Chương 72: Hướng đến tương lai.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Cuộc sống trở lại trạng thái ổn định, thời gian trôi qua bình lặng mà vội vã.

Từ xuân sang hè, rồi hè chuyển sang thu, học kỳ hai lớp 11 của Quan Tuyết Tức và Trần Tích thoáng chốc đã kết thúc. Không kịp nhận ra, họ đã trở thành học sinh lớp 12 với áp lực nặng tựa bầu trời.

"Áp lực nặng hơn bầu trời" là cách Hà Vận miêu tả, bản thân Quan Tuyết Tức lại không cảm thấy gì đặc biệt.

Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của cậu là từ đi học về hàng ngày chuyển sang ở nội trú. Buổi tối có thêm giờ tự học, và cuối tuần cũng không còn trọn vẹn hai ngày nghỉ — thậm chí tối Chủ nhật cũng phải tự học.

Ban đầu cậu không quen với việc ở ký túc xá. Nhưng phòng ở trường Trung học số 16 được phân theo lớp và thành tích học tập nên cậu và Trần Tích được xếp chung một phòng bốn người, cùng hai bạn nam khác trong lớp. Mọi người đã quen biết nhau, vì vậy việc chung sống hóa ra dễ dàng hơn cậu tưởng.

Điều thú vị là Tống Minh Lợi cũng ở nội trú.

Dĩ nhiên, về lý thuyết thì tất cả học sinh lớp 12 đều phải ở nội trú. Nhưng với Tống Minh Lợi, ngay cả lãnh đạo nhà trường còn không quan tâm đến thành tích thi cử của cậu ta, làm sao có thể để ý chuyện cậu ở đâu?

Là cậu ta tự nguyện chấp hành quy định, chủ động xin vào ở ký túc xá.

Lúc đó vừa mới vào năm học, tháng Chín năm nay nóng hơn năm trước. Mùa thu thật sự vẫn chưa đến với Tân Đức, một thành phố ven biển phía Bắc này. Nắng vẫn đượm hơi ấm của mùa hè, chiếu lên bốn chàng trai đang ngồi thành hàng bên bậc thang cạnh sân bóng rổ.

Quan Tuyết Tức dựa vào vai Trần Tích, tay cầm ly trà sữa lạnh, đầu nghiêng nhẹ để tránh nắng. Cậu yêu cầu Trần Tích dùng chính thân mình làm tấm chắn ánh sáng cho cậu.

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đã quá quen với kiểu phát cơm chó không giới hạn này của hai người, đến nỗi chẳng buồn liếc thêm lấy một cái.

Tống Minh Lợi vừa kể xong chuyện gia đình, đang nhờ ba người bạn tư vấn. Cậu ta nói tiếp:
"Ba mẹ muốn tôi đi du học. Ở trong nước thì không thi đỗ được trường nào tốt, chẳng có tương lai. Ra nước ngoài, bỏ tiền mua cái mác du học sinh rồi về làm việc trong công ty nhà mình, nửa đời sau chỉ việc ăn chờ chết."

Cậu ta nhún vai, nở một nụ cười mà Quan Tuyết Tức đã từng thấy nhiều lần — sự thất vọng pha chút tự ti.

Lần đầu tiên Quan Tuyết Tức cảm nhận được thứ gọi là áp lực đặc trưng của năm cuối cấp từ Tống Minh Lợi.

— Không thể trì hoãn thêm nữa.

Nếu bây giờ không cố gắng sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

"Vậy cậu định thế nào?" Quan Tuyết Tức hỏi.

"Tôi không muốn ra nước ngoài. Người không quen đất không thuộc, tiếng Anh của tôi thì tệ, sống kiểu gì đây?" Tống Minh Lợi thở dài.

Dương Dật Nhiên gật gù tỏ ý đồng cảm:

"Tôi cũng kém tiếng Anh, nghĩ đến chuyện giao tiếp với người nước ngoài đã thấy đau đầu rồi."

"Đúng thế." Tống Minh Lợi tiếp tục, "Mà đi nước ngoài tôi cũng không vào được trường danh tiếng. Chỉ đậu vào mấy trường hạng xoàng, lấy cái bằng về nước giả làm du học sinh sáng chói, nghĩ thôi đã thấy ngượng."

Dương Dật Nhiên suy nghĩ một lát, bất giác châm thêm một câu:

"Nhưng ở trong nước thì cậu cũng học trường hạng xoàng mà."

Quan Tuyết Tức phì cười, phun cả ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài.

Trần Tích nhíu mày, lục túi hồi lâu mới tìm được một tờ giấy đưa cho cậu lau vết trà sữa trên cằm.

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đồng loạt liếc hai người họ, còn Quan Tuyết Tức chẳng mảy may để ý, tiếp tục tựa vào vai Trần Tích, nhấm nháp ống hút, nghiêm túc nói:

"Nếu học hành chăm chỉ trong năm lớp 12 vẫn còn cơ hội mà."

Đây chính là câu mà Tống Minh Lợi đang chờ. Cậu ta lập tức hỏi:

"Quan Bồ Tát, nếu tôi học tập chăm chỉ như cậu và Trần Tích, cậu nghĩ tôi có thể tăng được bao nhiêu điểm?"

Quan Tuyết Tức suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Đừng nghĩ đến mục tiêu cuối cùng là tăng bao nhiêu điểm. Cứ đặt mục tiêu nhỏ trước — bài kiểm tra tuần tăng vài điểm, kiểm tra tháng lại nhích thêm chút nữa. Kỳ giữa học kỳ thì tiến bộ rõ rệt hơn, cuối kỳ chắc chắn sẽ có thay đổi đáng kể."

"Thật không? Có khả thi không?" Tống Minh Lợi cần sự khích lệ.

Quan Tuyết Tức gật đầu chắc chắn:

"Được. Lấy môn tiếng Anh làm ví dụ, cậu mới chỉ vừa đủ điểm qua, tiềm năng để cải thiện còn lớn. Chỉ cần cậu chịu khó học thêm một trang từ vựng, điểm thi sau chắc chắn sẽ cao hơn lần trước."

Khi Quan Tuyết Tức khích lệ người khác, ánh mắt cậu dường như bừng sáng.

Thời gian trôi qua nhanh thật, Trần Tích nghĩ thầm khi lặng lẽ nhìn Quan Tuyết Tức. Gần đây, hắn đã đưa Quan Tuyết Tức đi cắt tóc ba lần, mỗi lần đều nghe cậu cảm thán:

"Sao mới vài ngày mà tóc đã dài ra thế này?"

Trần Tích vuốt nhẹ ngọn tóc sau gáy của cậu, thầm tính cuối tuần sẽ đi cắt lần thứ tư.

Bên cạnh, ba người còn lại vẫn đang nói chuyện. Quan Tuyết Tức và Dương Dật Nhiên đều nhận ra điều Tống Minh Lợi cần nhất lúc này là sự động viên. Cả hai cùng nhau "bơm máu" cho cậu ta:

"Mỗi ngày một chút, tích tiểu thành đại, thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất."

"Thực ra cậu rất thông minh, chỉ là hơi ham chơi thôi. Nếu sửa đổi thì sẽ theo kịp."

Tống Minh Lợi cúi gằm đầu, đưa tay lau mặt.

Cậu ta biết rõ rằng những lời này chẳng qua chỉ là "bơm máu" thôi, một học sinh yếu kém đợi đến lớp 12 mới muốn học hành chăm chỉ thì thực sự rất khó.

Nhưng cậu ta cảm nhận được sự chân thành từ bạn bè. Dù thế nào họ cũng thật lòng mong cậu thay đổi, mong mọi người cùng đỗ vào những ngôi trường mình mơ ước, sống một cuộc đời mà bản thân mong muốn.

Tống Minh Lợi gật đầu:

"Tôi sẽ học hành nghiêm túc."

Thấy vậy, một câu "thật ra không vào được trường đại học tốt cũng không sao" vừa định nói ra khỏi miệng Trần Tích lại bị nuốt trở lại.

Nói những lời như vậy lúc này chẳng khác gì dội nước lạnh.

Ý của hắn thực ra là: Tương lai còn dài, nếu hiện tại không nắm được cơ hội vẫn sẽ có những giai đoạn khác, chỉ cần không sợ hãi và tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng điều này nghe lại giống như "bơm máu toxic" hơn là động viên, nên Trần Tích cuối cùng không nói gì cả, chỉ uống nốt nửa cốc trà sữa còn lại của Quan Tuyết Tức. Sau đó cả nhóm cùng nhau trở về lớp học.

Về sau, Tống Minh Lợi quả thật bắt đầu học hành nghiêm túc. Quan Tuyết Tức rất vui vì điều đó.

Nhưng cậu hiểu rằng sự giúp đỡ của mình chỉ có giới hạn. Học tập là việc cá nhân, phụ thuộc chủ yếu vào bản thân mỗi người.

Đặc biệt là khi bước vào học kỳ hai lớp 12, Quan Tuyết Tức và Trần Tích đều mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng, thiếu ngủ triền miên. Những buổi hẹn hò nhỏ vào cuối tuần cũng bị hủy bỏ, thay vào đó là cùng nhau ngủ bù trong ký túc xá. Thời gian còn lại từ sáng đến tối đều vùi đầu vào học, không còn quan tâm đến bất cứ ai hay điều gì khác.

Họ nỗ lực ở trường, còn Hà Vận lại lo lắng ở nhà.

Quan Tuyết Tức thường hai tuần mới về nhà một lần, có khi cả tháng mới về. Mỗi lần về, Hà Vận đều chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn — bà lo bữa ăn ở trường không đủ dinh dưỡng, sợ cậu học hành quá vất vả, áp lực lớn.

Có lần bà nói với cậu:

"Tuyết Tức, tỉnh thủ khoa hay thành phố thủ khoa gì đó đều chỉ là hư danh thôi. Thành tích hiện tại của con đã rất tốt, đừng ép mình quá."

Quan Tuyết Tức gật đầu:

"Không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm."

Hà Vận lại nói thêm:

"Con cũng khuyên Tiểu Tích một tiếng nhé."

Quan Tuyết Tức cười khổ:

"Cậu ấy cũng không sao đâu."

Mệt thì có mệt thật, nhưng ngoài sự mệt mỏi, cả hai chẳng có cảm xúc tiêu cực nào. Ngược lại, mọi thứ đều là động lực tích cực.

Thứ họ tiêu hao nhanh nhất là bút và giấy nháp. Bút hết từng chiếc, giấy chất đầy từng chồng... Quan Tuyết Tức không vứt bỏ mà gom lại tất cả cất vào thùng đồ trong ký túc xá. Chẳng mấy chốc, cậu đã chất được nửa thùng.

Trần Tích tò mò hỏi:

"Cậu định làm gì với đống này?"

Quan Tuyết Tức cười đáp:

"Đây là bằng chứng của tuổi trẻ."

So với điều đó, cách lưu giữ của Trần Tích thì văn thơ hơn nhiều.

— Trần Tích duy trì thói quen viết nhật ký, mỗi ngày vài dòng bất kể nắng mưa. Gần như trang nào cũng có nhắc đến Quan Tuyết Tức.

Ở phần đầu mỗi trang, bên cạnh ghi chú ngày tháng và thời tiết, hắn luôn vẽ một bông hoa nhài đơn giản. Nhật ký có thể ngắn gọn nhưng bông hoa thì không bao giờ thiếu.

Quan Tuyết Tức biết bông hoa nhài tượng trưng cho điều gì, nhưng vẫn thắc mắc:

"Tại sao lại là hoa nhài?"

Trước đây khi Trần Tích tặng cậu hoa, cậu chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Thông thường hoa bày tỏ tình yêu là hoa hồng chứ nhỉ?

Chẳng lẽ chỉ vì Trần Tích từng mơ thấy cậu hóa thành hoa nhài? Nhưng tại sao lại là nhài mà không phải loài hoa nào khác?

Về sau Trần Tích còn tặng cậu một chiếc nhẫn hình hoa nhài.

Quan Tuyết Tức, với tinh thần hỏi đến cùng, ép Trần Tích phải giải thích rõ ràng.

"Bởi vì..." Trần Tích nhìn thẳng vào mắt cậu, "cậu còn nhớ lễ Quốc Khánh hồi lớp 11 không? Lần tôi lén hôn cậu ấy."

Quan Tuyết Tức: "..."

Tất nhiên Quan Tuyết Tức nhớ rất rõ, vì Trần Tích từng thẳng thắn thừa nhận.

"Còn một điều tôi quên nói, tối hôm đó cậu uống say, khi cậu nghiêng người dựa vào tôi, tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi hương hoa nhài."

Lần đầu tiên nhận ra trái tim rung động.

Lần đầu tiên hôn người mình yêu.

Tất cả đều gắn liền với mùi hương thoang thoảng ấy.

Đó là mùi hương của Quan Tuyết Tức, cũng là mùi hương của tình yêu.

Trần Tích nghĩ rằng bản thân chắc chắn đã bị mê hoặc. Mùi hương ấy mỏng manh gần như không thể ngửi thấy, vậy mà lại như một cơn bão quét sạch mọi giác quan của hắn — khắc sâu vào cơ thể, in đậm trong tâm hồn, lan tỏa khắp tuổi trẻ của hắn, khiến hắn từ đó không thể nào quên.

---

Tuần trước kỳ thi đại học, cuốn nhật ký của Trần Tích đã kín hết một tập nữa, và thùng đựng bút cạn mực cùng các cuốn vở bài tập đầy chữ của Quan Tuyết Tức cũng đã chất đầy.

Lúc này, không chỉ phụ huynh mà cả thầy cô cũng không còn thúc giục học sinh phải học hành chăm chỉ. Những khẩu hiệu giờ đây đổi thành "thả lỏng" và "giữ tâm trạng ổn định là quan trọng nhất."

Con số trên bảng đếm ngược giảm dần từng ngày, đến khi chỉ còn lại "1."

Ngày hôm đó, sau một năm chứng kiến không ít bạn bè sụp đổ qua nhiều đợt, cuối cùng Quan Tuyết Tức cũng cảm nhận được sự căng thẳng.

Trần Tích thì vẫn như mọi khi, dù trong lòng nghĩ gì, gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc.

Bản năng mách bảo Quan Tuyết Tức muốn tìm hắn để nghe vài lời an ủi. Nhưng Trần Tích nhân lúc không có ai bên cạnh lén hôn cậu một cái, sau đó nghiêm túc nói:

"Quan Tuyết Tức, tôi sẽ dốc hết sức để thi đấy, cậu cẩn thận kẻo bị tôi vượt mặt."

— Trần Tích thực sự biết cách an ủi người khác.

Quan Tuyết Tức như được ấn đúng công tắc, lập tức lấy lại trạng thái tốt nhất. Cậu không còn lo lắng, thậm chí ngủ cũng ngon hơn.

---

Trường Trung học số 16 là một trong các điểm thi đại học, cả hai đều được sắp xếp thi tại trường nhưng không cùng phòng.

Ngày 7 tháng 6, buổi sáng ngày thi đầu tiên, Hà Vận và Phương Cẩn Như giống như bao phụ huynh khác đưa con mình ra chiến trường, cũng đứng bên ngoài cổng trường để cổ vũ cho hai người.

Trần Tích nắm tay Quan Tuyết Tức, dưới sự hộ tống của hai mẹ, giúp nhau kiểm tra lại giấy tờ, chứng minh thư và thẻ dự thi.

Thực ra họ đã kiểm tra vô số lần, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ kỳ thi bắt đầu.

Quan Tuyết Tức đến sớm. Trong thời gian chờ đợi phòng thi mở cửa, cậu lần lượt thấy những người quen lướt qua: Tống Minh Lợi, Dương Dật Nhiên, Đoàn Miên, Bạch Lâm Lâm, Phó Dương, Ngũ Duệ Nguyên... Vô số khuôn mặt thân thuộc từng người từng người một đi ngang.

Ai cũng có vẻ giống nhau, căng thẳng xen lẫn mong đợi, như thể cánh cửa trước mặt họ không phải là phòng thi mà là một lối đi dẫn đến tương lai rực rỡ.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích cũng sẽ bước qua cánh cửa ấy.

"Đi thôi."

Đến lúc chia tay, Trần Tích ôm lấy cậu:

"Cố lên, Quan Tuyết Tức. Chúng ta đều sẽ làm tốt."

Quan Tuyết Tức gật đầu, siết chặt tay hắn một cái.

Cuối cùng, cả hai từ biệt nhau, bước vào những phòng thi khác nhau — cùng hướng đến một tương lai chung.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top