Chương 61: Tương lai.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Sau bao năm ly hôn, Quan Kính Bình và Hà Vận gần như cắt đứt mọi liên lạc. Lần này họ ngồi lại cùng nhau, chắc chắn chỉ vì người con trai chung – Quan Tuyết Tức.
Trong phòng khách ấm áp, tiếng TV phát nhỏ làm nền, không khí được bao phủ bởi sự trầm lặng. Trên bàn trà bày một đĩa trái cây cùng bình trà nóng. Quan Kính Bình có lẽ không ngờ rằng mình lại được tiếp đãi như một vị khách.
Quan Tuyết Tức bước vào, ánh mắt lướt qua hai người ngồi đối diện trên sofa. Một thoáng mơ hồ lướt qua tâm trí cậu như thể ký ức lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ.
Một gia đình ba người đã ly tán từ lâu, nay lại bất ngờ "đoàn tụ".
Tuy nhiên, từ "đoàn tụ" có lẽ không phù hợp, vì đây không phải là buổi sum họp gia đình mà chỉ đơn giản là một "hội nghị đối tác" ngắn ngủi, khi hai cổ đông A và B cùng thảo luận về "sản phẩm chung".
"Sản phẩm chung" – Quan Tuyết Tức, tự cười thầm trước ý nghĩ hài hước không mấy tử tế trong đầu.
Nhưng trên gương mặt cậu không lộ bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào. Ngược lại, trong lòng Quan Tuyết Tức dấy lên một linh cảm bất an. Ánh mắt cậu không ngừng dừng lại ở mẹ mình – Hà Vận.
Hà Vận lên tiếng:
"Cởi áo khoác ra đicon, lại đây ngồi."
"Hai người đang bàn gì thế?" Quan Tuyết Tức treo áo, bước tới bên mẹ, tiện tay cầm một quả táo cắn một miếng.
Hà Vận vỗ nhẹ tay cậu, trách yêu:
"Ăn mà không rửa tay, đã nói bao lần rồi, bệnh từ miệng mà ra!"
Quan Tuyết Tức làm như không nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Quan Kính Bình.
Người đàn ông ngồi kia, với phong thái lịch lãm điển hình của một doanh nhân thành đạt, luôn giữ dáng vẻ điềm đạm hiếm khi để lộ cảm xúc giận dữ. Quan Tuyết Tức biết rõ, đó không phải vì ông có tính khí tốt, mà bởi ông quá chú trọng hình tượng, không bao giờ muốn phô bày mặt xấu xí của mình.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng thừa hưởng tính cách này từ ông.
"Chúng ta đang bàn về chuyện học của con." Quan Kính Bình mở lời, giọng điềm tĩnh, "Năm nay con đã lớp 11 rồi..."
"Vẫn mới lớp 11 thôi mà, ông làm gì vội thế?" Quan Tuyết Tức lập tức chen ngang, giọng đầy phòng bị.
Quan Kính Bình không vội, bình thản đáp:
"Lớp 11 là thời điểm khá muộn rồi. Nếu muốn du học, con cần chuẩn bị càng sớm càng tốt."
Quan Tuyết Tức bất giác sững người, ánh mắt hướng về phía mẹ mình.
Hà Vận mỉm cười, dường như tâm trạng bà đang rất tốt. Từ khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bà không còn dễ dàng bị Quan Kính Bình chọc giận nữa.
Có câu nói: "Người sống nhờ một hơi thở." Khi cơn giận tan biến, những điều từng khó chấp nhận giờ đây sau khi cân nhắc lợi ích lại trở nên hợp lý.
Hà Vận là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Bà nắm lấy tay Quan Tuyết Tức, giọng dịu dàng:
"Tuyết Tức, với thành tích học tập của con, mẹ nghĩ không nhất thiết phải chỉ nhắm vào các trường đại học trong nước. Dù các trường ở đây rất tốt, nhưng mẹ hy vọng con có thể học ở một trong những trường hàng đầu thế giới..."
Bà ngừng một lát, thấy cậu im lặng lại tiếp tục nói:
"Về chi phí, con không cần phải lo. Trước khi con về, mẹ và ba đã thống nhất rồi."
Hà Vận liếc nhìn Quan Kính Bình. Có vẻ như họ đã bàn bạc rất thuận lợi, đến mức ngữ điệu của bà khá khéo léo và khách sáo:
"Lần trước mẹ từng đề cập chuyện này, nhưng khi đó... mẹ không muốn nhắc lại nữa. Lần này ba con nói không muốn ép con điều gì. Chúng ta đều mong con có tương lai tốt đẹp, vì thế học phí sẽ do cả hai người cùng chi trả. Đây là trách nhiệm của ba mẹ, con không cần bận tâm."
Ngụ ý rõ ràng: Quan Kính Bình bỏ tiền ra là điều hiển nhiên.
Quan Tuyết Tức ngồi im không đáp.
Trước đây, Hà Vận từng kiên quyết từ chối nhận "đồng tiền dơ bẩn" của Quan Kính Bình. Còn giờ thì sao?
Cậu bị kẹp giữa hai người, cảm giác như bị dồn vào đường cùng.
Mọi thứ đến quá đột ngột. Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hai người họ đã "hòa giải" rồi cùng liên thủ... để "đẩy" cậu ra nước ngoài.
Quan Tuyết Tức vừa giận vừa buồn cười, không biết phải đối mặt ra sao. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Quan Kính Bình.
Người đàn ông này hiểu cậu hơn ai hết. Quan Tuyết Tức mang nhiều nét giống ông, và với ông, cậu là một kiệt tác hoàn hảo.
Quan Kính Bình càng nhìn cậu càng thấy hài lòng. Nhưng tình yêu này phần nhiều lại bao hàm cả sự tự mãn chứ không phải là tình thương thông thường.
"Chuyện này có lẽ hơi đột ngột với con. Không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ." Quan Kính Bình điềm nhiên nói, "Nhưng thật ra cũng chẳng cần phải đắn đo quá. Con học hành chăm chỉ như vậy, chẳng phải để vào một trường đại học tốt hơn hay sao?""
"...."
"Những năm qua ba nợ con nhiều quá, công việc bận rộn nên không chăm lo được... Nhưng may là vẫn còn cơ hội giúp con chuyện học hành, vẫn chưa muộn."
Quan Kính Bình đứng dậy, chỉnh lại áo khoác chuẩn bị rời đi: "Thời gian cũng không còn sớm, ba đi trước. Mấy chuyện cụ thể để mẹ con nói với con."
Khi bước tới cửa, ông quay lại nhìn Quan Tuyết Tức: "Hôm nào rảnh đi ăn cùng ba một bữa nhé?"
Ông đợi một chút, nhưng Quan Tuyết Tức không đáp lại. Quan Kính Bình không tỏ ra giận, chỉ bình thản mở cửa và rời đi, thần thái vẫn ung dung.
Ông vừa đi, không khí trong phòng thay đổi ngay tức khắc.
Quan Tuyết Tức ném quả táo cắn dở xuống bàn, gần như tức giận chất vấn: "Mẹ, mẹ đã nói gì với ông ấy vậy?!"
Hà Vận liếc nhìn con trai: "Con phát cáu cái gì chứ?"
Quan Tuyết Tức nghẹn họng.
Hà Vận nhìn thấu tâm trạng của cậu, bình tĩnh nói: "Con không muốn đi du học, mẹ biết. Vì cô bạn gái nhỏ của con, đúng không?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Cậu quay mặt đi, hạ giọng hai tông: "Là do mọi người kỳ lạ quá thôi. Tự tiện sắp xếp cho con mà không hỏi con nghĩ gì."
"Con nghĩ gì?" Hà Vận hỏi lại, "Mẹ tất nhiên tôn trọng ý kiến của con, nhưng phải trong giới hạn hợp lý, không phải tùy tiện bướng bỉnh."
Quan Tuyết Tức bị chặn lời, cậu vẫn không hết bất mãn lầm bầm: "Đột ngột quá, mẹ nên nói trước với con..."
Hà Vận đáp: "Quan Kính Bình hôm nay mới tìm đến, mẹ cũng không biết trước."
Quan Tuyết Tức nghi ngờ: "Ông ấy đã nói gì?"
"Lần trước dùng cách mạnh không được, giờ lại dùng chiêu mềm mỏng." Hà Vận cười lạnh, "Ông ấy muốn hàn gắn quan hệ cha con với con, đề nghị chi trả học phí du học nhưng không ép buộc con phải sang đó sống."
Quan Tuyết Tức nghe mà biểu cảm phức tạp khó tả.
Hà Vận nói tiếp: "Đây là kết quả của việc hai bên cùng nhường một bước. Điều này hoàn toàn có lợi cho con, nên mẹ đã bàn kỹ với ông ấy và quyết định đồng ý. Còn lại là tùy vào con."
"Quyết định đồng ý?" Quan Tuyết Tức lặp lại, giọng đầy khó chịu. "Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì. Trước đây mẹ cấm con qua lại với ông ấy, thậm chí chỉ cần con nhận một hộp bánh từ ông ta thôi mẹ cũng buồn bực cả ngày. Tại sao con ghét ông ta? Vì ông ta làm mẹ đau lòng!"
Hà Vận thoáng khựng lại, ánh mắt hiện chút lúng túng.
Quan Tuyết Tức tiếp tục: "Bây giờ thì sao? Mẹ có người bên cạnh rồi, không quan tâm ông ấy nữa, cũng chẳng quan tâm con luôn."
"Con nói bậy cái gì thế hả!" Hà Vận cau mày, giọng trở nên gay gắt.
"Con nói sai hay mẹ thay đổi? Những gì mẹ nói trước đây mẹ quên hết rồi sao? Mẹ từng nghi ngờ ông ta tham ô, lo sợ tiền của ông ta có nguồn gốc không sạch có ngày còn liên lụy đến chúng ta. Giờ thì sao? Mẹ không nghi ngờ, không lo lắng gì nữa à?"
"..."
"Mẹ ghét ông ấy, mẹ dạy con cũng phải ghét ông ấy. Bây giờ mẹ không ghét nữa, mẹ muốn con cũng quên đi rồi thoải mái nhận tiền của ông ta. Con là con trai mẹ hay chỉ là một quả bóng mẹ đá qua đá lại? Năm sau mẹ còn định đá con sang đó để chúc tết vợ nhỏ của ông ta đúng không?"
"Quan Tuyết Tức!" Hà Vận đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi liên tục. "Ai dạy con nói những lời như vậy?! Nhận tiền của ông ấy thì sao? Mẹ tiêu một đồng nào chưa? Tất cả chẳng phải đều vì con thôi sao!"
"Con không cần." Quan Tuyết Tức cũng đứng bật dậy, buột miệng nói những lời cay nghiệt: "Mẹ nói vì con hay vì không muốn con ở lại trong nước làm phiền mẹ và chú Lý hưởng thụ thế giới hai người?"
Hà Vận sững sờ, kinh ngạc nhìn cậu.
Quan Tuyết Tức quay lưng về phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Lực cậu dùng lớn đến mức làm nước trong bể cá bên cạnh chiếc tivi rung lên ba lần.
Hà Vận ngơ ngác đứng yên tại chỗ hồi lâu, một cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Bà bước đến trước cửa phòng đập mạnh hai cái: "Quan Tuyết Tức! Con bớt cái kiểu ngang bướng ấy đi, lấy cớ này cớ kia để làm gì? Mẹ không hiểu người ngoài nhưng chẳng lẽ không hiểu con sao?"
Bên trong im lặng không một tiếng động.
Hà Vận giận dữ nói: "Chuyện khác có thể bàn bạc, nhưng nếu con vì yêu đương mà từ chối đi du học thì đừng hòng nghĩ đến!"
Nửa đời trước của Hà Vận đã là một bi kịch bắt nguồn từ việc vì Quan Kính Bình mà từ bỏ cơ hội học ở trường tốt, chọn ở lại bên ông, rồi kết hôn và sinh con.
Bà tuyệt đối không cho phép chuyện tương tự xảy ra với Quan Tuyết Tức.
"Gửi con ra nước ngoài có gì không tốt chứ?" Hà Vận nói vọng qua cánh cửa đóng kín: "Harvard, Cambridge, Oxford, con không hứng thú sao? Nhất định phải ở lại trong nước bó buộc mình ở một góc nhỏ mà từ bỏ cơ hội khám phá thế giới à?"
Vẫn không có tiếng đáp lại từ bên trong.
Hà Vận thở dài: "Mẹ không nói nữa, con tự nghĩ kỹ đi."
Bên ngoài, tiếng bước chân xa dần. Quan Tuyết Tức nằm úp mặt vào gối, cầm điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Vừa nãy Trần Tích nhắn tin cho cậu: "Tôi về đến nhà rồi, cậu đang làm gì vậy?"
Quan Tuyết Tức đợi năm phút sau mới trả lời: "Cãi nhau với mẹ."
Trần Tích hỏi: "Sao thế?"
Quan Tuyết Tức nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat trắng xanh, ngón tay như bị đông cứng chẳng thể gõ nổi một chữ.
Những lời cậu vừa nói với Hà Vận là do tức giận, nhưng không hoàn toàn là nói dối.
Sự bực bội mãnh liệt đó nếu không phải đã nảy sinh từ một suy nghĩ nào đó thì làm sao có thể bịa ra trong lúc cấp bách như vậy?
Cậu biết rõ Quan Kính Bình đang cố lấy lòng mình, Hà Vận thuận thế đẩy cậu đi xa. Họ đều đúng, chẳng ai sai cả. Họ đều muốn tốt cho cậu, đều đang vạch ra con đường tương lai cho cậu.
Cậu đáng ra nên nhìn mọi chuyện ở tầm xa hơn chứ đừng như một đứa trẻ thiếu chín chắn mà giận dỗi vô ích với ba mẹ.
Nhưng cậu cũng là một con người, đâu phải trái bóng bị đá qua đá lại chứ!
Không hiểu sao chỉ trong một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, mọi thứ quanh cậu đều thay đổi. Tất cả mọi người đều làm cậu bực mình: bạn bè trở nên phiền phức, mẹ không còn là chốn tránh bão, còn bạn trai – cậu ấy là niềm an ủi duy nhất lúc này. Nhưng nếu cậu ra nước ngoài, hai người cũng phải chia xa thôi.
Chỉ vài giờ trước, Trần Tích còn bàn với cậu về chuyện sau này sẽ học trường đại học nào, cùng vẽ nên một tương lai chung.
Vậy mà chỉ thoáng chốc, một cơn gió lớn quét qua, mọi viễn cảnh tươi đẹp vừa mường tượng dường như đều tan biến trở thành giấc mơ không thực.
Quan Tuyết Tức bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả xen lẫn sự cô đơn trống trải.
Đầu óc cậu rối như tơ vò, điện thoại không ngừng rung lên.
Trần Tích: "Này, Quan Tuyết Tức."
Trần Tích: "Cậu cãi nhau với mẹ à, sao lại không trả lời tôi?"
Trần Tích: "Rốt cuộc có chuyện gì thế? Nói cho tôi nghe xem nào?"
"..."
Quan Tuyết Tức chần chừ một lát, cuối cùng không kìm được mà tìm kiếm sự an ủi từ Trần Tích.
Cậu gõ dòng tin: "Bố mẹ muốn tôi đi du học."
Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia bỗng im bặt.
Trên giao diện WeChat, dòng chữ "Đối phương đang nhập" nhấp nháy hồi lâu, mãi sau mới hiện lên câu trả lời của Trần Tích: "Cậu muốn đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top