Chương 64: Từ nay cắt đứt mọi ràng buộc, sống tự do mãi mãi.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức vừa dứt lời, như ném một quả bom vào giữa phòng, suýt chút nữa đã làm ngôi nhà nổ tung.

Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Quan Kính Bình và Hà Vận quả thật khiến người ta cả đời không quên được: vừa kinh ngạc, vừa sững sờ, lại như đông cứng giữa không gian im lặng chết chóc.

Quan Tuyết Tức đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả tồi tệ nhất: bị chửi, bị đánh, hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng cậu không hề sợ hãi, cũng không có ý định nhẫn nhịn chịu đựng — cậu sẽ phản kháng.

Thế nhưng những điều cậu dự đoán lại không xảy ra.

Quan Kính Bình như không tin vào tai mình, lẩm bẩm:

"Con nói gì? ... Đồng tính sao?"

Giọng điệu của ông như ngơ ngác, cứ như ngay sau đó sẽ hỏi đồng tính là gì.

Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trong quan trường nhiều năm, ông không thể không hiểu. Chỉ là tình huống này bất ngờ đến mức khiến ông choáng váng. Trong những trải nghiệm đầy kịch tính của mình, ông chưa từng gặp chuyện nào sốc đến thế.

Tiếng nói của Quan Kính Bình như đánh thức Hà Vận đang bàng hoàng. Phản ứng đầu tiên của bà là cho rằng Quan Tuyết Tức đang nói bậy để chọc tức mình. Bà giận đến đỏ mặt, hét lớn:

"Con nói lại lần nữa xem?!"

Quan Tuyết Tức đứng dậy, đáp trả một cách lạnh lùng:

"Con là đồng tính, mẹ nghe không hiểu sao? Đồng tính nghĩa là thích đàn ông, không thể sinh con."

Cậu cố tình thêm dầu vào lửa, giọng điệu đầy khinh thường, ánh mắt như thách thức. Như thể cậu đang nhập vai Nhị Lang Thần dưới chân núi Trần Đường sẵn sàng hy sinh mọi thứ, cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình để được tự do.

Nhưng thực tế, người đầu tiên không chịu nổi lại chính là cậu.

Hà Vận nước mắt rơi đầy mặt, quay người ra phòng khách cầm cây chổi ở góc tường xông vào đánh Quan Tuyết Tức. Nhưng sức bà không đủ, chỉ khiến bụi bay khắp phòng.

Vừa đánh bà vừa khóc mắng:

"Con nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ để làm mẹ tức chết sao? Đồng tính gì chứ?! Con muốn làm mẹ phát điên à?!"

Quan Tuyết Tức giật lấy cây chổi, ném ra khỏi cửa.

Hà Vận lại vơ một chồng sách trên bàn ném về phía cậu. Cậu không nói lời nào, còn bà thì liên tục trách mắng.

Bỗng Quan Kính Bình vỗ mạnh vào cửa, quát lớn:

"Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"

Không ngờ ông lại trở thành người đứng ra hòa giải.

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên nhìn ba cậu, nhưng rất nhanh đã hiểu lý do.

Quan Cảnh Bình hạ thấp giọng, nghiêm khắc nói:

"Cãi nhau cái gì? Nhà cũ cách âm kém, nó không biết xấu hổ nhưng tôi thì không chịu được mất mặt!"

Quan Tuyết Tức bật cười khẩy:

"Ông mà cũng biết sĩ diện cơ à? Thật nực cười."

Cậu tiến đến gần nhìn thẳng vào ba mình mà nói:

"Tôi không phải con người, tôi chỉ là cái mặt nạ của hai người thôi."

Ngày trước Quan Kính Bình phải cúi xuống mới chạm được vào đầu cậu, giờ đây lại phải ngước nhìn. Khi con trai mang đến áp lực choba thì giữa họ nhất định sẽ có xung đột.

Quan Tuyết Tức chỉ nói đúng một câu — một câu là đủ. Với Quan Kính Bình, cậu chẳng cần nhiều lời.

Cậu quay người ra phòng khách, rửa một quả táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Táo rửa xong, cậu dùng dao gọt vỏ, hành động nhẹ nhàng như thể cậu mới là người chiến thắng cuối cùng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, dao cứa nhẹ từng lớp vỏ táo, từng vòng vỏ xoay tròn rơi xuống. Trái tim Quan Tuyết Tức đập nhanh, nhưng tay cậu vẫn vững.

Nửa quả táo trôi xuống bụng, Quan Kính Bình và Hà Vận vẫn đứng đó nhìn cậu mà không nói được lời nào.

"Không còn gì để nói à?"

Quan Tuyết Tức cúi đầu, nhàn nhạt nói:

"Không còn gì thì giải tán đi, đứng ngẩn ra đó hai người có mệt không?"

Hà Vận nghe vậy bật khóc, rút khăn giấy xì mũi, vai run lên vì xúc động.

Quan Kính Bình nhẹ nhàng vỗ vai ra hiệu bà nghỉ ngơi.

Quan Tuyết Tức liếc thấy cảnh đó, nhếch môi cười nhạt, rồi giơ tay chỉ vào ghế sô pha đối diện như mời Quan Kính Bình ngồi xuống nói chuyện.

Quan Kính Bình không ngồi.

Ông đứng trước mặt Quan Tuyết Tức, hỏi thẳng:

"Thằng bé đó là ai?"

"Liên quan gì đến ông?" Quan Tuyết Tức lạnh lùng đáp, vừa nhai rộp một miếng táo.

Quan Kính Bình không nao núng, giọng điềm tĩnh:

"Con không nói nhưng ba có thể điều tra ra."

"Cứ tự nhiên." Quan Tuyết Tức nhướng mày không mảy may sợ hãi, nhàn nhạt đáp:

"Điều tra được thì sao? Ông định cho cậu ấy năm triệu để chia tay con trai ông, hay là định thủ tiêu? Diễn phim hả? Đừng buồn cười nữa."

Quan Kính Bình, giờ đây đã lấy lại vẻ bình tĩnh sau cơn sốc, nhếch môi cười nhẹ:

"Quan Tuyết Tức, con nghĩ năm triệu là ít lắm sao? Con từng thấy số tiền đó bao giờ chưa?"

Quan Tuyết Tức liếc nhìn ông, ánh mắt đầy khinh thường.

Quan Kính Bình tiếp lời, giọng đầy tự tin và khinh mạn:

"Ba không cần phải chi đến năm triệu. Chỉ cần một suất du học thôi cũng đủ."

"..."

"Con không thích xuất ngoại, nhưng chắc chắn có người khác thích." Quan Kính Bình nói với vẻ tự mãn như thể mình nắm chắc chân lý, giọng điệu đượm vẻ khinh khỉnh:

"Con người không ai vượt qua nổi cám dỗ đâu, Quan Tuyết Tức. Con có thể vì cậu ấy mà không chịu đi, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ vì cơ hội du học mà rời xa con. Tin không? Không tin thì cứ đợi mà xem."

Quan Tuyết Tức chẳng buồn sửa lại quan điểm sai lầm của Quan Kính Bình. Cậu từ chối xuất ngoại không phải vì không thích, cũng chẳng chỉ vì chuyện tình cảm. Nhưng dù có nói, ba mẹ cậu cũng không bao giờ hiểu.

Quan Tuyết Tức không còn kỳ vọng gì vào họ nữa, cũng không muốn phí lời giải thích thêm.

Còn Quan Kính Bìnhg tự cho rằng chỉ cần chia rẽ Quan Tuyết Tức và bạn trai thì cậu sẽ từ bỏ "tình cảm vô nghĩa" đó để bước lên con đường danh vọng, sáng lạn, làm rạng danh gia tộc.

Quan Tuyết Tức không chịu nổi cái kiểu trưởng bối áp đặt của ông, vừa tự cao vừa phi lý.

Đồng thời, cậu cũng thấy ông thật đáng thương — một con người bị xã hội và những quy tắc của người lớn thuần hóa đến mức không thể nhận ra, cả đời chỉ như một con vật trong chuồng không bao giờ hiểu thế nào là tự do thật sự.

Cậu cắn nốt miếng táo cuối cùng, ném lõi táo vào thùng rác, buông lời chế giễu:

"Thế thì chờ tin tốt từ ông đi."

---

Một ngày lộn xộn rối ren cuối cùng cũng qua đi. Đến tối, Quan Tuyết Tức cuối cùng có được chút thời gian yên tĩnh.

Không biết trước khi rời đi Quan Kính Bình đã nói gì với Hà Vận, nhưng bà không còn khóc, cũng chẳng trách mắng gì thêm. Bà không nấu cơm tối mà ra ngoài từ lúc nào, chẳng rõ đi đâu.

Quan Tuyết Tức tự nấu một gói mì ăn liền, vốn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ vừa nằm xuống đã ngủ say đến sáng.

Trước khi đi ngủ, cậu nhắn tin cho Trần Tích: "Mai gặp, tôi có chuyện muốn nói."

Trần Tích trả lời ngay: "Được, đừng buồn, ngủ ngon nhé."

Nằm trong chăn, Quan Tuyết Tức mơ hồ nghĩ, Trần Tích chắc vẫn chưa biết kế hoạch của Quan Kính Bình là mang tiền đi kiểm soát hắn. Nếu biết, chắc chắn Trần Tích sẽ cười đến không ngừng được.

Quan Kính Bình đúng là quá tự mãn. Ông thậm chí còn chưa biết bạn trai cậu là ai đã mặc định rằng người ta cần tiền của mình. Cứ như cả thế giới này chỉ có ông là giàu nhất, muốn kiểm soát ai thì kiểm soát.

Nực cười thật sự.

Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức bị chuông báo thức đánh thức.

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ đông, cậu thức dậy rửa mặt, thu dọn đồ đạc.

Phòng khách im lìm, Hà Vận dường như đã không về nhà cả đêm. Dĩ nhiên cũng chẳng có bữa sáng nào chờ sẵn.

Quan Tuyết Tức không mong có bữa sáng, cậu biết việc mình vẫn còn được ở trong căn nhà này chỉ vì ba mẹ không muốn làm to chuyện, sợ hàng xóm bàn tán đến mất mặt mà thôi.

Quan Tuyết Tức chẳng buồn bận tâm, tối qua cậu ăn mì gói, sáng nay tiếp tục nấu mì gói ăn qua loa rồi đeo cặp sách đi học.

— Dường như chẳng có gì thay đổi.

Vẫn là chuyến xe buýt đông đúc, con đường đến trường quen thuộc ấy. Cậu lên xe, xuống xe, đi trong khuôn viên trường, lướt qua từng gương mặt quen thuộc, nhưng bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân vững chắc hơn, bầu trời cao rộng và xanh thẳm hơn.

Quan Tuyết Tức tinh thần sảng khoái như thể vừa trải qua một cuộc lột xác trong đời.

Cậu không thèm để ý đến những chiêu trò tiếp theo của Quan Kính Bình và Hà Vận. Tất cả chỉ là những nỗ lực vùng vẫy trong vô ích. Hoặc họ chấp nhận cậu, hoặc dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.

Quan Tuyết Tức vừa ngân nga một giai điệu vừa bước vào lớp 1.

Bạn cùng bàn mới của cậu đã ngồi sẵn chờ, nghe thấy tiếng bước chân của cậu đến gần liền ngẩng đầu lên mỉm cười.

Giờ tự học buổi sáng chưa bắt đầu, lớp vẫn chưa đông đủ, ồn ào vô cùng.

Mọi người trò chuyện về kỳ nghỉ đông, trao đổi bài tập, đồng thời chào đón những học sinh mới được chuyển vào lớp 1 – mà Trần Tích là một trong số đó.

Quan Tuyết Tức chẳng buồn để ý đến ai, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi ngay bên cạnh Trần Tích.

Tống Minh Lợi bị đẩy sang bàn bên cạnh, thực ra giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa xếp lại chỗ ngồi, chỉ ngồi tạm như vậy.

Trần Tích không biết rằng Quan Tuyết Tức đã công khai xu hướng tính dục, chỉ nghĩ rằng hôm qua cậu ấy lại cãi nhau với bố mẹ vì chuyện đi du học.

Hai người đã lâu không gặp, Trần Tích có rất nhiều điều muốn nói với Quan Tuyết Tức nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng hắn đành chọn điều quan trọng nhất để hỏi:

"Hôm qua sao vậy? Cậu nói trên WeChat mơ hồ quá, làm tôi lo muốn chết."

Tóc của Trần Tích đã dài hơn một chút, phần bên hơi che tai.

Ngoài ra hắn cũng không thay đổi nhiều, chỉ là lâu rồi không thấy hắn mặc đồng phục, khiến Quan Tuyết Tức có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Quan Tuyết Tức không kiềm được mà vuốt nhẹ tóc bên tai của Trần Tích. Cảm giác bất mãn cuối cùng tan biến, như thể cậu vừa tìm được tri kỷ và một điểm tựa vững chắc.

Dưới bàn, Trần Tích nắm chặt lấy tay cậu, truyền hơi ấm đầy cảm xúc. Chỉ tiếc là đang ở trong lớp, hắn không thể ôm lấy Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức cắt ngang bầu không khí ngày càng tình tứ, hạ thấp giọng nói:

"Trần Tích, tôi nói với cậu một chuyện. Nghe xong đừng hoảng nhé."

Trần Tích: "?"

Quan Tuyết Tức cầm một quyển sách Toán che nửa mặt mình, rồi dùng khẩu hình chậm rãi nói từng chữ một:

"Tôi – công – khai – rồi."

"..."

Trần Tích ngẩn ra: "Công khai?"

"Đúng vậy." Quan Tuyết Tức nói, "Hôm qua tôi không kiềm được, cứ thế bộc phát. Nhưng không phải hành động bồng bột đâu. Sớm muộn gì cũng phải có ngày này nên tôi muốn nói rõ ràng. Tôi không muốn giả vờ nữa, tôi muốn sống thật với bản thân."

Trần Tích như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì cậu vừa nghe, yên lặng nhìn Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức tiếp tục:

"Tôi không nói rõ người yêu là cậu, nhưng Quan Kính Bình chắc chắn sẽ điều tra ra. Người đi lại thân thiết nhất với tôi chỉ có cậu."

Nếu hỏi rằng cậu có hối hận không, Quan Tuyết Tức hoàn toàn không.

Nhưng đây là chuyện của hai người, cậu lại không bàn trước với Trần Tích nên trong lòng có chút áy náy.

Quan Tuyết Tức chớp mắt, cố ý hỏi: "Cậu có trách tôi không? Quan Kính Bình sắp đến gây chuyện với cậu rồi."

Trần Tích lắc đầu: "Không sao cả. Thực ra mẹ tôi sớm đoán được mối quan hệ của bọn mình rồi. Tôi chỉ lo cho cậu. Bố cậu có ép cậu đi du học không?"

Từ khi Quan Tuyết Tức đề cập đến chuyện du học, Trần Tích luôn canh cánh trong lòng.

Quan Tuyết Tức rất chắc chắn:

"Không đâu, cậu yên tâm. Quan Kính Bình không dám ép tôi đâu. Ông ấy sợ tôi làm to chuyện khiến ông ấy mất mặt. Với lại, ông ấy ở cái vị trí đó, nhiều điều phải cân nhắc, không dư hơi động đến cậu đâu."

Quan Tuyết Tức như kể chuyện cười, nói với Trần Tích:

"Ông ấy nói sẽ đưa tiền cho cậu, tài trợ cậu đi du học, để cậu rời xa tôi."

"..."

Trần Tích lộ vẻ mặt khó hiểu:

"Bố cậu có phải hơi... vấn đề không?"

Quan Tuyết Tức cười phá lên: "Đúng vậy, ông ấy đúng là có vấn đề."

Cậu lắc đầu: "Thôi kệ, để ông ấy muốn làm gì thì làm, tôi chẳng thèm quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top