Chương 63: Nguyên nhân và kết quả.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Ai mua vậy? Ngoài Trần Tích ra thì còn ai nữa?

Dù sao cũng không thể nào là Quan Kính Bình. Quan Tuyết Tức ngay lập tức đoán ra câu trả lời, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Tâm trạng của cậu đang u ám bỗng chuyển sáng, sự bất ngờ lẫn niềm vui hiện rõ đến mức không buồn che giấu. Thậm chí cậu còn mang theo chút tự mãn, như muốn thách thức nhìn Hà Vận mà hỏi:

"Mẹ đoán xem là ai mua?"

Hà Vận thoáng sững người. Ban đầu bà còn nghĩ cậu mượn tiền ai đó, nhưng nhìn thái độ này thì không giống. Lưỡng lự một chút, bà hỏi với vẻ không chắc chắn:

"Là cô... bạn gái nhỏ của con à?"

Quan Tuyết Tức không phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận.

Cậu tiện tay ném vỏ hộp vào thùng rác, cầm chiếc điện thoại mới trở về phòng. Hà Vận đứng bên ngoài, vẫn chưa hết kinh ngạc, giọng đầy khó tin:

"Quan Tuyết Tức, con được lắm, cũng biết dựa vào phụ nữ rồi cơ đấy!"

Quan Tuyết Tức làm như không nghe thấy, mặc kệ mẹ muốn nói gì thì nói.

Cậu lấy SIM từ chiếc điện thoại cũ lắp vào máy mới, bật nguồn, thực hiện vài cài đặt cơ bản rồi tải về các ứng dụng quen thuộc. Vừa đăng nhập QQ và WeChat, hàng loạt tin nhắn chưa đọc lập tức tràn ngập màn hình.

Riêng Trần Tích đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn.

Quan Tuyết Tức nhắn: "Tôi nhận được điện thoại rồi."

Cậu định gõ thêm câu "Cảm ơn", nhưng nghĩ lại rồi xóa đi.

Nên nói gì bây giờ? Câu nào cũng thấy không tự nhiên. Nhưng nếu không nói gì thì lại có vẻ quá lạnh nhạt.

Cậu tra thử giá chiếc điện thoại, thấy khoảng hai nghìn tệ. Trần Tích lấy đâu ra số tiền này? Không lẽ lại đi làm thêm nữa? Nhưng làm thêm thời gian ngắn vậy mà kiếm đủ được từng đó tiền sao?

Thực ra chỉ cần mua một chiếc điện thoại vài trăm tệ cũng đủ dùng rồi.

Quan Tuyết Tức càng nghĩ càng cảm thấy không biết nên nói gì. Cậu gõ vài chữ, lại xóa đi, rồi cuối cùng gửi một câu:

"Tiền đâu ra vậy? Làm thêm kiếm được à?"

Rất nhanh, tin nhắn phản hồi được gửi đến.

"Ừm."

"Chọn màu đẹp, sợ cậu không thích."

Quan Tuyết Tức nhìn màn hình, trong lòng có chút khó chịu.

"Tôi đâu có kén chọn đến thế."

Trần Tích trả lời:

"Kén chọn cũng không sao. Lần sau tôi sẽ mua cái tốt hơn, đừng chê là được."

Quan Tuyết Tức đọc mà không nói gì. Cậu vốn định nghiêm túc cảm ơn, nhưng khi thấy tin nhắn đó lại bỗng nghẹn lại, chỉ hỏi:

"Cậu đi làm thêm ở đâu? Có vất vả không?"

Trần Tích không thích nhắc đến chuyện này, chỉ đáp ngắn gọn:

"Không mệt."

Rồi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Quan Tuyết Tức:

"Hôm nay cậu bận gì thế? Có ra ngoài được không?"

Quan Tuyết Tức còn chưa trả lời thì cửa phòng đã bật mở. Hà Vận đứng đó, nhíu mày hỏi:

"Quan Tuyết Tức, thật là bạn gái con mua điện thoại sao?"

"Đúng vậy, thì sao?" Quan Tuyết Tức không buồn ngẩng đầu.

Hà Vận không đồng tình, giọng đầy trách cứ:

"Dùng tiền của con gái như vậy thì ra gì? Gia đình người ta biết chuyện này chưa? Hỏi rõ xem cô ấy tiêu hết bao nhiêu, để mẹ trả lại."

Quan Tuyết Tức cau mày, giọng lạnh đi:

"Mẹ có thôi đi không? Đừng quản con nữa được không?"

Cậu chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để phản kháng Hà Vận.

Ngay cả trong những lần tranh cãi trước, cảm xúc chủ yếu của cậu vẫn là tủi thân, chứ không phải là sự cứng rắn.

Hà Vận sững sờ, lắp bắp nói:

"Quan Tuyết Tức, con đủ lông đủ cánh rồi sao? Không còn coi mẹ ra gì nữa à?"

"Chính mẹ chưa bao giờ coi con ra gì thì có!" Quan Tuyết Tức đặt điện thoại xuống, mắt hơi đỏ lên, giọng run rẩy:

"Mẹ cho rằng con không muốn đi du học là vì yêu đương, bởi vì trong mắt mẹ, con luôn thông minh, hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn đứng về phía mẹ. Làm sao mà con có thể 'không phân biệt được đúng sai,' cho rằng ra nước ngoài là không tốt chứ?"

Hà Vận hơi ngẩn người.

Quan Tuyết Tức đã kìm nén quá nhiều ngày, không thể nhịn thêm được nữa, giận dữ nói:

"Trong mắt mẹ, con rốt cuộc là gì? Mẹ ly hôn với Quan Kính Bình, con không được phép sợ hãi, gia đình tan vỡ là lỗi của Quan Kính Bình, cũng là lỗi của con? Con biết mẹ nuôi con khôn lớn không dễ dàng, nên những chuyện buồn con đều tự mình chịu đựng, áp lực cũng tự mình gánh vác, sợ nói ra làm mẹ phiền lòng. Con thậm chí còn tự thôi miên bản thân — con thích sống như thế, con độc lập, tự do, chín chắn hơn hẳn những bạn học ngốc nghếch, suốt ngày bị cha mẹ mắng mỏ."

"..."

"Mẹ đối xử với con rất tốt, tiết kiệm để mua cho con quần áo, giày dép đắt tiền, bận rộn hàng giờ để làm món ngon cho con. Mẹ đã hy sinh nhiều như thế, vất vả như thế, nên con càng không được phép lùi bước. Con phải lý trí hơn, mạnh mẽ hơn, không yếu đuối, không ham chơi, dễ dàng giành được hạng nhất, trở thành một đứa con trai hoàn hảo."

Từng câu từng chữ Quan Tuyết Tức nói ra đều như xé toạc nỗi lòng, khiến sắc mặt Hà Vận từng chút một trở nên tái nhợt, đờ đẫn nhìn cậu.

Quan Tuyết Tức tiếp lời, giọng trầm xuống:

"Đây là lựa chọn của con, con không có tư cách trách mẹ, cũng chẳng thấy việc hai mẹ con gò bó nhau là thú vị gì."

Sau khi cảm xúc dâng trào, giọng cậu dần dịu lại:

"Khi nghe nói mẹ có bạn trai, con thực sự mừng cho mẹ. Dù con lo lắng mẹ sẽ càng ngày càng bỏ rơi con, dù trong lòng cảm thấy hoang mang con cũng không dám nói ra, sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nếu mẹ vì con mà từ bỏ người mẹ yêu thích, con... sẽ rất áy náy. Con không muốn điều đó."

Quan Tuyết Tức ngẩng đầu lên:

"Nhưng mẹ có từng nghĩ cho con một chút không?"

"Mẹ... làm sao lại không nghĩ cho con?" Hà Vận cố nói, giọng hơi khàn, sắc mặt khó coi.

Quan Tuyết Tức đáp:

"Trước đây con nghĩ mẹ là một phụ huynh cởi mở, hóa ra con nghĩ sai rồi."

"..."

"Mẹ chỉ nghĩ rằng yêu đương không ảnh hưởng đến việc học thì không sao. Trong mắt mẹ, con yêu đương chẳng qua là trò chơi trẻ con, cảm xúc của con không đáng kể. Nếu nó ảnh hưởng đến học hành — như việc du học, thì lập tức phải bị ngăn chặn. Mẹ chẳng bận tâm con sẽ thế nào nếu một mình ra nước ngoài, cô đơn hay không, điều đó chẳng quan trọng. Mẹ tin rằng con biết phân biệt đúng sai, sẽ lý trí mà quay lại con đường đúng đắn phải không?"

Tay Hà Vận nắm lấy khung cửa, siết chặt rồi lại buông lỏng.

Bà bình thường rất giỏi ăn nói, đặc biệt khi mắng Quan Kính Bình thì sắc sảo không ai bằng, nhưng lúc này lại nghẹn lời.

Ngược lại, Quan Tuyết Tức cảm thấy vô cùng thoải mái.

Kìm nén như rút tơ, bùng nổ như nước tràn đê. Một khi đã mở miệng thì không cách nào ngừng lại được.

"Đúng là vì yêu đương mà con không muốn đi du học, thì sao nào? Không được à?" Quan Tuyết Tức cầm chiếc điện thoại mới trên bàn lên, giọng bướng bỉnh đến mức gần như nổi loạn: "Chỉ là một cái điện thoại thôi, mua màn hình mới thay vào có khi chưa đến hai trăm tệ. Nhưng mẹ và Quan Kính Bình cứ phải làm con mất mặt, nhìn con không ngẩng đầu lên được, hai người có thấy thỏa mãn không?"

Lời nói này có phần hơi quá.

Ngay cả chính Quan Tuyết Tức khi nói xong cũng cảm thấy không thoải mái. Hà Vận nghe xong mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

"Quan Tuyết Tức, con—"

"Con không còn là trẻ con nữa."

Quan Tuyết Tức quay mặt đi, giọng thấp dần:

"Con có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cũng có thể nhận ra ai thật lòng đối tốt với con..."

Cậu còn chưa nói hết câu, Hà Vận đã giận dữ cắt ngang:

"Ai đối tốt với con? Con nói ai đấy? Chỉ vì một cái điện thoại mà con bị người ta mua chuộc rồi à?! Đồ người ngoài tặng lại đáng giá đến thế sao? Mẹ nuôi con bao năm, không được chút lợi lộc, giờ lại phải nghe con trách móc! Con... con đúng là con ruột của Quan Kính Bình, đồ vong ơn bội nghĩa!"

Câu cuối cùng đầy oán trách sâu cay, Hà Vận xúc động đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Quan Tuyết Tức không chịu nổi khi nhìn Hà Vận khóc, lòng cậu ngổn ngang, vừa buồn bực vừa đau đầu.

Nhưng cậu đã nói rất nhiều, vậy mà dường như Hà Vận chẳng nghe lọt được câu nào — trong mắt bà, cậu chỉ đơn giản là không biết nghe lời, đang bước chệch hướng.

Quan Tuyết Tức không nói gì thêm, ngồi xuống bàn tiếp tục nhắn tin trả lời Trần Tích.

Hà Vận vừa khóc vừa run rẩy rút điện thoại ra gọi cho Quan Kính Bình.

Bà giận đến mức không ngừng kìm nén tiếng nức nở, cố gắng nói vào điện thoại:

"Anh qua đây ngay đi, nhìn xem cậu con trai ngoan của anh làm được gì!"

Quan Tuyết Tức ngẩng đầu lên:

"Gọi ông ấy làm gì?"

Hà Vận phớt lờ cậu, trong khi ở đầu dây bên kia, Quan Kính Bình không biết đã nói gì khiến Hà Vận lập tức lớn tiếng, giọng sắc bén:

"Không phải tại anh thì Tuyết Tức làm sao thành ra thế này?! Anh làm ba mà cứ như người dưng, chuyện gì cũng không quan tâm, giờ thì tất cả đều đổ lên đầu tôi!"

Quan Tuyết Tức lặng lẽ nghe bà nói, hơi khựng lại một chút.

Nhìn Hà Vận đang trút giận lên Quan Kính Bình, cơn phẫn nộ của bà như cơn sóng dâng cao cuốn theo mọi thứ, nhưng trong lòng cậu lại bất giác cảm thấy bình tĩnh hơn.

Trên WeChat, Trần Tích không hề hay biết cậu vừa cãi nhau với mẹ, gửi tin nhắn hỏi:

"Không quen điện thoại mới à? Sao trả lời tin nhắn chậm vậy?"

Quan Tuyết Tức đáp:

"Nhà tôi đang rối tung lên, sắp có chuyện lớn."

Trần Tích hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Quan Tuyết Tức trả lời:

"Tôi chọc giận mẹ rồi, giờ bà ấy gọi Quan Kính Bình tới để trừng trị tôi."

Trần Tích: "..."

Trần Tích: "Họ định làm gì cậu?"

Quan Tuyết Tức: "Không biết nữa, nhưng cũng chẳng sao, họ có thể làm được gì tôi?"

Quan Tuyết Tức chưa bao giờ sợ hãi trước quyền uy của ba mẹ, chỉ đơn thuần là nhẫn nhịn và chiều ý họ.

Nhưng khi cậu đã không muốn nhẫn nhịn nữa thì chẳng có gì có thể làm cậu nao núng.

Cậu từng nói việc mình cố gắng trở thành một đứa con hoàn hảo trước mặt mẹ là để tự buộc bản thân vượt qua áp lực, không lùi bước trước khó khăn.

Thế nhưng thực chất, bản tính của cậu chính là một người kiên cường, không dễ khuất phục, và cũng chẳng biết sợ là gì.

Nhưng mà, gia đình vốn là trường học đầu tiên của mỗi người. Những gì gọi là "tính cách" chẳng phải cũng được hình thành từ môi trường ấy sao?

Sự phản kháng trong con người Quan Tuyết Tức, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của chính những gì cậu trải qua.

Cậu đặt điện thoại xuống, lặng lẽ chờ Quan Kính Bình đến.

Nếu như cậu vẫn còn chút nể nang trước mặt Hà Vận, thì với Quan Kính Bình cậu chẳng cần giữ lại bất cứ điều gì.

Quan Kính Bình sẽ chẳng thể làm "cứu tinh" cho Hà Vận, cùng lắm cũng chỉ san sẻ một phần cơn giận của bà mà thôi.

Quan Tuyết Tức ngồi đếm thời gian, chưa đầy nửa giờ chuông cửa đã vang lên.

Quan Kính Bình là người thông minh, chắc chắn trên đường đến đây ông đã nghĩ thấu đáo phải nói gì để xoa dịu tình hình.

Người đang trong cơn nóng giận không thể bàn chuyện, trước tiên phải bình tĩnh lại, sau đó mới có thể giải quyết.

Nhưng Quan Tuyết Tức sẽ không cho ông cơ hội ấy.

Quan Kính Bình bước vào, đi qua phòng khách, đứng trước cửa phòng cậu, vừa kịp thấy cậu con trai "ngoan" của mình ngẩng đầu lên liếc nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hà Vận đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe vì khóc, ánh nhìn chứa đầy oán trách, đau lòng và bất lực.

Trong khi đó, Quan Tuyết Tức vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng lại toát ra một loại khí thế khiến người khác bất an.

Khí thế ấy tuyệt đối không giống của một thiếu niên mới mười bảy tuổi.

Quan Kính Bình hỏi: "Chuyện này là sao?"

Quan Tuyết Tức nhìn ông, dùng một âm điệu khó tả gọi một tiếng "Ba" đã lâu không nói.

Quan Kính Bình bất ngờ:

"Ừ, ba đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Con với mẹ sao lại cãi nhau nữa?"

Quan Tuyết Tức không trả lời, chỉ nhìn ông, rồi lại liếc qua Hà Vận, sau đó bất ngờ đổi giọng nói:

"Đã đông đủ rồi, tôi có chuyện muốn thông báo."

Cậu ngồi trên ghế, hơi thẳng lưng.

"Đúng là tôi đang yêu, nhưng đối tượng không phải là con gái." Cậu bình thản nói tiếp, "Rất tiếc phải thông báo với hai người, tôi đang hẹn hò với một bạn trai. Tôi là người đồng tính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top