỉ là phần lớn đều âm thầm diễn ra, không ai nói thẳng ra mà thôi.

Quan Tuyết Tức nói được làm được, giữ đúng lời hứa "nước sông không phạm nước giếng" với Trần Tích. Cậu coi như không có sự tồn tại của người này ở trường số 16, thậm chí khi Tống Minh Lợi kể xấu về Trần Tích bên tai cậu, cậu cũng làm ngơ như không nghe thấy.

Tới lúc Tống Minh Lợi nói quá trớn, Quan Tuyết Tức đôi khi cũng phản bác vài câu, bảo cậu ta bớt lan truyền những chuyện không có căn cứ.

Nhưng cậu đâu thể quản nổi miệng người khác?

Tống Minh Lợi và nhóm bạn chẳng ưa Trần Tích chút nào.

Gạt những tin đồn tiêu cực sang một bên, bản thân Trần Tích cũng không phải kiểu người dễ được yêu thích. Hắn cô lập, không hòa đồng, chẳng bao giờ chơi bóng cùng các nam sinh khác.

Như Dương Dật Nhiên từng nói: "Hắn lúc nào cũng bày ra cái vẻ ta đây, cứ như thiên hạ nợ hắn vậy, bộ mặt khó ưa đó là để ai xem chứ?"

Quan Tuyết Tức luôn giữ im lặng, không đưa ra ý kiến, điều này khiến Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên rất không hài lòng.

Hai cậu này chẳng khác gì hai thái giám bên cạnh hoàng đế, ngày ngày tiến cử mấy lời gièm pha với "Tuyết Tức đại đế", muốn cậu xử tử Trần Tích, kẻ mà họ gọi là "loạn thần tặc tử".

Gần đây, những lời gièm pha ngày càng nhiều.

Tống Minh Lợi nói: 

"Trần Tích căn bản không hề định hòa giải với cậu."

Dương Dật Nhiên thêm vào: 

"Đúng vậy, hôm qua trong giờ thể dục giữa buổi, hắn lén liếc cậu một cái, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Hôm nay trong giờ thể dục lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu."

Tống Minh Lợi tiếp tục: 

"Không biết đang nung nấu âm mưu gì nữa."

Dương Dật Nhiên phụ họa:

"Đúng đó, sự chú ý của hắn với cậu đã vượt quá mức bình thường rồi. Tôi cảm thấy không ổn chút nào."

Tống Minh Lợi bổ sung:

"Còn nữa, mấy hôm trước có một bạn nữ lớp 8 gửi thư tình cho cậu, cậu còn nhớ không? Cô ấy đi ngang qua lớp 2, Trần Tích đột nhiên lườm cô ấy một cái, suýt nữa dọa cô ấy khóc luôn."

Quan Tuyết Tức: "......"

Càng nói càng nhảm nhí.

Tống Minh Lợi vẫn không nhận ra, tiếp tục:

"Cậu nói xem hắn có ý gì đây? Thù ghét cả họ hàng nhà cậu? Không chỉ ghét cậu mà còn ghét cả những người thích cậu nữa!"

Dương Dật Nhiên thở dài:

"Tôi nghĩ hôm đó chúng ta đã quá bốc đồng, không nên đánh hắn. Giờ mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi đều lạnh cả sống lưng... Có câu, không sợ trộm, chỉ sợ trộm để ý. Cậu nói xem, hắn đang để ý cái gì? Có phải muốn trả thù không?"

"......"

Ban đầu, Quan Tuyết Tức chẳng tin một lời nào, nhưng hai vị "thái giám" này cứ ngày ngày lải nhải bên tai, khiến cậu không thể không tin.

Hóa ra, làm minh quân không dễ, chỉ một chút lơ là là bị gian thần dắt mũi.

Thực tế, Quan Tuyết Tức cũng cảm thấy hình như Trần Tích rất chú ý đến mình.

Không có bằng chứng cụ thể, chỉ là ánh mắt, là khí chất, là bước chân của hắn hơi khựng lại khi cậu tình cờ đi ngang qua.

Tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng.

Quan Tuyết Tức tự nhủ, chắc chắn là mình bị Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên tẩy não rồi, chịu ảnh hưởng của ám thị tâm lý nên mới quá nhạy cảm.

Còn lý do hai người đó có suy nghĩ như vậy hoàn toàn vì họ đang chột dạ, lo sợ Trần Tích.

Trong thâm tâm, họ tin rằng Trần Tích sẽ trả thù. Bất kể hắn làm gì, họ cũng cho rằng đó là dấu hiệu báo trước của việc trả thù.

Mà những dấu hiệu báo trước này thì hết đợt này tới đợt khác không ngừng xuất hiện.

Chiều nay, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi khai giảng, bài vở ngày càng dồn dập. Trừ khi có tình huống đặc biệt, Quan Tuyết Tức luôn dành thời gian nghỉ giữa giờ để làm bài tập.

Hôm nay trời đổ một cơn mưa, bên ngoài ẩm ướt và lầy lội, không tiện ra ngoài.

Trong giờ nghỉ, phần lớn học sinh tụ tập ngoài hành lang, số khác thì ở lại trong lớp, hoặc học bài, hoặc trò chuyện rôm rả.

Quan Tuyết Tức đã quen với âm thanh ồn ào làm nền trong lớp, nhưng khi đang mải mê làm dở một bài toán hàm số, cậu đột nhiên nhận ra tiếng ồn ấy dần nhỏ lại.

Ban đầu chỉ giảm đi một chút, sau đó, bầu không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

—— Không rõ lý do, mọi người bỗng đồng loạt im lặng.

Cậu cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện có một người đang đứng trước bàn mình.

Trần Tích.

"......"

Khi Quan Tuyết Tức đang làm bài, Tống Minh Lợi ngồi bên cạnh chơi game trên di động, cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của Trần Tích làm cho giật mình.

Cậu ta lén lút chọc Quan Tuyết Tức dưới gầm bàn, ra hiệu bằng một động tác tay, không thành tiếng mà ám chỉ:

"Nhìn kìa, loạn thần tặc tử quả nhiên đến ép vua thoái vị rồi!"

Lớp 1 yên tĩnh như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Hàng chục đôi mắt dồn về phía cuối lớp, nơi Quan Tuyết Tức và Trần Tích đang đứng, hồi hộp chờ đợi "Thế chiến thứ ba" bùng nổ.

—— Ai cũng biết, lần trước Quan Tuyết Tức và Trần Tích đánh nhau đã kết thù.

Không nằm ngoài dự đoán, vẻ mặt của Trần Tích lạnh lẽo hơn cả cơn mưa mùa thu hôm nay, như thể có thể xuyên qua mười tám lớp áo mà gây sát thương.

Quan Tuyết Tức lại rất bình tĩnh. Cậu đặt bút xuống, nhìn Trần Tích một cái.

"Cậu có chuyện gì à?" Quan Tuyết Tức hỏi.

—— Có chuyện! Có chuyện! Chắc chắn là đến hẹn đánh nhau rồi!

Tống Minh Lợi cùng cả lớp 1 đồng thanh trả lời trong lòng.

Nhưng Trần Tích lại làm mọi người bất ngờ. Hắn rút từ túi áo khoác ra một tờ đề thi toán mô phỏng.

"Tôi không làm được một câu, muốn hỏi cậu."

Hắn trải tờ giấy ra trước mặt Quan Tuyết Tức: "Cậu chỉ tôi đi."

Quan Tuyết Tức: "?"

Tống Minh Lợi: "......"

Cả lớp 1: "......"

Có lẽ vì bầu không khí quá yên tĩnh, đến mức kỳ quái, sắc mặt của Quan Tuyết Tức cũng không mấy dễ coi.

Trần Tích nuốt khan, yết hầu chuyển động, thấp giọng bổ sung thêm ba từ:

"......Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top