Chương 58: Cậu ấy muốn được yêu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Tâm trạng con người thay đổi, tất cả mọi thứ cũng theo đó mà đổi thay.
Trước đây, Trần Tích rất phản cảm với việc hòa nhập vào nhóm bạn của Quan Tuyết Tức. Những người đó không chào đón hắn, và hắn cũng chẳng thích họ.
Nhưng bây giờ, hắn quyết định chủ động. Hòa nhập hay không tạm chưa bàn tới, điều quan trọng là hắn muốn nắm rõ mạng lưới quan hệ xung quanh bạn trai mình.
Khả năng ăn nói của Trần Tích đã tiến bộ đáng kể, hắn không hỏi thẳng Quan Tuyết Tức rằng ai là bạn thân nhất, ai đứng thứ hai. Như vậy quá thô lỗ, giống như tra khảo vậy. Hơn nữa, với tính cách không để tâm của Quan Tuyết Tức, khả năng cao là cậu cũng không trả lời được.
Trần Tích vòng vo:
"Quan Tuyết Tức, hôm trước cậu tổ chức sinh nhật nhận được bao nhiêu quà nhỉ?"
Quan Tuyết Tức gật đầu:
"Đúng vậy, sao thế?"
Lúc này hai người đang trên xe, chuẩn bị tới chỗ hẹn với Dương Dật Nhiên ở phòng bida.
Hôm nay, Quan Tuyết Tức mặc một chiếc áo khoác đỏ tươi, làn da cậu trắng hơn hẳn, nổi bật rõ rệt — kỳ lạ thật, dường như mặc màu gì cũng tôn lên nước da sáng ấy.
Trần Tích cố gắng dời ánh mắt khỏi gương mặt khiến người khác xao nhãng ấy, nghiêm túc hỏi:
"Nhận quà thì phải tặng quà lại đúng không? Sinh nhật nhiều người thế, cậu làm sao nhớ hết?"
"Không nhớ nổi đâu." Quan Tuyết Tức đáp mà chẳng hề thấy xấu hổ, giọng đầy lý lẽ.
"Nhưng họ tổ chức sinh nhật thường sẽ đăng lên mạng, tôi sẽ thấy. Còn quà thì dễ chọn thôi, mấy thứ như sổ tay hay bút máy nhà tôi đầy ra đó, tùy tiện chọn một món rồi tặng."
Trần Tích im lặng:
Hóa ra quà sinh nhật của cậu đều là "tài nguyên tái chế", đúng là hành vi điển hình của một tên trai tồi.
Quan Tuyết Tức vội vã giải thích để cứu vớt hình tượng của mình:
"Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Có vài người tôi sẽ chuẩn bị quà trước."
"Ví dụ?"
"Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi, cả Phó Dương nữa."
Nghe đến cái tên cuối, Trần Tích lập tức nhíu mày. Quan Tuyết Tức khẽ nhéo tay hắn, cười nói:
"Ôi dào, cậu đừng cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào cậu ấy nữa. Không có ý gì đâu. Cậu ấy mỗi lần tặng quà sinh nhật cho tôi đều rất đắt, tôi đâu thể qua loa với cậu ấy được, phải trả lễ chứ."
"Bạn bình thường tặng quà quá đắt cũng không hay lắm, đúng không?"
"Tôi cũng thấy vậy." Quan Tuyết Tức gật đầu đồng tình, lại hơi nhíu mày.
"Nhưng nếu tôi cố ý nhắc cậu ấy đừng tặng đồ đắt nữa lại giống như tôi nhỏ nhen. Không còn cách nào khác, đành phải tặng quà đáp lễ thôi."
Trần Tích gật đầu, trong lòng đã có tính toán.
Bạn bè của Quan Tuyết Tức tuy nhiều, thoạt nhìn ai cũng thân thiết, nhưng thực ra cậu không chủ động phân biệt mối quan hệ xa gần. Tuy vậy, độ thân thiết thực sự lại rất rõ ràng.
Cậu ngại Phó Dương tặng quà quá đắt, nhưng lại chẳng hề bận tâm khi Tống Minh Lợi tặng một chiếc bánh sinh nhật năm tầng, thậm chí ngoài chiếc bánh ấy, Tống Minh Lợi còn tặng thêm một món quà khác.
Trần Tích đổi cách tiếp cận, hỏi:
"Tống Minh Lợi với Dương Dật Nhiên, cậu thân với ai hơn?"
"..."
Câu hỏi này rõ ràng mang chút ý đồ chia rẽ. Quan Tuyết Tức không nhịn được bật cười:
"Cậu đang làm gì vậy? Hỏi kiểu vòng vo thế này để thăm dò cái gì hả?"
"Tất nhiên là muốn biết ai là người được bạn trai mình cưng chiều nhất rồi." Trần Tích trả lời với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
Quan Tuyết Tức qua loa đáp:
"Người được cưng nhất là cậu đấy, đừng hỏi nữa."
"Vậy ngoài tôi thì sao?"
Trần Tích nhớ lại những gì mình quan sát được từ học kỳ trước:
"Tống Minh Lợi là bạn cùng bàn của cậu, còn Dương Dật Nhiên thường ăn cơm cùng cậu. Tôi nghĩ cậu thích Dương Dật Nhiên hơn một chút, cậu ấy thông minh hơn Tống Minh Lợi, đúng không?"
"Không đúng."
Quan Tuyết Tức liếc Trần Tích một cái. Cậu vốn không định nói thẳng, nhưng nghĩ đến những dòng nhật ký của Trần Tích đã mở lòng hết mức với mình, cậu quyết định thẳng thắn với chính suy nghĩ ích kỷ của bản thân:
"Tôi thích Tống Minh Lợi hơn. Cậu ấy ngốc hơn Dương Dật Nhiên, nhiều tật xấu, dễ bị tôi nắm thóp, và cũng phụ thuộc vào tôi hơn nữa."
Trần Tích: "....."
Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, dường như sắp lại ghen tuông vô cớ. Cậu bèn nhẹ chọc tay vào người hắn cười trêu:
"Là cậu hỏi mà, giờ tôi nói thật thì lại không chịu nghe."
Quan Tuyết Tức ngẫm nghĩ một lát rồi bất chợt nói:
"Thực ra ấy, có những người tôi không thật sự thích, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tôi chơi cùng họ. Tôi không quan tâm họ là ai, tôi chỉ cần một cái gọi là 'bạn bè'."
Trần Tích thoáng ngạc nhiên.
Quan Tuyết Tức cúi đầu, giọng hạ xuống như đang tự nói với chính mình:
"Cậu nghĩ bạn thân phải là tri kỷ sao? Với tôi thì không cần. Tôi không có ý định tìm kiếm điều gì sâu sắc từ bạn bè. Tôi chỉ thích cảm giác đông vui thôi. Có lẽ là vì tôi tự mãn? Hay vì hư vinh? Tôi cũng không rõ."
Cậu dừng lại, rồi bất giác chuyển câu chuyện sang Tống Minh Lợi:
"Tôi không thích kể khổ với người khác, vì như thế gần như là thừa nhận mình yếu đuối. Nhưng tôi lại thích nghe người khác kể khổ với tôi. Ví dụ như anh Tống, đôi khi cậu ấy gọi cho tôi vào lúc nửa đêm kể lể rằng mình vô dụng chỉ biết tiêu tiền của gia đình, bị người khác coi thường vì mãi không chịu chuyển lớp... Nghe nhiều cũng phiền, nhưng tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ đó."
Những lời này của Quan Tuyết Tức vừa lộn xộn vừa mơ hồ, có lẽ bởi ngay chính cậu cũng không hiểu thấu tâm trạng của mình. Cậu chỉ biết rằng điều đó không phải là một nét đáng tự hào, và nó hoàn toàn trái ngược với hình tượng hòa nhã, cuốn hút mà cậu thường thể hiện trước mọi người.
Vậy nên, những điều này, cậu chỉ nói với Trần Tích.
Nói xong rồi cậu lại hơi hối hận.
Trần Tích nhìn Quan Tuyết Tức một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm, như đã hiểu hết mọi điều.
"Cậu thích tôi cũng vì lý do này đúng không, Quan Tuyết Tức?" Trần Tích không chút che giấu, nói thẳng:
"Trước mặt cậu, tôi hoàn toàn là một kẻ yếu đuối. Điều đó khiến cậu cảm thấy vượt trội và an toàn — những người càng khó buông bỏ, cậu càng thích họ."
Có lẽ vì thế, từ đầu, Quan Tuyết Tức mới đối xử với hắn tệ đến vậy, thường xuyên nổi giận vô cớ. Đó là cảm xúc rung động từ sâu thẳm trong tiềm thức? Hay chỉ là cách để thử lòng trung thành của cậu? Có lẽ là cả hai.
Mối quan hệ của họ từ trước đến nay luôn rất tinh tế. Tình yêu đã bắt đầu bén rễ từ khoảnh khắc nào, quả thực rất khó nói.
Lúc này, Trần Tích đột nhiên cảm thấy hắn đã chiến thắng mà chẳng cần phải đấu tranh gì cả.
Quan Tuyết Tức nói bao nhiêu điều, vòng vo nhắc tới những khuyết điểm không mấy tốt đẹp của bản thân, nhưng tựu chung lại chỉ có một ý: Cậu ấy muốn được yêu.
Về điều này, Trần Tích là chuyên gia bẩm sinh. Không ai có thể yêu Quan Tuyết Tức nhiều hơn hắn.
Những người bạn kia ư? Chẳng ai đe dọa được vị trí của hắn.
Gạt chuyện tình cảm sang một bên, Trần Tích cũng chính là người bạn tốt nhất, đúng nghĩa, của Quan Tuyết Tức.
Giờ đây, Phó Dương đã hoàn toàn bị hắn gạt khỏi tâm trí. Người duy nhất hắn cần để ý thêm một chút, có lẽ chỉ là Tống Minh Lợi.
Không phải vì lý do nào khác, mà bởi Trần Tích đã thèm muốn vị trí bạn cùng bàn của Quan Tuyết Tức từ lâu.
Cả hai nói chuyện trên xe suốt dọc đường, ban đầu là về bạn bè và mối quan hệ xã hội, sau đó lại chuyển sang việc phân lớp trong kỳ học tới.
Nói nhảm một lúc xe cũng tới phòng bida. Khi vào cửa, cả nhóm đã có mặt đầy đủ.
Phòng bida này do chú út của Dương Dật Nhiên mở. Dịp Tết chỉ mới vận hành thử nghiệm nên không có nhiều khách, chủ yếu là bạn bè, người thân tới chơi ấm chỗ, hoàn toàn miễn phí.
Quan Tuyết Tức nghĩ rằng Dương Dật Nhiên sẽ mời rất nhiều người, nhưng thực tế không đông lắm.
Ngoài cậu và Trần Tích, chỉ có Tống Minh Lợi, Phó Dương, Ngũ Duệ Nguyên và một cậu bạn lớp 2 tên Trương Tinh Hào.
Rõ ràng Dương Dật Nhiên muốn làm người hòa giải, kéo những người vừa có mâu thuẫn tụ lại với nhau. Ý đồ này khá rõ ràng.
Tuy nhiên cậu ta không nói thẳng, và những người có liên quan cũng chẳng ai chủ động nhắc lại vụ đánh nhau lần trước. Không khí hơi im lặng nhưng cũng không đến mức khó xử.
Vừa bước vào cửa, Quan Tuyết Tức cởi áo khoác. Cậu chưa kịp làm gì, Trần Tích đã nhanh nhẹn đón lấy giúp cậu treo lên giá.
Vài ánh mắt đổ dồn về phía họ. Nhưng Trần Tích tỏ ra rất tự nhiên, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn ấy. Khi Dương Dật Nhiên hỏi hắn có biết chơi bida không, hắn chỉ đáp nhẹ:
"Không biết."
Rồi nói tiếp:
"Tôi ngồi xem Quan Tuyết Tức chơi là được."
"Trời ơi, thế thì chán lắm rồi!" Dương Dật Nhiên bật cười. "Hotboy trường mình chơi bida dở ẹc, chỉ giỏi tạo dáng thôi."
Quan Tuyết Tức nghe vậy lườm cậu ta một cái:
"Nói ai đấy? Đó là hồi trước thôi, bây giờ tôi giỏi lắm rồi."
"Nổ vừa thôi, cậu bao lâu rồi không chơi chứ?"
Không thèm nghe, Quan Tuyết Tức xắn tay áo, bước tới lấy một cây cơ từ giá treo sát tường, quay sang Dương Dật Nhiên:
"Không phục đúng không? Đến đây, đấu một trận nào."
Bảy người, chia ra ba bàn bida, nhất định sẽ có một người phải ngồi làm khán giả.
Xem ra Trần Tích chính là khán giả ấy.
Hắn vốn không có ý định chơi, đến đây cũng chỉ để theo Quan Tuyết Tức mà thôi.
Nhưng sau những chuyện đã xảy ra trước đây, Quan Tuyết Tức nhạy cảm hơn trong việc này, không muốn để Trần Tích chỉ ngồi không mà bị gạt ra ngoài.
Cậu liền gọi:
"Anh Tống, cậu đấu với Trần Tích một trận đi? Cậu thì gà, cậu ấy thì không biết chơi, vừa khéo."
"Đụ má, coi thường ai thế?" Tống Minh Lợi bị vạ lây, lập tức xắn tay áo bước lên muốn chứng minh bản thân.
Trần Tích liếc Quan Tuyết Tức một cái, rồi cụp mắt xuống, chậm rãi chọn lấy một cây cơ, bước đến bàn bida mà Tống Minh Lợi đã đứng sẵn.
"Cá cược chút gì đó đi?" Trần Tích khẽ mỉm cười, cất lời đầy khiêu khích.
Tống Minh Lợi hơi ngỡ ngàng:
"Chơi cái này mà cũng phải cược sao?"
"Đương nhiên." Trần Tích bình thản đáp. "Có cược chơi mới vui."
"Được thôi."
Tống Minh Lợi hào phóng, lập tức định rút tiền ra đặt cược. Nhưng Trần Tích lại ngăn lại:
"Không phải tiền. Chúng ta chơi cái gì đó mới mẻ hơn."
"?"
"Người thắng sẽ làm bạn cùng bàn với Quan Tuyết Tức vào kỳ sau."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top