Chương 67: Điểm yếu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức cả buổi chiều không thèm để ý đến Trần Tích. Nhưng cả hai ngồi cùng bàn, muốn lơ đi cũng chẳng dễ, cúi đầu hay ngẩng lên đều không tránh khỏi chạm mặt.

Trần Tích chủ động tìm cách làm lành, trong bốn tiết học đã lặng lẽ gửi cho cậu năm mẩu giấy. Nhưng Quan Tuyết Tức chẳng buồn nhìn qua, xé nát từng tờ rồi ném thẳng vào thùng rác.

Giờ nghỉ, cậu không muốn ở lại lớp, liền đi sang lớp bên tìm Dương Dật Nhiên nói chuyện. Nhưng bất kể cậu đi đâu, Trần Tích cũng bám theo như cái bóng, thậm chí đến cả nhà vệ sinh cũng không chịu rời. Nhìn bộ dạng của hắn như thể sợ bị cậu bỏ rơi, Quan Tuyết Tức tức tối nghĩ: Giả vờ đáng thương cái gì? Rõ ràng tất cả là lỗi của hắn.

Tiết cuối cùng là giờ tự học, Quan Tuyết Tức không thể chịu thêm, mở WeChat kéo Quan Kính Bình ra khỏi danh sách đen. Không vòng vo, cậu nhắn thẳng: "Ông đã nói gì với cậu ấy?"

Có lẽ Quan Kính Bình đang bận, mãi một lúc sau mới trả lời: "Cậu ấy nào?"

Quan Tuyết Tức: "Trần Tích, đừng giả khờ."

Quan Kính Bình không trả lời thẳng, lại hỏi ngược: "Nó kể gì với con?"

"..."

Đang chơi trò đánh đố sao? Quan Tuyết Tức cảm thấy cả thế giới đang cố tình chọc tức mình.

Không thấy cậu trả lời, Quan Kính Bình tiếp tục: "Hai đứa cãi nhau rồi?"

Ông ta quả thật rất tinh ý, nhưng lại sắc bén đến mức khiến người khác khó chịu. Ông còn nói tiếp: "Có phải con đã nhận ra rằng mối quan hệ của các con không vững như con tưởng, nên thất vọng rồi?"

"..."

Một câu nói như đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của Quan Tuyết Tức bùng lên dữ dội. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất lại là không thể phản bác.

Cậu liếc qua màn hình điện thoại, nhận ra đây chính là món quà Trần Tích đã chắt chiu tiền mua cho mình. Trước đó khi cậu hỏi hắn kiếm tiền thế nào, Trần Tích chỉ cười bảo không có gì đáng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhớ lại điều đó, lòng Quan Tuyết Tức mềm mại hơn một chút. Cậu chợt nhận ra đây không phải lúc thích hợp để gây gổ. Quan Kính Bình đang muốn chia rẽ họ, cậu tuyệt đối không thể để ông ta đạt được mục đích.

Cậu liếc nhìn Trần Tích, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ánh mắt của cậu khiến Trần Tích phấn chấn hẳn lên. Hắn vội cầm bút viết vài dòng lên giấy nháp, rồi đặt trước mặt cậu:

"Quan Tuyết Tức, hãy tin tôi, cho tôi thêm thời gian."

Có lẽ cả năm mẩu giấy trước đó cũng chỉ là câu này.

Quan Tuyết Tức nhìn dòng chữ, đáp lại bằng một dấu hỏi: "Nói rõ đi."

Trần Tích viết: "Bây giờ chưa tiện, hãy đợi tôi."

Quan Tuyết Tức: "Đợi bao lâu?"

Trần Tích: "Nhanh thì hai, ba ngày."

Quan Tuyết Tức dừng tay, cây bút bất giác gạch mạnh hơn: "Nếu lâu hơn thì sao?"

Ngòi bút của Trần Tích ngập ngừng trên giấy, mãi không viết tiếp được gì.

Quan Tuyết Tức đã dồn hết sự kiên nhẫn của mình vào ánh mắt, cuối cùng Trần Tích cũng viết xuống:

"Dù thế nào, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cậu."

"..."

Trần Tích vẫn không nói rõ mọi chuyện, dường như đã bị Quan Kính Bình nắm đúng điểm yếu. Hỏi gì cũng chẳng được đáp án.

Nhưng câu "lựa chọn tốt nhất cho cậu" nghĩa là gì?

Quan Tuyết Tức phát cáu với kiểu nói như vậy. Vì tốt cho cậu, lại là vì tốt cho cậu!

Hà Vận nói thế, Quan Kính Bình nói thế, giờ cả Trần Tích cũng nói thế! Ai cũng tự cho mình quyền quyết định thay cậu, coi cậu như cái gì?

Thật sự... ghê tởm.

Quan Tuyết Tức tức đến mức tay run lên, đầu bút sắc nhọn xuyên thủng tờ giấy. Cậu cố gắng kiềm chế, viết xuống một câu: "Tôi rất thất vọng về cậu."

Trần Tích sững lại.

Quan Tuyết Tức nhanh chóng viết tiếp: "Chia tay đi."

Viết xong, cậu không ngẩng đầu nhìn Trần Tích, chờ tiếng chuông tan học vang lên, cậu xách cặp rời khỏi lớp.

Sau lưng có tiếng bước chân theo sau, nhưng Quan Tuyết Tức không quay lại, bước thẳng ra cổng trường. Khi lên xe buýt, người kia không còn theo nữa.

Dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không ngoái nhìn.

Xe buýt đầy ắp người, lắc lư dữ dội.

Quan Tuyết Tức nắm tay vịn bằng một tay, cảm giác buồn nôn càng lúc càng rõ rệt. Cậu không chắc mình buồn nôn vì sinh lý hay tâm lý, chỉ biết nếu không xuống xe sớm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tới trạm dừng, cậu vội vàng xuống.

Đầu tháng ba trời vẫn còn lạnh, đứng trên con phố xa lạ, gió thổi qua làm cơn buồn nôn tan biến. Nhưng lúc này Quan Tuyết Tức lại không muốn về nhà.

Về đó thì có ý nghĩa gì?

Cậu cứ thế đi bộ dọc theo vỉa hè, chẳng có mục đích nào, đến khi tìm được một công viên liền ngồi xuống băng ghế dài, ngồi mãi đến khi trời tối.

Chiều tối, quảng trường nhỏ trong công viên bắt đầu có các cô bác tập nhảy, tiếng nhạc xập xình vang vọng. Quan Tuyết Tức ngồi trên ghế trống rỗng nhìn họ bày loa, nhảy múa, rồi tan dần, đến khi không còn ai, cậu vẫn ngồi đó, như một kẻ không nhà.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

Hà Vận nhắn: "Sao giờ vẫn chưa về nhà?"

Quan Tuyết Tức trả lời như đang nuốt thuốc súng: "Liên quan gì đến bà?"

Hà Vận chắc chắn tức điên với câu trả lời này, quả nhiên không thèm nhắn thêm nữa. Quan Tuyết Tức cứ ở lại công viên đến tận khuya, lạnh, mệt, đói, nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi học, cậu mới chịu đứng lên lê bước về nhà.

Cả buổi tối, điện thoại không hề có tin nhắn từ Trần Tích. Quan Tuyết Tức nhìn thoáng qua rồi kéo hắn vào danh sách đen.

Khi đẩy cửa vào nhà, cậu không biết Hà Vận đã ngủ chưa. Để phòng ngừa, cậu xoa nhẹ gương mặt lạnh buốt của mình, chỉnh lại biểu cảm, cố tỏ ra tươi tỉnh, bước vào như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng màn diễn này thật uổng phí, phòng khách tối om, Hà Vận không hề chờ cậu.

Dù vậy, Quan Tuyết Tức vẫn giữ vẻ mặt bình thản cho đến khi về phòng, đóng cửa, rồi mới buông xuôi.

Đêm đó cậu ngủ không yên, toàn gặp ác mộng. Không biết trời sáng từ lúc nào, đồng hồ báo thức dường như đã reo nhưng cậu lại chẳng nghe thấy. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt nóng bừng. Có người đẩy vai cậu, nhét hai viên thuốc vào miệng, giọng nói của Hà Vận vang lên: "Hôm qua con đi đâu mà để mình cảm lạnh thế này?"

Quan Tuyết Tức mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ.

"Đã xin phép nghỉ bệnh giúp con rồi." Hà Vận nói, "Cô chủ nhiệm dặn con nghỉ ngơi cẩn thận, còn nhắc mẹ quan tâm con hơn. Học hành cũng phải cân bằng nghỉ ngơi, đừng tự ép mình quá."

Quan Tuyết Tức tỉnh táo hơn một chút, cầm nửa ly nước từ tay Hà Vận nuốt viên thuốc xuống. Hà Vận với vẻ mặt phức tạp, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu bà lại không nỡ, chỉ đặt ly nước xuống rồi quay vào bếp nấu cơm.

Cơn cảm lạnh đến quá bất ngờ, có lẽ vì hôm qua Quan Tuyết Tức ngồi co ro cả đêm ngoài công viên. Suốt cả ngày, cậu nằm trên giường chơi điện thoại, đọc sách. Cậu thầm nghĩ, bệnh thế này cũng tốt, không cần giả vờ là mình vẫn ổn. Nhưng dù cậu có giả vờ hay không thì cũng chẳng ích gì, vì Hà Vận với Quan Kính Bình vẫn trao đổi thông tin, biết hết mọi chuyện.

Trong bữa tối, Hà Vận cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Hôm qua con cãi nhau với Trần Tích nên mới nửa đêm chưa về nhà đúng không?"

Quan Tuyết Tức nhíu mày, không kìm được bực tức:

"Rốt cuộc thì các người muốn con phải thế nào nữa đây?"

Buổi sáng, cậu bệnh nặng nhất, đến chiều thì đã hạ sốt. Lúc này tinh thần khá hơn đôi chút, cậu có sức để cãi nhau. Cậu đập đũa xuống bàn, nói thẳng:

"Con với cậu ấy chia tay rồi, các người hài lòng chưa?"

Hà Vận sững lại, nhìn cậu mấy giây, không biết nói gì.

Quan Tuyết Tức vốn chẳng có chỗ nào để trút giận, giờ bộc phát hết:

"Con thật cảm ơn hai người. Nhờ vậy mà con mới hiểu hóa ra cuộc sống này chẳng có gì đáng để trông mong cả. Hay là kiếp trước con mắc nợ hai người nên kiếp này mới phải đầu thai làm con các người để trả nợ?"

Hà Vận cúi đầu, giọng lí nhí:

"Mẹ không muốn như vậy."

"Vậy mẹ muốn sao?" Quan Tuyết Tức lạnh lùng:

"Giờ con đã nghe lời mẹ chia tay rồi. Vậy đừng làm phiền người ta nữa. Nhưng con vẫn là đồng tính, mẹ định làm gì con? Gửi con đi trị liệu bằng sốc điện à?"

Hà Vận quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt:

"Mẹ biết đồng tính không phải là bệnh."

Quan Tuyết Tức cười nhạt:

"Tìm hiểu trên mạng không uổng phí."

Hà Vận nghẹn lời trước sự mỉa mai của cậu, cuối cùng chỉ thốt lên:

"Quan Tuyết Tức, đừng coi mẹ là kẻ thù như vậy. Có thể mẹ làm sai vài chuyện, nhưng ban đầu... mẹ thật sự muốn tốt cho con."

"Vâng." Quan Tuyết Tức lạnh nhạt, như không hề nghe vào tai, gắp một miếng cơm cho vào miệng.

Hà Vận nói:

"Dạo này mẹ cũng đã nghĩ rất nhiều, không biết phải xử lý chuyện của con thế nào cho ổn. Nếu để con tự do, mẹ lại sợ con bị lôi kéo vào đường xấu..."

"Yêu đồng tính thì gọi là bị lôi kéo?"

"Mẹ không có ý đó." Hà Vận thở dài.

Quan Tuyết Tức im lặng một lúc, nhận ra cãi vã cũng chẳng ích gì, đành bất lực nói:

"Tại sao phải lúc nào cũng đòi hỏi 'đúng'? Con mới mười bảy tuổi, mắc chút sai lầm thì đã sao? Con đâu phải kiểu trẻ hư không chịu học? Con thi cấp ba đứng nhất toàn thành, đang phấn đấu để thành thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học. Dù có thất bại, ít nhất con cũng vào được một trường đại học hàng đầu. Các người còn lo lắng điều gì nữa? Con sẽ chết đói sao?"

Hà Vận không biết trả lời thế nào.

Đây chính là điều mà bà đã trăn trở suốt dạo gần đây. Bà không phải không nhận thức được lỗi lầm của mình, nhưng thói quen đã hình thành từ lâu, muốn thay đổi đâu phải chuyện dễ dàng.

Quan Tuyết Tức liếc bà một cái, giọng chua chát:

"Quan Kính Bình quản con là vì muốn con nối dõi tông đường, làm vẻ vang cho nhà họ Quan. Còn mẹ thì làm theo ông ta để làm gì? Mẹ cũng muốn con nối dõi tông đường? Nếu thế, ngày mai chúng ta đến đồn cảnh sát, đổi họ con thành họ Hà trước đã."

"....."

Hà Vận nghẹn lời, theo bản năng muốn mắng Quan Tuyết Tức nói nhăng nói cuội, nhưng nghĩ kỹ lại bà không tìm được lý lẽ để phản bác. Thật ra bà không quá quan tâm việc Quan Tuyết Tức có sinh con hay không.

Việc bà khó chấp nhận đồng tính chỉ xuất phát từ môi trường sống. Mọi người xung quanh không chấp nhận, xã hội cho rằng đó là sai trái, là điều không nên được công khai. Nhưng tại sao? Ai đã đặt ra quy tắc này? Là Quan Kính Bình sao? Hay là những người như ông ta – những kẻ cả đời lấy việc làm rạng danh tổ tông làm mục tiêu sống?

Bà tại sao phải nghe theo họ?

Ngược lại, Quan Kính Bình mới là kẻ thù của bà. Nếu ông ta không có người nối dõi, đó là quả báo, bà lẽ ra nên vui mừng.

Hà Vận đờ đẫn một lúc, đột nhiên mọi thứ như được khai sáng. Quan Tuyết Tức cúi đầu ăn cơm, không để ý sự thay đổi trong ánh mắt bà. Hà Vận không biết nghĩ đến điều gì, bỗng lên tiếng:

"Tuyết Tức, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện gì?"

Hà Vận cẩn thận lựa lời:

"Bạn trai con, không, bạn trai cũ..."

Quan Tuyết Tức: "..."

Thật sự không cần nhanh như vậy đã gắn thêm từ "cũ".

Hà Vận nói:

"Quan Kính Bình đã tìm nó, con biết rồi đúng không?"

"Vâng, thì sao?" Quan Tuyết Tức ngẩng đầu.

"Quan Kính Bình điều tra kỹ về nó. Mẹ không rõ con đã biết hay chưa. Nó từng làm bị thương người khác hồi cấp hai, là cha dượng. Người đó bạo hành mẹ của Trần Tích, bị nó đâm một nhát, may mà không chết."

Hà Vận thấp giọng kể:

"May mà không chết, nếu không nó đã không thể ra khỏi trại cải tạo sớm như vậy..."

Quan Tuyết Tức sững lại, im lặng chờ bà nói tiếp.

"Nhưng người kia không chết cũng là một mối họa. Mối thù sâu như vậy không dễ giải quyết. Nghe nói mẹ Trần Tích đã bán nhà cũ, cắt đứt liên lạc với họ hàng, bạn bè trước đây, giờ đang thuê nhà ở nơi khác... có lẽ để tránh xa những rắc rối, đổi môi trường sống."

Quan Tuyết Tức nghe đến đây đã hiểu.

Hà Vận thở dài:

"Quan Kính Bình điều tra ra những chuyện này và dùng để uy hiếp nó. Cụ thể thế nào mẹ không rõ, nhưng cũng đoán được... Mẹ thấy làm vậy quá thất đức nên mới nói với con, muốn bàn bạc xem nên làm thế nào."

Hà Vận liếc nhìn Quan Tuyết Tức, ánh mắt lộ vẻ áy náy:

"Mẹ biết nó. Trước đây nó với con đã rất thân, mẹ không ngờ hai đứa lại là... Haiz, đứa trẻ đó thật sự số khổ."

"Nhưng con nghĩ xem, nó từng trải qua chuyện như vậy, chắc tính cách không chịu nhịn. Mẹ lo Quan Kính Bình ép nó đến mức cùng quẫn, lỡ làm ra chuyện dại dột. Con đi hỏi rõ ràng đi. Nếu không có chuyện gì thì tốt, nếu có thì cản lại. Quan Kính Bình để mẹ xử lý—"

Hà Vận chưa nói hết câu đã thấy Quan Tuyết Tức bật dậy, lấy áo khoác trên tường, xỏ giày, không nói một lời mà lao ra khỏi cửa.

Hà Vận không kịp ngăn, vội đuổi theo ra tận cửa:

"Tuyết Tức! Con gấp cái gì chứ! Con còn đang sốt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top