Chương 68: Lặng lẽ hôn hắn.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức lao vội ra đường, để từng luồng gió lạnh lùa vào đầy phổi mới khiến bản thân bình tĩnh lại một chút.

Những gì vừa nghe từ mẹ cậu đều hiểu rõ.

Trần Tích năm lớp tám đã đâm cha dượng một nhát dao vì bạo hành gia đình. Kẻ đó bị thương nặng nhưng may mắn không chết. Sau sự việc, mẹ con Trần Tích phải bán nhà, cắt đứt mọi liên hệ với cuộc sống trước đây, chuyển đến nơi khác sinh sống để tránh bị trả thù.

Quan Kính Bình điều tra ra mọi thông tin này và dùng chúng để uy hiếp. Ông ta lấy việc tiết lộ địa chỉ của họ cho kẻ bạo hành làm cái cớ, ép Trần Tích phải nghe lời.

Hóa ra Quan Kính Bình còn có thể làm ra loại chuyện này.

Quan Tuyết Tức dựa vào cột đèn đường lạnh lẽo, cảm thấy ngực mình như bị xé rách. Dù đã qua cơn sốt, nhưng sau khi chạy một mạch, dạ dày như đang lộn nhào. Cậu không nhịn được mà cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

Mãi một lúc sau cơn nôn mới lắng xuống.

Cậu biết Trần Tích chẳng bận tâm đến điều gì, ngoại trừ gia đình và mẹ mình. Ngoài những điều đó ra còn gì có thể uy hiếp được hắn?

Quan Tuyết Tức đã từng nghĩ đến việc Quan Kính Bình có thể sẽ dùng tài chính để gây sức ép. Nhưng dù có ghét ông ta đến đâu, cậu cũng không ngờ rằng ông ta lại sa đọa đến mức này — lấy sự an toàn tính mạng của người khác ra để uy hiếp.

Đó là người cha ruột của cậu.

Cậu từng nghĩ rằng Quan Kính Bình chỉ là kiểu đàn ông ra vẻ gia trưởng, luôn tràn đầy sự tự mãn của một người trung niên quyền thế, nhưng sẽ không đến mức vượt qua những giới hạn tối thiểu của đạo đức.

Hóa ra cậu đã đánh giá ông ta quá cao.

Quan Kính Bình giờ đây đã trở thành kiểu người sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Có lẽ Trần Tích không chịu nói sự thật, chính là vì bị ông ta đe dọa.

Ông ta muốn ép họ cãi vã, chia rẽ, rồi ngạo nghễ tuyên bố chiến thắng: Xem đi, hai đứa chẳng bền lâu nổi đâu.

Quan Tuyết Tức cúi xuống, nôn thêm một lần nữa.

Dạ dày cậu đã trống rỗng, mọi thứ đều bị nôn sạch, chỉ còn lại cảm giác đau rát. Nhưng làn không khí trong lành cuối cùng cũng giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.

Hôm qua, cậu chỉ chặn WeChat của Trần Tích, nhưng QQ và số điện thoại thì vẫn để đó.

Thế nhưng Trần Tích vẫn không tìm đến. Có lẽ lời nói chia tay trong cơn giận đã khiến hắn bị tổn thương.

Thực ra, khi nói ra hai chữ "chia tay", Quan Tuyết Tức đã nghĩ rằng Trần Tích sẽ nhanh chóng nhận lỗi mà kể ra sự thật.

Rồi bất kể khó khăn đến mức nào, hai người họ cũng sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.

Hóa ra cậu đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Giờ này chắc chắn Trần Tích đang rất khó chịu.

Quan Tuyết Tức đứng ở trạm xe buýt bên lề đường, cảm giác như có tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực. Sau khi lên xe, cậu ngồi xuống một góc, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt dõi theo những cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng.

Cậu lấy điện thoại ra, gỡ chặn WeChat của Trần Tích, rồi gửi một tin nhắn: "Cậu đang làm gì vậy?"

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm.

Giờ này đã bảy giờ tối, không quá muộn nhưng cũng chẳng còn sớm.

Quan Tuyết Tức ngồi trên xe buýt, đầu vẫn tựa vào cửa kính. Trong lòng cậu, những lời nói của Trần Tích cứ lặp đi lặp lại:

"Quan Tuyết Tức, tin tôi, cho tôi chút thời gian."

"Đợi tôi."

"Nhanh thì hai, ba ngày."

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cậu."

---

Cậu ấy muốn làm gì?

Quan Tuyết Tức vội vàng xuống xe buýt, chạy vào khu chung cư tìm đến gõ cửa nhà Trần Tích.

Người mở cửa là Phương Cẩn Như.

Thấy Quan Tuyết Tức, bà thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười: "Ồ, sao cháu lại tới đây? Trần Tích ra ngoài rồi."

Quan Tuyết Tức khựng lại: "Cậu ấy đi đâu ạ?"

"Không biết nữa, dì tưởng cậu ấy đến tìm cháu rồi chứ."

Phương Cẩn Như dường như không hay biết gì về những chuyện gần đây, ánh mắt không chút lo âu, chỉ ánh lên nét trêu chọc như thể đang ngầm nói: Dì biết hai đứa đang yêu nhau nhưng dì không nói đâu nha.

Quan Tuyết Tức cố nở một nụ cười gượng gạo: "Vậy cháu không làm phiền nữa,  cháu đi tìm cậu ấy đây."

Cậu quay người định rời đi, Phương Cẩn Như gọi với theo: "Này! Ở lại đợi nó về đi, sao vội thế?"

Quan Tuyết Tức không nghe, nhanh chóng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi điện cho Trần Tích.

Cậu nghĩ Trần Tích sẽ không nghe máy, giống như không trả lời tin nhắn, nhưng chuông reo đến lần thứ mười thì bất ngờ được kết nối.

Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp gọi tên cậu: "Quan Tuyết Tức?"

"... "

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Quan Tuyết Tức khẽ gõ nhẹ lên sống mũi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Cậu đi đâu vậy? Sao không ở nhà?"

"Ra ngoài làm chút việc. Cậu đang ở nhà tôi à?"

"Tôi vừa rời đi." Quan Tuyết Tức không bỏ cuộc, hỏi tiếp: "Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu."

Đầu dây bên kia im lặng, âm thanh xung quanh rất yên tĩnh, khiến người ta khó đoán được cậu ấy đang ở nơi nào. Một lát sau, Trần Tích mới đáp: "Tôi đang đi gặp một người thân, chỗ này xa lắm, trễ thế này cậu đừng qua. Mà sao tự dưng tìm tôi, cậu không phải đang ốm ở nhà nghỉ sao?"

"Cậu biết tôi bị cảm à?"

"Ừ, tôi hỏi thăm qua cô chủ nhiệm." Trần Tích hạ giọng, quan tâm hỏi: "Đỡ hơn chưa? Hết giận chưa?"

"... "

Cách hắn nói là "giận", không nhắc đến chuyện chia tay, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Những tổn thương mà Quan Tuyết Tức gây ra hắn cũng chẳng nhắc tới.

Trong lòng Quan Tuyết Tức dâng lên một cảm giác khó tả, vừa phức tạp vừa nặng nề, nhưng trong tình cảnh cấp bách này, sự lo lắng vẫn chiếm ưu thế. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Trần Tích, mọi chuyện liên quan đến Quan Kính Bình tôi đều biết cả rồi."

"Ai nói cho cậu?"

"Mẹ tôi."

Quan Tuyết Tức kéo chặt áo khoác chắn lại cơn gió lạnh buốt. Cậu không bước ra ngoài nữa, chỉ ngồi xuống chiếc ghế công cộng trong khu chung cư.

Hai bàn tay lạnh buốt thay phiên nhau cầm lấy điện thoại. Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày của mình rồi khẽ nói: "Tôi không biết phải nói gì với cậu, chỉ thấy rất áy náy..."

"Áy náy gì chứ?"

"Gây rắc rối cho cậu." Quan Tuyết Tức cười gượng, tự giễu: "Tôi dám công khai rồi phản kháng ba mẹ mình, hậu quả cuối cùng lại để cậu gánh chịu. Tôi thì tự do phóng khoáng, còn cậu thì sao? Hai ngày qua, cậu có phải sợ hãi lắm không?"

"Không, tôi không sợ. Tôi chỉ đang tìm cách giải quyết thôi." Giọng Trần Tích vẫn bình tĩnh.

"Giải quyết thế nào? Ngày mai để tôi gặp Quan Kính Bình, nói với ông ta đừng làm khó cậu nữa." Quan Tuyết Tức thở dài: "Rốt cuộc thì đây là chuyện gia đình tôi, cậu và dì Phương bị liên lụy oan uổng. Tôi được ông ta sinh ra đã đủ xui xẻo, cậu yêu tôi cũng thật không may Trần Tích à."

"... "

Trần Tích im lặng một lát:

"Cậu nghĩ cậu sẽ nói gì với ông ấy?"

"Nói vài lời dễ nghe thôi. Thật ra tôi biết cách đối phó với ông ấy."

Quan Tuyết Tức thở ra, hơi ấm làm dịu đôi tay lạnh cóng của cậu:

"Ông ấy cứng rắn là vì tôi không chịu nhún nhường. Chỉ cần tôi thay đổi thái độ, ngoan ngoãn gọi ông ấy một tiếng ba, đồng ý thỉnh thoảng liên lạc hoặc rảnh rỗi qua thăm bà nội ăn cơm, ông ấy cũng sẽ mềm mỏng lại không ép tôi đi du học nữa. Còn chuyện kết hôn hay sinh con, đó là chuyện của nhiều năm sau, trước mắt cứ đối phó qua loa đã. Sau này tốt nghiệp và đi làm rồi mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn."

Nói ngắn gọn, chỉ cần Quan Tuyết Tức chịu cúi đầu làm "đứa con trai ngoan", Quan Kính Bình sẽ không còn là vấn đề.

Nghe xong, Trần Tích không tỏ vẻ vui mừng. Hắn không nói tốt cũng chẳng nói xấu:

"Quan Tuyết Tức, mấy ngày nay tôi cứ nghĩ, cậu có thể nhận được gì từ việc ở bên tôi?"

Quan Tuyết Tức không hiểu ý, cậu hỏi:

"Ý cậu là gì?"

Trần Tích đáp:

"Xuất thân của tôi là điểm yếu, vốn chẳng thể cho cậu điều gì. Nhưng ít nhất tôi không thể trở thành gánh nặng. Cậu muốn làm gì thì làm, đừng vì tôi mà lo nghĩ."

Quan Tuyết Tức khó chịu:

"Cậu bị Quan Kính Bình tẩy não rồi à?"

Mở miệng là "xuất thân", ngậm miệng là "gánh nặng". Câu tiếp theo liệu có phải là "tôi không xứng với cậu" không?

Nhưng Trần Tích nói:

"Chuyện này không liên quan đến ông ta."

Việc thẳng thắn bộc lộ góc khuất tự ti nhất trong lòng khiến Trần Tích có chút ngượng ngùng. Giọng hắn không tự nhiên nhưng vẫn kiên trì nói tiếp:

"Hôm đó nghe cậu nói đã công khai với gia đình, thật ra tôi rất vui. Tôi thích dáng vẻ cậu sống theo ý mình, không cúi đầu. Đừng đi cầu xin Quan Kính Bình, tôi có cách giải quyết."

Quan Tuyết Tức hít mũi, cảm giác như cơn sốt của cậu càng tệ hơn, giọng nói cũng mang theo sự khàn khàn của mũi:

"Cậu có cách gì?"

Trần Tích đáp:

"Tôi nghi ngờ ông ta bịa chuyện để cố ý dọa tôi."

Quan Tuyết Tức sững người:

"Ý cậu là gì?"

"Hôm đó ông ta nói người cha dượng bạo hành trước đây của tôi vẫn đang tìm tôi và mẹ. Nếu bị tìm thấy chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ cần tôi nghe lời ông ta, ông ta sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này."

"..."

Thì ra Quan Kính Bình đã nói như vậy.

Ông ta luôn giỏi gói ghém lời nói, có thể biến một lời đe dọa thành "sự giúp đỡ". Thật vô liêm sỉ.

"Tôi cảm thấy không hợp lý." Trần Tích nói tiếp, "Những năm qua tôi và mẹ đã cố tình tránh né. Nhưng nếu người đó thật sự quyết tâm tìm cũng không phải hoàn toàn không có manh mối."

Quan Tuyết Tức đã hiểu:

"Chuyện đã qua bao năm, nếu muốn tìm thì đã tìm từ lâu, không thể đợi đến bây giờ."

"Ừ." Trần Tích đang đi, Quan Tuyết Tức nghe được tiếng bước chân của hắn. "Cho nên tôi nghĩ Quan Kính Bình chỉ đang đe dọa để tôi tự rút lui... Còn có khả năng khác: nếu tôi không nghe lời, ông ta có thể mua chuộc cha dượng cũ của tôi, xúi giục ông ấy đến tìm chúng tôi."

"Đây là giả thuyết xấu nhất. Có lẽ Quan Kính Bình sẽ không vô liêm sỉ đến mức đó." Trần Tích trầm mặc vài giây, "Nhưng tôi không dám đánh cược. Mẹ tôi trước đây đã sống trong sự bất an, những năm gần đây mới lạc quan hơn một chút. Nếu lại bị quấy rầy, những cách quấy nhiễu không vi phạm pháp luật có rất nhiều. Tôi thật sự không biết làm sao để bảo vệ bà..."

Quan Tuyết Tức cảm giác đau thắt trong lòng, giọng cậu cũng nghẹn ngào:

"Cậu đừng giải thích nhiều như vậy, tôi hiểu mà."

Tiếng bước chân của Trần Tích dừng lại, hắn dường như tìm một nơi để ngồi xuống.

Quan Tuyết Tức muốn hỏi hắn đang làm gì, nhưng chưa kịp hỏi đã có câu trả lời.

Trần Tích nói:

"Tôi đang ở khu cũ nơi tôi từng sống. Ở đây toàn là hàng xóm cũ, tôi muốn hỏi thăm tình hình cha dượng của mình."

"Hỏi thăm được gì chưa?" Quan Tuyết Tức hỏi.

"Ừ, có chút tin tức."

Trần Tích nói:

"Hôm qua tôi đến một lần nhưng không gặp ai. Tối nay tranh thủ giờ tan tầm, đứng ở cổng khu chung cư, cuối cùng cũng gặp một người quen."

"Người đó nói gì?"

"Họ nói cha dượng tôi sau năm đó bị thương nặng, sức khỏe hồi phục không tốt, thời gian dưỡng bệnh kéo dài, mất việc và cả gia đình đã chuyển đi. Họ không biết cụ thể chuyển đến đâu nhưng có thể hỏi thêm giúp tôi."

Quan Tuyết Tức nắm bắt trọng điểm:

"Sức khỏe ông ta không tốt?"

Nghe có vẻ an toàn.

"Hy vọng là vậy."

Trần Tích nói:

"Ngày mai sẽ có tin tức cụ thể hơn. Tôi đang đợi hồi âm, lúc đó sẽ bàn cách cụ thể. Dù sao người là còn sống, chuyện có thể giải quyết. Tệ nhất thì... tôi sẽ gặp cha dượng trước Quan Kính Bình."

"..."

Khi nói về những chuyện này, Trần Tích từ đầu đến cuối đều giữ vẻ điềm tĩnh.

Quan Tuyết Tức không nhận ra nỗi sợ trong lời nói của hắn, mà hắn cũng không hề cầu xin sự an ủi. Điều đó khiến Quan Tuyết Tức, người đang đội cơn sốt cao mà vội vàng chạy ra đây, bỗng trở nên thật dư thừa.

— Trần Tích đã và đang tự giải quyết mọi chuyện, chẳng cần cậu xen vào.

Hơn nữa, cách giải quyết của hắn rất lý trí, chững chạc như một người trưởng thành.

Hoàn toàn không giống với điều Hà Vận lo lắng, rằng hắn sẽ bị dồn vào đường cùng mà làm điều dại dột.

Thế nhưng không hiểu vì sao, Quan Tuyết Tức vẫn cảm thấy bất an.

Trần Tích tỏ ra điềm tĩnh đến mức quá đáng, như thể mọi cảm xúc đều bị đè nén, cố tình không để lộ ra, sự bình tĩnh ấy trở nên khác thường.

Ít nhất thì đối với chuyện chia tay của hai người, với tính cách của Trần Tích, không thể nào chỉ lướt qua một cách lạnh lùng như vậy.

— Hắn đang gắng gượng sao?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua đầu cậu.

Quan Tuyết Tức cảm thấy trán mình nóng bừng, cơn cảm lạnh vừa đỡ đã như muốn tái phát nặng hơn.

Trong điện thoại, Trần Tích nói:

"Tôi đang đợi xe, chắc gần một tiếng nữa mới về đến nhà. Cậu cũng về nhà nghỉ đi, đừng để lạnh, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện tiếp, nhé?"

Quan Tuyết Tức đáp:

"Được."

Trần Tích khẽ "Ừm" một tiếng, chờ thêm vài giây, thấy cậu không nói gì nữa thì mới cúp máy.

Nhưng Quan Tuyết Tức không rời đi.

Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, cầm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị giờ, từ 7 giờ 45 phút đếm đến 8 giờ 20 phút.

Hai mươi mốt, hai mươi hai...

Dường như nhiệt độ ban đêm lại hạ thấp. Quan Tuyết Tức lúc nóng lúc lạnh, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, không đủ sức để đứng dậy hoạt động.

Cậu hơi mê man vì sốt, chỉ nhớ rằng mình muốn đợi Trần Tích trở về, quên mất rằng vẫn còn một lựa chọn là lên lầu đợi.

Một tiếng đồng hồ nói trước đó, Quan Tuyết Tức đã đợi đến hơn 9 giờ. Sau khi những nhóm người xa lạ lần lượt đi ngang qua, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Quan Tuyết Tức cúi đầu, thật ra là Trần Tích phát hiện ra cậu trước.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, Trần Tích ngạc nhiên đứng khựng lại, sau đó nhanh chóng bước tới:

"Quan Tuyết Tức?"

"..."

Quan Tuyết Tức ngẩng đầu lên, mặc dù đầu óc đã sốt đến mơ hồ, nhưng tư thế ngồi và thần thái của cậu lại không hề lộ ra chút yếu đuối nào, thậm chí còn bình thản hơn cả người bình thường. Cậu gọi hắn:

"Cậu về rồi."

Phản ứng đầu tiên của Trần Tích là đưa tay chạm vào trán cậu. Nhận ra nhiệt độ nóng bỏng, hắn giật mình, cả tay cũng run lên:

"Sốt thành thế này rồi sao cậu lại không về nhà?"

"Đợi cậu chứ sao."

Quan Tuyết Tức dù bệnh đến mức nào cũng không quên trút giận:

"Sao cậu về trễ thế hả?"

"..."

Trần Tích thở dài:

"Tôi không biết cậu sẽ đợi tôi."

Hắn đỡ Quan Tuyết Tức đứng dậy, do dự không biết nên đưa cậu về nhà hay lập tức dẫn cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Quan Tuyết Tức nửa tựa vào người hắn, lợi dụng tư thế sát gần đó, bất ngờ im lặng hôn hắn.

Trần Tích sững người, ánh mắt chạm phải đôi mắt Quan Tuyết Tức, đôi mắt tuy nóng rực vì cơn sốt nhưng lại sáng đến mức như có thể nhìn thấu hắn.

"Xin lỗi, tôi sẽ không chia tay với cậu nữa." Quan Tuyết Tức nắm chặt tay hắn, "Ngay cả mẹ tôi cũng không được ngăn cản, cậu hãy nói hết nỗi lòng với tôi đi Trần Tích, tôi thực sự rất lo cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top