Chương 13: Lại gần thế này thật ghê tởm.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Rất ghét sao? Không hẳn.

Quan Tuyết Tức nghĩ, chuyện hôm nay cậu và Trần Tích đánh nhau chẳng qua là "lửa cháy thành môn, vạ lây ao cá", nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ Quan Kính Bình. Trần Tích chẳng qua chỉ là đối tượng để cậu trút giận.

(*) Lửa cháy thành môn, vạ lây ao cá nghĩa là cửa thành cháy, cá trong ao cũng bị vạ lây, chỉ tình huống người vô tội hoặc không liên quan bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự cố của người khác.

Nhưng nếu đổi là một người khác, Quan Tuyết Tức sẽ không trút giận lên họ.

Cậu thực sự có chút không ưa Trần Tích.

Là "có chút" chứ không phải "rất". Chính sự mơ hồ này lại khiến cảm giác ấy trở nên phức tạp.

Cảm giác ghét bỏ của Quan Tuyết Tức đối với Trần Tích không mãnh liệt đến mức khiến cậu sẵn sàng phá vỡ ranh giới đạo đức của mình để dùng bạo lực. Vì vậy, khi cơn giận đã nguôi ngoai và đầu óc bình tĩnh trở lại, cậu cảm thấy hơi áy náy.

—— Vừa rồi cậu đã quá kích động, dù đối phương là ai thì hành động khiêu khích và đánh nhau cũng đều không đúng.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích.

Trần Tích cũng đang nhìn cậu.

Không đợi được câu trả lời, một người vốn ít nói như Trần Tích lại truy hỏi thêm: "Tôi thực sự đáng ghét đến vậy sao?"

"Là vì tôi..." Trần Tích ngừng lại, ánh mắt sắc bén, "...'giết người' à?"

Quan Tuyết Tức ngẩn người.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ từ cửa sổ hành lang, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối càng rõ rệt. Đột nhiên, Trần Tích bước ra khỏi vùng tối, tiến sát lại gần Quan Tuyết Tức, giọng trầm xuống: "Cậu cũng giống bọn họ, sợ tôi sao?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần, tạo cảm giác áp bức. Theo phản xạ tự vệ, Quan Tuyết Tức đẩy Trần Tích ra một chút. Hành động này như ngầm khẳng định phán đoán của Trần Tích. Hắn cười nhạt, gần như tự giễu:

"Sợ gì chứ? Tôi đâu có định giết cậu."

Quan Tuyết Tức: "......"

Câu thoại thật kỳ lạ, bầu không khí càng quái lạ hơn.

Nhưng Trần Tích nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn như thường.

Thấy biểu cảm của hắn, lời xin lỗi đã đến bên môi của Quan Tuyết Tức lại bị nuốt xuống.

Hiển nhiên, xin lỗi lúc này chẳng có chút ý nghĩa nào. Dù Quan Tuyết Tức có tỏ ra thế nào, Trần Tích cũng sẽ không cho cậu chút thiện cảm.

Vừa rồi, dưới sự góp vui của Tiền Bác, Trần Tích đã bị đánh khá thảm. Dù vẻ ngoài không lộ rõ vết thương, nhưng Quan Tuyết Tức biết rất rõ hắn đã lãnh bao nhiêu cú đấm vào người.

Thù hằn giữa họ giờ đã hình thành, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể hóa giải. Nếu cậu nói: "Xin lỗi, tôi khiến cậu bị thương." thì Trần Tích rất có thể sẽ mỉa mai cậu, bảo rằng cậu giả vờ từ bi như mèo khóc thương chuột.

Quan Tuyết Tức sĩ diện, không muốn làm mình mất mặt. Cậu nghĩ, kết thù thì cứ kết thù đi, vốn dĩ cậu cũng chẳng định làm bạn với Trần Tích.

"Ai sợ cậu chứ? Đừng tự cao quá mức."

Quan Tuyết Tức cũng không nhượng bộ, đẩy Trần Tích ra rồi bước đi.

Trần Tích lập tức bước theo, giữ khoảng cách chỉ khoảng nửa bước, cùng Quan Tuyết Tức sải bước xuống cầu thang.

Vừa đi được vài bước, không ngoài dự đoán, Trần Tích lại bắt đầu nói những lời khó nghe:

"Quan Tuyết Tức, tôi cứ nghĩ cậu là người thông minh, không giống đám ngu xuẩn kia, chí ít cũng biết tự mình phán đoán đúng sai."

Việc Trần Tích nói một câu dài như vậy khá hiếm hoi. Quan Tuyết Tức không quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi:

"Ý cậu là gì?"

Trần Tích đáp:

"Cậu tin vào lời đồn."

"......"

Bước chân Quan Tuyết Tức khựng lại:

"Lời đồn gì?"

Cậu vừa dừng lại, Trần Tích lập tức bước tới trước mặt.

Đây là tầng bốn, giờ học đã bắt đầu, cả tòa nhà yên tĩnh đến mức lạ thường. Từ tầng dưới, tiếng học sinh đọc từ vựng tiếng Anh vang lên, nhịp điệu đều đều gần như hòa vào nhịp thở. Nghe âm thanh ấy, Quan Tuyết Tức vô thức hạ thấp giọng hỏi: "Cậu chưa từng giết người sao?"

Lời đồn này á?

Trần Tích thản nhiên đáp:

"Từng giết rồi."

Quan Tuyết Tức: "......"

Vậy nên, hắn nói lòng vòng nửa ngày, rốt cuộc đang chơi trò nhảm nhí gì thế?

Quan Tuyết Tức cảm thấy tâm trạng khó tả, càng lúc càng thấy Trần Tích đúng là có chút thần kinh.

Nhưng việc Trần Tích có thể thản nhiên thú nhận trước mặt cậu rằng hắn đã giết người với biểu cảm bình tĩnh giống như chỉ đang nói hắn đã giết gà ấy, khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy không thoải mái, sống lưng lạnh buốt.

Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, đây chính là mục đích khi Trần Tích nói những lời đó, phải không?

— Để uy hiếp cậu? Để hù dọa cậu?

Quan Tuyết Tức im lặng hồi lâu, không nói lời nào.

Ánh mắt của Trần Tích vẫn khóa chặt trên người Quan Tuyết Tức, như một lực hút vô hình, quấn lấy cậu từ đầu đến chân, dày đặc đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Quan Tuyết Tức bỗng cảm nhận rõ ràng lãnh thổ của mình bị xâm phạm—một vùng cấm địa chưa từng ai chạm tới. Tiếng chuông báo động trong lòng cậu vang lên dồn dập, thôi thúc cậu phải lập tức tránh xa Trần Tích.

Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu lùi bước. Quan Tuyết Tức quyết không để đối phương dọa dẫm thành công. Ngay khi cảm giác nguy cơ bùng lên, cậu vẫn giữ vững vị trí, bởi lúc này mà lùi lại thì chẳng khác nào nhận thua.

Bất ngờ, Trần Tích vươn tay giữ chặt cậu, đẩy mạnh cậu vào tường.

Đây là một góc khuất ở cầu thang. Lưng Quan Tuyết Tức đập vào tường, cậu bị ép đến không thể nhúc nhích. Khuôn mặt của Trần Tích đột ngột tiến lại gần, phóng đại ngay trước mắt cậu.

Theo phản xạ, Quan Tuyết Tức muốn lùi ra sau, nhưng không còn đường để lùi. Với kỹ thuật áp chế thuần thục, Trần Tích khóa chặt chân cậu, giữ cổ tay, nửa người áp sát, hoàn toàn khiến Quan Tuyết Tức không thể cựa quậy.

Một tay của Trần Tích dư ra, dường như lưỡng lự giữa không trung, cuối cùng khẽ đặt lên vai Quan Tuyết Tức.

— Nếu tiến sát thêm một chút nữa, tay hắn có thể chạm đến mặt Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức lập tức giận dữ, nhưng xét về sức mạnh, cậu không phải đối thủ của Trần Tích.

Rõ ràng, Trần Tích chỉ muốn chứng minh điều này. Hắn giữ chặt Quan Tuyết Tức, áp đảo hoàn toàn, nửa ngày sau mới mở miệng:

"Quan Tuyết Tức, vừa rồi cậu đấm tôi mấy cú, còn đè tôi trên bồn rửa tay. Tôi không đánh trả. Cậu không cho rằng tôi không thể đánh lại cậu đấy chứ?"

"Tôi biết."

Quan Tuyết Tức không hề tỏ ra yếu thế, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:

"Cậu không dám đánh tôi, vì sợ làm to chuyện, để Lý Đức Hảo ép cậu phải nghỉ học."

"......"

Trần Tích im lặng một lúc, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Quan Tuyết Tức, con ngươi của cậu phản chiếu chính mình.

Người đẹp thì từng đường nét trên khuôn mặt đều cuốn hút, và Quan Tuyết Tức chính là minh chứng sống động cho điều đó.

Ở khoảng cách gần như thế này, làn da của cậu mịn màng như lòng trắng trứng, hoàn hảo đến mức khó tìm thấy một lỗ chân lông nào.

Sống mũi cao, dáng mũi tinh tế, hoàn hảo hơn cả những minh tinh từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Những đường nét ấy hòa quyện một cách tự nhiên với đôi mắt thanh tú và làn da trắng nhợt, tạo nên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa rạng ngời, không một chút khuyết điểm.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt Quan Tuyết Tức lúc này thì chẳng đẹp chút nào.

Dù là ai, ở tuổi mười sáu, nếu bị bạn cùng trang lứa đè ép đến mức không thể cử động, gương mặt cũng khó mà giữ được vẻ dễ coi.

"Không có gan đánh thì mau buông tay ra." Quan Tuyết Tức nhìn thẳng với ánh mắt lạnh như dao, giọng nói sắc bén đầy tức giận: "Lại gần thế này thật ghê tởm, cậu bị biến thái à?"

Trần Tích không phải loại biến thái, ít nhất trông không giống kẻ thích dính sát vào người khác.

Nghe vậy, cậu ta lập tức buông tay, trả lại tự do cho Quan Tuyết Tức.

"Tôi không định đánh cậu." Trần Tích nói một câu như người bình thường, "Tôi chỉ là..."

Câu nói dở dang tựa như một con quái vật hóa hình thành người nhưng chưa học tốt ngôn ngữ của loài người, sự lạnh lùng xen lẫn chút vụng về đầy kỳ lạ.

Quan Tuyết Tức giờ đã quen với việc này, liền nối tiếp nửa câu còn lại thay hắn: "Muốn dọa tôi một chút, tôi biết."

"Cậu thành công rồi." Quan Tuyết Tức nói, "Tôi hối hận vì hôm nay đã đánh nhau với cậu. Tôi không thể tìm ai khác mà cứ phải gây chuyện với cậu sao? Đúng là tự rước phiền phức."

Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn hắn, nhưng trên gương mặt lại không có chút dấu hiệu nào của việc bị dọa thành công.

Cậu tiếp lời:

"Tôi xin lỗi. Thực ra hôm đó những lời mà Lý Đức Hảo mắng cậu tôi đều nghe thấy. Trong đó có một câu rất đúng: bất kể cậu có thực sự giết người hay không, pháp luật đã đưa ra hình phạt. Việc cậu đứng ở đây hôm nay chứng minh cậu có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi luôn đối xử bình đẳng với tất cả bạn học, không phân biệt nam nữ, đẹp xấu, giàu nghèo. Dù có chút ghét cậu, đó chỉ vì cậu cứ vô duyên vô cớ đi theo tôi, chứ không liên quan gì đến những lời đồn đại."

"Vậy nên, đừng bám theo tôi nữa."

Quan Tuyết Tức bước ra khỏi góc tường, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nói:

"Tôi không biết kỳ thi cấp tỉnh hồi lớp 8 có liên quan gì đến cậu, nhưng nếu cậu không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Hôm nay tôi nói rõ ràng với cậu là vì tôi không thích mấy trò trẻ con như Tiền Bác và bọn họ kéo bè kết phái đánh qua đánh lại. Hôm nay là lỗi của tôi. Nếu cậu còn cảm thấy bực tức, có thể đánh tôi hai cú để trả lại, sau đó chúng ta coi như xong. Về sau, cậu tránh xa tôi, tôi cũng sẽ bảo bọn họ đừng gây phiền phức cho cậu nữa. Chúng ta mỗi người làm việc của minhg, nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

Những lời của Quan Tuyết Tức rất chân thành, bất kỳ người nào biết lý lẽ cũng sẽ không từ chối.

Cậu nói xong, đứng yên chờ hắn động thủ "trả lại".

Nhưng hắn nghe xong lại im lặng hồi lâu, vẻ mặt không vì sự chủ động hòa giải của Quan Tuyết Tức mà dịu lại, ngược lại còn khó coi hơn.

Thế nhưng, hắn cũng không ra tay.

Hắn nhìn Quan Tuyết Tức một cách khó hiểu, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top