Chương 65: Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Năm nay khai giảng sớm, vào ngày 16 tháng 2, khi cơn gió lạnh cuối mùa sắp tan, trời vừa bắt đầu ấm lên đôi chút.
Học kỳ mới, mọi thứ đều như mới. Do có một số thay đổi nhỏ về nhân sự trong lớp, lớp 1 sắp xếp lại chỗ ngồi. Quan Tuyết Tức và Trần Tích như ý nguyện trở thành bạn cùng bàn ngồi ở dãy cuối.
Tống Minh Lợi không cam lòng ngồi quá xa hai người họ, cố gắng năn nỉ giáo viên chủ nhiệm để được ngồi ở bàn phía trước, miễn cưỡng trở thành một "vé hạng hai" để chép bài tập.
Cả buổi sáng, Tống ca đầy ấm ức nhưng cũng không thể nói gì vì thua Trần Tích trong vụ cá cược chơi bida. Thua thì phải chịu, không thể cãi.
Cậu ta quay đầu lại cả chục lần trong một buổi học, mỗi lần đều đúng lúc bắt gặp Quan Tuyết Tức đang cười rạng rỡ. Không kìm được, cậu ta than vãn:
"Đổi bạn cùng bàn thôi mà cậu vui đến thế sao?"
"Cậu không hiểu đâu." Quan Tuyết Tức nói, "Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Hiện giờ tôi vừa học tốt, gia đình ổn, tình yêu viên mãn, đủ ba thành công."
Tống Minh Lợi như hóa đá, đầu đầy dấu chấm hỏi:
"Cậu... đang yêu đương?"
Quan Tuyết Tức đã trải qua "cuộc lột xác cuộc đời" hoàn toàn buông bỏ mọi ràng buộc. Đã dám thẳng thắn với Dương Dật Nhiên thì chẳng có lý do gì phải giấu diếm Tống Minh Lợi.
Cậu gật đầu thừa nhận:
"Đúng thế. Trần Tích chính là bạn trai tôi."
Tống Minh Lợi: "???"
Như bị sét đánh ngang tai, cậu ta đứng trơ ra đó, miệng mở to mà không khép lại được trong vài giây.
Quan Tuyết Tức cười khúc khích nhìn cậu ta, còn Trần Tích thì bật cười theo.
Ánh mắt Tống Minh Lợi đảo qua lại giữa hai người, vẫn bán tín bán nghi:
"Hai cậu đang trêu đùa tôi đúng không?"
"Cậu nghĩ sao cũng được." Quan Tuyết Tức không giải thích thêm, tiếp tục học.
Thực tế, việc trở thành bạn cùng bàn với Trần Tích không chỉ vì có thể thường xuyên bày tỏ tình cảm mà còn giúp việc học hành hiệu quả hơn.
Quan Tuyết Tức rất tỉnh táo, hiểu rằng dù tương lai có chọn con đường nào thì hiện tại cậu vẫn phải làm tốt nhiệm vụ trước mắt: học thật giỏi.
Lý do cậu dám đối đầu với ba mẹ chính là sự tự tin vào năng lực học tập vượt trội của mình.
Cậu tin rằng mình có thể làm tốt mọi thứ, thậm chí nếu phải đi ăn xin cũng có thể trở thành "bang chủ cái bang".
Tinh thần lạc quan và tự tin không giới hạn ấy lan tỏa đến cả Trần Tích.
Ánh mắt của Trần Tích khi nhìn Quan Tuyết Tức ngoài sự chiếm hữu còn phảng phất chút ngưỡng mộ. Hai người gần như không rời nhau cả ngày: cùng học, cùng nghỉ giải lao, cùng ăn trưa ở nhà ăn, và tiếp tục học vào buổi chiều.
Học sinh lớp 1 khi nhìn họ đều ngỡ ngàng, vì ngày khai giảng đầu tiên, khi mọi người còn chưa vào guồng, thì họ đã bỏ qua giai đoạn làm quen, bắt đầu ngay vào trạng thái đâm đầu vào học.
Học với cường độ cao chắc chắn rất mệt mỏi, nhưng trong cái khó cũng có cái dễ chịu. Ít nhất cuộc sống tạm thời yên bình, không ai đến gây phiền phức cho họ.
Phải, Quan Kính Bình không xuất hiện.
Dù Quan Tuyết Tức không sợ, nhưng sự im ắng ấy vẫn là một nỗi băn khoăn. Cú đánh chưa rơi xuống, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu và Trần Tích chờ đợi, hết tuần đầu tiên rồi đến tuần thứ hai mà Quan Kính Bình vẫn không đến.
Chuyện này rõ ràng không giống dự đoán. Chẳng lẽ Quan Kính Bình thực sự từ bỏ?
Điều đó không hợp lý chút nào. Dòng họ Quan sắp tuyệt tự, làm sao ông ấy dễ dàng bỏ qua vậy được?
Quan Tuyết Tức cảm thấy hoang mang, bèn thử dò la tin tức từ phía Hà Vận.
Nhưng Hà Vận dường như đã bị cú sốc mạnh mẽ, tâm trạng ủ dột suốt thời gian này. Trên gương mặt bà không có lấy một nụ cười, mỗi lần nhìn thấy cậu bà lại thở dài. Những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu, lời nói cũng ít dần.
Hà Vận khác hẳn Quan Kính Bình. Bà là người thật sự quan tâm đến gia đình. Dù khoảng cách về hiểu biết giữa bà và Quan Tuyết Tức lớn đến đâu, điều đó không thể xóa nhòa tình cảm mà cậu dành cho bà.
Trong mối quan hệ với người thân, dường như không có kẻ thắng. Sau khi cảm giác chiến thắng qua đi, mỗi lần tan học về nhà, Quan Tuyết Tức đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không biết phải đối diện với Hà Vận thế nào.
Một buổi tối nọ, từ bếp truyền ra mùi thức ăn cháy khét, Hà Vận vội vã đặt điện thoại xuống để khuấy nồi. Quan Tuyết Tức nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn sáng, không hiểu sao lại cầm lên xem.
Trên ứng dụng trình duyệt, danh sách tìm kiếm của Hà Vận kéo dài nhiều trang: "Đồng tính luyến ái có phải bệnh tâm lý không?", "Con trai là người đồng tính thì phải làm sao?", "Con nổi loạn có liên quan đến việc ba mẹ ly hôn không?"...
Những dòng tìm kiếm ấy như đâm thẳng vào tim Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Cậu ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Hà Vận đứng tựa cửa bếp, ánh mắt chăm chú nhìn mình.
Hai mẹ con đối diện nhau trong giây lát nhưng chẳng ai nói gì. Sau đó mỗi người tự làm việc của mình, không khí lại chìm vào sự im lặng khó chịu.
Quan Tuyết Tức chợt nhận ra mối quan hệ mẹ con thân thiết, gần gũi ngày xưa giờ đã không còn. Giữa hai người bây giờ như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Cậu không thể tiếp tục hành xử tùy ý trước mặt mẹ, không thể bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên nữa. Thay vào đó, cậu phải cẩn trọng hơn, cân nhắc từng lời nói từng hành động để không làm tổn thương đối phương cũng như chính mình.
Có lẽ cậu nên lên mạng tìm kiếm câu trả lời: "Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ hòa bình với gia đình sau khi come out?"
Nghĩ theo hướng tích cực, hãy coi đây là cơ hội để bắt đầu lại. Không có sự phá vỡ sẽ không có tái sinh. Sự thấu hiểu lẫn nhau cần thời gian, và đôi khi khoảng cách là cần thiết để cả hai bên có thể nhìn rõ bản chất thật của nhau.
Quan Tuyết Tức và Hà Vận đều cố gắng giữ bầu không khí gia đình bình yên, nhưng cậu cảm nhận được rằng mẹ mình vẫn luôn giấu một điều gì đó trong lòng. Hà Vận dường như cũng đang chờ đợi một tin tức từ Quan Kính Bình.
Lúc này, Quan Tuyết Tức mới nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Quan Kính Bình có thể có những vấn đề trong tư duy, nhưng ông không phải kẻ thiếu kinh nghiệm.
Nếu ông nhắm vào cậu, có lẽ mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng nếu mục tiêu lại là Trần Tích, cậu hoàn toàn bị động, không biết phải làm gì.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Quan Tuyết Tức, Trần Tích nhẹ nhàng nói:
"Cậu đừng lo lắng. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa cậu."
Đã sang tháng ba, trong sân trường bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân.
Hai người ngồi bên bồn hoa. Những bông hoa còn chưa nở nhưng những cành cây khô khẳng khiu đã bắt đầu đâm chồi một màu xanh non mơn mởn trải dài trước mắt. Quan Tuyết Tức chăm chú nhìn những mầm non đó, đáp lời bằng một tiếng "ừ" nhẹ, nhưng không giấu được tiếng thở dài:
"Phiền thật đấy, sao tôi lại có một người ba như thế cơ chứ?"
"Có lẽ vì ông ấy là phụ huynh." Trần Tích nhìn cậu, giọng pha chút trào phúng, "Phụ huynh luôn nghĩ mình có quyền lực tuyệt đối. Nói một là một, nói hai là hai. Không quản được ai, chẳng lẽ lại không quản nổi con mình?"
Hơn nữa, cái quyền lực ấy lại là quyền suốt đời. Quan chức có thể hết nhiệm kỳ, nhưng vai trò làm phụ huynh thì không.
"Ba cậu cũng vậy à? Ba ruột ấy." Quan Tuyết Tức quay đầu hỏi.
"Ừ, cũng gần như thế." Trần Tích trả lời, "Ông ấy qua đời từ lâu, ký ức về ông ấy trong tôi giờ chỉ còn mơ hồ. Ông ấy hay nóng tính, thích uống rượu. Mỗi lần say rượu lại chửi mắng tôi và mẹ. Khi ấy tôi còn nhỏ, vừa thích ông ấy lại vừa sợ."
Trần Tích kể chuyện bằng một giọng điệu rất tự nhiên, như thể những ký ức đau lòng kia chỉ là một trang nhật ký cũ kỹ đã bị gió cuốn đi.
"Tôi nghĩ vận may của một đời người luôn cân bằng." Trần Tích cười nhẹ, "Chẳng ai mãi gặp xui xẻo cả."
"Cậu chắc không?"
"Chắc chứ. Mẹ tôi đã chịu khổ rất nhiều năm, nhưng dạo gần đây mọi thứ đã tốt lên rất nhiều." Nụ cười của Trần Tích ấm áp hơn khi nhắc đến mẹ mình. "Bà ấy vừa đổi sang một công việc mới nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà còn quen được vài người bạn tốt, họ rất quan tâm bà."
Quan Tuyết Tức nghe vậy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Trần Tích nhìn cậu, nói tiếp:
"Tôicũng vậy. Gặp đủ mọi chuyện xui xẻo suốt những năm qua, nhưng rồi lại gặp được cậu. Cậu không thấy như thế là tôi trúng số lớn rồi sao?"
Quan Tuyết Tức bật cười, cố tình tự mãn:
"Ừ, đúng là may mắn đấy. Gặp được tôi quả là vận may lớn nhất đời cậu."
"Không chỉ là vận may mà còn là giải độc đắc luôn."
Trần Tích cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ khẽ nắm lấy một góc áo của Quan Tuyết Tức. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên:
"Quan Tuyết Tức, tôi cam đoan, chuyện gia đình cậu sẽ sớm ổn thỏa thôi. Đừng lo lắng nữa, tin tôi đi, ba cậu chẳng thể làm gì tôi đâu."
Dường như thấy lời nói của mình chưa đủ sức nặng, ánh mắt Trần Tích trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn nhìn sâu vào mắt Quan Tuyết Tức, cất lời với sự kiên định không gì lay chuyển được:
"Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không bao giờ rời xa cậu."
Quan Tuyết Tức thoáng khựng lại, rồi không nhịn được đá nhẹ vào chân Trần Tích:
"Cảm ơn cậu nhé, cậu đúng là biết cách an ủi người khác đấy!"
Cái kiểu vừa mở miệng là nhắc đến sống chết này, chẳng những trẻ con mà còn xui xẻo.
Tuy nhiên, sự kiên định trong lời nói của Trần Tích đã quét sạch mọi âu lo vừa nhen nhóm trong lòng Quan Tuyết Tức. Cả hai cùng quyết định không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, cứ để mặc kệ mà đối mặt.
Thế nhưng, cuộc sống vốn luôn kỳ lạ như vậy: khi ta chờ đợi, nó không đến; đến lúc ta không để tâm thì nó lại bất ngờ ập tới.
Ngày 5 tháng 3, một ngày chủ nhật bình thường.
Quan Tuyết Tức vẫn theo thường lệ, vừa gọi điện vừa làm bài tập cùng Trần Tích.
Dạo gần đây, ngoài việc học, họ còn bàn bạc về các chuyên ngành yêu thích và so sánh các trường đại học để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. Đôi khi cả hai cũng lướt qua những câu chuyện, tin đồn về các trường để thư giãn.
Lúc mệt, họ sẽ đổi gió bằng vài ván game.
Kỹ năng chơi game của Quan Tuyết Tức thì đúng là... khó hiểu. Khi nói chuyện thì cậu như một cao thủ, phân tích chiến thuật rành rọt, thậm chí có thể làm thầy dạy cho Trần Tích. Nhưng đến lúc thực chiến, đôi tay dường như chẳng nghe lời liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn. Đã vậy, cậu lại còn nghiêm túc một cách kỳ lạ khiến người đối diện dở khóc dở cười.
Hôm nay, sau hai ván game, vẫn như mọi khi, Quan Tuyết Tức vừa chơi vừa chỉ đạo chiến thuật.
Trần Tích ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ dẫn, dù bảo đi đâu hay làm gì cũng không hề phàn nàn.
Nhưng đến giữa ván thứ hai, khi Quan Tuyết Tức bị đối thủ vây công, hét lên gọi Trần Tích đến hỗ trợ thì đầu dây bên kia không có phản hồi.
Cậu sốt ruột hỏi:
"Cậu đâu rồi?"
Trần Tích đáp:
"Đợi một chút, hình như có ai đang bấm chuông cửa."
Nói xong, hắn rời đi mở cửa. Thế nhưng từ đó đến khi trận đấu kết thúc, Trần Tích vẫn không quay lại.
Quan Tuyết Tức thoát ra khỏi trò chơi, nhắn tin một dấu "?" trên WeChat nhưng không nhận được phản hồi.
Trong lòng cậu bỗng trỗi dậy một linh cảm không lành: có thể Quan Kính Bình đã tìm đến nhà Trần Tích, và hai người họ đang nói chuyện.
Suy nghĩ này khiến Quan Tuyết Tức vừa tò mò vừa lo lắng. Cậu sốt ruột chờ tin nhắn từ Trần Tích để biết tình hình, nhưng đợi mãi đến lúc đi ngủ WeChat vẫn không có động tĩnh gì.
Quan Tuyết Tức không nhớ mình thiếp đi lúc nào nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm. Cậu ăn sáng qua loa rồi vội vàng đến trường.
Thế nhưng không ngờ rằng, hôm nay là thứ hai đầu tuần, mà Trần Tích lại không đến lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top