Chương 1: Học sinh chuyển trường.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Đầu tháng Chín, khu Minh Châu, quận Kiến Đô, thành phố Tân Đức.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão, toàn thành phố mưa không ngớt. Dự báo thời tiết tối qua nói rằng cơn mưa này có thể còn kéo dài vài ngày. Thế nhưng, bất ngờ thay, bão đột nhiên chuyển hướng trong đêm, không đổ bộ vào Tân Đức nữa. Sáng naytrời kỳ diệu quang đãng trở lại.

6 giờ 45 phút, Quan Tuyết Tức bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

"Quan Tuyết Tức, đã 7 giờ rồi!"

Bên ngoài, giọng mẹ cậu, Hà Vận, vọng vào:

"Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, sữa mẹ đã hâm nóng, bữa sáng ở trong bếp. Con ăn nhanh rồi đi học, không thì trễ mất! Nghe rõ chưa?"

"Con nghe rồi."

Quan Tuyết Tức kéo chăn ra, uể oải đáp.

Hà Vận vội vã rời đi, tiếng bước chân dần xa. Nhưng chưa ra khỏi cửa, bà chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại.

Bà đẩy cửa phòng Quan Tuyết Tức, nhìn thấy cậu vừa chui khỏi chăn, tóc tai rối bù, ngáp dài. Bà nghiêm giọng nhắc nhở:

"Hôm nay trời lạnh, mặc thêm áo vào. Đừng có làm đỏm nữa, nghe chưa!"

Quan Tuyết Tức: "..." Ai làm đỏm chứ? Thật là...

Chưa kịp phân bua, Hà Vận đã vội vàng đi làm.

___

Hà Vận làm việc tại ủy ban khu phố Hồng Lan, thuộc khu Kiến Nghiệp, quận Kiến Đô. Bà là một cán bộ địa phương, quanh năm việc nhiều lương ít, bận rộn đến kiệt sức, thật sự không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái.

Nhưng nếu bà không quản cũng chẳng còn ai giúp bà. Từ năm năm trước, sau khi ly hôn với người chồng ngoại tình, toàn bộ gánh nặng nuôi dạy con cái đều đổ lên vai bà.

Năm đó, Quan Tuyết Tức mới 11 tuổi, là một đứa trẻ nghịch ngợm khiến ai cũng phát bực.

Có lần, cậu nghịch ngợm tháo thanh phơi đồ từ ban công nhà mình, thò qua ban công hàng xóm để nghịch lồng chim, làm con chim nhỏ hoảng sợ kêu loạn, còn ông lão 70 tuổi chủ nhà thì tức tối hét ầm lên.

Hà Vận phát hiện, tức giận đến mức thở phì phò. Bà vội qua xin lỗi hàng xóm, rồi vừa khóc vừa mắng cậu nửa tiếng. Sau đó, bà gọi cho Quan Kính Bình, nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

Quan Tuyết Tức bàng hoàng.

Cậu không hiểu tại sao chỉ vì cậu đùa nghịch cái lồng chim mà ba mẹ lại phải ly hôn.

Mãi về sau cậu mới biết, thực ra Hà Vận đã sớm phát hiện Quan Kính Bình ngoại tình. Bà nhẫn nhịn vì con, nhưng hôm đó sự tức giận đã vượt quá giới hạn. Bà chỉ muốn ném cả hai cha con ra khỏi nhà.

Từ đó, Quan Tuyết Tức không còn nghịch ngợm nữa.

___

Người ta thường nói, con gái lớn lên sẽ thay đổi, con trai cũng không ngoại lệ.

Quan Tuyết Tức khi còn nhỏ gầy gò, thấp bé, thậm chí vào cấp hai vẫn thấp hơn cả các bạn nữ cùng lớp. Nhưng lên cấp ba, cậu như cây tre vươn mình cao vọt lên tận 1m80.

Cậu cao ráo, dáng người cân đối, ngũ quan hài hòa. Tạo hóa dường như đặc biệt ưu ái, để cậu thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ Hà Vận và Quan Kính Bình, gạt bỏ mọi khuyết điểm, tạo nên một gương mặt hoàn mỹ đến mức khó tin.

Quan Tuyết Tức quả thực không phải người bình thường.

Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu nhận được những bức thư tình từ các bạn gái.

Ngay cả cô cháu gái của ông lão nuôi chim hàng xóm – người từng coi cậu như hung thần vì bị giật bím tóc, cũng thay đổi thái độ hoàn toàn. Sau này, cô nàng luôn chờ cậu để cùng đi học, dù cuối cùng hai người học ở hai trường cấp ba khác nhau.

Quan Tuyết Tức thi đậu vào trường Trung học số 16 thành phố Tân Đức – trường trọng điểm cấp tỉnh.

Ngày khai giảng lớp 10, cậu đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và thành tích đứng nhất toàn thành phố trong kỳ thi trung học. Ngay tối hôm đó, hình ảnh của cậu đã tràn ngập trên trang tỏ tình của trường, trở thành cái tên nổi tiếng khắp trường 16.

Sự nổi tiếng của cậu còn có một lý do khác: Quan Kính Bình chính là quận trưởng quận Kiến Đô, thành phố Tân Đức.

Thành tích xuất sắc của Quan Tuyết Tức khiến Quan Kính Bình vô cùng tự hào. Ông đích thân đưa cậu đến trường, gặp gỡ ban giám hiệu và các giáo viên, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Tin tức lan truyền nhanh chóng. Bạn cùng bàn thường dùng cụm "ba tôi là quận trưởng" để trêu cậu, nhưng thấy cậu không vui thì liền dừng lại.

Quan Tuyết Tức ghét cách hành xử này của ba mình. Hà Vận cũng không hài lòng, gọi điện mắng ông một trận:

"Đừng mặt dày mà lấy con trai tôi ra để khoe khoang. Tôi còn định dẫn Tuyết Tức đến đồn công an đổi họ đây!"

Đáng tiếc, Quan Kính Bình ngấm ngầm ngăn cản, khiến việc đổi họ vẫn chưa thành.

___

Đây đều là chuyện cũ cả rồi. Nửa năm gần đây, cuộc sống của Quan Tuyết Tức khá yên bình.

Cậu không thường xuyên qua lại với Quan Kính Bình, người ba mà cậu chẳng mấy ưa vì từng ngoại tình. Tuy nhiên, dù gì họ vẫn là ba con ruột, tình cảm nhiều năm cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ, chưa đến mức cắt đứt quan hệ.

Lý do chính khiến cậu không muốn dính dáng đến Quan Kính Bình là để tránh làm mẹ cậu buồn lòng.

___

Sau khi Hà Vận đi làm, Quan Tuyết Tức mới từ từ bò ra khỏi giường.

Có lẽ vì chưa từng bị phạt đứng bởi lý do đi học muộn, cậu lúc nào cũng canh giờ sát nút, tính toán sao để vừa kịp đến trường.

Khoác cặp lên vai, một tay cầm ly sữa nóng, tay kia cầm điện thoại, Quan Tuyết Tức vội vã chạy xuống tầng.

Minh Châu là một khu chung cư tọa lạc ở vị trí đắc địa, thuộc khu vực học tập trọng điểm của thành phố với giá nhà cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, do được xây dựng cách đây 20-30 năm, khu này chủ yếu là những tòa nhà cũ kỹ không có thang máy, nên việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào sức chân.

Nhà Quan Tuyết Tức nằm trên tầng 5. Cậu xuống rất nhanh, chạy thẳng tới trạm xe buýt và vừa kịp đón chuyến xe mới đến.

___

Không hiểu sao sáng nay nhóm lớp của cậu lại đặc biệt sôi nổi.

Từ lúc ra khỏi nhà, điện thoại của Quan Tuyết Tức đã rung liên tục. Phải đến khi chen được lên xe buýt, cậu mới mở ra xem.

[Biệt đội náo loạn lớp 1, trường cấp ba số 16]

- Nghe gì chưa? Bên lớp 2 có học sinh mới chuyển đến.

- Chuyển thì chuyển, có gì mà lạ?

- Nam hay nữ?

- Nam, nghe nói đẹp trai lắm, bên nhóm con gái bọn họ đang bàn tán rầm rộ.

- Đẹp cỡ nào? Đẹp hơn "Quan hot boy" của chúng ta cơ à?

- Không biết, tôi chưa gặp. Nghe bảo lai lịch có chút đặc biệt, không phải người đơn giản đâu.

- Ý cậu là sao?

- Không rõ lắm.

- Hỏi gì cũng không biết, vậy cậu nói làm gì?

- Thì tôi không biết mà, tự đi hỏi đi!

___

Xe buýt lắc lư, không tiện gõ chữ. Quan Tuyết Tức cũng chẳng tò mò nên lướt qua xem rồi để đó, không tham gia bàn luận.

Trường Trung học số 16 yêu cầu học sinh ngoại trú phải đến trường trước 7:30 để bắt đầu tiết tự học buổi sáng.

Quan Tuyết Tức bước vào cửa sau lớp học lúc 7:29, ngồi xuống bàn cuối cùng. Vừa đặt cặp xuống và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bạn cùng bàn của cậu, Tống Minh Lợi, đã xông đến như bắt được cứu tinh:

"Bạn yêu ơi, cho tôi mượn bài tập toán chép đi! Làm ơn!"

Quan Tuyết Tức nhướn mày, thờ ơ kéo khóa áo đồng phục xuống một chút.

Thế mà mẹ cậu bảo trời lạnh, 26 độ mà gọi là trời lạnh?

Mồ hôi hơi rịn trên trán, cậu ngả người ra ghế, dùng bài tập toán quạt quạt vài cái rồi dứt khoát từ chối:

"Không cho mượn. Thầy Triệu nói rồi, nếu tôi còn để cậu chép tiếp thì cả tôi cũng bị phạt theo."

Thầy Triệu là giáo viên toán của lớp 1, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp 2.

Tống Minh Lợi năn nỉ:

"Thầy bận rồi, tiết tự học buổi sáng sẽ không đến đâu."

"Sao cậu biết?" Quan Tuyết Tức liếc nhìn.

"Không phải vừa có học sinh mới chuyển đến lớp 2 sao? Thầy đang dẫn cậu ta đi làm thủ tục, hai phút trước vừa đi qua đây, giờ chắc đang ở phòng giáo vụ rồi."

Cậu ta chỉ tay về phía hành lang.

"Đúng rồi, cậu có biết không? Tin hành lang nhé..."

Tống Minh Lợi bất ngờ hạ giọng, nhìn trái ngó phải, sau đó ghé sát Quan Tuyết Tức thì thầm: "Học sinh mới này có lai lịch khá kỳ lạ. Hình như... từng là một thiếu niên phạm tội."

"Cái gì?" Động tác phe phẩy quạt của Quan Tuyết Tức khựng lại, không hiểu. "Phạm tội gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top