Chương 62: Đã vỡ thì cứ để vỡ luôn.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trần Tích hỏi một cách cẩn trọng, còn Quan Tuyết Tức trả lời dứt khoát:
"Không muốn đi."
Hiện tại cậu đang đầy một bụng tức giận. Trước đây, Quan Kính Bình đã đủ khiến cậu khó chịu, giờ ngay cả Hà Vận cũng bị cậu liệt vào danh sách "đối thủ".
Thấy nhắn tin quá phiền, Quan Tuyết Tức trực tiếp gọi điện cho Trần Tích.
Cậu đóng chặt cửa, cuộn mình trong chăn, giọng nói hạ thấp khi kể lại mọi chuyện. Từng lời cậu nhấn mạnh đến sự thay đổi thái độ đầy khó hiểu của Hà Vận và thái độ giả tạo khiến người ta không chịu nổi của Quan Kính Bình.
Kể xong, cậu lạnh lùng chốt một câu:
"Tôi không đi. Đây không còn là chuyện ra nước ngoài hay không. Chỉ cần tôi đồng ý, cả đời này tôi sẽ bị trói buộc với danh nghĩa con trai Quan Kính Bình."
Trần Tích nhẹ nhàng nói:
"Nhưng cậu vốn là con trai ông ấy mà."
Quan Tuyết Tức nghẹn lời, nổi giận:
"Cậu an ủi người khác kiểu gì thế? Không muốn nói chuyện với cậu nữa!"
"Đừng mà." Trần Tích vội vàng trấn an, giọng điệu trầm xuống, "Ý tôi là... dù sao ông ấy cũng là ba cậu, thật ra không thể làm gì cậu đâu. Chỉ là kỳ vọng cậu sẽ thành công thôi."
"Cậu muốn nói gì đây?" Quan Tuyết Tức nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ.
Trần Tích do dự một lúc, giọng nói vốn nhỏ lại càng khẽ hơn, như thể những lời sắp nói là điều không tiện bộc lộ:
"Tôi muốn hỏi... liệu có phải cậu không muốn đi du học chỉ vì đang giận dỗi với ba mẹ không?"
"..."
Một câu hỏi đơn giản đến thế lại cần phải vòng vo.
Quan Tuyết Tức hiểu được ý tứ thực sự trong lời của Trần Tích, thở dài đáp:
"Không phải. Còn vì cậu nữa."
Đây không phải lần đầu tiên Quan Tuyết Tức bày tỏ tình cảm với Trần Tích, nhưng những lời như vậy hiếm khi được cậu nói ra. Nếu không phải vì quá buồn bực, cậu có lẽ sẽ không dễ dàng thừa nhận như thế.
"Mẹ tôi không thèm hỏi xem một mình ra nước ngoài sống liệu có cô đơn không." giọng Quan Tuyết Tức nghẹn ngào, "Họ cứ nói là vì tốt cho tôi. Nhưng thế nào mới gọi là tốt? Tôi sẽ chết đói à? Không tìm được việc chắc? Cuối cùng tất cả chỉ vì thể diện của họ. Tôi chỉ là một món hàng để khoe mẽ, là sản phẩm mà họ đầu tư!"
"Quan Tuyết Tức..." Trần Tích khẽ gọi tên cậu.
"Không biết nói gì à?" Quan Tuyết Tức vừa bực vừa tủi thân, "Cậu hoặc an ủi tôi, hoặc cùng tôi mắng họ, không thì cúp máy đi."
Trần Tích im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi không biết nên nói gì, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi không muốn cậu vì tôi mà từ bỏ bất kỳ điều gì."
"..."
Quan Tuyết Tức ngẩn ra, rồi hỏi lại:
"Cậu muốn tôi đi du học đúng không?"
"Không! Làm sao có chuyện đó được." Trần Tích vội giải thích, nhưng lời nói trở nên lộn xộn: "Tôi muốn ở bên cậu, nhưng cũng không muốn gây ảnh hưởng xấu đến cậu. Chuyện này... thực sự rất phức tạp. Hay là cậu xem thử trường lý tưởng của mình là gì, ngành học nào? Nếu ra nước ngoài tốt hơn thì..."
Chưa kịp nói hết, Quan Tuyết Tức đã ngắt lời:
"Trần Tích, cậu nghĩ cậu là ba tôi chắc?"
Trần Tích lập tức cứng họng.
Quan Tuyết Tức cười nhạt:
"Tôi tâm trạng tệ thế này, cần cậu an ủi vài câu cũng khó vậy sao? Tôi yêu đương với cậu là để nghe mấy lời vô nghĩa như vậy chắc?"
"..."
Trần Tích im lặng không đáp, còn Quan Tuyết Tức thì nói như châm chọc:
"Nếu ra nước ngoài tốt hơn? Nghe thử xem, cậu đang nói gì vậy? Cậu quan tâm đến tôi như thế, tại sao còn kéo tôi vào mối quan hệ này chứ? Tôi đi kết hôn sinh con chẳng phải tốt hơn à?"
Quan Tuyết Tức không để Trần Tích kịp phản ứng, nói xong liền dập máy.
Cậu thật không ngờ Trần Tích lại có phản ứng như vậy. Trong lòng cậu, Trần Tích lẽ ra phải hoảng sợ mà nói những lời như "Đừng đi du học" hay "Đừng bỏ rơi tôi"...
Nhưng kết quả lại quá đáng thất vọng.
Đến thời điểm then chốt, ngay cả Trần Tích cũng không kiên quyết đứng về phía cậu, như thể người sai là cậu, là cậu đang làm loạn. Ngoài cậu ra, tất cả mọi người đều có đầu óc sáng suốt, có thể gạt bỏ cảm xúc sang một bên để phân tích đúng sai.
Chỉ có mình cậu bận tâm liệu mình có cô đơn, có nhớ nhà không, liệu có thích nghi được ở một nơi xa lạ không...
Quan Tuyết Tức giận dữ ném điện thoại đi.
"Rầm!"
Chiếc điện thoại đập mạnh vào cửa, rơi xuống đất, màn hình vỡ nát, tin nhắn WeChat vừa sáng lên chợt tối sầm lại.
Trong giây lát, cậu cảm thấy hả hê, nhưng niềm hả hê ấy chỉ kéo dài vài giây.
Chưa đầy một phút sau, cậu bắt đầu hối hận. Sửa điện thoại tốn không ít tiền, đổi một cái mới lại càng đắt đỏ.
Số tiền tiêu vặt mà cậu dành dụm chỉ đủ cho những khoản chi tiêu nhỏ nhặt, mấy ngày trước lại vừa mua cho Trần Tích một chiếc nhẫn, giờ thì số dư chẳng còn bao nhiêu...
Điều này có nghĩa, muốn sửa điện thoại, cậu phải mở miệng xin tiền Hà Vận.
Ở tình huống này, thà giết cậu còn hơn.
Quan Tuyết Tức bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Cậu hy vọng ba mẹ xem cậu như người lớn, tôn trọng ý kiến của mình. Nhưng thực tế, cậu chưa phải người lớn. Cậu ăn đồ của họ, tiêu tiền của họ, không thể ngẩng cao đầu, và đương nhiên không tránh khỏi việc bị họ sắp đặt.
Cậu nhặt chiếc điện thoại bị vỡ làm hai, thử ghép lại nhưng không được.
Quan Tuyết Tức đặt nó vào ngăn kéo dưới bàn học, trở lại giường và trùm chăn đi ngủ.
Phải rất lâu sau cậu mới ngủ được, nhưng sáng hôm sau lại tỉnh dậy rất sớm.
Trong bữa sáng, Hà Vận hỏi cậu đã suy nghĩ đến đâu, nhưng Quan Tuyết Tức không trả lời, chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, như muốn chiến tranh lạnh với mẹ mình.
Điều này rất hiếm khi xảy ra. Trước đây, Quan Tuyết Tức luôn hiểu mẹ vất vả, việc gì cũng chiều ý bà. Dù đôi lúc nghịch ngợm nhưng nhìn chung vẫn ngoan ngoãn, nghe lời.
Hà Vận tức không chịu nổi, muốn ngồi xuống nói chuyện nhưng Quan Tuyết Tức không hợp tác. Cậu đóng cửa phòng, làm bài tập Tết – thực ra đã làm xong lâu rồi, giờ chỉ làm thêm sách bài tập bổ trợ.
Lý Thủ Dục đến một lần, định làm người hòa giải giúp Hà Vận khuyên nhủ cậu.
Nhưng khi gõ cửa phòng Quan Tuyết Tức, ông cũng nhận một sự từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, cả ông và Hà Vận đều rơi vào tình thế khó xử. Mọi chuyện chẳng những không được hòa giải mà mối quan hệ giữa hai mẹ con càng trở nên lạnh nhạt.
Quan Tuyết Tức đang chuẩn bị cho kỳ học mới.
Giữa tháng Hai, cậu sẽ bước vào học kỳ hai của lớp 11.
Điện thoại hỏng khiến cậu bất ngờ mất liên lạc với Trần Tích, tình trạng này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng trong lòng Quan Tuyết Tức lại có chút hả hê kiểu trả thù. Chỉ cần nghĩ đến việc Trần Tích không thể liên lạc với mình sẽ khó chịu, cậu liền thấy đáng đời.
Trần Tích dựa vào đâu mà dám giả định "Nếu ra nước ngoài tốt hơn"?
Câu tiếp theo chẳng phải sẽ là "Vậy thì tôi ủng hộ cậu đi du học" sao?
Đã lý trí như vậy thì cứ để Trần Tích "lý trí" mà sớm nếm trải cảm giác chia xa đi. Như thế cũng hay.
Quan Tuyết Tức vừa tự tổn thương vừa mắng Trần Tích cả trăm lần trong lòng.
Một tuần sau, đột nhiên có cuộc gọi từ Dương Dật Nhiên qua điện thoại của Hà Vận, nhờ bà tìm cậu.
Quan Tuyết Tức đoán được đôi chút, bèn cầm máy vào phòng nghe.
Dương Dật Nhiên mở lời:
"Quan Tuyết Tức, dạo này bận gì mà mất hút vậy?"
"Điện thoại hỏng rồi." Quan Tuyết Tức đáp.
Dương Dật Nhiên thắc mắc:
"Hỏng thì mang đi sửa chứ. Hoặc không thì đổi máy mới, dạo này có nhiều mẫu mới hay lắm..."
Cậu ta nói lan man, Quan Tuyết Tức không buồn nghe, ngắt lời:
"Cậugọi tôi có việc gì?"
"Chà, tôi thì không có gì, là Trần Tích tìm cậu." Dương Dật Nhiên nói, "Cậu ta bảo không liên lạc được, lo cậu có chuyện gì. Tôi bảo đến nhà tìm cậu đi nhưng cậu ta trả lời lấp lửng, nghe ý như kiểu... nhà cậu dạo này có chuyện nhạy cảm? Cậu ta không tiện đến? Là sao vậy? Nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"
"..."
Quan Tuyết Tức im lặng một lúc rồi đáp:
"Không có gì đâu. Cậu bảo với cậu ấy là tôi vẫn ổn, ăn tốt ngủ tốt, đừng lo lắng nữa."
Dương Dật Nhiên nghe vậy thì mù mờ:
"Sao cậu không tự nói với cậu ta? Bắt tôi truyền lời làm gì?"
"Không nói thì thôi."
Quan Tuyết Tức đáp xong liền định cúp máy. Dương Dật Nhiên vội vàng ngăn lại:
"Đợi đã, tôi còn chưa nói xong. Thực ra Trần Tích đã đến dưới nhà cậu mấy lần rồi, nhưng không gặp được cậu... Nói thật, tôi mới nhận ra, hai người càng ngày càng giống kiểu... gay ấy?"
Quan Tuyết Tức không đáp.
Dương Dật Nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, cũng im lặng.
Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng:
"Không phải chứ... hai người thật sự à?"
Quan Tuyết Tức theo bản năng định giải thích, che đậy đôi chút.
Nhưng lời định che đậy đến môi lại không muốn giấu diếm nữa.
Đã vỡ thì cứ để vỡ luôn, cậu gần như muốn ngay lập tức để Quan Kính Bình và Hà Vận biết rằng đứa con trai xuất sắc của họ thực chất là một người đồng tính, bị họ hàng và bạn bè chê cười, hơn nữa lại chẳng thể sinh con nối dõi — nhà họ Quan chắc chắn sẽ tuyệt hậu.
Hà Vận sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Quan Kính Bình chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình?
Vậy thì sao? Nịnh con trai có ích gì chứ? Uổng công vô ích.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, Quan Tuyết Tức lại cảm thấy sảng khoái.
Cậu bình thản nói với Dương Dật Nhiên:
"Đúng vậy, thật đấy. Tôi với Trần Tích ở bên nhau lâu rồi."
Dương Dật Nhiên thốt lên "Ôi trời", dường như bị sốc:
"Anh bạn à, cậu thật sự..."
"Cậu kỳ thị đồng tính à?" Quan Tuyết Tức thản nhiên hỏi.
Dương Dật Nhiên vội vàng đáp:
"Không, tôi không kỳ thị. Tôi chỉ... ngạc nhiên, không ngờ thôi! À không không, cũng không phải không ngờ, tôi đã nhận ra Trần Tích có gì đó không ổn từ lâu rồi... Thôi, thôi, coi như tôi chưa nói gì."
Dương Dật Nhiên lúng túng, nói mãi mới bình tĩnh lại được.
Người ta nói, chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.
Cũng như vậy, Quan Tuyết Tức không ngượng ngùng, thì người ngượng ngùng sẽ là Dương Dật Nhiên.
Dương Dật Nhiên, trong cơn kinh ngạc tột độ, lảm nhảm một hồi rồi hứa với Quan Tuyết Tức:
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Chúng ta là anh em, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện riêng của cậu với người khác! Coi như tôi chưa nghe thấy gì."
"Không sao."
Quan Tuyết Tức đáp:
"Cậu bảo Trần Tích đừng đến nữa, dạo này tôi cũng không tiện ra ngoài, đợi đến khi khai giảng rồi gặp."
Lần này Dương Dật Nhiên không từ chối, ngoan ngoãn đi truyền lời.
Quan Tuyết Tức lại tiếp tục vùi mình ở nhà.
Không có điện thoại, thế giới thật yên tĩnh, nhưng cũng thật bất tiện.
Hà Vận vẫn muốn nói chuyện với cậu nhưng đều bị từ chối. Quan Kính Bình đến một lần, Quan Tuyết Tức đóng cửa không gặp, thể hiện rõ thái độ quyết tâm chiến tranh lạnh đến cùng.
Chiếc điện thoại của cậu vẫn hỏng, không có tiền để sửa.
Chuyện này cứ vướng mãi trong lòng Quan Tuyết Tức, cậu cảm thấy mình giống như cái điện thoại hỏng kia, mặc ai muốn đập, muốn xếp xó thế nào cũng được. Muốn sửa cũng phải mở miệng xin người khác.
Nhưng chỉ cần cậu cúi đầu, Hà Vận và Quan Kính Bình sẽ nhân cơ hội giáo huấn vài câu, bắt chẹt cậu, khiến cậu không còn chút tự tôn nào đành phải nghe theo họ.
Hà Vận chắc chắn đã biết cậu bị hỏng điện thoại nhưng không chủ động đề nghị sửa giúp, có lẽ cũng vì có ý định như vậy.
Quan Tuyết Tức nghĩ: "Thôi, không sửa nữa. Không có điện thoại cũng không chết được. Sau này kiếm tiền rồi mua cái mới."
Kế hoạch là vậy, cậu cũng đã tự an ủi mình như thế.
Nhưng ngay trước ngày khai giảng, Quan Tuyết Tức bất ngờ nhận được một gói hàng.
Đó là Hà Vận mang từ trạm giao hàng về, trên ô người nhận ghi tên cậu.
Quan Tuyết Tức trong lòng thấy lạ, không nghĩ ngợi nhiều mở gói hàng ra ngay trong phòng khách — bên trong là một chiếc điện thoại mới chưa mở hộp.
Hà Vận đứng bên liếc nhìn, hỏi cậu:
"Ai mua cho con thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top