Chương 59: Lâu rồi chưa hôn cậu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Thực ra, về mối quan hệ giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích, hai bộ đôi "Ngọa Long Phượng Sồ" là Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi đã từng âm thầm bàn tán.

Họ đã nghi ngờ về xu hướng tính dục của Trần Tích từ lâu, nhưng không có chứng cứ thì không thể tùy tiện kết luận. Dù hai cậu con trai có thân thiết đến đâu cũng chẳng phạm pháp, không nhất thiết phải suy diễn quá xa.

Huống hồ cả hai đều là học sinh giỏi, cùng nhau học tập là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhưng dù không nghi ngờ về tính dục thì dã tâm chiếm lĩnh "lãnh địa" của Trần Tích lại quá rõ ràng.

Hắn cuối cùng cũng đi đến bước này, muốn đoạt lấy vị trí bạn cùng bàn của Quan Tuyết Tức. Thật sự quá đáng!

Tống Minh Lợi nghĩ: Mọi thứ đều có thể mất, nhưng vị trí VIP sáng sớm để chép bài thì tuyệt đối không thể mất!

"Cậu thật sự không biết chơi à?"

Ở bàn bên cạnh, Quan Tuyết Tức và Dương Dật Nhiên đã bắt đầu chơi, tiếng bi chạm nhau vang lên thỉnh thoảng. Tống Minh Lợi nheo mắt nhìn Trần Tích với vẻ mặt đầy hoài nghi:
"Cậu không phải đang giở trò với tôi đấy chứ?"

"Không đâu." Trần Tích bình tĩnh đáp, "Đây là lần đầu tiên tôi tới phòng bida, trước đây chỉ xem trên TV thôi."

Nghe vậy, sự tự tin của Tống Minh Lợi lập tức trở lại:

"Cậu có biết luật chơi không?"

Trần Tích khiêm tốn hỏi lại:

"Cậu có thể chỉ tôi không?"

Tống Minh Lợi lập tức bày ra phong thái cao thủ, thành thạo lau đầu cơ, rồi giảng giải:

"Các giải đấu chuyên nghiệp thường là Snooker, không giống cái chúng ta chơi. Chúng ta chơi Bida 8 bóng Trung Quốc, luật đơn giản dễ hiểu."

Trần Tích gật đầu ra hiệu mình đang nghe.

Tống Minh Lợi nhấc lên hai quả bóng bida có kiểu dáng khác nhau, vừa chỉ vừa nói:

"Bóng từ số 1 đến số 7 là bóng trơn. Từ số 9 đến số 15 là bóng sọc. Giống như chơi cờ caro ấy, cậu chọn một kiểu, tôi chọn một kiểu, mỗi người chỉ đánh bóng của mình vào lỗ."

"Sau đó thì sao?"

Tống Minh Lợi nhấc quả bóng số 8 lên, nói:

"Bóng số 8 là bóng đen, phải đánh nó vào lỗ cuối cùng. Ai đánh trúng bi 8 Đen sẽ thắng."

"Được."

Quy tắc đúng là đơn giản. Nhưng khuôn mặt Trần Tích không chút cảm xúc, không nói hiểu cũng không nói không hiểu, thoạt nhìn còn giống cao thủ hơn cả vị cao thủ pha kè Tống Minh Lợi.

Từ bàn bên, Quan Tuyết Tức tò mò liếc nhìn:

"Các cậu chưa bắt đầu à?"

Trần Tích đáp:

"Chuẩn bị bắt đầu rồi."

Nói xong, hắn cúi người bắt đầu sắp bi.

— Quy tắc sắp bi trước khi bắt đầu trận đấu cũng rất quan trọng.

Không cần hỏi ai, Trần Tích gom đủ 15 quả bi được đánh số, trừ quả bi trắng chủ đạo, rồi khéo léo sắp xếp theo kiểu đan xen giữa bi trơn và bi sọc xếp thành hình tam giác lớn gọn gàng.

Tống Minh Lợi nhìn đến ngây người, cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Trần Tích nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta, bình thản hỏi:

"Tôi xếp sai rồi à?"

Tống Minh Lợi lắc đầu:

"Không... chắc là không?"

Thực ra cậu ta cũng chẳng biết, bình thường chỉ chơi bừa xếp loạn lên, dù sao sau cú phá bóng mọi thứ cũng lộn xộn, ai quan tâm đâu? Đây có phải trận đấu chuyên nghiệp đâu chứ.

Trần Tích lại nói:

"Tôi xếp đại thôi, chắc ổn mà?"

"Ừ, không quan trọng."

Tống Minh Lợi khoát tay đầy phong thái cao thủ, xắn tay áo:

"Cậu là tân thủ, cậu phá bóng trước đi."

"Vậy tôi không khách sáo đâu."

Trần Tích khẽ lau đầu cơ, sau đó cúi người, áp sát xuống bàn bida, vung cơ mạnh mẽ.

"Cạch—!"

Cú đánh của Trần Tích tuy động tác không quá mạnh nhưng lực được truyền qua cơ một cách chắc chắn và dứt khoát. Quả bóng trắng lăn nhanh trên mặt bàn, va chạm vào nhóm 15 quả bóng được sắp xếp gọn gàng khiến tất cả lập tức tán loạn như pháo hoa rực rỡ.

Tống Minh Lợi nhìn vào vị trí dừng lại của quả bóng trắng rồi quan sát tình hình bàn đấu. Dù chưa phân thắng bại, nhưng trong lòng cậu ta đã dâng lên một cảm giác bất an, lẩm bẩm hối hận:

"Tôi... có thể không cược nữa không?"

Những người ở hai bàn bên cạnh đều quay lại nhìn.

Quan Tuyết Tức hỏi:

"Hai cậu cược cái gì vậy? – Anh Tống, đừng quá đáng nhé. Trần Tích không biết chơi, cậu nên nhường cậu ấy chút đi."

Tống Minh Lợi trong lòng hét lớn "Khốn nạn!", mặt mày méo mó vì ấm ức:

"Phải là cậu ấy nhường tôi mới đúng chứ!"

Trần Tích vẫn tỏ vẻ như không hiểu, nghiêng đầu hỏi với vẻ ngây thơ:

"Sao thế? Tôi chơi tốt lắm à?"

Tống Minh Lợi: "..."

Nếu trên đời có bảng xếp hạng những người chịu oan ức nhiều nhất, cậu ta mà tự nhận mình đứng thứ hai thì chắc chắn không ai dám nhận vị trí đầu.

Cậu ta và Trần Tích chơi ba ván, thua cả ba, không thể phản kháng.

Hai ván đầu mọi người vẫn chơi riêng ở từng bàn, đến ván thứ ba thì hai bàn bên đã dừng lại, tất cả cùng vây quanh để xem trận đấu.

Vốn là người thích thể hiện, Tống Minh Lợi muốn tận dụng cơ hội có đông người để phô diễn, nhưng càng chơi lại càng run, cuối cùng thua thảm bại.

Ngược lại, Trần Tích từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút tự mãn dù thắng cuộc. Khi cất cơ, hắn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Đừng quên cược của chúng ta. Đến khi khai giảng, cậu tự nói với giáo viên nhé."

Tống Minh Lợi: "..."

Quan Tuyết Tức: "?"

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức lập tức hiểu ra vấn đề, trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt không nỡ chọc vào nỗi đau của cậu bạn.

Cậu vỗ vai Tống Minh Lợi, giả vờ an ủi:

"Đừng buồn, bạn cùng bàn. Dù sau này cậu ngồi đâu, tôi vẫn cho cậu chép bài mà."

Lời an ủi ấy chẳng có tác dụng mấy. Đến tận bữa trưa Tống Minh Lợi vẫn ngồi ủ rũ, miệng liên tục than thở rằng mình bị Trần Tích chơi khăm, đúng là một nạn nhân đáng thương.

Bữa ăn do Dương Dật Nhiên mời, bảy người ngồi chung một bàn. Không ai uống rượu, chỉ gọi vài chai nước ngọt.

Tống Minh Lợi vừa kể khổ vừa uống nước sơn tra, dáng vẻ như người đang mượn rượu giải sầu, trông buồn bã đến mức buồn cười.

Cậu ta diễn rất đạt, vừa chửi Trần Tích là "kẻ thứ ba đầy mưu mô", vừa mắng Quan Tuyết Tức là "kẻ phụ bạc" gặp ai cũng thích, chẳng buồn đứng về phía mình.

Quan Tuyết Tức cười nghiêng ngả. Còn Trần Tích thì im lặng ngoan ngoãn giúp cậu gỡ xương cá từ đĩa cá nấu cay trước mặt.

Lựa xương cá, bóc vỏ tôm, gắp thức ăn, rót nước uống...

Sự chu đáo của Trần Tích vừa giống như đang phối hợp diễn cùng Tống Minh Lợi, vừa toát lên sự tuyên bố chủ quyền đầy tinh tế.

Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, ai cũng cười đùa thoải mái.

Chỉ có Phó Dương là có vẻ trầm ngâm, ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía Quan Tuyết Tức và Trần Tích. Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng không nói gì, để buổi tụ tập khép lại trong bầu không khí hòa thuận.

Xem như mọi chuyện đã được hóa giải bằng tiếng cười.

Sau bữa ăn, mọi người ai về nhà nấy.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích đi chung, không bắt xe mà dạo bộ quanh phố.

Hoàng hôn buông xuống, trời không có gió, nhiệt độ rất thích hợp để đi dạo.

Những ngày trước tuyết rơi nhiều, giờ tuyết trên mặt đường đã được dọn sạch, nhưng trên những mái nhà cao vẫn còn vương lại tạo thành những mảng tuyết trắng xóa. Cảnh sắc cuối đông như lưu giữ khoảnh khắc trước khi mùa xuân đến.

Quan Tuyết Tức tâm trạng rất tốt, má cậu đỏ bừng vì lạnh nhưng vẫn tươi cười, nói với Trần Tích bằng giọng vui vẻ:

"Thấy chưa, hòa nhập cũng đâu có khó khăn gì?"

"Ừ, không khó." Trần Tích đáp, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Tiện thể, tôi cũng hiểu tại sao cậu không thích chia sẻ với họ rồi. Họ đúng là ngốc nghếch."

Quan Tuyết Tức: "..."

"Là cậu quá giỏi gài bẫy người ta!"

Quan Tuyết Tức muốn nghiêm túc dạy dỗ bạn trai vài câu, nhưng thực sự cậu không làm được. Nụ cười nơi khóe môi cố nén lại dường như tràn ra nơi khóe mắt, đôi đồng tử long lanh phản chiếu ánh tuyết xa xa, cùng ánh nhìn chăm chú của Trần Tích vào gương mặt cậu.

Quan Tuyết Tức cảm thấy lòng mình ấm lên, cậu chủ động nắm tay Trần Tích, hỏi:

"Cậu từng luyện bida à?"

Trần Tích đáp:

"Trước đây tôi từng làm thêm ở một phòng bida."

"Thảo nào." Quan Tuyết Tức tò mò: "Cậu còn biết làm gì nữa? Khai hết ra đi."

Trần Tích khẽ cười:

"Hết rồi. Cuộc sống ngoài giờ học của tôi đơn điệu lắm, không nhiều trò vui như các cậu đâu."

"Thực ra tôi cũng không hay chơi, cả học kỳ tụ tập chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, Quan Tuyết Tức không kìm được mà nghĩ tới học kỳ mới sắp đến:

"Một học kỳ trôi qua nhanh thật. Đợi khi chúng ta lên lớp 12, thời gian để chơi sẽ còn ít hơn nữa... À đúng rồi, Trần Tích, cậu đã nghĩ sẽ thi đại học nào chưa?"

"Tôi nghĩ rồi." Trần Tích đáp, giọng nhẹ nhàng như đang kể về một điều hiển nhiên.

"Cậu chọn trường nào, tôi sẽ điền nguyện vọng cùng trường với cậu."

Rõ ràng, "được ở bên Quan Tuyết Tức" là điều quan trọng hơn bất cứ sự lựa chọn nào.

Quan Tuyết Tức cười nhẹ, nhưng lại cố tình đổi góc độ để hỏi hắn:

"Vậy nếu chúng ta không yêu nhau thì sao? Nguyện vọng đầu tiên của cậu sẽ là trường nào?"

Trần Tích cười một chút, hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ sao?"

Quan Tuyết Tức ngẫm nghĩ một lát, từ nét mặt của Trần Tích, cậu đã hiểu ra câu trả lời:

"Cậu vẫn sẽ chọn cùng trường với tôi?"

"Đúng vậy."

Quan Tuyết Tức không nhịn được bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào đặc biệt của tình yêu nhưng vẫn cố làm ra vẻ trách móc:

"Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. Người ta đâu phải bạn trai cậu mà cậu cũng bám theo? Biến thái theo dõi à?"

"Đúng, tôi là thế đấy." Trần Tích nắm chặt tay Quan Tuyết Tức hơn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển quảng cáo bên đường rồi bất chợt kéo cậu đi về một hướng nhất định.

"Đi đâu thế?"

"Tìm chỗ nào không có người."

"Để làm gì?"

"Làm chuyện mà mấy tên biến thái hay làm."

"..."

Con đường phía trước dần trở nên xa lạ, một nơi mà cả hai chưa từng đặt chân đến. Càng đi sâu, cảnh vật càng trở nên mơ hồ và khó nhận diện. Trần Tích nắm chặt tay Quan Tuyết Tức, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi bàn tay cả hai đang tăng lên. Không ai nói lời nào nhưng suy nghĩ trong lòng dường như đã được trao đổi qua cái nắm tay ấy.

Dù đang ở tuổi học sinh ngây ngô, một khi cánh cửa của những suy nghĩ "không còn trong sáng" được mở ra, khát khao bỗng trỗi dậy mãnh liệt khó lòng ngăn lại.

Quan Tuyết Tức vốn đã trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng so với cậu, Trần Tích lại càng vượt trội. Cơ thể hắn mang vẻ chín chắn và mạnh mẽ của một người trưởng thành, thậm chí còn hơn cả những người lớn bình thường.

Với sự táo bạo, quyết đoán không ngần ngại, Trần Tích luôn mang đến cảm giác cuốn hút đầy nguy hiểm. Mỗi lần bị hắn khơi gợi, Quan Tuyết Tức cảm thấy như mình đang dấn sâu vào một vòng xoáy cám dỗ không lối thoát.

Nhưng cảm giác ấy lại khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Cả hai tiếp tục đi thêm vài phút nữa, và rồi Quan Tuyết Tức nhìn thấy mục tiêu của Trần Tích: một khách sạn nhỏ.

Họ dừng lại trước cửa, Trần Tích quay sang hỏi nhẹ nhàng:

"Vào không?"

"Không... không đâu."

Những hành động thân mật thường ngày, từ ôm đến hôn, đều nằm trong giới hạn chấp nhận được. Nhưng đột ngột rủ nhau vào khách sạn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, vượt xa mức cậu từng nghĩ đến.

Quan Tuyết Tức cảm thấy lý trí kéo mình lùi lại, nhưng bàn tay cậu vẫn bị Trần Tích nắm chặt, không cách nào thoát ra được.

Trời đã tối, cả hai có thể tự nhiên nắm tay mà không lo ánh mắt của người khác.

Và cũng nhờ trời tối, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Quan Tuyết Tức: Vào thì đã sao? Có gì đáng sợ đâu.

Nhưng cậu lại không đủ can đảm để nói ra điều ấy, chỉ đứng yên lặng, ánh mắt dao động nhìn Trần Tích đầy lưỡng lự.

Trần Tích đối diện ánh mắt cậu, trao đổi một hồi như không cần lời nói, rồi khẽ trấn an:

"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì mà cậu không thích."

Quan Tuyết Tức im lặng.

Vừa dứt lời, Trần Tích nhận ra ngay mình đã nói sai. Hắn không nên an ủi như vậy, Quan Tuyết Tức không cần một lời trấn an, cậu ấy cần một lý do để tiếp tục.

Trần Tích lập tức đổi cách nói, giọng điệu dịu dàng hơn:

"Mấy ngày Tết không gặp cậu, tôi cảm thấy lâu rồi chưa được hôn cậu."

Ánh đèn đường hắt qua khiến vành tai Quan Tuyết Tức dần đỏ ửng:

"Thật à?"

"Ừ... nhớ đến phát điên ấy."

Đây là sự thật. Nhưng vài chữ ngắn gọn này chẳng thể diễn tả hết những cảm xúc dồn nén trong lòng Trần Tích. Hắn cụp mắt xuống, đôi vai căng thẳng, như có điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời.

Đến lúc này, hắn không dám nói thêm những lời mời gọi nào nữa, sợ rằng mình sẽ tỏ ra quá vội vã, làm mất đi giá trị của mối quan hệ này.

Nhưng Quan Tuyết Tức như một bức tượng tuyết đứng lặng yên, chỉ chịu tan chảy khi được Trần Tích dùng sự nhiệt tình sưởi ấm.

Cuối cùng, Trần Tích không thể nhịn được nữa. Hắn siết chặt tay "người tuyết" của mình, khẽ thì thầm:

"Gật đầu đi, Quan Tuyết Tức, đừng trêu tôi nữa mà."

"Được rồi." Quan Tuyết Tức hơi quay mặt đi, giọng lí nhí:

"Nhiều nhất là hai tiếng thôi đó, tối tôi phải về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top