Chương 6: Tôi nghi ngờ cậu ta muốn ám sát cậu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức chia sẻ đường link phòng chơi game vào nhóm chat khối thay vì nhóm lớp, đơn giản vì các nam sinh lớp cậu chơi game quá dở, đặc biệt là Tống Minh Lợi.

Nhưng không ngờ, Tống Minh Lợi luôn canh me nhóm chat khối 24/7, hoàn toàn không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Dương Dật Nhiên cũng thuộc cùng một kiểu người như vậy.

Hai kẻ này thực sự là "bộ đôi thiên tài", được trường 16 đặt biệt danh là "Ngọa Long" và "Phượng Sồ" (*), hay đơn giản hơn, "Gấu Anh" và "Gấu Em".

(*) Ngọa Long (Gia Cát Lượng) và Phượng Sồ (Bàng Thống) là hai mưu sĩ xuất chúng trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa." Cả hai đều được ví như nhân tài hiếm có.

Quan Tuyết Tức biết mình không thể đuổi nổi hai người họ, đành mặc kệ không thèm lên tiếng. Cậu chuyển ánh mắt sang hai người còn lại trong đội.

Nam sinh lớp 4 kia tên là Ngũ Duệ Nguyên, còn người cuối cùng—

Chưa kịp để Quan Tuyết Tức hỏi, Dương Dật Nhiên đã nhanh miệng: "Anh bạn, cậu học lớp nào thế? Avatar lạ hoắc vậy."

Ngay từ khi vào trận, họ đã mở kênh thoại trong đội. Mọi người đều nói chuyện, chỉ có người lạ mặt kia mãi không phát ra âm thanh.

Dương Dật Nhiên chơi hỗ trợ, Quan Tuyết Tức chơi đường giữa, Tống Minh Lợi chơi xạ thủ, Ngũ Duệ Nguyên đi rừng, còn người lạ mặt kia chơi đường trên.

Người chơi đường trên không mở mic, chỉ gõ hai chữ trong khung chat: "Lớp 2."

Lời nhắn ngắn gọn, nhưng từng con chữ toát ra hơi lạnh.

Dương Dật Nhiên vẫn chưa nhận ra: "Nhảm nhí, người lớp 2 ai tôi chẳng biết? Cậu là ai?"

Người kia lại nhắn thêm hai chữ: "Trần Tích."

Dương Dật Nhiên: "?"

Dương Dật Nhiên: "......"

Tống Minh Lợi: "......"

Ngũ Duệ Nguyên: "......"

Quan Tuyết Tức: "......"

Kênh thoại đội im bặt.

So với việc "Trần Tích chơi game cùng họ" thì chuyện "Trần Tích có mặt trong nhóm chat khối" còn gây sốc hơn nhiều.

Nhóm này là nhóm chat lớn nhất của khối 11 với gần nghìn thành viên, nhưng không phải nhóm chính thức của trường. Vì không chính thức nên nơi đây đầy rẫy những câu chuyện phiếm, tin đồn thất thiệt, và vô số cuộc trò chuyện ẩn danh thả mình thoải mái.

Mà Trần Tích, người mấy ngày nay được bàn tán nhiều nhất, lại đang ở trong nhóm.

Hắn vào nhóm từ khi nào?

Hắn đã thấy được bao nhiêu lời đồn thất thiệt về mình?

Không khí trở nên ngượng ngập. Tống Minh Lợi cố gượng cười, không kìm được sự tò mò mà hỏi:
"Ai thêm cậu vào nhóm vậy?"

Nếu đối mặt trực tiếp, cậu ta đã không đủ dũng khí hỏi. Nhưng qua mạng, khoảng cách mơ hồ giữa "bạn học" và "bạn mạng" lại khiến cậu ta thoải mái hơn.

Nghe câu hỏi của Tống Minh Lợi, Trần Tích cuối cùng cũng mở mic, đáp: "Bạch..."

Hắn dừng lại một chút, như thể không nhớ chính xác tên, rồi nói tiếp: "Bạch Lâm Lâm."

"A, à haha, công chúa Bạch à."

Tống Minh Lợi cười khô khốc, không biết phải tiếp lời thế nào. Cậu còn định hỏi tại sao Trần Tích lại tham gia đội của Quan Tuyết Tức để chơi game, nhưng trực giác mách bảo rằng tốt nhất nên ít nói thì hơn. Trần Tích thực sự quá khó đoán.

Quan Tuyết Tức cũng không lên tiếng.

Trận đấu lẽ ra phải sôi nổi, nhưng đội chơi 5 người của họ lại yên ắng đến mức còn thua cả trận đấu với người lạ.

Không khí im lặng càng kéo dài càng khó chịu. Để làm dịu bầu không khí, Dương Dật Nhiên bám vào câu chuyện của Bạch Lâm Lâm, hỏi Quan Tuyết Tức:

"Công chúa Bạch sau đó có tìm cậu không?"

"Không." Quan Tuyết Tức trả lời. "Chắc sẽ không tìm tôi nữa đâu."

"Đúng thế, cô ấy là kiểu công chúa, rất sĩ diện."

Tống Minh Lợi thở dài:

"Haizz, công chúa Bạch là mẫu người tôi thích đấy. Nhưng tiếc là kiếp trước tôi chắc phạm tội tày đình, kiếp này lại làm bạn cùng bàn với Quan hot boy, bị so sánh đến chẳng còn chút tự tin nào."

Quan Tuyết Tức liếc mắt:

"Có giỏi thì đừng chép bài tập của tôi nữa."

"Đừng, đừng thế chứ! Sao mà được?" Tống Minh Lợi lập tức đổi giọng, như đang diễn một màn biến mặt của Xuyên kịch (*): "Bạn cùng bàn yêu dấu ơi, tình yêu đáng trân trọng thật đó, nhưng vì bài tập mà hai thứ ấy đều có thể vứt đi!"

(*) Màn biến mặt trong Xuyên kịch là một kỹ thuật biểu diễn truyền thống nổi tiếng và đặc sắc của Trung Quốc, đặc biệt trong nghệ thuật kịch Tứ Xuyên, nơi nghệ sĩ thay đổi mặt nạ chỉ trong tích tắc để thể hiện cảm xúc hoặc tính cách nhân vật.

Câu nói khiến cả kênh thoại bật cười.

Chỉ có Trần Tích là không cười.

Ngũ Duệ Nguyên từ lớp 4 xen vào đùa: "Quan hot boy này, cậu thật sự không thích Bạch Lâm Lâm chút nào à?"

Dương Dật Nhiên chen vào: "Tất nhiên rồi, cậu ấy thích Đoàn Miên mà."

Ngũ Duệ Nguyên gật gù: "Đoàn Miên đúng là dễ thương hơn."

Quan Tuyết Tức ngắt lời: "Đừng đoán bừa, tôi nói thích Đoàn Miên khi nào?"

Tống Minh Lợi phá đám ngay: "Ây dà, đừng tưởng tôi không biết. Đoàn Miên hẹn cậu ăn tối sau giờ học thứ Sáu rồi đấy!"

"Tôi chưa đồng ý."

"Thì mau đồng ý đi! Một cô gái đáng yêu như vậy ngày nào cũng chạy theo sau cậu, cậu nhẫn tâm sao? Cậu thật tàn nhẫn đó anh Quan à!"

"..."

Quan Tuyết Tức cạn lời.

Nhưng Tống Minh Lợi lại vô tình nhắc nhở cậu rằng, giống như đã dứt khoát từ chối Bạch Lâm Lâm, cậu cũng nên cho Đoàn Miên một câu trả lời rõ ràng.

Sao trước đây cậu không trực tiếp từ chối Đoàn Miên nhỉ? Có lẽ, trong lòng cậu cũng có chút thích cô ấy. Một chút thôi.

Ngày hôm nay bị Quan Kính Bình làm cho tâm trạng rối loạn, cảm xúc của Quan Tuyết Tức không thể nào dễ chịu được.

Khi tâm trạng tồi tệ, cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn. Một vài suy nghĩ mà cậu từng cho rằng không thể chấp nhận lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí, khiến cậu muốn thử.

Quan Tuyết Tức thầm nghĩ, với khả năng tự kiểm soát của mình, ngay cả khi yêu sớm cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Cậu còn có thể học cùng Đoàn Miên, thành tích của cô ấy cũng rất tốt.

"Tôi sẽ cân nhắc." Quan Tuyết Tức nghiêm túc buông một câu nặng ký.

Tống Minh Lợi, Dương Dật Nhiên và Ngũ Duệ Nguyên đồng loạt kêu lên: "Cái gì?!"

Quan Tuyết Tức nói: "Đừng nói bậy bạ trong nhóm chat đấy."

"OK, hiểu mà."

"Bọn tôi biết mà."

"Trường chúng ta cuối cùng cũng có tin vui, tôi xúc động quá!"

"..."

Lúc này, một trận đấu vừa kết thúc. Trần Tích gõ một dòng chữ vào đội chat:"Tôi bận, thoát đây."

"Được, cậu cứ làm việc đi!"

"OK, chào cậu!"

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đều vội vàng tiễn Trần Tích, còn Quan Tuyết Tức thì không nói gì.

Từ đầu đến cuối, Trần Tích cũng không nói với cậu một lời nào.

Sau khi Trần Tích rời đi, Dương Dật Nhiên kéo thêm một người bạn vào thay thế, cả đội bắt đầu một trận mới.

Giờ đây không còn "người lạ", mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.

Tống Minh Lợi thở dài: "Thật kỳ quái, Trần Tích tham gia chơi cùng chúng ta để làm gì? Vừa nãy tôi ngượng chết đi được."

Dương Dật Nhiên lúc này mới sực nhớ, vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi, cậu ta vừa nói là do Bạch Lâm Lâm kéo vào nhóm chat à?"

"Chuyện gì vậy?" Tống Minh Lợi ngơ ngác hỏi.

Dương Dật Nhiên đáp: "Cậu biết chuyện Trần Tích nhặt nắp bình giữ nhiệt cho Bạch Lâm Lâm không?"

"Nghe nói rồi, chẳng phải lần trước cậu ta còn làm công chúa Bạch khóc sao?"

"Đó là lần trước. Chiều nay nắp bình của Bạch Lâm Lâm lại rơi xuống chân Trần Tích, nhưng lần này cậu ta không chỉ chủ động nhặt lên mà còn tự tay trả lại cho cô ấy. Bạch Lâm Lâm thậm chí còn chưa kịp mở miệng."

"..."

Tống Minh Lợi tỏ ra kinh ngạc nhưng vẫn chưa hiểu: "Vậy thì sao?"

"Cậu đúng là đồ ngốc." Dương Dật Nhiên nói với vẻ bất lực, như giáo huấn một đứa trẻ:
"Trần Tích lạnh lùng với tất cả mọi người, tại sao lại đột nhiên cư xử khác với Bạch Lâm Lâm? Trong phim, đây rõ ràng là khởi đầu của tình yêu!"

"Nhưng Bạch Lâm Lâm thích Quan Tuyết Tức." Ngũ Duệ Nguyên từ lớp 4 xen vào.

Dương Dật Nhiên tiếp lời: "Thế nên Trần Tích mới chơi game với chúng ta. Cậu ta nhắm thẳng vào Quan Tuyết Tức — tình địch của mình!"

"..."

Phân tích của Dương Dật Nhiên bất ngờ khiến hành động của Trần Tích trở nên hợp lý. Tống Minh Lợi, Ngũ Duệ Nguyên và cả những người bạn mới tham gia đều đồng loạt bừng tỉnh, như thể vừa được khai sáng.

Quan Tuyết Tức tuy hoài nghi, nhưng ngoài lời giải thích này dường như không có lý do nào thuyết phục hơn.

Dương "Holmes" Dịch Nhiên trầm ngâm hỏi Quan Tuyết Tức: "Cậu nghĩ xem, Trần Tích tìm cậu để làm gì? Có phải cậu ta định đe dọa cậu không?"

"Đe dọa gì? Tôi đã từ chối Bạch Lâm Lâm rồi."

"Nhưng Bạch Lâm Lâm vẫn thích cậu. Tình cảm không thể thay đổi ngay được..."

Dương Dật Nhiên hạ giọng đầy bí hiểm: "Tôi nghi ngờ cậu ta muốn ám sát cậu."

"..." Quan Tuyết Tức cũng hạ giọng đáp: "Còn tôi thì nghi ngờ đầu óc cậu bị lừa đá."

"..."

---

Sau hai trận game vừa chơi vừa nói chuyện, khoảng bốn mươi, năm mươi phút trôi qua.

Quan Tuyết Tức, vốn không phải kiểu người mải chơi quên việc, nhanh chóng chào đội, tắt game và chuyển sang học bài.

Cậu học như mọi ngày, dành ba giờ trước khi ngủ để ôn bài, bù lại thời gian vừa chơi game, thậm chí còn học thêm một trang từ vựng. Chỉ khi đó cậu mới yên tâm đi ngủ.

Nhờ sức khỏe tốt, sáng hôm sau Quan Tuyết Tức hoàn toàn khỏi cảm lạnh.

Hôm nay là thứ Sáu, cậu biết mình cần đưa ra câu trả lời cho lời mời ăn tối của Đoàn Miên.

Nhưng chuyện gì cũng không cần vội. Tối nay, cậu có điều quan trọng muốn nói với mẹ, dự định sẽ sắp xếp ăn tối cùng Đoàn Miên vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật.

Quan Tuyết Tức gửi tin nhắn cho Đoàn Miên:

"Sau giờ học đợi tôi một chút, tôi mời cậu uống trà sữa."

Đoàn Miên trả lời ngay lập tức: "Được ^_^!"

Kế hoạch của Quan Tuyết Tức hoàn hảo, tâm trạng cậu cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng cậu không ngờ rằng, sau giờ học, một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top